Chương 11: Thiếu niên Hoa Triệt (10).
Editor: Tề Thiên Vũ.
Phía bên Mộc Cẩn, hai người họ đã chọn đủ nguyên liệu nấu ăn cần dùng, di chuyển đến quầy thu tiền.
Sau đó, cô lần nữa giao chiếc xe đẩy nhỏ cho Hoa Triệt, mượn cớ đến phòng vệ sinh, mang theo hệ thống không ngừng lưu luyến rời đi.
Hoa Triệt thanh toán xong, một mình ôm cái túi to đựng nguyên liệu nấu ăn ra cửa, ngây ngốc đứng chờ.
Chờ mãi đến khi siêu thị đống cửa vẫn không thấy Mộc Cẩn xuất hiện.
Cuối cùng anh mới hoảng hốt nhận ra, Tiểu Bạch của anh hình như mất tích rồi.
Sẽ không trở lại nữa.
Ý thức được điều này, anh nhếch mép cười lạnh, đột nhiên đổ hết đồ đạc trong chiếc túi mua sắm cực lớn kia ra ngoài.
Không ít nguyên liệu nấu ăn văng tứ tung đập vào cửa lớn siêu thị, trứng hoa vỡ vụn vương đầy mặt đất, bảo vệ ở một bên không kịp chạy đến đều cảm thấy kinh hãi, tròn mắt nhìn.
"Chàng trai này, cậu đang..."
"Tránh ra!" Hoa Triệt quay sang người đến đầu tiên, quét đôi mắt sắt lẹm về phía ông.
Bảo vệ ngậm mồm lại theo bản năng.
Hoa Triệt đã xoay người bước đến chỗ cánh cửa xếp, trực tiếp dùng tay không mạnh bạo bẻ khóa đi vào.
Bất chấp bảo vệ vẫn đang nhìn chằm chằm phía sau.
Hiện tại anh chỉ biết Tiểu Bạch của anh đã mất tích rồi, anh muốn tìm người mang về.
Bảo vệ: "..."
"Chàng trai này, cậu đang làm gì vậy? Hiện tại siêu thị đã đóng cửa, cậu không thể vào trong!" Bảo an cố gắng khuyên nhũ.
Chàng trai trước mặt trông dáng vẻ cũng ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà hành xử sao bá đạo quá vậy.
Chớp mắt cái đã đi mất tiêu, không còn trong tầm mắt bảo vệ nữa.
"Tiểu Bạch! Em còn ở trong đó không? Tiểu Bạch!" Hoa Triệt vừa đi về phía WC vừa hô hoán gọi Mộc Cẩn.
Đêm tối, trong siêu thị khắp nơi đều là một mảnh tối mù, đưa tay không thấy được năm ngón tay, yên tĩnh đến đáng sợ.
Trừ tiếng hô hoán tìm người của anh thỉnh thoảng lại vang lên thì không còn lấy một âm thanh nào khác.
Anh cũng không bỏ cuộc, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nữ, kiểm tra từng gian phòng, sau đó lần nữa chạy hết một vòng siêu thị tìm kiếm lại.
Vẫn không thấy bóng dáng Mộc Cẩn đâu.
Ngược lại chỉ thấy chú bảo vệ kia đuổi tới, sắc mặt khó coi hét lên ra lệnh khiến cho anh phải đi ra ngoài.
"Không thấy Tiểu Bạch của tôi đâu cả." Anh lạnh mặt nói.
Bảo vệ đần mặt, "Tiểu Bạch là ai?"
"Là không thấy Tiểu Bạch ở chỗ mấy người." Hoa Triệt nói lại.
Bảo vệ: "..."
Bảo vệ câm nín, đột nhiên cũng có chút không biết phải tiếp lời thế nào...
Chính trong thời khắc khó khăn này, mấy sợi chỉ bạc sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay cậu thiếu niên, nhanh chóng quấn chặt lấy cổ bảo vệ, thiếu niên lạnh giọng nói: "Có phải các người giấu Tiểu Bạch của tôi rồi không? "
"Oan... Oan uổng... Tôi không biết Tiểu Bạch của cậu là cái gì hết!" Bảo vệ bị hắn siết cổ vội bảo không phải, trong lòng không nhịn được chửi con mẹ nó.
Người này nhất định là đầu óc có vấn đề!
Cậu xem hết một vòng siêu thị là biết có Tiểu Bạch hay không có Tiểu Bạch mà.
Nghe tên cũng biết là thú cưng rồi.
Thú cưng nào nghe hiểu tiếng người, hết tám phần là không cẩn thận để đi lạc.
Nhưng vì một con thú cưng mà muốn lấy luôn cái mạng của người ta, thực là ác độc mà!
Còn thứ đang quấn trên cổ nữa, rốt cuộc cái quái gì thế, sao mà đau dữ vậy nè?
Bảo vệ điên cuồng gào thét trong lòng, nét mặt kìm nén ủy khuất, nửa chữ không dám nhiều lời.
"Tha... Hảo hán tha mạng..."
Ông có thể nhận thấy được chỉ bạc trên cổ đang ngày càng siết chặc hơn, hằng sau vào trong thịt.
Ánh mắt Hoa Triệt lạnh lùng, thờ ơ nhìn.
Chỉ có một ý định duy nhất, truy hỏi: "Biết Tiểu Bạch của tôi ở đâu không?"
Bảo vệ rất muốn khóc, người ta thật sự không biết mà.
Nhưng không dám nói.
Ông sợ nói ra rồi, đến cái mạng nhỏ này cũng không còn nữa.
Cuối cùng bảo vệ chỉ có thể kìm nén ủy khuất gật đầu với Hoa Triệt, sau đó lừa anh đi thẳng một đường đến cục cảnh sát.
"Cảnh sát cứu mạng! Người này muốn giết tôi!"
"Các người nhanh lên một chút, mau qua bắt cậu lại! Người này thật sự nguy hiểm quá đi!"
"Còn nữa, đầu óc cậu ấy hình như không được bình thường."
Chỉ sợ cậu ta bị ngốc.
Hoặc cậu ta chính là biến thái đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top