1.3.1 Ghi chép về tình tiết vụ án

Di Tâm bạo nộ vẫn chưa ảnh hưởng đến Di Tân, hắn tựa hồ cũng không để ý nguyền rủa bén nhọn của em gái. Thét chói tai phẫn nộ đến gần như phá âm quanh quẩn ở bên tai, Di Tân tập mãi thành thói quen.

Hắn dọn dẹp ngăn nắp mặt bàn, bình phục cảm xúc, giống hằng ngày chuyên chú mà nhìn chằm chằm tầng hầm ngầm cũ kỹ vách tường. Đó là phương hướng sân khấu của rạp hát. Hắn đang chờ đợi người con gái hắn thích – Eri, bắt đầu ca hát, bời vì thời gian tập luyện đã bắt đầu rồi.

Không lâu sau đó, thanh âm mang âm sắc động lòng người của Eri quả nhiên truyền tới. Âm điệu uyển chuyển nhu hòa của nhạc khúc cổ điển, là cách hát giọng nữ trầm nhất kinh điển trong các vở nhạc kịch, du dương và êm đềm như khúc hát ru vỗ về trái tim bình tĩnh.

Khiến hắn nhớ tới khi còn bé, mẫu thân ngâm nga ca khúc không biết tên. Khi đó mẫu thân còn nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt hắn, tóc dài như rong biển dừng ở trước mặt hắn, mỹ lệ mà ôn nhu. Em gái cũng đáng yêu ngoan ngoãn, cùng hắn nghe mẫu thân hát khúc ca dao.

Di Tân an tĩnh nghe tiếng ca như ẩn như hiện xuyên thấu qua vách tường truyền đến, như vô số những lần trước. Nhưng có lẽ do tiếng thét chói tai ngày càng trở nên bén nhọn, hắn dần dần không có cách nào tập trung lực chú ý, ánh mắt tan rã tùy ý loạn chuyển. Thật lâu sau hắn mới phát hiện chính mình vẫn luôn nhìn chằm chằm thùng rác bên cạnh. Ở đó có một góc báo chí bị xé rách đang triển lộ, là con ngươi hơi cong của thanh niên.

Di Tân không biết vì sao bản thân lại muốn nhìn chằm chằm vào mảnh báo ấy, hắn lại nhìn trong chốc lát mới cưỡng chế bản thân thu hồi ánh mắt, ý đồ đem lực chú ý một lần nữa phóng đến tiếng ca của Eri. Nhưng hiển nhiên, hắn thất bại.

Đại khái là cảm xúc của em gái ảnh hưởng chính mình, Di Tân đoán thế.

Đáng chết đồ con hoang, mày là đang ghen tỵ ? Ghen tỵ nữ nhân mày thích cũng thích Tửu Sơ ?

Ha ha ha ! Tuy rằng nữ nhân đó cũng đáng chết, nhưng cô ta làm tốt lắm, khiến mày nhận rõ chính mình ! Đời này mày nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được đến hạnh phúc!

Vậy mà dám chán ghét Tửu Sơ của tao...là đang chán ghét cảm giác thích nam nhân ?

Thằng ngu xuẩn mày sớm hay muộn cũng bị đày xuống địa ngục! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Ích kỷ!Đồ con lợn!

Vĩnh viễn cũng không có người yêu thương mày đâu, mày chú định phải chịu cảnh cô độc đến chết!

Giống như lời mẹ đã nói, mày sau khi chết đều không có ai nhớ đến !!

Di Tâm mắng cùng châm chọc vẫn còn tiếp tục, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Di Tân tự nhận có khả năng tự khống chế rất tốt, khác với người em gái nóng tính dễ giận của mình, hắn lý trí, bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn lại có chút không thể chịu đựng được tiếng hét chói bên tai, vô pháp giống như thường ngày chịu đựng chính mình thân nhân duy nhất vô cớ gây rối.

Rào rạt, Di Tân móc từ trong ngăn kéo ra hộp thuốc, trong thanh âm oán độc của Di Tâm nuốt xuống viên con nhộng. Thế giới trở nên an tĩnh lại, trong sự an tĩnh khác thường âm thanh của em gái trở nên âm trầm, vặn vẹo, giữa những con chữ tràn ngập ác ý như sóng triều màu máu thâm trầm:

Di Tân! Mày sẽ hối hận! Tao thề....

Thanh âm biến mất trong tiếng vang ù tai. Di Tân trầm mặc chờ đợi thanh âm ù tai biến mất. Đối với tiếng vang ù tai bén nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ này, hắn tựa hồ thành thói quen. An tĩnh mà mở to mắt, nhìn thế giới trước mắt theo tiếng ù tai cùng nhau vặn vẹo biến hình, cho đến khi một lần nữa biến về cảnh tượng tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt.

Dù cho thanh âm ù tai hoàn toàn biến mất, huyệt Thái Dương của Di Tân vẫn như cũ kịch liệt đau đớn. Nhưng hắn không chút nào để ý, thậm chí biểu tình không chút nào biến hóa, hắn đã đau thành thói quen, đối với những thống khố bám vào cơ thể huyết nhục hắn đã không còn để ý.

Không còn tâm tình nghe ca hát, Di Tân đứng lên đi về phía đống đạo cụ chất đống trong phòng, từ bên trong lôi ra giá vẽ. Phía trên là bức tranh chưa hoàn thành, bị Di Tâm ném tới trong đống đạo cụ. Di Tâm thường xuyên thừa dịp ý thức Di Tân chìm sâu vào giấc ngủ, vô pháp khống chế thân thể, phá hư tất cả mọi thứ, Di Tân đã thói quen.

Bức tranh từ đống đạo cụ lấy ra bị nhiễm dơ bẩn, Di Tân nhẹ nhàng chà lau bụi bẩn bám trên đó, chỗ nào không thể chà sạch thì dùng thuốc màu nhan sắc khác bao trùm. Tranh vẽ một người nữ nhân mặc váy trắng dài, tóc dài như rong biển quấn quanh cánh tay mềm mại, đang làm tư thế ca hát nhạc kịch. Ngũ quan trên mặt còn trống, khiến người ta không phân biệt được người trong tranh đến cuối cùng là ai.

Lúc vẽ tranh, sống lưng Di Tân đĩnh đến thẳng tắp, tư thế cầm bút cũng rất tiêu chuẩn, như là khi còn bé dưỡng thành thói quen vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Tốt đẹp giáo dưỡng hun đúc ra khí chất khiến lúc này hắn như con em quý tộc có gia cảnh thượng lưu. Chỉ có một điều, gương mặt vô biểu tình lan tỏa cảm giác đáng sợ, không tiếng động mà cảnh báo hoàn cảnh không thích hợp.

Hắn thành thạo trên vải vẽ tranh lưu lại một tầng lại một tầng nhan sắc, cho đến khi bối cảnh phía sau nữ nhân váy trắng trở nên rực rỡ lóa mắt, phảng phát đứng ở tiêu điểm của thế giới, khuôn mặt nữ nhân trước sau lại không được đụng bút. Cứ như thế hoàn thành một bức tranh nữ nhân váy trắng không ngũ quan, cảm xúc của Di Tân cũng ổn định rất nhiều.

Hắn thu dọn gọn gàng công cụ vẽ tranh, chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi đứng dậy lại lơ đãng chạm đổ thùng giấy bên cạnh, từ bên trong rớt ra rất nhiều mảnh giấy, Di Tân hơi cúi người ngồi xổm xuống xem xét, từng tờ lấy tới, phát hiện này giống như ảnh chụp cùng văn chương được cắt ra từ tạp chí và báo chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top