TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 3

edit+beta: apun

Khi Thẩm Phóng trở lại biệt thự, đêm đã khuya.

Mới vừa dừng xe máy ở trước cửa biệt thự, liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận âm thanh cãi vã, xen lẫn tiếng vãng thanh thúy của ly nước bị quăng vỡ.

Hắn đứng ở trong sân, nhìn ánh sáng ảm đạm trong phòng khách, trong lòng không khỏi chế nhạo.

Xem ra ba của hắn hôm nay đã trở lại.

Sau sáu năm tranh cãi, cũng thật không biết vì cái gì mà ồn ào đến như vậy. Lại bởi vì trong lòng mỗi người đều rõ ràng rằng lợi ích của gia tộc rất lớn, nên mới không ly hôn, phải không?

Thẩm Phóng lười đi vào, phóng xe máy đi đến chung cư chính mình thuê bên ngoài.

Chung cư không lớn, là nơi để hắn mỗi khi không muốn về nhà liền có chỗ để ở.

Đem chìa khóa ném ở trên bàn, Thẩm Phóng dùng sức ngã vào trên giường, ý thức hỗn loạn.

Nằm trong chốc lát, đến khi bụng kêu, mới phát hiện mình hôm nay cả ngày chưa ăn gì. Sờ sờ túi, đụng phải chiếc sandwich sớm đã nguội lạnh.

Thẩm Phóng nhíu mày, mở ra ăn một lát. Ăn vài miếng, bất giác liền nghĩ đến hôm nay ở câu lạc bộ, Khương Phỉ đụng vào trong lồng ngực hắn.

Thiếu nữ trên người mùi hương không phải nước hoa nồng đậm, mà là mùi hương thoang thoảng của hoa sơn chi, khi đó đôi mắt cô sáng lấp lánh mà nhìn hắn nói "Tôi đánh trúng rồi".

Ngay cả khi cô đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn, chính mình hút một hơi, bị sặc đến nghẹn đỏ mặt, xong cuối cùng rõ ràng vô cùng buồn bực, rồi lại không cam lòng mà đem sandwich nhét vào trên tay hắn, bộ dáng của cô đều thực sinh động.

Từ khi nào "Bình hoa" trở nên có linh hồn nhỉ?

Thẩm Phóng suy tư, giây tiếp theo đột nhiên thanh tỉnh, phía sau lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn đang làm cái gì? Nhớ đến Khương Phỉ?

Sao có thể, từ nhỏ đến lớn, cô với danh xưng "Con dâu nuôi từ bé" luôn là vết nhơ khiến hắn bị người khác cười nhạo.

Thẩm Phóng nhíu mày, ném cái bánh chưa ăn xong vào thùng rác, móc di động ra, bấm dãy số hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Tiếng chuông vang lên thật lâu bên kia mới bắt máy, Nguyễn Đường an tĩnh, thanh âm mang theo chút mềm mại: "Có việc gì sao?"

Thẩm Phóng cười cười, có chút khẩn trương: "Đang làm gì?"

"Cậu sao lại gọi điện vào lúc này?" Nguyễn Đường trầm giọng oán giận.

"Muộn như vậy vẫn còn bận sao?"

"Đương nhiên," Nguyễn Đường mềm mại mà hừ nhẹ một tiếng, "Ai giống đại thiếu gia như cậu, cái gì đều không phải làm. Chương trình học tôi có chút không hiểu, chờ Tống Nghiên tan làm......"

"Ngày mai có bận không?" Thẩm Phóng ngữ khí hơi lạnh lùng, nhắc tới Tống Nghiên lòng hắn liền tràn đầy bực bội.

Ý nói, hắn muốn gặp cô.

Nguyễn Đường trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: "Ngày mai, tôi còn phải phụ giúp gia đình."

Thẩm Phóng cũng dừng một chút, Khẩn trương trong lòng dần thả lỏng, không nói gì.

"Xin lỗi nha Thẩm Phóng," Nguyễn Đường ở bên kia nhẹ giọng, "Trong nhà thật sự có việc......"

"Có muốn đi đâu không?" Thẩm Phóng lại lần nữa chặn họng cô.

"Hả?" Nguyễn Đường khó hiểu.

"Em muốn đi đâu không." Thẩm Phóng lại kiên nhẫn lặp lại một lần.

Nguyễn Đường nghiêm túc nghĩ: "Công viên giải trí a, con gái đều thích đi công viên giải trí......"

Công viên giải trí.

Thẩm Phóng trầm ngâm: "Được."

Hắn đã nghĩ tới, hắn không có cách nào đối xử với Khương Phỉ và Nguyễn Đường giống nhau một cách kiên nhẫn lại ôn hòa, vậy nên chỉ có thể đem Khương Phỉ coi như Nguyễn Đường.

Đi công viên giải trí, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, coi như vì để sau này đi cùng Nguyễn Đường mà luyện tập trước.

Đối với việc vừa nghĩ đến Khương Phỉ, chỉ là trong nháy mắt gặp quỷ thôi.

...

Bên kia, Khương phỉ chuẩn bị tháo trang sức đi ngủ liền nghe hệ thống nói độ hảo cảm Thẩm Phóng đang dao động, thuận miệng hỏi: "Tăng lên sao?"

【 hệ thống: Giảm 5, lại về tới 10 . 】

Khương Phỉ: "..."

Thật chán ghét người không ngoan a.

Di động vang lên một tiếng, là Thẩm Phóng nhắn tới: Ngày mai buổi sáng 10 giờ, lối vào công viên giải trí.

Khương Phỉ nghĩ nghĩ, lưu loát nhắn trả lời "Được".

Sáng sớm hôm sau, Khương Phỉ thay một bộ quần áo bình thường, mang theo một chiếc mũ che nắng thật to, cố ý đến chậm mười lăm phút.

Quả nhiên, cô vừa đến, liền thấy Thẩm Phóng đi máy xe khoan thai tới muộn, không bởi vì đến trễ sinh ra nửa điểm xin lỗi.

Luôn là như vậy, đối với sự chờ đợi của nguyên chủ, Thẩm Phóng chưa bao giờ áy náy, sớm đã thành thói quen.

Mà khi nhìn thấy quần áo Thẩm Phóng đang mặc trên người, Khương Phỉ không khỏi mỉm cười. Hắn mặc một bộ quần áo giản dị màu đen, đồng bộ với bộ trên người cô, nhìn qua thực giống trang phục cặp đôi.

Chỉ là quầng thâm dưới mắt thiếu niên có chút đậm, xem ra tối hôm qua ngủ không ngon.

Thẩm Phóng hiển nhiên cũng phát hiện trang phục của hai người, nhíu mày: "Đây chỉ là trùng hợp, tôi đưa cậu đến nơi này, bởi vì cậu đáp ứng sau này tiếp cận Tống Nghiên."

Khương Phỉ sắc mặt trắng bệch, rũ mắt: "Tôi biết."

Thẩm Phóng nhìn ánh mắt cô đột nhiên mất đi ánh sáng, trong lòng hơi ngưng, thật mau phản ứng lại "Còn không đi vào?"

Nói xong liền bước về phía công viên giải trí.

"Này!" Khương Phỉ gọi hắn, từ túi xách lấy ra một bọc cơm nắm, "Cậu hẳn là chưa ăn sáng nhỉ? Sáng nay dì làm hơi nhiều."

Thẩm Phóng dừng lại, nhìn cơm nắm lại nhìn cô, trong mắt cô hiện lên chút chờ mong.

Ma xui quỷ khiến Hắn lại đem cơm nắm nhận lấy, mạnh miệng giải thích nói: "Công viên giải trí không được mang đồ ăn vào."

Khương Phỉ bật cười.

Thẩm Phóng hô hấp căng thẳng, ba miếng giải quyết xong cơm nắm, tức giận nói: "Mau vào đi, ở chỗ này chờ bị người vây xem sao?"

Nói là vây xem cũng không quá, thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, thấy thế nào đều đẹp.

Khương Phỉ nhìn bóng lưng hắn, cười cười đuổi theo.

Cũng coi như trải nghiệm một chút thú vui nhân gian.

Các công viên giải trí đều có quy mô tương tự nhau, ngựa gỗ xoay tròn, phía trước là các băng chuyền và xe ô tô vượt chướng ngại vật, phụ huynh và trẻ em đang xếp hàng, xung quanh có những tiếng la hét vang lên từ các trò chơi kích thích.

Thẩm Phóng liếc nhìn Khương Phỉ đi phía sau mình, cười một cách xấu xa.

Đại tiểu thư kiều quý như vậy, liền cho cô chơi thật "vui vẻ".

"Chúng ta đi chơi cái kia." Thẩm Phóng đề nghị.

"Hả?" Khương Phỉ theo hắn ánh nhìn qua.

Tàu lượn siêu tốc.

Nghe nói là tàu lượn cao và dài nhất ở châu Á.

Khương Phỉ rũ mắt, cô đương nhiên không đem điểm này khoảng cách xem ở trong mắt, nhưng nguyên chủ hình như...... Có chút sợ độ cao.

Mà Thẩm Phóng, đối với nguyên chủ trước nay đều không hiểu biết.

"Thẩm Phóng......" Khương Phỉ khó xử nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.

"Liền chơi cái đó!" Thẩm Phóng thấy cô chần chờ, liền đi nhanh về phía tàu lượn.

Hai người ngồi cạnh nhau, trên người thắt đai an toàn.

Khương Phỉ trong lòng thở dài, cô thế nhưng lưu lạc đến mức độ cao thấp như vậy cũng cần tầng tầng bảo hộ.

Tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, hướng tới chỗ cao nhất.

Khương Phỉ gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Phóng tắc quay đầu nhìn sắc mặt cô, muộn phiền bị đè nén trong lòng rốt cuộc được giải tỏa.

edit by apun ^^

Đây là cô ta tự chọn, không liên qua đến hắn.

Nhưng mà giây tiếp theo, tàu lượn siêu tốc dừng ở chỗ cao nhất, rồi sau đó đột nhiên bổ nhào xuống, Thẩm Phóng chỉ cảm thấy mu bàn tay chính mình được phủ lên một bàn tay mại lạnh lẽo.

Cái tay kia thật trắng, ngón tay mảnh mai như ngọc, lòng bàn tay lại đổ tầng mồ hôi lạnh, nắm chặt tay hắn.

Thẩm Phóng sửng sốt, bất giác nhìn về phía Khương Phỉ.

Cô nhắm chặt hai mắt, mím môi, sắc mặt tái nhợt, tóc dài bị thổi có chút rối, không có phát ra nửa điểm thanh âm.

Không biết bao lâu, bên tai tiếng gió dần dần hòa hoãn, Thẩm Phóng mới phản ứng lại, đột nhiên đem tay cô hất mạnh ra.

Khương Phỉ cũng ngơ ngẩn mở mắt ra, tàu lượn siêu tốc dần dần ngừng.

Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Phóng, lại nhìn về phía tay hai người, bên tai đỏ bừng: "Xin, xin lỗi."

Thẩm Phóng nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, nhíu mày, hắn nhanh chóng đi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhân viên công tác ở cửa nhiệt tình nói: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Thẩm Phóng quay đầu nhìn Khương Phỉ đang đi theo sau, trầm ngâm một lát, gắt gao nói: "Thế nào? Chơi vui không."

Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu thích sao?"

Thẩm Phóng cười giả tạo nói: "Đương nhiên, thích cực kỳ."

Khương Phỉ mím môi, cúi đầu trầm mặc hai giây, rồi sau đó nghiêm túc nhìn hắn: "Về sau, tôi cũng sẽ thích."

Thẩm Phóng sửng sốt.

Trước kia Khương Phỉ cũng không nói loại lời nói này.

Hiện tại cô như thế nào...

Hơn nữa, cô rõ ràng vừa mới sợ đến mắt cũng không dám mở, lòng bàn tay một mảnh mồ hôi lạnh, lại nói thích?

Lừa ai đâu?

Thẩm Phóng hừ nhẹ một tiếng, lại không nói nhiều, xoay người đi về phía trước.

Nhưng hồi lâu cũng không có tiếng bước chân đi theo sau, hắn nhíu mày, vừa muốn quay đầu, một hương vị ngọt ngào lạnh lạnh truyền đến.

Hắn ngẩn ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bộ dạng Khương Phỉ híp mắt cười cười, sau đó là kem đưa tới miệng hắn.

"Tôi không thích ăn những thứ quá ngọt." Thẩm Phóng lui về phía sau nửa bước.

"Cái này không ngọt lắm đâu" Khương Phỉ cười nói, "vị vani, không quá ngọt."

Nói, cô lại lần nữa đưa đến môi hắn: "Cậu nếm thử xem."

Thẩm Phóng muốn lui về phía sau, nhưng kem đã dính trên môi hắn, hắn mím môi.

Quả thực, không quá ngọt.

Lại không cảm thấy kỳ quái, Khương Phỉ hiểu biết sở thích của hắn, điều này...... Kỳ thật cũng bình thường.

(hình như tra nam thế giới nào cũng không thích quá ngọt a )

"Chúng ta đi ngồi thuyền đi." Khương Phỉ nhét kem vào trong tay hắn, đi về phía hồ nước.

Thẩm Phóng nhìn kem trong tay, vật nhỏ rõ ràng lạnh lẽo, lại có chút...... Phỏng tay.

"Này!" Cách đó không xa, Khương Phỉ quay đầu lại nhìn hắn.

Thẩm Phóng nhẹ hít một hơi, cuối cùng bước về phía cô.

Thuyền cũng không nhỏ, nhưng chỉ có thể chở bốn người.

Trừ bỏ Khương Phỉ cùng Thẩm Phóng ra, đối diện còn có một đôi vợ chồng bốn năm chục tuổi.

Trên mặt hồ so với bên ngoài thêm chút mát mẻ, Khương Phỉ nửa dựa vào ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt hồ.

Thẩm Phóng trước sau trầm mặc không nói.

Ngay lúc cô muốn quay đầu xem hắn đang làm gì, đầu vai liền trùng xuống.

Cô nghiêng đầu nhìn lại, Thẩm Phóng dựa vào trên vai cô, lông mày nhíu chặt, mơ màng sắp ngủ.

Hơi thở tinh tế của thiếu niên mang theo một chút lạnh nhạt, một sợi tóc rơi trước mắt khẽ rung động.

Cảnh đẹp ý vui.

Chẳng qua cũng chỉ có một ưu điểm này.

Khương Phỉ híp híp mắt, trước người đột nhiên truyền đến một tiếng trêu chọc cười khẽ.

Cô ngẩng đầu nhìn lại, cặp vợ chồng ở phía đối diện đối diện đang nhìn mình, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, vị nữ sĩ còn muốn lấy ra camera chụp hai người họ.

Khương Phỉ dừng một chút, trên vai Thẩm Phóng nhíu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm câu: "Đừng nhúc nhích, để tôi ngủ thêm một chút..."

Nói xong, cọ cọ ở đầu vai cô.

Khương Phỉ nhướng mày.

Giây tiếp theo, Thẩm Phóng đột nhiên nhớ tới cái gì, phản ứng đột ngột, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.

"Tách" một tiếng tiếng chụp hình vang lên.

Khương Phỉ cùng Thẩm Phóng đồng thời nhìn về phía đối diện.

Nữ sĩ thu hồi camera, cười nhìn hai người: "Xin lỗi, tôi không kìm lòng được, thật sự là...... Đôi bạn trẻ đẹp đôi quá, tôi nghĩ đến vị nhà cùng tôi lúc còn đi học......" Nói xong, xoay sang nhìn người đàn ông đối diện cười.

Thẩm Phóng trong lòng hơi nhảy dựng, sau đó nhanh chóng nhíu mày: "Cặp đôi nào?"

Nói xong quay đầu nhìn về phía Khương Phỉ.

Khương Phỉ lại chỉ ngồi ở chỗ đó, bên tai hồng hồng chưa có nhạt đi, an tĩnh cười, đẹp đến ngây ngẩn.

Thẩm Phóng hô hấp cứng lại, vội quay đầu: "Tôi cùng cô ấy không phải......"

"Thuyền tới rồi!" Hắn nói chưa nói xong, liền bị giọng nói nhân viên công tác cắt ngang.

Thẩm Phóng không vui mím môi, xuống thuyền.

Nghĩ đến hình ảnh mình vừa mới dựa vào trên vai cô ngủ, trong lòng càng thêm ảo não, rồi lại...... Cảm thấy mùi hương vẫn luôn quanh quẩn trong mũi hắn, thật lâu không tiêu tan.

"Hai vị......" Phía sau có người gọi bọn họ.

Khương Phỉ quay đầu nhìn lại, là hai vợ chồng vừa rồi, trong tay cầm một tấm ảnh chụp: "Tôi đến quầy bên in ảnh, đôi vợ chồng trẻ hẳn nên lưu giữ chút kỷ niệm a."

Vị kia nữ sĩ đem ảnh chụp đưa cho Khương Phỉ, xua xua tay liền rời đi.

Thẩm Phóng nghiêng mắt nhìn ảnh chụp — hắn dựa vào trên vai Khương Phỉ, lông mày giãn ra, an tĩnh ngủ, mà Khương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là ôn nhu hắn chưa từng thấy, khóe môi cười đến loá mắt.

"Cậu muốn lưu lại nó hay không?" Khương Phỉ nhỏ giọng hỏi hắn.

Thẩm Phóng phục hồi tinh thần lại, ghét bỏ quay đầu, lãnh ngạnh nói: "Không cần."

Khương Phỉ ánh mắt ảm đạm, cẩn thận cất bức ảnh vào trong túi xách.

Thẩm Phóng liếc cô một cái.

Khương Phỉ cười khẽ: "Đây là bức ảnh thứ hai chúng ta chụp chung."

Bức đầu tiên, nguyên chủ đặt ở mép giường.

Thẩm Phóng giật mình, cỗ phiền muộn trong lòng lại ập đến.

Thời tiết buổi trưa càng ngày càng nóng, hai người lại tùy ý đi dạo một lát, cuối cùng đi ra, trực tiếp trở về trung tâm, tìm một nhà hàng.

Đỗ xe máy ở trước cửa nhà hàng, Khương Phỉ như cũ không bám lấy Thẩm Phóng, tự mình xuống xe.

Thẩm Phóng vừa định xuống xe, thân hình lại đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn sang bên kia đường đường bất động.

Khương Phỉ khó hiểu: "Thẩm Phóng?"

Dứt lời, theo hắn ánh mắt nhìn qua, sau đó hiểu rõ.

Nơi đó có một đôi nam nữ.

Nữ sinh cao đến vai thiếu niên, xinh xắn đáng yêu, mặc váy trắng, cười rộ lên hai mắt như vầng trăng khuyết, từng bước từng bước đi theo thiếu niên bên cạnh.

Mà thiếu niên......

Khương Phỉ híp híp mắt.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tuy không được cắt may tinh tế, nhưng sạch sẽ gọn gàng, từ dáng người cũng có thể nhìn ra mặt mày rất tinh xảo, làn da trắng lạnh như hoa sen.

Nguyễn Đường cùng Tống Nghiên.

Khương Phỉ cười một cái, quả nhiên là cao lãnh chi hoa, nhìn Nguyễn Đường tươi cười ngọt ngào, cô cảm thấy tim mình như muốn tan ra, nhưng Tống Nghiên lại thần sắc nhàn nhạt đi trước, không có toát một chút khí tức tuổi thanh xuân nên có.

Bên người một tiếng vang nhỏ.

Khương Phỉ hoàn hồn, Thẩm Phóng đã tìm xong chỗ đậu xe.

"Cậu không đi...... chào hỏi một tiếng sao?" Khương Phỉ do dự hỏi.

"Chào hỏi cái gì?" Thẩm Phóng lạnh lùng nói, trực tiếp đi vào, không có ý định đợi Khương Phỉ.

Nguyễn Đường ngày hôm qua nói với hắn hôm nay muốn phụ giúp trong nhà, hiện tại lại tỉ mỉ trang điểm, cùng Tống Nghiên xuất hiện ở trung tâm thành phố.

Hắn hà tất tự rước lấy nhục? Ah

Nhà hàng có không gian thanh lịch, tiếng piano êm đềm vang lên.

Hai người ngồi ở cạnh cửa sổ tầng trên, Thẩm Phóng nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày.

Khương Phỉ nhìn hắn, nhướng mày sao không nói gì.

Mỗi người đều có mối quan tâm riêng của mình.

Chỉ khi phục vụ đem đồ ăn đi lên, Khương Phỉ mới cười nói cảm ơn, nhìn người đối diện vẫn còn đang phân tâm, lặng lẽ rót một ly nước chanh tới trước mặt hắn.

Thẩm Phóng không nhìn cô, theo thói quen cầm lấy nước chanh uống một ngụm, mím môi không nói lời nào.

Khương Phỉ thần sắc như thường cầm đũa, gắp mấy đũa đồ ăn tới trong chén Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng thất thần mà ăn, trong lòng lại không ngừng hồi tưởng cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, một màn Nguyễn Đường đuổi theo Tống Nghiên.

Cô ấy vì muốn cùng Tống Nghiên ở chung, nói đối hắn.

Tống Nghiên quan trọng lắm sao? Cùng lắm chỉ là...... một tên hèn nhát ra vẻ thanh cao thôi.

Hắn liên tiếp nhường cô ấy, cô cũng không chịu.

Tuy nhiên, sẽ thực nhanh.

Thực mau, Nguyễn Đường không thể tiếp xúc cùng Tống Nghiên nữa.

Nguyễn Đường tuy rằng tính cách vô tư, nhưng tâm tư mẫn cảm, một khi nhận thấy được có cô gái khác ở chung với Tống Nghiên, tất nhiên sẽ mất mát.

Huống chi, người này là Khương Phỉ — toàn trường đều biết đến.

Nghĩ đến đây, Thẩm Phóng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phỉ, rồi sửng sốt.

Cô vẫn như cũ nghiêm túc gắp đồ ăn cho hắn, nước soda chanh bên cạnh còn không ngừng sủi bọt, trên thành thủy tinh lạnh ngắt còn có những giọt nước.

Hắn trừ bỏ rượu ngoại, thích uống nhất chính là soda chanh, còn những đồ ăn đó, cơ hồ đều là hắn thích ăn.

Khương Phỉ...... Khi nào nhớ rõ nhiều như vậy?

"Mau ăn đi." Khương Phỉ nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu cười, rồi sau đó thấy hắn thần sắc không đúng, tiến lại gần hỏi "Cậu không sao chứ?"

Thẩm Phóng trong lòng rối như tơ vò, vội lùi ra sau lảng tránh.

Hai người đều sửng sốt.

Khương Phỉ liếc nhìn ánh mắt hoảng loạn của hắn, trong lòng cười một cái, "Mất mát" ngồi trở lại chỗ cũ: "Hôm nay cậu đến bây giờ chỉ ăn một cái cơm nắm,mau ăn cơm đi."

Bữa ăn không được tính là bữa trưa hoặc bữa tối được dùng trong im lặng.

Hai người đi ra nhà hàng, màn đêm dần dần buông xuống, chỗ rẽ sớm đã không có thân ảnh Nguyễn Đường cùng Tống Nghiên.

Thẩm Phóng đưa Khương Phỉ đến khu biệt thự, liền muốn rời đi.

"Chờ một chút." Khương Phỉ vội gọi hắn.

Thẩm Phóng không kiên nhẫn: "Còn có việc?"

Khương Phỉ cười cười: "Ngày mai, cậu nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi."

"Cái gì?"

"Tôi thấy cậu hôm nay có vẻ buồn ngủ" Khương Phỉ nhìn hắn, "Ngày mai cậu nghỉ ngơi một chút."

Thẩm Phóng ngẩn người.

"Đúng rồi." Khương Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một viên kẹo đường, trực tiếp đút vào trong miệng Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng giật mình vì vị ngọt đột ngột trong miệng, không chờ hắn tránh đi, Khương Phỉ đã lui trở lại chỗ cũ.

Vị ngọt của đường bắt đầu lan dần trong miệng, có chút mùi vải thiều khiến hắn không khỏi nhíu mày.

"Kẹo là được nhân viên tặng khi mua kem" Khương Phỉ đi về phía khu biệt thự, xoay người cười nói, "Hôm nay tảm giác của tôi chính là như vậy."

Nói xong, bước nhanh vào biệt thự.

Thẩm Phóng vẫn ngồi trên xe, thân thể cứng đờ.

Ngày hôm qua, là mùi thuốc lá cay nồng.

Hôm nay, là vị vải thiều ngọt ngào.

Khương Phỉ......

Thẩm Phóng chau mày, luôn cảm thấy vị ngọt trong miệng không còn béo ngậy nữa.

Vừa mới nghĩ đến đến Nguyễn Đường cùng Tống Nghiên đi cùng nhau, trong lòng sớm đã không còn khó chịu như trước.

Nhưng hắn thực mau định thần, cau mày.

Hắn lại miên man suy nghĩ.

Khương Phỉ? Sao có thể!

Nếu hắn có chút cảm tình với cô, sớm đã có được từ lâu, sao lại phải chờ tới bây giờ?

Cười nhạo một tiếng, Thẩm Phóng nhổ kẹo đường trong miệng vào bãi cỏ bên cạnh, phóng thật nhanh trên chiếc mô tô của mình.

Trên lầu hai của biệt thự, trước cưa sổ trong suốt, Khương Phỉ thong thả ung dung nhìn hắn rời đi, khẽ cười một tiếng.

Độ hảo cảm giảm thì thế nào? Còn không phải lại ngoan ngoãn tăng trở về sao?

Thẩm Phóng độ hảo cảm: 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top