1.9.2 Ghi chép về tình tiết vụ án

Mặc dù trong nguyên tác có quang hoàn nữ chính phù hộ, nữ chính Eri cũng bị chịu không ít khổ. Thật vất vả chạy thoát, độc thủ đứng sau tội ác vẫn bình yên như cũ mà ẩn nấp trốn tội, liền nam chủ Lâm Kỳ đều bó tay không biện pháp làm gì được chúng.

["Tại sao cơ chứ ?! Chứng cứ vô cùng xác thực ! Các anh vì sao còn không hạ lệnh bắt giữ ?!". Trong phòng nghỉ an tĩnh, Lâm Kỳ cuối cùng vẫn không thể áp chế lửa giận trong nội tâm, hung hăng đập bàn.

"Những việc xấu xa mà Câu lạc bộ Thập Trưởng lão đã gây ra, ta không tin Cục Cảnh sát nửa điểm manh mối cũng không có!"

Đối diện là ánh mắt phức tạp của bằng hữu khoác trên mình bộ cảnh phục, thở dài: "Được rồi , chỉ cần Eri không có chuyện gì không phải được rồi ? Hà tất phải miệt mài theo đuổi nhiều như thế..."

"Thế giới này trước nay đều không đơn giản như vậy, ngươi không phải đã sớm biết ?" Bằng hữu dứt lời, đối mặt ánh mắt phẫn nộ của Lâm Kỳ, cũng thấy khó có thể tiếp tục đối mặt, đứng dậy rời đi.

Nhìn bằng hữu rời đi, Lâm Kỳ vô lực mà ngã ngồi trên ghế, nhìn phong thư tràn đầy chứng cứ trong tay, ánh mắt không cam lòng. Hắn đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn đến tên nam nhân cao gầy một thân tây trang đỏ rượu, vốn dĩ bị hắn tròng còng sắt lên cổ tay, khẽ nhếch cằm, ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn hắn. Thậm chí còn khiêu khích mà quơ quơ mặt nạ con thỏ dính máu, biên quơ biên đi ra khỏi Cục Cảnh sát, vừa cười nói qua điện thoại với nhân vật thường tầng nào đó: "... Không có việc gì, đại nhân yên tâm, bất quá một con sâu nhỏ muốn nhảy nhót đảm đương vai hề ha ha ha..." Thanh âm dần dần đi xa.

Nhớ tới Eri hiện tại còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, Lâm Kỳ hô hấp trầm trọng, muốn đuổi theo hung hăng giáo huấn người nào đó nhưng các cảnh sát khác trong cục ánh mắt lạnh băng nhìn lại đây, tay đã phóng tới bao đựng súng bên hông. Lâm Kỳ dừng lại, nhìn thấu bản chất đáng ghê tởm của những người này, chỉ có thể hung hăng đánh một quyền lên vách tường.

Lúc này hắn cảm giác chính mình như về tới lúc trước khoảng thời gian còn nhậm người khinh nhục trong Cục cảnh sát, có cảm giác bất lực cực kỳ. Một cổ hận ý cùng phẫn nộ khó có thể nhẫn nại khiến hắn hạ quyết tâm. Chẳng sợ phải vì nó mà nỗ lực cả đời, hắn cũng muốn đem bọn cặn bã thối rữa tận xương cốt kia ra công lý.]

Xem đến đoạn này, Tửu Sơ liễm hạ con ngươi, phiên đến đoạn từng xem lần trước, đối tượng nhiệm vụ đeo mặt nạ con thỏ cứu Eri, hai tên nam nhân mang mặt nạ mà có ý đồ biến Eri thành tiêu bản chính là thành viên câu lạc bộ Thập Trưởng lão.

Cũng là từ khi đó, một bộ phận người của câu lạc bộ bắt đầu chú ý tới nữ diễn viên ca kịch thanh lệ động lòng người như Eri, dẫn phát một loạt tình tiết tiếp sau đó. Eri bị người trong câu lạc bộ bắt đi, giãy giụa giữa lần ranh sinh tử sau đó được nam chính Lâm Kỳ cứu ra, trọng thương trụ vào bệnh viện, nam chính trong tay nắm chứng cứ vô số lại cũng vô pháp thế nàng báo thù.

Tuy rằngtrong nguyên tác cuối cùng cũng thành công hướng đại chúng vạch trần tội ác củacâu lạc bộ Thập Trưởng lão, trừng phạt những người đã từng thương tổn Eri nhưngtrong đó rất nhiều thành viên tay dính đầy máu tươi đã sớm tìm hình nhân thế mạng,căn bản chế tài không đến trên người bọn họ. 

Kết thúc như vậy đã để lại tiếc nuốikhông nhỏ vì từ đầu quyển sách đã theo đuổi chính nghĩa tuyệt đối, mặc dù sau đóđược các độc giả đánh giá cái kết như thế có vẻ càng thêm chân thật, mang đến cảmgiác hiện thực tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top