TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 6

edit+beta: apun

Cuộc gọi với Khương Phỉ cắt đứt.

Điện thoại di động vẫn ở bên tai Thẩm Phóng, thần sắc ngơ ngẩn.

Vừa mới chống cự đi về phía nhà Nguyễn Đường, đau đớn toàn thân bắt đầu ập đến.

Trên má sưng đau, cánh tay, lồng ngực đau âm ỉ, đau dữ dội nhất là ở chân.

Thân mình lắc lư, ý thức có chút hoảng hốt, miễn cưỡng dựa vào vách tường ngồi bệt xuống, mùi máu tanh trong khoang miệng càng lúc càng nồng đậm.

Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen, ở cuối phố, một chiếc taxi dừng lại, đèn pha chiếu thẳng vào người hắn.

Thẩm Phóng hai mắt mờ mịt, ánh đèn lóa mắt, hai mắt hắn một mảnh trắng lóa,không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Đến khi tiếng mở cửa xe vang lên, một bóng người vội vã bước xuống, bước chân hơi có lảo đảo chạy về phía hắn.

Thẩm Phóng nhịn không được nheo mắt, ý thức càng lúc càng mơ hồ, gắng sức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía thân ảnh đang chạy tới.

Như một tia sáng duy nhất xuất hiện trong bóng tối, soi sáng hắn, muốn kéo hắn ra khỏi bóng đêm tịch mịch.

Chỉ là hắn đã chống cự không nổi, cuối cùng ngã sang một bên.

Xong vào thời khắc hắn ngã xuống, hắn cảm thấy mình được một cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy, trong ánh đèn pha, hắn mơ hồ thấy dáng vẻ lo lắng của nữ hài.

"Thẩm Phóng!" Nữ hài ôm lấy hắn, "Tôi mang cậu về nhà."

Là giọng nói của Khương Phỉ.

Hắn nhớ rõ, chân cô cũng đang bị thương.

Nhưng cô dường như không cảm giác được, cố hết sức chống đỡ thân thể hắn, đưa hắn đi về phía ánh sáng đang chiếu lại đây.

Dọc theo đường đi, Thẩm Phóng cũng mơ hồ  không biết mình về nhà bằng cách nào, càng không biết Khương Phỉ làm cách nào đưa hắn về chung cư, ý thức vừa thanh tỉnh vừa mơ hồ.

Chờ đến dần dần ổn định lại, hắn nghe thấy Khương Phỉ không ngừng cảm tạ bác sĩ tư nhân, một lần lại một lần, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng nỗi khiếp sợ.

Bác sĩ tư nhân đi rồi, Khương Phỉ đi đến trước giường hắn, nhẹ nhàng xem độ ấm trên trán hắn, sau đó cẩn thận lấy nước ấm và thuốc rồi cho hắn uống.

Thuốc có tác dụng làm buồn ngủ, hắn lại một lần nữa lâm vào hôn mê.

7 giờ 50 sáng hôm sau, Thẩm Phóng hoàn toàn thanh tỉnh.

Cả người đau muốn rụng rời, Thẩm Phóng nhẹ hít một hơi, đưa tay lên liếc mắt nhìn. Vết thương trên mặt được bôi thuốc mỡ, cánh tay, và vết thương trên đùi đã được băng bó.

Hắn muốn ngồi dậy, chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh an tĩnh dựa vào mép giường.

Khương Phỉ mặc váy ngủ màu hồng nhạt, khoác áo len trắng tuyết, yên lặng nằm ở mép giường ngủ gật, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, mặc dù đang ngủ, lông mi vẫn run rẩy.

Thẩm Phóng ngơ ngẩn nhìn cô, trong đầu bất giác nhớ lại tối hôm qua cô từ trong ánh đèn đi về phía hắn, cảnh tượng cô sợ hãi mà ôm hắn nói "Về nhà", còn có cô chiếu cố hắn.

Hắn sớm đã quen việc cô đối xử tốt với hắn, lại chưa từng nghĩ tới, nửa đêm cô sẽ một thân một mình đi hết nửa vòng thành phố, đưa hắn trở về.

Thẩm Phóng nhịn không được duỗi tay, muốn chạm vào một chút vào gương mặt cô.

Khương Phỉ nhíu mày, lông mi chớp chớp, chậm rãi mở hai mắt.

Thẩm Phóng nhanh chóng thu tay về.

"Cậu tỉnh rồi?" Khương Phỉ kinh hỉ nhìn hắn, duỗi tay muốn chạm vào trán hắn.

Thẩm Phóng sửng sốt, hương thơm ấm áp trên người cô lưu lại trên chóp mũi, bởi vì hơi nghiêng người nên có thể lờ mờ thấy làn da trắng như tuyết dưới lớp áo len.

"Không có sốt," Khương Phỉ nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Bác sĩ nói, may mắn không thương tổn đến xương cốt, nếu không mất vài tháng mới có thể bình phục......"

Thanh âm Khương Phỉ đột nhiên im bặt, dường như nhận thấy được khoảng cách giữa hai người quá mức ái muội, vội đứng dậy lui về phía sau hai bước, gương mặt đỏ bừng: "Xin, xin lỗi."

Thẩm Phóng liếc nhìn thần sắc của cô, trái tim đập kịch liệt dữ dội.

"Đúng rồi, cậu thường hay không ăn bữa sáng." Khương Phỉ nghĩ đến cái gì, xoay người lảo đảo đi ra ngoài.

Thẩm Phóng nhìn chằm chằm bóng dáng cô: "Chân của cậu......"

"Hả?" Khương Phỉ ngoái đầu nhìn lại, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một chút, "Đã sớm khỏi rồi."

Thẩm Phóng nhìn nụ cười trên môi cô, đầu ngón tay run lên.

Cô ấy cũng rất đau......

"Bác sĩ nói cậu không thể ăn dầu mỡ, cho nên tôi nấu một chút cháo," Khương Phỉ cười đi đến, bát cháo trong tay bốc khói nghi ngút, cô do dự nhìn hắn một cái, "Tay cậu chưa thể vận động, không vết thương liền bục ra"

Khương Phỉ nói xong ngồi ở mép giường, cầm muỗng sứ múc cháo đưa tới bên môi hắn.

Thẩm Phóng ngơ ngẩn, hô hấp căng thẳng, cô muốn đút cho hắn ăn?

Khương Phỉ nhìn thần sắc hắn, ánh mắt hơi rũ xuống, vẫn cười nói: "Tôi biết cậu không thích tôi tiếp xúc gần cậu, nhưng hiện tại cũng không có ai khác, cậu ráng nhịn một chút......"

Nhịn?

Thẩm Phóng mày bất giác nhíu, cúi người về phía trước húp cháo trên tay cô.

Khương Phỉ trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, lại lần nữa múc một muỗng cháo trắng.

Hai người một đút một ăn, hết sức ăn ý.

Những ngày tiếp theo, cũng là như thế này.

Khương Phỉ mỗi ngày đều đem bữa sáng đến cho hắn, hai người cùng nhau ăn, cô thay thuốc cho hắn, đút cơm, thậm chí chuyển cả máy chiếu vào phòng ngủ vì sợ hắn nhàm chán.

Khương Phỉ còn lấy được chìa khóa dự phòng mà Thẩm Phóng đưa, hắn còn nói "Như vậy sẽ không bị cậu đánh thức", sau kỳ nghỉ nhất định phải trả lại hắn.

Vết thương của Thẩm Phóng không ảnh hưởng tới xương cốt, thân thể nhanh chóng hồi phục, ngày thứ ba, hắn đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng kì quái là hắn lại không muốn nói ra việc này.

Khương Phỉ cũng cũng không đề cập đến.

Đến khi chân Thẩm Phóng bắt đầu kết vảy, Khương Phỉ trước sau vẫn thay thuốc giúp hắn, đột nhiên mở miệng: "Tôi nhớ hình như sinh nhật cậu sắp đến rồi."

Sinh nhật.

Ánh mắt Thẩm Phóng có chút hoảng hốt.

Trước kia mỗi năm luôn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, đối tác làm ăn của cha mẹ hắn sẽ gửi tới những món quà sinh nhật đắt tiền.

Hắn biết rõ, mục đích của những người đó không phải thật tâm chúc mừng hắn, mà muốn lấy lòng cha mẹ hắn, vì hai chữ Thẩm gia.

Sau này, hắn bắt đầu cự tuyệt, mặc dù tổ chức sinh nhật hắn cũng không tham dự, cẩn thận tính, đã nhiều năm hắn không ăn sinh nhật.

"Là cuối tháng này sao?" Khương Phỉ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

"......" Thẩm Phóng vừa muốn đáp trả, giây tiếp theo đột nhiên định thần lại.

Sinh nhật Hắn đúng là vào cuối tháng, thời điểm kỳ nghỉ sắp kết thúc.

Mà kỳ nghỉ kết thúc, đồng nghĩa với việc...... Thẩm Phóng liếc nhìn Khương Phỉ, đồng nghĩa với việc cuối cùng cô có thể ngừng quấy rầy hắn.

Hắn nên vui vẻ......

"Tôi có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói sau khi kết vảy có thể đi lại bình thường" Khương Phỉ ngẩng đầu, chuyển đổi chủ đề, "Cậu ở trong nhà mấy ngày rồi, nhìn tôi mãi, khẳng định cũng khó chịu đi, không bằng hôm nay đi ra ngoài đi dạo một chút."

Hầu kết Thẩm Phóng chuyển động, nhìn Khương Phỉ.

Phiền sao?

Vì sao hắn không thấy vậy.

"Thẩm Phóng?" Khương Phỉ nghi hoặc gọi hắn.

Thẩm Phóng hoàn hồn, cúi đầu đáp: "Hả."

Hai người như cũ đi dạo quanh hồ, thương thế của Khương Phỉ nhẹ hơn Thẩm Phóng rất nhiều, sớm đã có thể di chuyển như thường.

Mà vết thương trên chân Thẩm Phóng vẫn chưa lành hẳn, chưa thể bước nhanh được.

Bởi vậy, Khương Phỉ đỡ Thẩm Phóng, thong thả đi dạo quanh hồ.

Gặp rất nhiều người quen, Khương Phỉ cười chào hỏi.

Thẩm Phóng liếc nhìn cô vài lần.

Hắn cũng không biết, cô khi nào quen biết mọi người ở đây.

"Nha đầu đỡ bạn trai tới tản bộ sao?" Một bên đột nhiên có người cười ha hả nói.

Hai người đồng thời quay đầu lại.

Người nói chuyện chính một ông già phúc hậu, khuôn mặt hiền hòa.

Thẩm Phóng tay cứng đờ, mày hơi nhíu, mím môi, không nói gì.

Khương Phỉ nhận thấy được động tác của hắn, buông lỏng tay đỡ Thẩm Phóng, nụ cười có chút thê lương: "Ông ơi, anh ấy không phải bạn trai cháu."

Thẩm Phóng quay đầu nhìn cô.

Khương Phỉ cũng nhanh nhìn mắt hắn, rồi sau đó thấp giọng nói: "Anh ấy là anh trai cháu."

Thẩm Phóng ánh mắt căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

"Hóa ra là hai anh em a." Ông lão vội xua tay, "Hiểu lầm, hiểu lầm......"

Khương Phỉ cười cười, cúi đầu đỡ Thẩm Phóng trở lại theo đường ban đầu.

Nhưng Thẩm Phóng không khỏi nhớ lại một màn vừa xảy ra, quay đầu nhìn Khương Phỉ đang mím môi không nói một lời, không nhịn được âm dương quái khí nói: "Sao? Cảm thấy tôi sẽ mất mặt?"

"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu ngước mắt, "Cậu không phải ghét nhất bị người hiểu lầm quan hệ của chúng ta hay sao?"

Thẩm Phóng dừng lại, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn gặp quỷ mới có thể hỏi ra vừa mới câu nói kia.

"Đúng vậy, không muốn." Ném xuống những lời này, Thẩm Phóng thu hồi cánh tay được cô đỡ, quay đầu tự mình đi về phía trước.

Khương Phỉ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, độ hảo cảm của Thẩm Phóng đã lên tới 60.

Chỉ mới đến mức thích thôi.

Cô rất muốn biết, thích, là thích đến mức nào.

"Này, Thẩm Phóng." Khương Phỉ bước nhanh vài bước, chặn trước mặt hắn.

Thẩm Phóng khựng lại, cúi đầu nhìn thiếu nữ  trước mắt.

Khương Phỉ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Ngày mai, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."

Thẩm Phóng cau mày, nhìn cô không nói gì.

"Để chúc mừng việc thân thể cậu hồi phục" Khương Phỉ cười, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, "Hình như...... Mấy năm gần đây, lần đầu tiên cậu chủ động mời tôi ăn tối, là bởi vì 'ước định' kia, lần thứ hai là đi công viên giải trí trở về, cậu lòng tràn đầy tức giận, đều vì người khác......" Thẩm Phóng sững sờ.

Khương Phỉ mím môi: "Ngày mai, chỉ có cậu cùng tôi, không vì người khác, cũng không có ước định."

"Coi như báo đáp tôi đêm hôm đó đến đón cậu, Thẩm Phóng, được không?"

Thẩm Phóng bình tĩnh nhìn cô, trong lòng rối rối, thật lâu sau mở miệng: "Được."

Khương Phỉ ánh mắt kinh ngạc "Quyết định vậy nha." Nói xong sợ hắn đổi ý, quay đầu muốn rời đi "Cậu nhất định không được đổi ý đâu đó!"

Thẩm Phóng vẫn đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, giây tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, mím môi, hừ nhẹ một tiếng đi vào khu chung cư.

Mà bên kia, Khương Phỉ về đến nhà liền thả mình trên sô pha, híp mắt trầm tư.

Trong nguyên tác, ngày mai ba Nguyễn Đường sẽ đột nhiên phát bệnh, Nguyễn Đường không thể liên lạc được với Tống Nghiên vì anh đang làm việc, không gọi 120, lại tìm đến Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng không chỉ trả chi phí chữa bệnh cho ba Nguyễn Đường, còn ngồi bên cạnh cô trong suốt thời gian phẫu thuật.

Nguyễn Đường lần đầu tiên ý thức được, "Thiếu niên bất lương" cũng có một mặt ôn nhu như vậy, thay đổi ấn tượng xấu về hắn, tình cảm hai người tiến thêm một bậc.

Khương Phỉ cười nhạt.

Cô cũng thật mong ngày mai a.

Ngày hôm sau, thời tiết âm u.

Khương Phỉ bước đến dưới chung cư Thẩm Phóng, chuẩn bị đi vào.

Phía sau phát ra thanh âm vù vù của xe máy "Khương Phỉ." Có người gọi cô.

Khương Phỉ quay đầu, hai mắt sáng lên: "Thẩm Phóng!"

Thẩm Phóng đang ngồi trên chiếc motor mới tinh màu lam, thiếu niên ngông cuồng lại soái khí, xuất hiện cùng chiếc siêu xe, thật là cảnh đẹp ý vui.

Thẩm Phóng nhìn sự sáng ngời trong mắt cô, trong lòng khẽ động, nhanh chóng cụp mắt, không kiên nhẫn nói: "Lên xe."

Khương Phỉ vừa muốn tiến lên, giây tiếp theo do dự nói: "Chân của cậu......"

"Không có việc gì."

"Nhưng......"

"Bảo cậu lên liền lên"

Khương Phỉ yên lặng đi đến phía sau hắn, ngồi trên xe, nghĩ nghĩ, duỗi tay đỡ vào phía sau.

Thẩm Phóng bất giác nhíu mày, nghiêng đầu liếc cô một cái, không có động, chỉ mím môi: "Nếu ngã xuống tôi sẽ mặc kệ cậu."

"Hả?" Khương Phỉ nghi hoặc, sau đó phản ứng, dừng một chút, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.

Thẩm Phóng thân thể cứng đờ, khởi động xe đi về hướng nhà hàng.

Mãi cho đến tận cửa nhà hàng, Khương Phỉ mới buông Thẩm Phóng ra, gương mặt đỏ bừng.

Thẩm Phóng nhìn cô một cái, tim đập mạnh.

Trong túi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên ầm ĩ.

Khương Phỉ nhìn hắn.

Thẩm Phóng lấy ra di động, giật mình nhìn tên trên màn hình, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ, thật nhanh ấn nút trả lời.

Khương Phỉ nghe không rõ thanh âm trong điện thoại, nhưng cô biết rõ, Nguyễn Đường gọi.

Quả nhiên, Thẩm Phóng sau khi nghe xong điện thoại, chần chờ một lát, nhìn Khương Phỉ, đưa thẻ ngân hàng cho cô "Cậu vào trước đi." Nói xong xoay người rời đi.

"Thẩm Phóng!" Khương Phỉ đột nhiên gọi lại hắn, thanh âm cực nhẹ, "Cậu sẽ quay lại sao?"

Thẩm Phóng bước chân hơi khựng lại: "...... Sẽ."

Nói xong, không chần chờ, phóng xe rời đi.

Khương Phỉ nhìn bóng xanh biến mất trong tầm mắt, thời điểm Thẩm Phóng rời đi, trời bắt đầu xuất hiện mưa phùn.

Sẽ quay lại sao? Quỷ mới tin ngươi.

Nhưng mà nếu đã đến đây rồi, cô hẳn là không có lý do gì không thưởng thức một bữa ăn ngon.

Khương Phỉ xoay người đi vào.

Ngoài dự kiến của cô, đây là một trong những nơi Tống Nghiên làm việc bán thời gian.

Cửa trên tầng hai làm bằng gương, bên trong có thể thấy bên ngoài, bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong.

Bên ngoài mặt kính là toàn cảnh nhà hàng nhìn ra, phía sau sảnh chính có một cây đàn piano.

Khương Phỉ nhàn nhã ngồi ăn cơm, khi cô liếc nhìn ra ngoài, liền thấy một người mặc đồng phục của nhà hàng, chậm rãi đi đến trước cây đàn, ngồi xuống.

Rồi sau đó, tiếng đàn lặng lẽ vang lên trong đại sảnh.

Một tia sáng yếu ớt chiếu lên người đó, mang theo một cỗ khí chất tao nhã lại ung dung tự tại.

Người đánh đàn đúng là Tống Nghiên.

Khương Phỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, không thể không nói, thiếu niên tuổi này, luôn có một sức hút mới mẻ.

Chỉ là, độ hảo cảm của anh cũng không hoa lệ như vậy.

Độ hảo cảm của Tống Nghiên: 0.

Khương Phỉ cười một cái, cũng không vội, dù sao sau khai giảng, còn rất nhiều thời gian.

Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng cơm trưa.

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, rồi sau đó là một trận tạp âm.

Khương Phỉ nhịn không được nhíu mày, quay đầu nhìn lại.

Tống Nghiên đang bị một nam nhân nắm cổ áo, nam nhân đó không cao, so với Tống Nghiên cao gầy, ngược lại mang theo chút buồn cười.

Khương Phỉ nhướng mày, khoảng cách quá xa, cô nghe không rõ ràng.

Vừa lúc người phục vụ đi đến, Khương Phỉ thuận miệng hỏi: "Dưới lầu làm sao vậy?"

Người phục vụ liếc mắt xuống dưới lầu: "Hình như người chơi đàn cướp bạn gái của người khác."

Khương Phỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tống Nghiên, thấy thế nào cũng không giống loại người như vậy, nhưng mà......

Cô rũ mắt cười một cái.

Dưới lầu.

Tống Nghiên cũng không nghĩ tới, anh chỉ cầm tiền của người phụ nữ đó sau đó chơi một bản nhạc, tấu một khúc ánh trăng, lại dẫn đến tranh chấp như vậy.

Công việc này lương cao lại nhẹ nhàng, đáng tiếc, chỉ sợ hôm nay phải kết thúc rồi.

Anh hơi rũ mắt, không muốn lại cùng người tên Vương Khải này tranh chấp, đứng dậy muốn rời đi.

"Cậu còn dám đi?" Vương khải bắt được anh, "Hôm nay, không khom lưng nói lời xin lỗi, thừa nhận mình là tiểu bạch kiểm, thì đừng mơ đến việc rời đi!"

"Tin hay không, tôi có thể làm cho tất cả nhà hàng xung quanh đây không dám nhận cậu không?"

Tống Nghiên bước chân hơi khựng lại.

Anh biết rõ, những người đến nhà hàng này đều quyền cao chức trọng.

"Nhanh lên, cung kính nói với gia, cậu là tiểu bạch kiểm, lần sau cũng không dám tùy tiện gian díu cùng người khác, tôi sẽ tạm tha cho cậu!" Vương Khải thấy Tống Nghiên dừng bước, thần sắc càng thêm kiêu ngạo.

Tống Nghiên nhíu nhíu mày, nhìn người đàn ông ngang ngược trước mắt.

Cúi đầu trước người như vậy, thật ghê tởm.

Anh mặt vô biểu tình mà xoay người liền phải rời đi.

"Cậu còn dám làm lơ tôi?" Vương khải càng thêm phẫn nộ, duỗi tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, trực tiếp hất lên trên đầu Tống Nghiên.

Tống Nghiên sững sờ.

Quần áo trên người là của nhà hàng.

Quản lý vội vàng đi tới, một bên xin lỗi Vương Khải, một bên trừng mắt nhìn Tống Nghiên, lại đi đến bên người Tống Nghiên, giật mạnh ống tay áo anh: " Còn không mau khom lưng xin lỗi Vương tiên sinh."

Tống Nghiên cau mày.

Vương khải lại không muốn: "Nói xin lỗi là đủ rồi? Một tiểu tử nghèo nàn lại dám đoạt nữ nhân lão tử, không phải tiểu bạch kiểm là cái gì?"

"Hôm nay hắn không thừa nhận chính mình là tiểu bạch kiểm không biết liêm sỉ, tôi......"

Gã nói chưa xong, một ly nước đá trực tiếp bay thẳng vào mặt gã.

Gã tức giận: "Ai?"

Một giọng nữ thanh thúy truyền đến: "Tôi."

Mấy người nhìn về phía nước đã được hất tới, Khương Phỉ đang đứng ở đó, mặt mày thanh lệ kiều mị, trong tay cầm ly đã hết nước.

Vương Khải trừng mắt "Cô tính làm cái gì......"

Một bên có người đi đến cạnh quản lý, nhỏ giọng nói: "Giám đốc, vị tiểu thư này hôm nay thanh toán bằng thẻ Thẩm gia."

Thẩm gia.

Vừa nghe lời này, Vương Khải sắc mặt khẽ biến, vẫn ra vẻ cường ngạnh nhìn Khương Phỉ: "Cô là gì của tiểu bạch kiểm này?"

Khương Phỉ quay đầu nhìn Tống Nghiên, anh trước sau rũ mắt, từ đầu đến cuối không nhìn cô một cái, cô cười đi đến cạnh Tống Nghiên, kéo cánh tay anh: "Bạn gái."

Tống Nghiên quay đầu nhìn về phía cô, cảm xúc không có nửa điểm dao động, chỉ nhìn.

Khương Phỉ chớp mắt nhìn anh.

Quản lý đi đến trước mặt Vương Khải, nhỏ giọng nói cái gì, có lẽ là kiêng kị Thẩm gia, Vương Khải nén giận rời đi.

Một hồi trò khôi hài rốt cuộc bình ổn.

Tống Nghiên đem cánh tay từ trong tay Khương Phỉ rút ra, xoay người đi vào khu vực nhân viên.

Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng anh, độ hảo cảm trên đỉnh đầu vững như thái sơn, nhún nhún vai, cô xoay người đi về phía cửa.

Đến khi ra ngoài, Khương Phỉ mới chú ý, mưa phùn từ khi nào sớm đã biến thành mưa to, cả thành phố rơi vào âm u.

Phía sau có tiếng động nhỏ.

Khương Phỉ quay đầu lại.

Tống Nghiên đã thay tây trang, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã lỗi thời nhưng gọn gàng cùng quần đen, trên tay cầm một chiếc ô cũ màu xanh xám.

Thấy Khương Phỉ đang đợi mưa tạnh, anh cũng ngẩn người, nghĩ đến sự tình vừa rồi, anh tiến lên đem ô che mưa để bên chân Khương Phỉ, rồi sau đó gật đầu với cô, xoay người chạy vào trong mưa, sơ mi trắng thực mau bị nước mưa ướt nhẹp.

Khương Phỉ nhìn anh biến mất ở trong mưa, cười cười, cô biết Tống Nghiên đối cô gật đầu, nghĩa là: Không ai nợ ai.

Từ đầu đến cuối, độ hảo cảm của anh không có nửa điểm phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top