Chương 18 Thế thân


Editor:caithaomauxanh

Cách một con phố, Dung Tự cùng Giang Thừa Minh từ xa nhìn nhau, Dung tự mở hai mắt, như có chút không thể tin được đối phương sẽ nói ra lời như vậy.

Sửng sốt hồi lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra sự kinh ngạc cùng tươi cười, xuyên qua dòng người liền trực tiếp nhào vào trong lòng Giang Thừa Minh.

'anh ...không gạt em đúng không?''

"không phải''

Giang Thừa Minh đêm Dung Tự gắt gao ôm vào trong ngực, cười cuời cười lắc đầu, đồng thời không tự chủ được mà ôm chặt lấy Dung Tự.

"anh rất nghiêm túc mới đưa ra quyết định như vậy, Dung Tự anah thích em, cực kì thích, anh rất rõ ràng em là ai, cho nên anh mới mở miệng cầu hôn, tin tưởng anh...''

''em tin anh, nhưng anh có thể keo kiệt như vậy được sao, cầu hôn mà đến nhẫn cũng không có''

Dung tự trêu ghẹo nói.

Lại không ngờ đến ngay giây tiếp theo một chiếc nhẫn kim cương xuất hiện ngay trước mắt, Dung Tự lại ngây ngẩn cả người , ngay cả nhẫn cũng chuẩn bị rồi sao...Chẳng nhẽ lần này cầu hôn cũng không phải nhất thời xúc động.

Không thể không nói, Dung Tự nhìn thấy nhẫn kim cương thật sự kinh ngạc , cái thật sự có chút ngoài dự tính.

Sau đó nàng liền nhìn Giang Thừa Minh cúi đầu hôn lên trán nàng một nụ hôn, sau đó chậm rãi quỳ xuống.

'' Dung Tự, không biết em có đồng ý cùng anh đi đến cuối đời được không''

Dung Tự nhìn động tác của hắn, trước cửa bệnh viện hắn lại nói ra lời như vậy, động tác quỳ xuống cầu hôn khiến nhiều người quay đầu lại nhìn, tất cả đều lộ ra nụ cười đầy thiện ý, thí còn có chút ồn ào, muốn Dung Tự đáp ứng hắn.

Giang Thừa Minh không thể không thừa nhận, hắn xác thật muốn cùng Dung Tự kết hôn, hiện tại Giang Thừa Minh thật sự vô cùng nghiêm túc.

Dung Tự thừa nhận nàng cũng có chút bị hắn làm cho cảm động , khóe miệng không tự chủ được cong lên, thật lâu sau mới gật đầu.

Hắn cầu hôn nghiêm túc , nàng nhận lời cũng không phải là giả, nếu về sau phát sinh sự tình, hắn vẫn lựa chọn đứng về phía nàng, nàng cũng nguyện ý gật đầu phụ trách, nếu không ...vậy chúng ta không quan hệ.

Đây là ưu điểm của Dung Tự mà người khác không có, cầm được thì buông được, thích hợp thì đến với nhau còn không thì dẹp mịa đi.

Ging Thừa Minh về sau khi biết được sự thật còn nguyện ý ở bên nàng, Dung Tự tự nhiên sẽ phụ trách, nếu không muốn nàng liền bỏ của chạy lấy người.

Thấy Dung Tự gật đầu , Giang Thừa Minh trực tiếp liền đứng lên, một tay đem Dung Tự ôm vào trong ngực, sau đó cẩn thận đeo nhẫn cho nàng , lại cúi đầu xuống hôn môi

Trong lúc, Dung Tự vẫn cười tủm tỉm mà nhìn hắn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo.

Qua một lát, Dung Tự liền trở về.

"ở nhà chờ anh''

Mà bên này Tần Dịch nhìn Lâm Dĩ Nhu rốt cuộc khóc đến thiếp đi, không khỏi đau lòng mà nhíu mày, cúi đầu nhìn tập tài liệu đang cầm, nhất thời có chút do dự.

Hắn nhìn thấy Giang Thừa Minh cùng Dĩ Nhu hôn nhau, còn tưởng rằng đối phương còn tình cảm với Dĩ Nhu, mới không để lộ tài liệu, mà hiện tại...Giang Thừa Minh chính miệng cầu hôn Dung Tự , hiện tại rốt cuộc Giang Thừa Minh yêu ai càng không cần phải nói, Dĩ nHu về sau nếu cùng hắn ở bên nhau, chỉ sợ sẽ không hạnh phúc, hắn thật sự muốn cho nàng hy vọng, không ngờ lại đem nàng hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh.

...

Tần Dịch đứng lên, quay đầu liền thấy Giang Thừa Minh đứng ở cửa phòng bệnh đi đến.

''anh như thế nào lại quay lại''

Không phải đã hướng Dung Tự cầu hôn hay sao?Như thế nào hiện tại lại về đây, nếu đã không thích Dĩ Nhu thì đừng ch cô ấy bất kì hy vọng nào , mặc dù trong lòng anh có áy náy,anh chẳng lẽ vẫn không hiểu hay sao? Vẫn cho rằng mình là thượng đế sao,đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người người khác''

Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ Dĩ Nhu, Tần Dịch thế nhưng còn có chút đau lòng cho nữ nhân kia, bất quá sau màn cầu hôn kia hắn mới hiểu cái loại nữ nhân này, có trăm phương ngàn kế khiến Giang Thừa Minh yêu cô ta, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa''

''Anh không phải cùng Dung Tự cầu hôn rồi sao? Như thế nào lại trở lại? Chẳng lẽ một nam nhân sắp kết hôn còn cần phải đến chiếu cố Dĩ Nhu? Nếu bởi áy náy, thì không cần , về sau Dĩ Nhu đã có tôi chăm sóc , anh vẫn là nên trở về với Dung Tự''

Tần Dịch trực tiếp đứng chắn trước mặt Giang Thừa Minh, nhíu mày nói.

''Các người nghe thấy?'' Giang Thừa Minh hơi nhíu mày, '' Bất quá bên kia Dung Tự, cô ấy đồng ý để ta ở lại chắm sóc Dĩ Nhu, cô ấy ấy biết người ta thích là cô ấy, cô ấy sẽ không so đo, Dĩ Nhu bên này tôi không an tâm...''

"không cần''

Đúng lúc này, phía sau Lâm Dĩ Nhu đột nhiên mở hai mắt đẫm lệ, khẩn cầu nhìn về phía Giang Thừa Minh nói:" Đừng đi, Thừa Minh cầu xin anh... ở lại bên cạnh em được không''

Thấy thế Tần Dịch nhíu mày, thật lâu sau thở dài''Được, tùy các người, tôi đi trước, tôi còn có chút chuyện...''

Nói xong liền cầm túi văn kiện chạy đi ra ngoài, của phòng bệnh bị hắn đẩy mạnh phát ra một tiếng ầm vang

Sự tình phát sinh bên này, Dung Tự đều không biết được về đến nhà lại không thấy bóng dáng Giang Thừa Diệc , cả người mewtj mỏi, bất quá những người trong Giang gia ai mà them để ý đến cô cơ chứ.

Thẳng đến khi Dung Tự đi xuống lầu uống nước, dột nhiên thấy trên sô pha có bóng người nằm đấy, Dung Tự không khỏi hoảng sợ.

Thấy rõ hình dáng người đó, Dung Tự mới nhẹ nhàng hô to, cầm chai nước toan ném.

''...Hiện tại ngay cả một câu cũng không muốn nói chuyện với anh sao?''

''Chán ghét anh đến vậy à...'' Giang Thừa Minh đột ngột lên tiếng .

''Không có, anh về phòng ngủ đi''

''Dung Tự''

''...''

''Lại đây đỡ anh một chút được không, Anh uống nhiều quá, cả người không đứng dậy được''

''Em đi gọi Dương thúc''

''A, còn nói không ghét anh, hiện tại ngay cả đỡ anh dậy cũng không muốn''

Ấu trĩ, trẻ con.

Dung Tự không khỏi xem thường, sau đó xoay người, chậm rãi hướng Giang Thừa Minh đi tới, đang chuẩn bi đõ Giang Thừa Minh dậy, đột nhiện hắn duỗi tay ra kéo Dung Tự xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết''

''làm sao vậy''

Giang Thừa Diệc lập tức đứng lên , thấy mu bàn tay được băng bó của Dung Tự chảy máu, tức khắc liền luống cuống.

''Chờ anh đi lấy hòm thuốc,đừng lộn xộn'' Giang Thừa Diệc lập tức giúp Dung Tự gỡ băng gạc ra, tỉ mỉ băng bó lại cho nàng.

Toàn bộ quá trình đối phương vẫn luôn không chịu buông tay Dung Tự, không chỉ như thế, biểu tình còn nghiêm túc, liên tục hỏi nàng vết thương có đau không, còn giúp nàng thổi thổi miệng vết thương.

Dung Tự nhìn hắn, biểu tình vẫn trước sau như một không có bât cứ biến hóa gì, có thể nói hiện tai người Dung Tự không muốn thấy nhất là Giang Thừa Diệc.

Thẳng đến lúc băng bó xong, Giang Thừa Diệc cũng không hề buông tay nàng ra,cũng không biết qua bao lâu mới chậm rãi nói''...thật sự không còn cơ hội nữa sao''

Nghe vậy Dung Tự cúi đầu nhìn lên đỉnh đầu hắn, sau đó nâng ngón tay đeo nhẫn lên"Em sẽ cùng Thừa Minh kết hôn...''

Lời còn chưa nói xong, nàng liền thấy thân thể Giang Thừa Diệc thoáng cái run run.

Sau đó cẩn thận nâng tay bị thương của nàng để xuống một bên, đứng lên nói:'' Chúc em hạnh phúc''

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Tối như vậy rồi, anh còn đi đâu''

''bạn của anh rủ ra ngoài , bây giờ đến giờ rồi..''

Nghe vậy Dung Tự nhứng mày nhìn đồng hồ, giò đã là 12 giờ đêm, ban đêm 12 giờ còn ra ngoài chơi... :)??

''anh đi rồi...

Còn chưa nói xong, đã không thấy Giang Thừa Diệc đâu, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe máy dưới lầu.

Dung Tự lắc lắc đầu rồi đi lên tầng.

Ngồi trong xe Giag Thừa Diệc, một hơi lái xe chạy đến căn biệt thự mà trước đây hắn cùng Dung Tự ở bên nhau, chạy vọt lên tầng, trực tiếp chạy vào căn phong của Dung Tự, quần áo đều không có, duỗi tay kéo chăn qua đỉnh đầu, thanh âm nức nở mơ hồ từ trong chăn truyền ra.

Dung Tự..

Bên này lâm Dĩ Nhu vẫn luôn cuốn lấy Giang Thừa Minh không để hắn đi.

Cuối cùng chỉ có thể cùng Tần Dịch về nhà trọ đã thuê , cả người như mất hồn, một chút cảm xúc dư thừa cungxlieenf không có, Tần Dịch thực sự rất lo lắng, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể nghic mọi cách mà giúp đối phương từ trong bóng ma của Giang Thừa Minh đi ra.

Mà một đầu khác, Giang Thừa Minh một mình về đến nhà, hứng thú bừng bừng mà cùng Dung Tự lôi kéo chuẩn bị hôn lễ, từ hoa cưới, áo cưới, đến danh sách khách mời, Giang Thừa Minh như bất được một món đồ chơi mới lạ vậy,cả ngày tủm tỉm cười không dứt, ngay cả trong công ty các nhan viên thấy Giang Thừa Minh như vậy cũng lấy làm ngạc nhiên, lại biết rằng tổng giám đốc muốn kết hôn, đều sôi nổi bàn tán không biết ai là người may mắn đến vậy có thể thu phục một người giống Giang Tổng.

Một tháng sau, mọi thứ cần thiết cho lễ cưới đã được chuẩn bị xong, thiếp mời cũng đã phát.

Lâm Dĩ Nhu nhìn tấm thiệp mời trước mắt chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân trực tiếp đẩy lên đỉnh đầu, trố mắt hồi lâu, đột nhiên rớt nước mắt, sau đó đem tấm thiệp mời nghiền nát, thậm chí còn cần ấm trà lên ném vỡ vụn.

Lại không ngờ cái bàn từ cái bàn gỗ rơi ra một tập văn kiện.

Lâm Dĩ Nhu khóc một hồi, đem túi văn kiện đạp lên, bỗng tràn ra một tập giấy, chữ trên đó nháy mắt liền hấp dẫn ánh nhìn của nàng, ngay sau đó nàng chậm rãi ngồi xổm xuống đem túi văn kiện đó nhặt lên...

Chạng vạng

''Dĩ nhu anh về rồi.. hôm nay anh mua cho em món mà em thích nhất này, không biết em..''

Vừa mới mở cửa, Tần Dịch không khỏi phấn chấn đi vào.

''Tần Dịch, anh là người tôi tin tưởng nhất, không ngờ, không ngờ.... anh làm tôi rất thất vọng''

Lâm Dĩ Nhu giơ tập văn kiện ném về phía tần Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top