1.5.1 Ghi chép về tình tiết vụ án

Tửu Sơ xuống xe, vì tránh cho phiền toái mà mang kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, sợi tóc màu đen hơi cuốn phất qua nách tai trắng nõn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính râm quan sát tòa rạp hát được cường điệu miêu tả trong nguyên văn. Tòa rạp hát được thành lập từ thế kỷ trước chiếm diện tích cực lớn, cổng chính rộng mở đại khí, bên trong các thanh sắt được chạm trỗ tinh xão, tràn ngập hơi thở lịch sử được tích lũy qua niên đại xa xăm, mang hương vị cổ xưa mà điển nhã. Rất phù hợp phẩm vị của mọi người ở thế giới này, đối với âm nhạc cổ điển ái đến thâm trầm.

Có thể vì vị trí đoạn đường không tốt, trước cửa rạp hát bóng người thưa thớt, đang là chạng vạng, khoảng thời gian sắp mở màn, lại vẫn như cũ không có nhiều người xem. Nhưng nhờ giá vé sang quý, miễn cưỡng chống đỡ tòa rạp hát tiếp tục hoạt động.

[Nhanh lên ! Đi giết hắn nhanh lên!]

Đang quan sát, hệ thống lại ở bên tai ầm ĩ, trong thanh âm nghẹn ngào của nó phảng phất lộ ra một loại điên cuồng khi gần chết. Nghe mãi thành quen, Tửu Sơ mặt không đổi sắc mà móc ra tấm vé nghe ca kịch từ trong túi, trả lời thất thần: [Umh, tốt thôi]

Nói dứt lời, hắn đi vào tòa rạp hát, thoải mái vui vẻ mà ngồi trên ghế trong thính phòng, bộ dáng nhàn nhã chờ ca kịch mở màn, hoàn toàn không để sự tình đã đáp ứng vừa nãy trong lòng.

[Ngươi đang làm gì !Ngươi có phải chán sống ?! Ta đã chết ngươi cũng sống không được !]

Hệ thống bị bộ dáng hiện giờ của Tửu Sơ chọc điên, xé rách da mặt hoàn toàn, uy hiếp Tửu Sơ. Tửu Sơ toàn hành trình vờ như không nghe, hắn nâng má, khủy tay màu da lãnh bạch ỷ ở đỏ thẫm ghế dựa, tư thái thả lỏng.

Ngồi hàng ghế đầu trong thính phòng, hắn có thể nhìn rõ ràng hết thảy chi tiết trên sân khấu. Bối cảnh sân khấu nhìn chung thiên hướng hoa lệ, các loại hoa hoa thảo thảo cùng với tường cung điện, nhan sắc xanh đỏ lòe loẹt, cực kỳ kích thích tròng mắt, tuy rằng đủ loại đạo cụ tinh xảo hoa mỹ, nhưng mà, phối hợp nhan sắc cứ cảm thấy có chút không đúng.

Tửu Sơ đây là lần đầu tiên quan khán trực tiếp ca kịch của thế giới này, sắc mặt một lời khó nói hết, hắn tháo kính râm nhìn lại một lần nữa, xác định chính mình không nhìn lầm nhan sắc mới đàng hoàng đeo lại kính râm. Chính vào lúc này, diễn viên lục tục đi lên trên sân khấu, nhạc dạo vang lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

" A ~ Công chúa của ta ~ Mặt nàng như hoa xuân chớm nở..."

" A~ Hoàng tử của ta ~ Chàng anh dũng vô song..."

Tần số âm giọng rất thấp, âm cuối uyển chuyển, nghe được ca sĩ có ngón giọng không tồi. Nhưng bất luận là ca từ vẫn là khúc nhạc đều chuyện cũ mèm, Tửu Sơ nghe nhíu mày. Ngay cả đoạn được xem như cao trào cũng chỉ là điệp lời, một làn điệu liên tục nhắc lại.

Nhìn xung quanh thính phòng khán giả nghe như si như say, Tửu Sơ cứng họng, lần nữa xác nhận thông tin trên vé vào cửa, xác định đây đúng là vở nhạc kịch trứ danh đã được truyền lưu trăm năm. Hắn cố ý mua vé buổi biểu diễn nhạc kịch này vì nghe nói đây là vở ca kịch thịnh hành nhất trong vòng trăm năm trở lại đây, cực kỳ khảo nghiệm ngón giọng của nghệ sĩ biểu diễn.

"...Chúng ta chú định sẽ chịu nhiều cực khổ~"

Trên sân khấu, nữ chính khoác váy dài màu trắng thướt tha, mặt hướng về phía khán giả vươn 2 tay, đang hợp xướng cùng nam chính, cho dù biểu tình trên mặt cực khoa trương nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp dịu dàng đặc trưng ở nữ tính.

Tửu Sơ thông qua đối lập, nhận ra nữ chính đang biểu diễn trên sân khấu chính là nữ chính Eri trong nguyên tác, đúng như trong nguyên tác miêu tả, dáng người thon thả, khuôn mặt thanh lệ động lòng người.

Tửu Sơ yên lặng nhìn nữ chính đong đưa váy áo xoay tròn, nhảy vũ đạo bản thân xem không hiểu. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai những bài hát được mọi người chọn biểu diễn trên tiết mục âm nhạc hắn tham gia ban đầu đã xem như ca khúc được thế giới này yêu thích.

Ngón tay khớp xương rõ ràng bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, Tửu Sơ đơn giản không tiếp tục chú ý ca kịch đang biểu diễn trên sân khấu nữa, cân nhắc bước hành động tiếp theo trong lòng.

Hôm nay hắn đến tòa rạp hát này xem ca kịch, chút ít nguyên nhân là phiền chán hệ thống uy hiếp không ngừng, càng nhiều là vì hiểu biết đối tượng khiển trách-người trong nguyên tác miêu tả là sát nhân giết người không gớm tay. Dù sao cũng là người khiến hệ thống cấp thiết muốn giết đến như này, Tửu Sơ vẫn là rất xem trọng.

Khoảng thời gian trước phóng túng chính mình đến thế, làm ca sĩ trong thế giới này bất quá là thử điểm mấu chốt của hệ thống, hiện tại đã xác nhận hệ thống không còn át chủ bài gì.

Mối quan hệ chủ tớ giữa bọn họ đã không còn tồn tại nhưng mối quan hệ ký sinh trên linh hồn lẫn nhau tạm thời còn chưa có biện pháp giải trừ, Tửu Sơ và hệ thống trước mắt trong giai đoạn ai cũng không làm gì được ai.

Tửu Sơ muốn báo thù thì trước tiên cần đánh vỡ cục diện hiện giờ, một khi đã như vậy, Tửu Sơ tính toán buông ra mà làm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, địch nhân phản đối hắn càng phải ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top