1.2.1 Ghi chép về tình tiết vụ án

Nhàn nhã sau giờ ngọ, ánh mặt trời nhu hòa sái lạc ở phần lớn kiến trúc rườm rà hỗn tạp nhà cao tầng xen kẽ nhau, kính pha lê phản xạ chói mắt quang mang. Trong đó một tòa nhà xây theo kiến trúc phương tây phức tạp hoa lệ nhưng đã cũ đứng lặng ở đông đảo kiến trúc hiện đại, có vẻ có vài phần không hợp nhau, dấu vết năm tháng khiến vách tường màu trắng ngà phai màu ảm đạm, nhưng cũng tăng thêm vài phần dày nặng. Đó chính là tòa nhà rạp hát ca kịch.

Ở tinh cầu truy đuổi âm nhạc này, các tòa nhà biểu diễn ca kịch tùy ý có thể thấy được, mọi người thích an tĩnh thưởng thức âm nhạc mỹ diệu trong các tòa viện ca kịch, lấy này giảm bớt cảm giác gấp gáp của xã hội hiện đại, mà tòa nhà ca kịch này bất quá là một nhà hát nhỏ, cũ kỹ, không chút nào thu hút.

Thời điểm này, cổng lớn của nhà hát còn đang đóng chặt, chưa tới thời điểm mở cửa lúc chập tối, bởi vậy có vài phần thê lương vắng vẻ. Phía bên trong nhà hát, các diễn viên ca kịch đang vì buổi diễn tối nay mà hóa trang chuẩn bị. Trên sân khấu nhóm nhân viên kịch vụ hậu trường chen chúc nhau chuẩn bị bối cảnh sân khấu cùng đạo cụ.

Bởi vì chiều nay muốn biểu diễn bối cảnh ca kịch quá nhiều, nhóm hậu trường bận tối mày tối mặt. Đặc biệt là các loại thiết bị sân khấu lại khá to nặng, hai ba người cùng nhau nâng đều đỏ mặt tía tai. Chỉ có một người đàn ông tên Di Tân là ngoại lệ.

Một thân đơn sơ đồ lao động nhưng vóc dáng lại rất cao, so bên cạnh những người khác của nhóm hậu trường cao hơn ít nhất một cái đầu, tỷ lệ thân thể lại không hiện cồng kềnh khoa trương, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Bả vai phẳng nhưng khoan, cơ bắp liên tiếp thân thể khẩn chặt giàu lực, tỷ lệ cơ thể hình tam giác ngược, nhìn từ xa hắn như một đầu gấu nâu đứng thẳng, mang theo cảm giác áp lực nặng nề xen lẫn khí chất lành lạnh. Khi trầm mặc mà nhấc lên thiết bị to nặng, hô hấp không loạn, nhìn kỹ mới thấy đường cong cơ bắp hơi buộc chặt, phảng phất chỉ là nâng lên thứ đồ vật nhỏ bé không đáng kể.

Nhìn nam nhân tư thái nhẹ nhàng, một bên mệt đến thở hồng hộc nhóm nhân viên hậu trường mắt lạnh nhìn, khóe miệng khinh thường mà nhếch lên, hiển nhiên đối người đồng sự hạc trong bầy gà này không mấy hữu hảo.

Di Tân tựa hồ vẫn chưa phát hiện các đồng sự phản cảm, vẫn an tĩnh mà bày biện đạo cụ là hoa tươi. Hắn thon dài tái nhợt bàn tay to bởi vì thường xuyên làm việc nặng mà lược hiện thô ráp, lại ngoài dự đoán mà nhẹ nhàng. Giống như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, hắn đem mỗi một bó hoa giấy đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, bảo đảm ngồi ở phía dưới sân khấu người xem bất luận là từ góc độ nào nhìn lên cũng có thể thưởng thức sự hồn nhiên thiên thành nhưng không kém phần xa hoa mỹ lệ của từng đóa hoa.

Ngay lúc này, khi nhóm hậu cần vẫn còn đang bày biện đạo cụ, từ hậu trường, các diễn viên mới vừa trang điểm xong cũng chầm chậm lên sân khấu. Bọn họ có nam, có nữ, đều mặc trang phục tinh xảo mỹ lệ, vừa nói vừa cười chuẩn bị tập dợt trên sân khấu trước buổi biểu diễn.

Trong đó có một cô gái mặc váy dài trắng thanh thoát có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Cô gái đó là Eri, là tương lai cột trụ của tòa rạp hát này. Diện mạo thanh thuần ngọt ngào, dáng người yểu điệu, mỹ lệ đến giống như một bông hoa bách hợp, là tiêu điểm trong đám người, cũng là nữ chính của vở diễn chiều nay.

Lúc này, cô ấy đang cùng chị em tốt của mình-Tiểu Mai bàn luận gì đó, gương mặt ửng hồng, Tiểu Mai càng là biểu cảm khoa trương ôm mặt, đầy mặt khao khát. Trong tiếng ồn ào trên sân khấu, âm thanh nói nhỏ khe khẽ giữa các cô gái cơ hồ bị bao phủ, tựa hồ không người có thể nghe thấy, cũng không có người đi để ý.

Bối cảnh trên sân khấu gần hoàn thành, giám đốc nhà hát thúc giục nhóm nhân viên hậu cần chạy nhanh rời đi, không cần gây trở ngại luyện tập. Không ai chú ý tới trong nhóm nhân viên đang đi xuống sân khấu, nam nhân thân hình cao lớn, đường cong hàm dưới hơi hơi căng thẳng, ẩn ẩn hiện ra vài phần lạnh nhạt. Con ngươi đen nhánh không ánh sáng của Di Tân chiếu ra hình bóng nữ nhân váy trắng, ánh đèn sân khấu đánh vào đỉnh đầu hắn, như che phủ một bóng ma.

Chỉ khi người nam nhân gần 1m9 này hơi ngẩng đầu mới phát hiện một vết sẹo hằn sâu kéo dài hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ kém một chút sẽ đem mắt trái hoàn toàn phá hủy. Vết sẹo dữ tợn này hủy diệt rồi khuôn mặt vốn dĩ cũng được xem như tuấn mỹ đoan chính, khiến hắn có vẻ đáng sợ hung lệ, làm người nhiều liếc mắt một cái đều tâm sinh sợ hãi.

Lúc này, đỉnh vành tai hắn giật giật, tròng mắt nhìn chằm chằm cô gái tựa hồ có không biết tên cảm xúc đang lắng đọng. Bởi vì hắn nghe được, hắn nghe cô gái tên Eri ngượng ngùng mà nói:

"Tôi cũng rất thích anh ấy! Trước nay không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ thích một ca sĩ đến như vậy!"

"Quả thực chính là yêu anh ấy!"

Chị em tốt Tiểu Mai cũng nhẹ giọng phụ họa, ngữ khí áp lực hưng phấn:

"Nghe nói gần nhất anh ấy chuẩn bị bán album! Ông trời ạ! Tôi nhất định phải mua một trăm bản!"

"Tôi cũng vậy..."

Thanh âm các thiếu nữ dần dần đi xa, Di Tân trầm mặc đi theo nhóm nhân viên hậu trường rời khỏi đại sảnh sân khấu. Mọi người túm tụm thành đoàn, đem Di Tân bỏ lại phía cuối con đường. Hắn tựa hồ cũng không để ý bị các đồng sự xa lánh, chỉ là cúi đầu, dùng bóng tối che lấp gương mặt xấu xí của chính mình, ánh mắt là trước sau như một đờ đẫn. Chỉ có đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt hoa giấy trong lòng bàn tay mà lúc nãy chưa kịp cất. Cô gái hắn thích tựa hồ yêu người khác, vừa rồi Di Tân nghe được một cái tên xa lạ, nhưng không biết tên đó là ai.

"Lại nói tiếp, gần nhất mới nổi một ca sĩ, mấy người có biết không?"

"Là Tửu Sơ đúng không? Nghe nói hình như khiến dư luận tranh cãi rất nhiều, thích hắn siêu cấp thích, không thích hận thấu xương!"

"Gạt người đi, hắn hát hay như vậy còn có người không thích?"

Nơi xa, nhóm hậu cần tựa hồ cũng đang bàn tán điều gì đó, Di Tân lại lần nữa nghe được cái tên xa lạ kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến các đồng sự nói nói cười cười đã đi xa, kề vai sát cánh nhau:

"Ai biết được, trên đời này quái thai cũng không ít, ha ha ha! Phía sau chúng ta không phải có một tên?"

Nhóm nhânviên hậu cần bỗng nhiên ha hả cười nhạo, còn tự cho là không dấu vết mà liếc mắtnhìn Di Tân đang đi phía sau, tựa hồ cảm thấy cách đến xa như vậy hắn nghekhông thấy, liền làm trầm trọng thêm mà tiếp tục trào phúng, lời nói ác liệt,khó nghe


---

Nguồn hình: pinterset


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top