TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 20
Edit by ap 52hz
Quán cà phê có một gian cửa kính, có thể nhìn người qua đường qua cánh cửa.
Khương Phỉ một lần nữa ngồi trở lại đối diện Tống Nghiên, một tay chống cằm, đầu ngón tay chạm vào má, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
Tống Nghiên cũng đang nhìn cô.
Khi cô vừa quay lại chỗ ngồi, anh không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt cô nữa, trong mắt có không cam lòng, hốt hoảng, cũng có thấp thỏm.
Trầm mặc một hồi lâu, Khương Phỉ mới chậm rãi mở miệng: "Vậy ý cậu là, hiện tại dù có tiền trả lại cho tôi, nhưng vẫn muốn duy trì quan hệ trước đây?"
Tống Nghiên yết hầu căng thẳng, hai tay nắm chặt, môi mím chặt, im lặng.
Khương Phỉ nghiêng đầu, đắc ý nói: "Không nên đâu, Bạn học Tống, không phải cậu rất muốn cắt đứt hết thảy quan hệ với tôi sao?"
Mỗi khi cô tới gần anh, anh đều là bộ dáng phẫn nộ lại khuất nhục, hận không thể cắt cô ra thành nhiều mảnh.
"Hay là......" Khương Phỉ ơi hơi nghiêng người về phía trước, "Cậu nghiện làm đồ chơi của tôi rồi?"
"Khương Phỉ." Lông mi Tống Nghiên run lên, ánh mắt nhục nhã quen thuộc kia lại xuất hiện.
Khương Phỉ nhịn không được cười ra tiếng, lông mày chau lại, cười đến khi Tống Nghiên thẳng tắp nhìn cô.
Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy trước mặt anh.
Một hồi lâu, Khương Phỉ mới rốt cuộc ngừng cười, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại, cầm lấy chiếc thìa bên cạnh khuấy cà phê trước mặt.
Nhưng cô không có đáp lại Tống Nghiên.
Tống Nghiên cúi đầu, cúi đầu nhìn cà phê cô khuấy tạo thành một vòng xoáy nhỏ, anh dường như cũng ở trong vòng xoáy đó, bị cô chơi đùa.
"Tống Nghiên." Không biết bao lâu, Khương Phỉ đột nhiên lên tiếng.
Tống Nghiên nhìn về phía cô.
Khương Phỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không phải người tốt."
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, như thể cô đang nói rằng thời tiết hôm nay rất tốt, và cô không xấu hổ rằng mình không phải là người tốt.
Khóe môi Tống Nghiên giật giật: "...... Đã sớm biết."
Người tốt sẽ thích đùa bỡn người à?
Người tốt sẽ giống cô, đùa bỡn xong liền tùy tay vứt bỏ?
Khương Phỉ nghe thấy lời này, nhướng mày bật cười, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh anh, hơi nghiêng người nhìn anh, bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má anh, từng chút một vỗ về chơi đùa.
Tống Nghiên càng ngày càng siết chặt, anh có thể nhìn thấy sự cố ý trêu chọc trong mắt cô, cảm giác xấu hổ nồng đậm khiến anh muốn quay đầu lại để tránh sự đụng chạm của cô, nhưng anh vẫn giữ nguyên tại chỗ, bất động.
"Cậu muốn làm gì?" Cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra một từ trong cổ họng.
Khương Phỉ "hừ" một tiếng, âm cuối khẽ nhếch, dính sát vào anh, môi đỏ cách anh trong gang tấc, hơi động chút sẽ chạm môi anh.
Rồi sau đó, cô gằn từng chữ một nói: "Chơi đùa, cậu, đó!"
Thân thể Tống Nghiên đột nhiên căng thẳng, sự nhục nhã đang kiềm chế trong mắt tràn ra, đáy mắt hơi đỏ.
Khương Phỉ thấy thế, khẽ nhíu mày: "Không phải trước đây cậu không muốn bị tôi đối xử như vậy, nhưng bây giờ là cậu tự nguyện, còn bày ra vẻ mặt gượng gạo này......"
"Tốt hơn hết là nên quên đi." Nói xong, cô định đứng dậy.
Chỉ là giây tiếp theo, mắt tối sầm lại.
Tống Nghiên một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại ôm eo cô, áp môi lên môi cô, chủ động hôn cô một cách vụng về, nhẹ nhàng mút môi dưới.
(á à ông này gián tiếp hôn biến thái nửa mùa kìa)
Giây tiếp theo, Khương Phỉ cười khẽ, động tác cúi người quá mệt mỏi, cô dứt khoát ngồi trên đùi anh, thấp giọng nỉ non: "Hé miệng."
Ý thức Tống Nghiên mơ hồ, chỉ biết làm theo lời cô.
Đầu lưỡi của cô áp lên môi và răng anh, dụ dỗ anh khẽ mở môi, cùng môi cô quấn lấy nhau, xen lẫn tiếng thở dốc mơ hồ.
Tiếng bước chân từ xa đến gần: "Tiên sinh, nữ sĩ......"
Nói còn chưa dứt lời, người phục vụ kinh hô một tiếng: "Xin lỗi." Tiếng bước chân xa dần.
Tống Nghiên phản ứng đột ngột, nhanh chóng kết thúc nụ hôn, đáy mắt phủ một tầng sương nước, thở phì phò, nhưng ánh mắt không khỏi rơi vào đôi môi đỏ mọng còn lưu lại vẻ quyến rũ Khương Phỉ.
Cô ngồi trên đùi, tay anh ôm chặt cô vào lòng, giữa hai người không có khoảng cách.
Anh không thể không liếc nhìn về phía cửa, bất cứ ai đi ngang qua cửa đều có thể nhìn thấy họ vừa làm gì.
Nói cách khác ... không chỉ người phục vụ thấy ...
Tống Nghiên yết hầu căng thẳng, trong lòng không khỏi xấu hổ buồn bực, trước kia cùng Khương Phỉ, mặc dù từng có nhiều hành động thân mật hơn, nhưng đều tránh đi ánh mắt của những người xung quanh, không giống hiện tại......
Anh chưa bao giờ như thế này, táo bạo lại đột ngột.
"Cậu đứng dậy trước đi." Tống Nghiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
"Hả?" Khương Phỉ nhướng mày, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh, còn có hầu kết không ngừng lăn lộn, khẽ nhúc nhích thân thể, "Cậu chắc chứ?"
Hô hấp Tống Nghiên đình trệ, bàn tay đang ôm eo cô đột nhiên ra sức.
Khương Phỉ cười ngả nghiêng trước mặt anh: "Tôi đoán, trong đầu cậu tưởng tượng, so với việc vừa làm nhất định còn táo bạo hơn."
Tỉ như, anh đã có phản ứng ở chỗ nào đó.
Tống Nghiên miễn cưỡng thu hồi hơi thở, đứng dậy, thậm chí còn ôm lấy Khương Phỉ đang ngồi vào lòng, cúi người đặt cô ngồi xuống ghế đối diện trên bàn cà phê, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.
Khương Phỉ lần này lại không nói thêm cái gì, thành thành thật thật ngồi ở vị trí của mình, trầm tư trong chốc lát mới nói: "Tôi rất vừa lòng."
Giọng Tống Nghiên vẫn có chút khàn: "Cái gì?"
"Tôi kỳ thật cũng không thích làm khó người khác." Khương Phỉ chậm rì rì nói.
Tống Nghiên nhìn cô một cái, nghĩ đến những gì cô đã làm trước đây, không nói gì thêm.
Khương Phỉ lại cười: "Dưa hái xanh không ngọt," cô nhìn anh, "Chúng ta ở chung mấy tháng, tựa như vừa rồi, Tống Nghiên, chỉ cần tôi cúi xuống cậu liền biết tôi muốn làm gì, thật tốt."
"Cho nên, mặc dù trong lòng cậu có bao nhiêu không cam lòng, khuất nhục, chỉ cần cậu có thể hiểu ý tứ của tôi mà làm, thì trở lại mối quan hệ như trước, cũng không phải không được."
Tống Nghiên lông mi khẽ run, cuối cùng không có chí tiến thủ rũ mắt: "Bà ngoại nhớ cậu."
"Ừ." Khương Phỉ lên tiếng, thuận miệng nói, "Còn cậu thì sao?"
Tống Nghiên dừng ngón tay, cụp mắt xuống, không nói gì.
Khương Phỉ không quan tâm, nhấp một ngụm cà phê, đứng lên: "Đi thôi."
Tống Nghiên ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Khương Phỉ nhướng mày: "Không phải nói bà bà nhớ tôi sao?"
Tống Nghiên sững sờ, đứng dậy đi ra ngoài.
Người phục vụ cách cửa không xa nhìn hai người đi ra, nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Cảm ơn quý khách."
Tống Nghiên nghĩ đến sự tình vừa mới phát sinh bị không biết bao nhiêu người thấy, chân tay có chút cứng đờ.
Ngược lại Khương Phỉ, bình thản ung dung đi ra cửa, mở cửa, rồi dừng lại.
Ở cửa, thiếu niên an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt đen như mực nhìn Khương Phỉ, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười vô hại: "Chị."
Khương Phỉ: "......"
Một bên Tống Nghiên sắc mặt khẽ biến, im lặng nhìn chằm chằm Giang Thố, khẽ nắm chặt tay lại.
Giữa trưa hôm nay, hình ảnh thiếu niên này hôn Khương Phỉ lại hiện lên trong đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận.
"Tiểu Thố?" Khương Phỉ nhìn thời gian, "Hiện tại còn đang trong giờ học, sao em không ở trường học?"
Giang Thố nhìn cô, quơ quơ điện thoại trong tay: "Tới tìm chị a, chị không trả lời tin nhắn, tôi không yên lòng."
"Không nghĩ tới chị có hẹn với người khác, là tôi quấy rầy rồi."
Vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua trên người Tống Nghiên.
Khương Phỉ cười: " Thảo luận một chuyện với bạn học mà thôi," nói, cô lại nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi, Tiểu Thố, buổi tối chị còn có việc, khả năng sẽ về muộn, giúp chị báo cho ba ba cùng dì một tiếng."
Tống Nghiên nhíu mày.
Bạn học.
Rõ ràng biết cô nói đúng, nhưng không thể kiềm chế cơn tức giận của mình.
Giang Thố vẫn ngoan ngoãn gật đầu cười nói: "Được a."
Khương Phỉ cười cười, tiến lên xoa xoa tóc của cậu: "Vậy chị đi trước nhé."
"Vâng."
Mãi cho đến khi nhìn Khương Phỉ cùng Tống Nghiên rời đi, Giang Thố mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai bóng người, giây tiếp theo đột nhiên giương giọng nói: "Chị."
Khương Phỉ khó hiểu quay đầu.
Giang Thố nhìn Tống Nghiên: "' chơi ' vui vẻ."
Chữ "Chơi" tăng thêm ngữ khí.
Tống Nghiên nhíu mày.
Lời nói của Giang Thố giống như thẳng thừng tiết lộ rằng Khương Phỉ chỉ đang chơi đùa.
Nhưng cậu ta giả vờ vô tội.
Khương Phỉ trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt ôn hòa như cũ, cười gật đầu: "Được."
Phía sau, Giang Thố vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi bóng lưng của hai người đi khuất, cậu mới thu hồi ánh mắt liếc nhìn vị trí trên điện thoại.
Giây tiếp theo, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó và nhìn lên xung quanh.
Ở góc bên cạnh, một người đàn ông mặc vest nhanh chóng trốn đi.
Giang Thố nhíu mày nhìn chiếc xe màu đen đang đậu bên đường.
Xe của Giang Lâm.
Người của Giang Lâm.
Bởi vì đã lâu không trở về làm bao cát cho ông sao?
Giang Thố cười lạnh, xoay người đi hướng ngược lại.
Ở phía bên kia, trong xe hơi.
Khương Phỉ cúi đầu nhìn di động, trong lòng hỏi: "Hệ thống, điện thoại có vấn đề đúng không?"
Bằng không, làm sao tiểu biến thái lại tìm được cô nhanh như vậy.
【 hệ thống: Một thiết bị theo dõi định vị được cài đặt trong điện thoại. 】
Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên.
Liền biết tiểu biến thái ngày đó lấy di động của cô, không đơn giản chỉ là sửa ghi chú danh bạ như vậy.
Tiểu biến thái mặc dù hoàn lương, cũng không thay đổi bản chất.
Tống Nghiên nhìn Khương Phỉ, người luôn chăm chú vào điện thoại, bàn tay đang buông thõng bên hông của liền dừng lại.
Trước đây không có tài xế, lúc ngồi trên xe đạp cô sẽ ôm eo anh, khi buồn ngủ sẽ nói: "Đi từ từ, đừng nhúc nhích, tôi nghỉ ngơi một lát", sau đó liền hợp tình hợp lý mà dựa vào trên lưng anh.
Hiện tại, lại không có "Tiếp xúc".
Tống Nghiên nhíu mày, đãi phục hồi tinh thần lại, vừa định thần lại thì bắt gặp ánh mắt của Khương Phỉ.
Cô đang nhìn anh: "Sao vậy?"
Tống Nghiên trong lòng rối rắm, anh vội vàng nhìn sang chỗ khác, một lúc lâu sau mới nói: "Giang Thố có quan hệ gì với cậu?"
"Tiểu Thố?" Khương Phỉ hỏi lại, rồi sau đó cười một cái, "Tôi nhớ là chưa từng nói tên của em ấy cho cậu mà."
Tống Nghiên cứng lại, trong trường tin tức của cô cùng Giang Thố rất sôi nổi, anh...... Cũng điều tra Giang Thố.
"Thế nhưng, muốn hỏi quan hệ giữa tôi và em ấy sao," Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm, "người biết được chuyện này, phải là người quan trọng với tôi, chúng ta......"
Cô cố tình tạm dừng một lát, nhướng mày, "Không bằng cậu tỏ tình với tôi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết?"
Rốt cuộc, hai người bọn họ không tính là yêu đương.
Với lòng tự trọng của Tống Nghiên, thật không dễ dàng chấp nhận việc hai người quay lại mối quan hệ trước đây, có lẽ anh không muốn thừa nhận rằng anh không chỉ muốn quay lại thời điểm bị đùa giỡn, mà còn đem lòng yêu người đang đùa giỡn mình.
Tống Nghiên cau mày, quả nhiên cúi đầu không lên tiếng nữa.
Khương Phỉ khẽ cười một tiếng, cũng an tĩnh lại.
Khi đến biệt thự của nhà họ Tống, Tống Nghiên nhìn Khương Phỉ vốn đang bình đạm lại mở miệng cười, giọng nói trở nên ngọt ngào: "Bà bà!"
Tống Nghiên sửng sốt một chút, nghĩ vừa rồi ở trong quán cà phê, cô hỏi anh: Còn anh thì sao?
Nhớ cô không?
Giống như...... Mỗi thời mỗi khắc.
"Phỉ Phỉ?"giọng nói bà cụ tràn đầy ngạc nhiên, "Cuối cùng con cũng đến rồi, mau tới đây để bà ngoại xem một chút. Con bé này, khoảng thời gian trước đi đâu vậy?"
Khương Phỉ đi đến trước mặt ba, ý cười dịu dàng nói: "Khoảng thời gian trước, cục cưng trong nhà đi lạc, con phải tìm khá lâu ạ."
Tống Nghiên nhìn cô một cái, cô cũng thản nhiên liếc nhìn anh.
"Như vậy a,"bà cụ không nghi ngờ gì, "vậy hiện tại tìm được chưa?"
"Tìm được rồi ạ," Khương Phỉ bật cười, "Cũng không biết vì cái gì, đi lạc một đoạn thời gian, sau đó lại tự mình trở về."
"Khương Phỉ." Tống Nghiên khẽ gọi cô.
Biết cô nói mình, lại không thể vạch trần cô.
"Tìm được liền tốt, tìm được liền tốt rồi." bà vỗ vỗ tay Khương Phỉ, lại nói thêm gì đó.
Khương Phỉ ở một bên an tĩnh nghe, ngẫu nhiên sẽ hỏi một chút về thân thể bà lão.
Tống Nghiên nhìn cảnh tượng hai người hoà thuận vui vẻ, cổ họng hơi thắt lại, vẻ mặt có chút thất thần.
Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi không náo nhiệt như vậy.
Tống Nghiên đi ra phía trước: "Bà ơi......" Đã đến giờ lên lầu.
Nói còn chưa dứt lời, bà cụ lại hỏi Khương Phỉ: "Phỉ Phỉ, Tiểu Nghiên tuy rằng có tiền đồ, nhưng trước kia lại sợ chậm trễ con, bà cũng không hỏi nhiều, hiện tại nó cuối cùng không cần phải chịu khổ nữa, bà liền muốn hỏi một chút, con cùng Tiểu Nghiên có phải hay không......"
Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Lời nói ban đầu của Tống Nghiên cũng bị cắt đứt, hiện tại cũng không nói được nữa, chỉ nhìn Khương Phỉ.
Khương Phỉ cười nhìn Tống Nghiên: "Thế nhưng bà ơi, là bạn học Tống không thích con a, không tin bà thử hỏi cậu ấy xem."
Tống Nghiên sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ đem vấn đề vứt cho anh.
"Tiểu Nghiên?" Bà cụ nhìn về phía Tống Nghiên.
Tống Nghiên cúi đầu, nhìn Khương Phỉ nhàn nhạt nói: "Sách vở học thêm lần trước còn ở trên lầu, về phòng trước đi."
Khương Phỉ nhún nhún vai, vẫy tay với bà lão rồi đi về phía phòng ngủ.
Phòng ngủ của Tống Nghiên rất rộng rãi, có màu đen, trắng xám trầm tĩnh, trên bàn làm việc có rất nhiều tài liệu, sách vở, phần lớn đều liên quan đến công việc kinh doanh của nhà họ Tống.
Trên cùng là sách vở cô để lại.
Khương Phỉ tiến lên, thản nhiên nhìn lướt qua văn kiện: "Ban ngày không phải đi học sao?"
Tống Nghiên nhìn cô: "Buổi tối xem cái này."
Khương Phỉ nhìn thời gian: "Vậy hiện tại không phải sẽ bận sao?"
"...... Ừm."
"Vậy thì cứ làm đi." Khương Phỉ "ân cần" nhường chỗ ngồi bên bàn làm việc, đưa tài liệu cho anh.
Tống Nghiên liếc cô một cái, tựa hồ không ngờ cô lại "có lý" như vậy, trầm mặc một lát, anh đứng dậy đi tới bàn cầm tài liệu trên tay cô.
Chỉ là anh mới vừa tiếp nhận văn kiện, Khương Phỉ đột nhiên ngã về phía anh.
Tay Tống Nghiên run lên, tài liệu rơi đầy đất, tay đặt ở trên eo Khương Phỉ.
Khương Phỉ hai tay ôm sau gáy anh, ngẩng đầu tự mãn nhìn anh: "Không muốn tôi té ngã à?"
Tống Nghiên nhìn xuống mắt cô, đôi mắt quyến rũ vẫn kiêu hãnh chói mắt, đôi môi vẫn đỏ mọng.
"Huh?" Khương Phỉ áp sát gần hơn, thấp giọng hỏi lại.
Yết hầu Tống Nghiên lăn lộn, anh nhớ rõ trước kia cô như vậy, là muốn hôn môi.
Tống Nghiên cúi đầu hôn lên môi cô, giống như người trong sa mạc nóng lòng thèm muốn thêm chút nước, lưu luyến dây dưa trên môi cô, môi răng hòa vào nhau.
Chờ đến khi anh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Khương Phỉ đã bị anh đặt trên bàn sách, văn kiện lộn xộn.
Hơi thở của anh rối loạn, nhưng cô lại mỉm cười ngọt ngào.
Tống Nghiên mím môi, trong lòng càng ngày càng chìm xuống, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh ghét bản thân như thế này nhưng lại không nhịn được mà hưởng thụ, anh không thích thân thể không thể từ chối cô, nhưng so với điều này, anh càng không thể chịu được việc cô đến gần người khác.
Quỹ đạo sinh mệnh ban đầu của anh nên thờ ơ mà vững vàng từng bước, nhưng cô lại lao ra, phá vỡ nhịp điệu ban đầu của anh, chà đạp lòng tự tôn dưới chân anh, biến anh thành như ngày hôm nay.
Đêm nay, khi Khương Phỉ về đến nhà, đã là 10 giờ tối.
Khương ba vẫn chưa trở về, dì Văn đã nghỉ ngơi.
Khương Phỉ khẽ nhíu mày.
Công việc làm ăn của Khương Gia diễn ra khá suôn sẻ, nhưng gần đây, cha của Giang có vẻ hay về muộn.
Trên hành lang tầng hai chỉ có những ngọn đèn tường mờ ảo.
Khương Phỉ trở lại phòng ngủ, bên trong đã tối, sau đó từ trong bóng tối truyền ra một giọng nói trẻ trung thanh thuần: "Sớm như vậy hả chị?"
Khương Phỉ sững người, quay đầu.
Trừ bỏ độ hảo cảm trên đỉnh đầu Giang Thố, còn lại đều chìm trong bóng tối.
Khương Phỉ vừa muốn bật đèn, Giang Thố lại nói: "Chị phải nói sớm một rằng chị thích bộ dáng như vậy a, hại tôi thám thính lâu như vậy."
Nói rồi cậu chậm rãi đi về phía cô.
Khương Phỉ cau mày: "Cái gì?"
Thuận tay mở đèn.
Giang Thố mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là kỹ lưỡng và quần tây đen, hàng cúc được cài lên trên, tóc mái lòa xòa vuốt ra phía sau, lộ ra những đường nét trên khuôn mặt thanh tú.
Tư thế thẳng tắp, lông mày và ánh mắt khắc chế, trên người có chút kiêng kị và lãnh đạm rất khác với trước đây, thậm chí có cả mùi hương nhàn nhạt cũng rất quen thuộc.
Khương Phỉ híp híp mắt, nhìn thiếu niên trước mắt từng bước một đi về phía cô.
"Chị, chị thích không?"
Giang Thố độ hảo cảm: 85.
khóc một dòng sông T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top