Chương 1: Vai chính thụ kia coi trọng ta (1)
Edit by Akardos
------------------------------
"Cầm chắc kịch bản, hi vọng kí chủ sẽ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ cứu trị, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành cao phú soái."
Rõ ràng lời nói tràn ngập kích động cổ vũ nhân tâm, kết quả âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống 995 làm cho suy giảm phần lớn.
Khóe miệng Tịnh Hòa Quang nhịn không được trùng xuống một chút.
Nhưng mà cậu vẫn rất lễ phép gật đầu: "Cảm ơn." Thanh âm giống như nước suối leng keng, réo rắt dễ nghe.
Nói xong, Tịnh Hòa Quang quấn chặt chất vải mềm mại trên người, xoay người bắt đầu nhập vào thế giới nhiệm vụ thứ nhất của cậu.
......
Tiếng máy móc nổ đinh tai nhức óc vang bên tai, mặt đất truyền đến âm thanh bánh xe nặng nề trong lúc hỗn loạn. Hình như có người khóc, lại hình như có người tức giận mắng, còn có các loại tiếng hô, âm thanh ầm ĩ tràn ngập trong óc.
Thiếu niên nằm giữa một mảng phế tích chậm rãi mở bừng mắt.
Tịnh Hòa Quang cảm giác đầu mình liên tục có những đau đớn bén nhọn không ngừng, như thể có kim châm ở thần kinh trên không ngừng đâm chọc, rất lâu mà lại dày đặc, cơ hồ đau muốn chết.
Một quả đầu vàng đến lóa mắt xuất hiện mơ hồ trong tầm nhìn.
Bóng sáng phác họa ra thân hình cao lớn của đối phương, khi người này dừng lại cách đó không xa trước mặt cậu, gần như che hết ánh sáng trước mặt cậu.
"Đau......"
Tiếng kêu mỏng manh từ người nằm trên mặt đất giữa dân cư phát ra. âm thanh bé đến mức chỉ như muỗi kêu. Tại hoàn cảnh chiến trường dọn sạch ồn ào ở đây, nếu không chú ý lắng nghe, rất dễ dàng bị bỏ qua.
Người thiếu niên như con búp bê vải ngã xuống tê liệt ở giữa chiến trường phế tích, không thể cử động, lông mày nhíu lại, hô hấp dồn dập. Đôi mắt chứa đầy hơi nước, ánh mắt không có tiêu cự, cậu đau đến mức kêu không nổi nữa
Chỉ là trước mắt đối phương hẳn chỉ là một mảng mơ hồ, lại không biết vì sao tầm mắt vẫn luôn đảo về hướng Elved bên này.
Một người nhỏ nhỏ gầy gầy, vết thương trên chiến trường ở trước mắt, nét mặt đều là ủy khuất, chỉ có thể dùng đôi mắt mờ mịt mà vô tội nhìn hắn, như là muốn xin hắn giúp đỡ, đang chờ hắn qua đó.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, Elved siết chặt nắm tay.
Bộ dạng như vậy nhìn thấy mà thương, đúng là sở thích của Norman, bản thân mình tuyệt đối không có khả năng có. ( Em ngồi đây chờ anh tự vả (¬‿¬ ))
Hắn thừa nhận, hắn là cố ý không đi cứu trợ người phía trước này.
Hắn từ Lính Gác Thủ Tịch sa đọa vì Lính Gác Hắc Ám, giờ đây đã chịu qua đủ loại cực khổ, tra tấn, tổn thương tinh thần, tuy rằng không phải người này sai, nhưng phần lớn những việc trên đều có thể nói là từ đối phương mà gián tiếp tạo thành.
Elved biết bản thân không nên giận chó đánh mèo (cùng nghĩa vs giận cá chém thớt), nhưng đối mặt với người là bạch nguyệt quang ở đầu quả tim của chồng trước như vậy, hắn căn bản không muốn tiếp xúc.
Chỉ là hắn đã đi tới đi lui dọn đi vài người bệnh từ trên chiến trường, vẫn không thấy trên chiến trường có người khác tới cứu trợ Tịnh Hòa Quang.
Trên người đối phương không có thương tổn gì rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân Elved không đi cứu trợ đối phương trước tiên.
Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Tịnh Hòa Quang ý thức tán loạn, rõ ràng tứ chi lành lặn, nhưng bộ dạng cơ hồ không thể nhúc nhích, lập tức liền ý thức được điểm không thích hợp.
Chẳng lẽ là tinh thần lực xảy ra vấn đề? Biểu tình Elved trở nên ngưng trọng.
Đối phương là người dẫn đường, đối với những người dẫn đường mà nói, có thể chắc rằng tinh thần lực xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn thương tích vật lý rất nhiều.
Hắn không hề do dự, lập tức tiến lên vài bước, một bàn tay ôm qua cổ đối phương, một tay khác đỡ ở khoảng sau đầu gối, liền bế người dưới đất lên.
Bản thân hắn cũng so sánh, thân hình đối phương rất nhỏ, cũng thật mềm mại. Trong nháy mắt bị hắn bế lên, Tịnh Hòa Quang liền mềm mại dựa vào, toàn bộ đầu đều vùi trong lồng ngực hắn.
Sợi tóc nhỏ lướt qua cổ Elved, có chút ngứa. Hắn không tự nhiên mà liếc liếc đầu, phảng phất như thế có thể đem loại cảm giác kì dị ra khỏi đầu.
Thật kỳ quái, Elved từ lúc 15 tuổi liền bắt đầu ở trên chiến trường, đã ôm qua người bệnh nhiều vô số kể, lính gác dẫn đường đều đã từng làm rồi, lại không có một ai cho hắn cảm giác như vậy. (từ chỗ này đã cảm giác mặt hơi rát rồi anh nhỉ :]])
Giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, khiến tâm người ta dâng lên cảm giác phải đối đãi che chở.
Người như vậy không nên xuất hiện ở trên chiến trường.
Elved điều chỉnh tư thế ôm, muốn cho người trong lòng ngực thoải mái hơn một chút.
"Đau......"
Âm thanh giống như mèo con truyền đến từ trong lòng ngực, tay của đối phương trước ngực hắn còn bởi vì đau đớn mà nhẹ nhàng gãi gãi.
Elved chớp mắt đã cứng đờ, nhưng nhìn đối phương đau mà co thành một đoàn, lại không nhìn được hạ nhẹ giọng quan tâm nói một câu: "Đợi một chút rồi sẽ đỡ hơn."
Nói xong, hắn như thể lại nghĩ đến cái gì, biểu tình trên mặt ảm ảm*, bổ sung nói: "Đêm nay Norman sẽ đến."
(*gần nghĩa vs ảm đạm, mang tính nhẹ hơn một chút)
Người nọ là dẫn đường cấp Thần, đối với việc tinh thần lực xảy ra vấn đề như vậy, hẳn là các bác sĩ chiến địa đều giống nhau càng muốn hiểu biết thêm một ít.
...... Norman?
Kịch bản rất mau chóng giải đáp cho Tịnh Hòa Quang.
Hóa ra là vai chính công.
Vậy người hiện tại ôm mình, còn không phải là vai chính thụ sao?
Tầm mắt mông lung lại một lần nữa chuyển lên trên người đang ôm mình, bên cạnh đối phương liền hiện lên giao diện tư liệu:
Elved
Vai chính thụ
Thiếu gia gia tộc Adrian
Tinh thần lực S
Thể lực S
Lính Gác Hắc Ám, hiện là đội trưởng binh đoàn Đệ Nhất hạm đội Ngân Hà.
Sợi tóc mềm mại xẹt qua cằm, ngực bị cọ cọ, sau đó trên cổ có người dán lên, cảm nhận nhiệt độ sốt cao không bình thường.
Việc này lập tức kéo tinh thần Elved trở lại, thiếu chút nữa lâm vào hồi ức thống khổ khi nhớ tới Norman, hắn có chút hoảng loạn khó thấy mà cúi đầu nhìn xuống, liền cảm giác chất vải mềm như bông trước ngực mà kéo lấy.
Đôi mắt người trong lòng ngực như thể bị nước ngột rửa, sạch sẽ, hai con mắt nho nhỏ nhìn hắn.
Elved nghe thấy đối phương nhẹ nhàng, có chút thống khổ mà rên rỉ, đôi môi màu hồng nhạt run rẩy nói ra mấy chữ:
"Đau."
"Elved."
Sau đó, Tịnh Hòa Quang liền ở trong lòng ngực hắn đau mà hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top