1.5.3 Ghi chép về tình tiết vụ án

Tửu Sơ tự hỏi nên như thế nào cứu vớt đối tượng khiển trách, thân hình tráng hán với tinh thần cực không ổn định nên khẳng định không dễ tiếp cận, bằng không sẽ dễ dàng bị nhận nhầm thành không có ý tốt.

Tham khảo nội dung nguyên văn thì người này có cảnh giới phòng bị rất cao, đối xử trừ bỏ nữ chính ra thì thái độ chỉ có 'lãnh khốc' hai chữ có thể hình dung. Hắn chỉ có thể tận khả năng không khiến cho người ta chú ý mà thay đổi đối tượng khiển trách vận mệnh.

Tửu Sơ chìm vào trầm tư, ánh mắt phóng vô định vào khoảng không, tầm nhìn bao quát ca kịch trên sân khấu trong lúc tự hỏi. Đang lúc cao trào của vở kịch, nữ chính khoác váy trắng phấp phới đu trên dây thép, chậm rãi nhấc bổng khỏi mặt đất. Đây là cảnh bay lên không trung kinh điển nhất của vở kịch, khán giả ai nấy chờ mong nhìn nữ chính, khen không ngớt.

Trong hậu trường, nhóm nhân viên kịch vụ cố hết sức mà kéo dây thép, bọn họ cau mày mà âm thầm mắng, chuyện này vốn dĩ nên để kẻ xấu xí Di Tân đảm nhiệm, không ngờ tới đột nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu, chọc giám đốc rạp hát nổi giận đì đùng, lại vô kế khả thi.

Đành phải bắt nhóm kịch vụ bọn họ chịu thay, nhưng quan trọng là dây thép này thiết kế quá bất hợp lý hơn nữa thiết bị lão hóa dẫn tới phụ trọng gia tăng, trước kia toàn là tên Di Tân phụ trách cũng không phát sinh chuyện, hiện tại mới phát hiện có vấn đề.

Cho dù nữ chính cân nặng bình thường cũng khiến bọn họ mệt mỏi tới đổ mồ hôi hột, dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng duy trì dây thép ổn định. Trong lúc đó, gần hàng ghế trống trên lầu hai của đại sảnh, nam nhân với thân hình cao lớn đang hưng phấn mà nhìn mọi chuyện đang diễn ra trên sân khấu, nở nụ cười quỷ dị.

"Ha ha haaaaaa"

Hắn nén tiếng cười âm trầm đáng sợ, vừa cười vừa khứa lên cánh tay mình, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, da thịt quay cuồng, cơ hồ muốn lộ ra xương cốt. Chỉ có như thế hắn mới có thể duy trì quyền khống chế thân thể này, không bị chủ nhân cách cướp quyền điều khiển. Hắn biết chính mình sắp mất khống chế nhưng hắn cố chấp muốn tận mắt chứng kiến hạ màn của vở ca kịch mà hắn đã xem vô số lần. Cánh tay Di Tân dù tái nhợt nhưng hiện cơ bắp đường cong phồng lên, lộ ra căng chặt mặt máu, cố nén đau nhức, tiếp tục đầy cõi lòng chờ mong mà quan sát sân khấu dưới lầu.

'Nàng' sắp chạm tới thành công, nữ chính đang từ từ bay lên không trung sớm thôi sẽ giống con bướm gãy cánh rơi xuống, sự cố ngoài ý muốn hoàn mỹ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là nữ nhân kia chết thảm dưới vạn chúng chú mục, tìm như thế nào cũng không thấy hung thủ.

Rốt cuộc 'nàng' đúng là không động tay động chân, chỉ là không hề gánh vác phần công việc kia mà thôi, lỗi thiết bị dẫn tới sự cố ngoài ý muốn như này, mà quản lý thiết bị như dây thép bị lão hóa nên là công việc của quản lý rạp hát, cùng 'nàng' không quan hệ.

Đây là vụ án mưu sát không có hung thủ hoàn mỹ, do bọn họ vô năng tự làm tự chịu. Rốt cuộc nếu bọn họ khỏe hơn một chút, hoặc nếu quản lý rạp hát không quá bủn xỉn tới mức mười mấy năm không tu sửa đổi mới máy móc thiết bị, thì Eri đã không chết.

Di Tâm ra vẻ nhân từ mà nghĩ, tươi cười trên mặt càng sâu. Cách chết hoàn mỹ như thế này Di Tâm phải vất vả lắm mới nghĩ ra được, vốn dĩ 'nàng' càng muốn chính tay kết liễu nữ nhân kia nhưng nhìn trong tay rách tung tóe ảnh chụp, 'nàng' hận ý khó tiêu.

Chỉ đơn thuần chết đi thì quá tiện nghi Di Tân, 'nàng' muốn cho hắn, tận mắt nhìn thấy, nữ nhân mà chính mình âu yếm đi chết. Tình huống lúc đó, nhất định rất đẹp. Di Tâm đã gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến viên đầu ghê tởm của Eri tan vỡ, đến lúc đó, biểu tình trên mặt của Di Tân khẳng định sẽ rất thú vị đây.

"A aaaaa"

"Đang xảy ra chuyện gì ?"

Trong đại sảnh lúc này, biến cố phát sinh khiến khán giả hoảng loạn, bọn họ đầy mặt kinh hãi nhìn Eri, nữ chính đang chậm rãi bay lên không trung, Eri cũng vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì dây thép cột trên người nàng bắt đầu rung lắc dữ dội, như điềm báo thảm kịch rơi xuống.

Rắc, thanh âm đứt gãy của dây thừng truyền đến, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác từ hàng ghế khán giả, ngồi hàng ghế đầu, Tửu Sơ ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại. Bóng dáng như bướm trắng hướng tới chỗ hắn ngồi mà rơi xuống.

Phanhhhhh!

"A a a aaa!"

Eri thét chói tai rơi xuống, sợ tới mức không dám mở mắt, sau một lúc lâu, ngoài ý muốn không có cảm giác đau đớn, nàng cảm giác chính mình bị bao bọc trong lồng ngực ấm áp. Một giọng nói quen thuộc nàng nghe qua hơn trăm lần chần chờ bên tai nàng: "Không sao chứ, quý cô"

Ngẩng đầu, Eri không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, phía trước hoảng sợ đều bị kinh hỉ thay thế. Tửu Sơ nhìn nữ chính biểu tình mới phát hiện kính râm trên mặt bị đụng trúng văng ra, đành phải bất đắc dĩ mà đeo lại kính râm, còn chưa mở miệng đã bị thanh âm bén nhọn của Eri chọc thủng khoảng khắc bình tĩnh ngắn ngủi.

"Tửu Sơ! là thật ?! Anh chính là Tửu Sơ ?!! Anh đã cứu tôi!!!"

Thanh âm kích động của cô gái trẻ trong không gian hỗn loạn của đại sảnh hiện giờ đáng nhẽ không đáng chú ý nhưng vì đính kèm chiếc tên đặc thù mà hấp dẫn sự chú ý của cà tòa rạp hát, như thanh âm sấm sét giữa trời nắng gắt vậy.

Ngay từ ban đầu chỉ quan tâm an nguy của nữ chính, mọi người đều tự động đổ dồn ánh mắt về phía thanh niên đang ôm nữ chính. Dưới cái nhìn bỏng cháy của khán giả, kính râm che lấp gần nửa khuôn mặt có vẻ càng giấu đầu lòi đuôi.

Tửu Sơ trầm tĩnh không nói một lời.

Lúc này trên lầu, nam nhân thân hình cao lớn cũng đột ngột dừng lại tươi cười trên mặt, đôi mắt gắt gao đính trên người Tửu Sơ, biểu tình hoàn toàn mất khống chế, con mắt đen nhánh có dao động kịch liệt, cảm xúc gần như điên cuồng.

Tửu Sơ, là Tửu Sơ !!!

Sao có thể, sao có thể !

"Không có khả năng...Chuyện này không..."

Nhìn sự việc vượt ngoài kế hoạch đang diễn ra, gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau hai người, Di Tân cảm xúc nháy mắt kịch liệc dao động, trong lúc cực độ ghen ghét cùng không cam tâm, cuối cùng đánh mất quyền khống chế thân thể.

Thần sắc một lần nữa biến về đờ đẫn lãnh đạm, nam nhân cao lớn vừa mở mắt đã chứng kiến dưới lầu đại sảnh, nữ nhân váy trắng cùng thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ ôm nhau. Một người là cô gái hắn âu yếm, người còn lại là người trong lòng của em gái hắn, hoặc có thể nói là tình địch của hắn.

Di Tân: "..."

Biểu tìnhtrên mặt hắn vẫn như cũ đơ đơ, làm người phán đoán không ra hắn đang nghĩ gì,chỉ có bàn tay nắm lan can chậm rãi buộc chặt. Im bặt thật lâu sau, Di Tân nghedưới lầu, thanh niên vừa xa lạ lại quen thuộc thanh niên cất giọng, "Cho hỏi,có ai đó có thể gọi xe cứu thương giúp tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top