1.12
Nam Khanh ngây người một lúc mới nhận ra túi mà Cố Mục Lâm hỏi là cái nào.
Quà sinh nhật hắn tặng cô là túi xách, quả thật cô không chú ý tới.
Nhị Nhị cười: "Nam Khanh, lúc cô mắng nam phụ là trai thẳng, có nghĩ tới một vấn đề là chính cô cũng là một gái thẳng hay không? Có khi còn thẳng hơn so với nam phụ đấy."
Nhị Nhị vốn dĩ không thích nói chuyện, làm hệ thống chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình, giải thích nhiệm vụ là được rồi, nhưng mà nó không nhịn nổi.
Nam Khanh thừa nhận bản thân đúng là một gái thẳng.
Có lẽ đây là di chứng của việc nằm trong phòng bệnh suốt hai mươi năm cuộc đời. Về mặt lí thuyết thì cô biết, nhưng áp dụng vào thực tế thì phản ứng của cô lại trở nên chậm chạp.
Nhìn Cố Mục Lâm có vẻ tức giận, Nam Khanh cười làm lành: "Túi cậu tặng đã để vào phòng thay đồ của tôi rồi, lần sau đi chơi tôi sẽ đeo túi cậu tặng được không?"
Thiếu niên nghe được lời nói này, con ngươi khẽ nhúc nhích, sau đó lại nhíu mày ghét bỏ: "Nam Khanh, cậu có biết túi tôi tặng cậu là của hãng nào, có màu gì không?"
"..."
"A, quả nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn, thật là làm người ta đau lòng thất vọng mà. Nếu mấy người bạn khác của cậu biết được cậu không thèm nhìn một cái đã cất xó món quà bọn họ tỉ mỉ lựa chọn, không biết bọn họ sẽ có tâm trạng như nào."
Giọng điệu này, tâm trạng của Cố Mục Lâm có vẻ không tồi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, tuy rằng hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng lúc ở chung đều rất khách khí.
Hiện tại Cố Mục Lâm lại có thể mang bộ dáng đùa giỡn này, là do gần đây hai người thân thiết hơn sao?
Nam Khanh cong môi cười: "Cố Mục Lâm, túi cậu tặng tôi nhìn như thế nào? Có màu gì?"
Cố Mục Lâm ở bên cạnh vừa muốn mở miệng liền khựng lại, hắn chần chờ một giây mới nói: "Cậu nhại lại lời của tôi"
"Ừ, nhại lại lời của cậu đó. Vậy nên hiện tại tôi có thể chắc chắn, món quà này là do trợ lí của cậu chuẩn bị cho tôi đi, cậu còn dám nói là do cậu tỉ mỉ chọn lựa?" Nam Khanh nhướn mày nhìn hắn, tươi cười trên mặt khiến người đối diện thấy chột dạ.
"Phốc."
Tài xế không nhịn được cười thành tiếng.
Cậu ta thật sự không cố ý, chẳng mấy khi trong xe của Cố thiếu có con gái, lúc hai người nói chuyện phiếm cậu ta vô thức chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Kết quả nghe được cái gì?
Cố thiếu tự đào hố cho bản thân.
Cười xong tài xế liền hối hận, tận lực làm cho bản thân trở nên vô hình.
Sắc mặt Cố Mục Lâm rất xấu, dứt khoát không nói gì nữa.
Tâm tình của Nam Khanh vô cùng tốt: "Đưa tôi tới trường học."
Tài xế nhanh chóng gật đầu.
Xe trực tiếp tiến vào khu ký túc xá của trường học, chạy đến trước cửa chung cư.
Lúc Nam Khanh xuống xe phát hiện Cố Mục Lâm cũng xuống xe, cô hỏi: "Cậu không cần tới công ty à?"
"Trong mắt cậu mỗi ngày tôi đều phải tới công ty à? Tôi giống cậu, cũng là sinh viên, cần phải đi học." Giọng của Cố Mục Lâm hơi cao, rõ ràng vẫn còn tức giận vì việc vừa nãy.
Lòng dạ hẹp hòi, Nam Khanh nhận ra càng tiếp xúc với hắn càng phát hiện hắn... thật trẻ con?
Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa nam phụ và nam chính của thế giới này đi, cảm nhận mà Cố Thâm mang đến cho người đối diện là sự trưởng thành ổn trọng.
Cố Mục Lâm thực sự trưởng thành có lẽ là sau khi phát hiện bạn gái của mình cùng chú của mình ở bên nhau, hắn đối đầu chính diện với nam chính. Trong cốt truyện gốc, Cố Mục Lâm ở công ty không ấu trĩ như bây giờ, bình tĩnh trấn định áp chế mấy giám đốc cấp cao kia.
Tài xế rời đi.
Cố Mục Lâm nhìn thời gian, nói: "Nam Khanh, buổi chiều cậu có tiết đúng không?"
"Ừm, có một tiết. Nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi." Nam Khanh đến trường gấp như vậy là để đi học.
"Tôi và cậu học chung, cùng đi đi."
"Được thôi, cậu chờ tôi thay quần áo đã." Váy dài Nam Khanh đang mặc có hơi vướng.
Cố Mục Lâm đánh giá cô một vòng, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên thật phiền phức, còn may hắn nhịn xuống kịp lúc.
Nam Khanh quay về chung cư thay quần áo, Cố Mục Lâm im lặng đi theo cô.
Lúc chuẩn bị vào cửa, Nam Khanh ngăn cản hắn: "Cố thiếu? Cậu đã dặn tôi hai lần rằng không được tùy tiện để con trai vào nhà, cho nên tôi phải làm theo lời cậu nói. Hay là cậu đứng ở cửa chờ tôi?"
Bước chân của Cố Mục Lâm cứng đờ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Không khí yên tĩnh vài giây, Cố Mục Lâm mở miệng: "Tôi đã nói sẽ không ra tay với cậu."
"À, vậy cậu vào đi." Nam Khanh tránh sang một bên nhường đường.
Ánh mắt Cố Mục Lâm hơi động, hắn vào nhà, Nam Khanh đi thay quần áo.
Cố Mục Lâm ngồi chờ ở trên sô pha, tâm tình rối rắm.
"Cô gái này... Có phải bất cứ ai nói sẽ không ra tay với cô ấy thì cô ấy liền buông bỏ cảnh giác hay không?" Cố Mục Lâm rất buồn bực, lúc thật sự gặp phải người xấu cô cũng sẽ ngốc như vậy hay sao?
Có nên dạy dỗ cô thêm không? Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, rất nhiều người có tâm tư xấu xa đối với cô, cô không thể cứ ngây thơ dễ lừa như vậy.
Nhưng mà hắn nên nói với cô như thế nào?
Nói rằng, người nói sẽ không ra tay với cậu không phải thật sự sẽ không ra tay với cậu, anh ta chỉ đang hạ thấp sự cảnh giác của cậu, cậu phải luôn luôn giữ cảnh giác.
Câu nói này vì sao có cảm giác giống như tự lấy đá đập chân mình?
Cố Mục Lâm chưa từng đau đầu như vậy, so với việc suy nghĩ làm sao để đàm phán được hợp đồng thì việc này còn đau đầu hơn.
Lúc hắn vẫn còn đang rối rắm, Nam Khanh đã thay xong quần áo đi ra ngoài.
Nam Khanh thay váy dài lúc nãy ra, đổi thành áo croptop đơn giản cùng quần dài.
Cô mặc bộ quần áo này nhìn rất thanh thuần nhẹ nhàng, nhưng mà áo croptop có vẻ ngắn, lúc cô giơ tay lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế ở bên hông, giống như câu nói vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Cố Mục Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, hỏi: "Quần áo này là ai thiết kế vậy?"
"Không nhớ rõ, là một nhãn hiệu nhỏ. Thiết kế của nó đơn giản nhưng mà rất có linh hồn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm."
"Xấu."
"..." Nam Khanh mặc kệ hắn.
Hai người cùng đi học, dọc theo đường đi ánh mắt của Cố Mục Lâm đều đặt trên người Nam Khanh.
Hắn vẫn đang suy nghĩ việc có nên dặn dò cô phải có tinh thần cảnh giác hay không.
Cuối cùng không biết mở miệng như thế nào, Cố Mục Lâm vẫn quyết định không nói với cô, cùng lắm thì hắn sẽ chú ý tới cô nhiều hơn, cố gắng không để cô gặp phải người có tâm tư xấu xa.
Trong phòng học có rất nhiều người.
Những người này đều tới vì Cố Mục Lâm. Cố Mục Lâm ngoại hình đẹp lại còn là cháu đích tôn của Cố gia, trong trường học có không biết bao nhiêu em gái say đắm hắn.
Mấy em gái này học thuộc lòng thời khóa biểu của Cố Mục Lâm, mỗi lần đều đi theo tới tiết học chung, muốn được học chung một phòng học với Cố Mục Lâm.
Sinh viên khoa khác đã chiếm hết chỗ phía sau, người thật sự đi học chỉ có thể ngồi ở hàng phía trước.
Phòng học lớn, ngồi ở hàng phía trước thật ra rất khó nhìn được nội dung trên bảng.
Cố Mục Lâm nhìn tình huống này, hắn kéo Nam Khanh đi đến hàng ghế ở giữa: "Bạn học, cậu cùng khoa với chúng tôi sao?"
"Không... Không phải..."
Bạn học được Cố Mục Lâm hỏi đến còn chưa kịp vui mừng đã bị ánh mắt của hắn dọa sợ.
Bộ dáng nghiêm túc của hắn rất đáng sợ, mấy quản lí cấp cao của Cố thị còn sợ hãi, càng không cần nói đến những sinh viên này.
"Nếu không phải thì có thể nhường chúng tôi chỗ ngồi này không, chúng tôi cần học tiết này."
Cố Mục Lâm cứ như vậy dọn ra hai vị trí, không, nói đúng ra phải là quét sạch cả những vị trí gần đó, mọi người đều không dám ngồi gần hắn.
"Nam Khanh, ngồi ở đây đi. Chỗ này tầm mắt tốt, cũng có thể nghe rõ bài giảng của giáo sư." Cố Mục Lâm nói.
"Được."
Hai người ngồi cùng nhau, mọi người nhìn trai xinh gái đẹp ngồi cùng nhau, nụ cười kéo đến tận mang tai.
Mấy em gái fan hâm mộ trước đây tới là để nhìn Cố Mục Lâm, mà hôm nay các cô tới là để nhìn Cố Mục Lâm và Nam Khanh.
Trai xinh gái đẹp ở cùng nhau chính là cảnh đẹp ý vui.
Hơn nữa vẻ ngoài của hai người họ đều khí chất, xuất thân cũng môn đăng hộ đối, cái này gọi là gì? Trời sinh một đôi?
Tha thứ cho các cô đã nghĩ tới cách miêu tả này.
"Tớ nghe một nhà giàu mới nổi ở ký túc xá của chúng ta nói, Cố gia cùng Nam gia có ý liên hôn. Các cậu nói xem có phải Cố thiếu và Nam tiểu thư đã đang yêu đương rồi hay không?"
"Mấy điều mà bạn đó nói có chuẩn không?"
"Chắc chắn chuẩn, tốt xấu gì người ta cũng coi như người có tiền, cũng biết một số chuyện trong vòng."
"Liên hôn giống như trong tiểu thuyết vẫn hay viết sao? Nhưng tớ cảm giác liên hôn thật đáng thương, không có quyền tự do, kết hôn không có tình yêu."
"Cũng có thể có ngoại lệ mà. Cố thiếu và Nam tiểu thư lớn lên cùng nhau, bỏ qua chuyện liên hôn, bọn họ chính là thanh mai trúc mã. Tớ không tin họ không có tình cảm, cậu xem có phải hiện tại bọn họ rất giống đang hẹn hò hay không?"
"Đừng nói, đúng là rất giống."
"Tớ chỉ biết bọn họ ở bên nhau rất đẹp đôi, bọn họ chính là couple nhan sắc trong lòng tớ."
"Vì sao tớ nghe nói người Nam tiểu thư muốn liên hôn là Cố nhị gia..."
"Đối tượng liên hôn hiện tại vẫn chưa biết, nhưng đúng là có tin đồn như vậy."
Con gái đều thích hóng chuyện, bạn vĩnh viễn không biết đám người hóng chuyện lấy được tin tức từ đâu, cũng không biết bọn họ có thể suy diễn tới mức nào.
Người nghiêm túc nghe giảng trong lớp không được mấy người, một đám đều đang ăn dưa.
Tô Huy Huy ngồi ở trong một góc, trước đây mỗi lần đi học cô đều rất tập trung. Cô có thể thi đậu trường đại học này thật không dễ dàng, cho nên cô rất quý trọng mỗi tiết học.
Vậy mà tiết học hôm nay cô lại thất thần, liên tục nhìn về chỗ ngồi ở giữa phòng.
Đều nói đại học một ngày học nhiều nhất hai tiết, những lúc khác không có tiết có thể nằm lười, nhưng ai mà biết trên đại học, học một tiết đã hết cả buổi trưa, học hai tiết chính là hết cả ngày...
Bầu trời đầy mây, lúc tan học ra khỏi phòng học, cảm giác bên ngoài rất âm u.
Cố Mục Lâm thu dọn xong sách vở: "Nam Khanh, tôi đưa cậu về ký túc xá."
Nam Khanh nhìn hắn một cái, nói: "Được."
Không bình thường, ngày thường Cố Mục Lâm sẽ không tiếp xúc với cô nhiều như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp mặt lúc đi chơi với bạn bè, những lúc khác bọn họ đều không nói chuyện.
Việc liên hôn không chỉ cô biết, Cố Mục Lâm cũng biết.
Hắn muốn liên hôn?
Nếu muốn cũng rất bình thường, rốt cuộc liên hôn xong thì vị trí người thừa kế của hắn sẽ hoàn toàn ổn định.
Hiện tại hắn tiếp cận cô hẳn là có ý định liên hôn. Trong mắt Nam Khanh xẹt qua ý cười, ý cười kia so với ngày thường lạnh đi mấy phần.
Ra khỏi phòng học, khu giảng đường cách ký túc xá khoảng hai mươi phút đi bộ. Hai người một trước một sau, không xa không gần đi về phía trước, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu.
Đi được một đoạn, từ rất xa Nam Khanh đã thấy một nữ sinh đang đứng dưới gốc cây, cô gái đó còn đang nhìn cô.
Tô Huy Huy đứng ở dưới gốc cây có chút khẩn trương, nhưng vẫn vẫy tay: "Nam tiểu thư."
Cô ấy tìm Nam Khanh.
Nam Khanh nhìn thoáng qua Cố Mục Lâm ở bên cạnh, cô để ý thấy ánh mắt của hắn đặt ở trên người Tô Huy Huy nhưng lại không nhìn ra cảm xúc.
Nhị Nhị khẩn trương: "Cẩn thận nam phụ thấy nữ chính thì hỏng chuyện."
"Yên tâm, không khoa trương như vậy đâu."
Nam Khanh nhàn nhạt nói: "Cố Mục Lâm, cậu về trước đi, tôi có chút việc."
Người con trai ở phía sau sửng sốt, ánh mắt hắn chiếu tới nữ sinh ở đằng xa, rõ ràng là tới gặp Nam Khanh: "Được, lúc quay về chú ý an toàn."
Cố Mục Lâm kiên quyết xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, trên người tản ra một cỗ khí lạnh.
Chờ Cố Mục Lâm rời đi, Nam Khanh thở phào.
Tuy rằng mị lực của nữ chính chắc sẽ không khoa trương như vậy, nhưng cũng khó bảo đảm lúc họ gặp nhau có xảy ra chuyện gì hay không...
Muốn một người đàn ông không yêu người phụ nữ khác, biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn yêu mình.
Nam Khanh buồn bực, cuối cùng vẫn phải hi sinh bản thân, nhiệm vụ cứu vớt nam phụ nhìn như đơn giản lại cực kì phiền phức.
Tô Huy Huy đi tới, cô vừa lên trước liền nói: "Nam Khanh, tôi tới để trả lại tiền cho cậu."
Trải qua lần trước bị Tô Huy Huy hiểu lầm cắn ngược lại một cái, thái độ của Nam Khanh với cô ta rất lạnh nhạt.
"Ừ." Nam Khanh bật di động mở mã QR đưa tới.
Tô Huy Huy trả hết tiền còn nợ trong một lần. Khoảnh khắc trả xong cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không nợ nần người khác này thật tốt, đặc biệt là không nợ Nam Khanh.
Nhận tiền xong, Nam Khanh xoay người chuẩn bị chạy lấy người nhưng còn chưa đi được bước nào đã bị Tô Huy Huy gọi lại.
"Nam Khanh tiểu thư, xin hỏi cậu đang hẹn hò với Cố thiếu sao?" Tô Huy Huy biết mình hỏi như vậy là không lịch sự, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi ra.
Nam Khanh nhíu mày: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"
"Nam Khanh tiểu thư, nếu cậu đã cùng Cố thiếu ở bên nhau, tớ thật lòng chúc phúc cho hai cậu. Nếu cậu đã xác định muốn ở bên Cố thiếu, vậy thì đừng trì hoãn khiến một người khác tổn thương nữa."
Nam Khanh nghe không hiểu gì cả, qua vài giây mới phản ứng lại nữ chính đang muốn nói gì.
Nữ chính cũng nghe được tin đồn hai nhà Cố Nam muốn liên hôn, cảm thấy vẫn chưa công bố đối tượng liên hôn là do cô đang trì hoãn?
Sau khi Tô Huy Huy nói xong thì khẩn trương muốn chết, nhưng cô không hối hận việc đã nói ra.
Nếu Nam Khanh đã ở bên Cố thiếu thì không nên để xuất hiện lời đồn rằng Cố nhị gia cũng là một trong những đối tượng liên hôn, như vậy không phải đang phá hỏng thanh danh của Cố nhị gia sao?
"Nhị Nhị, nữ chính thích nam chính à?"
Nhị Nhị xem xét qua tiến độ tình cảm của nhân vật chính: "Nhờ có cô thúc đẩy, cốt truyện của nam nữ chính đã diễn ra sớm hơn mấy năm, trước mắt nữ chính thấy cảm kích và ngưỡng mộ, bắt đầu có tình cảm với nam chính."
"Mới gặp mặt hai lần đã có tình cảm, tình cảm này có cũng dễ thật đấy."
Thanh âm Nhị Nhị lạnh lùng: "Đó là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng khiến nữ sinh có thiện cảm nhất."
Có thiện cảm là chuyện của mấy người, Tô Huy Huy quản quá nhiều.
Sắc mặt Nam Khanh tối xuống, ánh mắt lạnh nhạt, mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, tôi thậm chí còn không nhớ tên của cậu, cậu lấy thân phận gì để quan tâm chuyện của tôi vậy? Nếu là thay chú Cố quan tâm, như vậy cậu với chú Cố có quan hệ gì? Trước khi nói chuyện mong cậu hiểu rõ vị trí của bản thân trước đã."
"Cố nhị gia từng giúp đỡ tôi, tôi chỉ hy vọng anh ấy không bị người khác đồn đãi linh tinh."
Tô Huy Huy cắn răng nói, thật ra cô biết bản thân không có thân phận gì, không có tư cách nói chuyện, nhưng mà cô không nhịn được. Cô không muốn người khác ở sau lưng Cố nhị gia lan truyền những lời này.
Nam Khanh cười, lạnh lẽo mở miệng: "Nếu là như vậy, chú Cố là đương sự còn chưa nói gì đâu."
Sắc mặt Tô Huy Huy trở nên khó coi.
Nam Khanh đến gần, cúi người nói bên tai cô ta: "Cậu thích chú Cố sao? Nếu thích thì nên đặt tất cả tâm tư của cậu lên người chú ấy, đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Chú Cố thích nữ sinh cẩn trọng, kiên cường và có năng lực. Cậu chính là kiểu người mà chú ấy thích, chỉ cần cậu duy trì được quyết tâm ban đầu, không làm chuyện rảnh rỗi vô ích, có lẽ chú ấy sẽ thích cậu. Chỉ cần cậu nỗ lực đạt được thành tựu, Cố gia sẽ thừa nhận thân phận của cậu. Xuất thân không nói lên gì cả, sau này năng lực và thành tựu mới là thứ quyết định vị trí của cậu."
Không thể phủ nhận Tô Huy Huy rất nỗ lực, có thực lực và cũng rất kiên cường chịu khổ nhọc.
Nhưng Nam Khanh xen vào đã phá vỡ cơ hội gặp mặt của nam phụ và nữ chính, cùng một hành động giống nhau nhưng nam phụ làm với Nam Khanh làm sẽ cho ra kết quả khác nhau, bởi vì đồng tính tương xích.
(*) Đồng tính tương xích: Nguyên văn là "đồng tính tương xích, dị tính tương hấp" nghĩa là cùng tính đẩy nhau, khác tính hút nhau (đặc tính của nam châm). Ở đây ý của Nam Khanh là cô ấy làm hành động giống như nam phụ, nhưng vì cùng là nữ, Tô Huy Huy sẽ kháng cự ý tốt của Nam Khanh thay vì đón nhận nó như với nam phụ trong cốt truyện.
Có đôi khi một cô gái sẽ luôn ác ý phỏng đoán một cô gái khác.
Nữ chính rõ ràng có chút hắc hóa.
Nam Khanh có tâm chỉ điểm một câu, hi vọng nữ chính này thông minh một chút, đừng tự đánh mất cơ hội của bản thân với chân mệnh thiên tử.
16.03.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top