Chương 2: Thiếu niên Hoa Triệt (1)
Editor: Ngọc Kỳ
Beta: Tạch
__
Sau một lúc bị bóng tối bao trùm.
Mộc Cẩn cuối cùng cũng có thể thấy được mọi thứ trước mắt, cô kinh ngạc phát hiện, bản thân mình từ một linh hồn hư vô, vậy mà giờ đây đã một lần nữa biến lại thành người.
"Nhanh thế, vậy mà tôi đã tiến vào thế giới nhiệm vụ rồi!"
Ý thức được điều này cô đưa tay của mình ra ngắm nhìn.
Cô trừng mắt lên nhìn, vậy mà là một cái móng vuốt nhỏ có lông trắng tuyết và mềm như nhung.
Mộc Cẩn: "..."
"Hệ thống, đây là chuyện gì?"
Không phải cô rất khó khăn mới có thể làm người sao? Không lẽ từ nay về sau phải sống như vậy ư?
"Không phải như vậy, nhất định là cách thức tôi mở mắt không đúng!" Mộc Cẩn tự lẩm bẩm, chuẩn bị nhắm mắt lại.
"Chị gái nhỏ, chị đừng có quá nóng vội, đợi một lát nữa là chị có thể biến hóa thành người rồi." Hệ Thống rất nhanh chạy tới góp vui.
"Biến hóa?"
"Phải nha, nguyên chủ ở thế giới này của chị là một con chồn màu trắng, dưới một cơ duyên nào đó mà nuốt được một viên linh châu nên có thể trở thành người." Hệ thống tiếp tục giải thích.
"Thế viên linh châu kia đâu!? Ở nơi nào?"
"À thì nó vẫn còn ở trên người chủ nhân của nó á, vẫn chưa có bị chủ nhân của nó đánh rơi đâu~"
Mộc Cẩn: "..."
"Nhân lúc viên linh châu kia còn chưa có xuất hiện, để bổn hệ thống đưa ký ức với nguyện vọng của nguyên chủ truyền tống đến cho chị nha. Dù sao chị cũng phải cố gắng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, thì mới có quyền được dùng thân thể này để công lược nam thần đấy"
Hệ thống vừa nói dứt lời, trong đầu Mộc Cẩn đã bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh từ trong trí nhớ của nguyên chủ.
Nguyên chủ là hiện thân của một con chồn trắng tu luyện lâu năm ở trong núi, mà bởi vì sau khi thành lập quốc gia không thể trở thành tinh được, nên nguyên chủ tu luyện mấy trăm năm cũng không thể nào hóa thành hình người.
Nhưng nàng ấy lại rất ham chơi, lúc nào cũng chạy đến thế giới của con người.
Một lần nọ, vì sơ sẩy mà chạy vào đoàn người, dưới sự tác hợp của cơ duyên mà nuốt được viên linh châu, thuận lợi biến thành hình người.
Cuối cùng nàng lại gặp được 'Chân mệnh thiên tử' - Tần Phong.
Tần Phong là một đầu bếp, làm đồ ăn ngon cực kì.
Ngay từ đầu, nguyên chủ chỉ là yêu thích tài nghệ của hắn mà thôi, về sau lại bất tri bất giác mà yêu hắn.
Mà Tần Phong lại thuận theo đó mà theo đuổi nguyên chủ, hai người rất nhanh có một tình yêu nồng cháy.
Đúng lúc này, vị hôn thê của Tần Phong từ thành phố khác nghe tin mà tìm đến.
Tần Phong cũng ngay lập tức trở mặt, nói với vị hôn thê của mình là nguyên chủ câu dẫn hắn, còn hắn thì chưa bao giờ có tình cảm nào với nguyên chủ.
Sau khi nguyên chủ thương tâm mà rời đi, hắn lại chạy tới nhận lỗi, nói lúc trước trở mặt cũng đều là bị bắt buộc, rất bất đắc dĩ mà phải làm như vậy.
Nguyên chủ ngây thơ mà tin tưởng hắn.
Đem thân trao cho hắn.
Mà sau khi trao thân xong lại có chút chuyện ngoài ý muốn, nguyên chủ khôi phục lại hình dáng một con chồn màu trắng ở trước mặt Tần Phong, làm cho hắn sợ chết khiếp mà chạy trốn.
Ba ngày sau, Tần Phong ôm vị hôn thê của hắn xuất hiện trước mặt nguyên chủ, cùng với sự góp sức của một đại sư để giết chết nàng, còn lột da của nàng cho vị hôn thê làm khăn choàng cổ.
Đến lúc này, nguyên chủ mới hiểu ra rằng Tần Phong là một tên nam nhân cặn bã.
Nàng hận, cho nên nguyện vọng của nàng là làm cho tên tra nam kia yêu mà không có được, cũng làm cho vị hôn thê kia thấy rõ được bộ mặt thật của hắn.
Nàng muốn hắn, hai bàn tay trắng!
"Ừm, nhìn sơ qua thì nhiệm vụ này cũng đơn giản, không khó." Mộc Cẩn rất phối hợp mà gật đầu nói.
Hệ thống vui sướng lắc cái đuôi nhỏ cũng gật đầu: "Đó là điều đương nhiên, nhiệm vụ đầu tiên làm sao mà khó được."
Mộc Cẩn: "... Ha... Ha... Đúng".
Nếu cái con chó ngu xuẩn này không cho cô một thân hình là một động vật nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có kẻ xấu rình rập muốn lột da chồn của cô.
Thì cô sẽ tin.
---
Ngọc Kỳ: Cái đoạn xây dựng đất nước ý, tui cũng không hiểu lắm, tui suy nghĩ rằng đất nước được xây dựng thì có liên quan gì đến việc tu luyện của nguyên chủ? Ừm cũng có thể là nơi mà nguyên chủ tu luyện cũng bị chính phủ cải tạo lại thành nơi tham quan của con người cũng nên... Mà nguyên chủ tu luyện sâu bên trong núi nên con người mới không biết... Nhỉ?
Ngày edit: 20:37 Ngày 12/11/2019.
Ngày đăng: 11/4/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top