TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 16
Edit by ap52hz
【hệ thống: Ký chủ, độ hảo cảm của Giang Thố lại dao động, nhưng mà là đi xuống -.-】
Khương Phỉ sáng sớm nghe thấy hệ thống báo cáo, cảm thấy hơi khó chịu.
Không thể không nói, Giang Thố thật sự xứng đáng với 600 vạn tiền thưởng.
Ra khỏi phòng, Khương Phỉ đứng ở lầu hai, liếc mắt một cái liền thấy Giang Thố đang an tĩnh ngồi trên sô pha phòng khách tầng một.
Áo màu trắng đơn thuần vô hại cùng quần dài bao kín toàn thân, ngồi ở chỗ đó, lông mi hơi rũ xuống, giống như một con nai mới thức dậy vào buổi sáng.
Chỉ là...... Khương Phỉ híp mắt, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt.
Trên người cậu có mùi máu tươi.
"Nghe nói mấy ngày nay Giang tiên sinh không ở nhà, vừa vặn Giang tiểu thiếu gia có thể ở chỗ này thêm mấy ngày rồi. Vậy để tôi lên lầu gọi tiểu thư......" A di bưng trà ra tới, đặt lên bàn, định lên lầu.
"Không cần đâu a di" Cô vừa nói vừa dựa vào lan can màu trắng trên tầng hai.
Hai người đồng thời ngước nhìn cô.
A di cười cười, rời khỏi phòng khách.
Khương Phỉ vẫy vẫy tay với Giang Thố, cười tủm tỉm nói: "Chào buổi sáng, Tiểu Thố."
Giang Thố ngẩng đầu, nhìn cô đứng nơi đó đối diện với ánh sáng, cao cao tại thượng.
Cậu cười: "Chị."
Khương Phỉ đang định nói thêm, đột nhiên chú ý tới điều gì khác, sắc mặt khẽ thay đổi, bước nhanh xuống lầu.
Giang Thố khó hiểu nhìn cô.
"Tay em làm sao vậy?" Khương Phỉ đi đến trước mặt cậu, vươn tay nắm lấy tay cậu, trên mu bàn tay tái nhợt của thiếu niên có vết máu đỏ, nhưng lại cố ý giấu dưới cổ tay áo.
Giang Thố chỉ nhìn xuống dưới chân cô, mu bàn chân trắng nõn cùng ngón chân hồng nhạt.
Cô lại không mang giày.
"Tiểu Thố?" Khương Phỉ đến trước mắt cậu phất phất tay, rồi sau đó lại đứng dậy đi sang bên cạnh, khi trở về trong tay cầm theo hòm thuốc, lấy cồn i-ốt liền lau miệng vết thương.
Giang Thố đột nhiên hoàn hồn, liếc nhìn bờ vai hoàn mỹ của cô, sau đó nhìn vết thương trên mu bàn tay, ngón tay co rút, sau đó đột nhiên thu tay lại.
Khương Phỉ sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn cậu: "Nếu không, chị nhờ a di băng bó cho em nhé?"
Giang Thố nhìn cô, lông mi khẽ nhúc nhích, không nói gì.
Khương Phỉ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng buông tay cậu ra.
Giang Thố cau mày, cảm giác mềm mại trên mu bàn tay lập tức biến mất.
"A di......" Khương Phỉ vừa mở miệng, trước mặt có thêm bàn tay.
Giang Thố đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn cô.
Khương Phỉ do dự: "Để chị làm sao?"
Giang Thố gật gật đầu.
Khương Phỉ cười: "Yên tâm, chị sẽ rất cẩn thận, sẽ không đau."
Giang Thố cũng cười, cúi đầu nhìn Khương Phỉ đang băng vết thương cho mình, lông mi dài cong cong, mái tóc hơi xoăn rối bù lại có chút lộn xộn, vẻ mặt rất bình tĩnh và nghiêm túc.
Mùi hương thoang thoảng lại xộc vào mũi.
Thật hiếm khi công chúa nhỏ có thời điểm yên tĩnh như vậy.
"Được rồi," Khương Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, "May mắn chỉ là vết thương ngoài da, sau mấy ngày thay thuốc sẽ ổn thôi."
Chỉ thay......trong mấy ngày thôi sao?
Giang Thố khẽ nhíu mày , nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Khương Phỉ lại nhẹ nhàng cười: "Cảm ơn chị."
Khương Phỉ lắc đầu, thuận tay nhìn mắt cổ tay của cậu: "Sao vậy? Nơi này cũng bị thương ư?" Nói xong liền muốn xắn tay áo cậu lên.
Giang Thố lập tức thu tay lại, vẻ mặt hơi ngưng trọng, ánh mắt ảm đạm.
Khương Phỉ khó hiểu nhìn cậu: "Sao lại......"
"Vết thương cũ thành sẹo," Giang Thố bật cười, "Đã sớm không có việc gì, sợ dọa đến chị."
Vết sẹo xấu xí lại ghê tởm, có cái gì đẹp?
Chờ đến ngày cô trở nên giống cậu, xem cũng chưa muộn.
Khương Phỉ nhận thấy khí tức u ám cùng thái độ kháng cự của cậu, mím môi không nói thêm gì nữa.
Đêm đó, Giang Thố ở tại Khương gia.
Trong phòng khách, lặng lẽ nhìn thuốc vừa thay trên mu bàn tay, cười nhạo một tiếng, lấy khăn giấy lau đi thuốc mỡ, nắm chặt hai tay, vết thương trên mu bàn tay lần nữa rách ra.
Kế tiếp một đoạn thời gian, mặc dù Khương Phỉ ngày nào cũng bôi thuốc cho Giang Thố, nhưng vết thương của cậu lại trước sau không thấy chuyển biến tốt lên.
Nhưng mối quan hệ của cả hai đã thoải mái hơn nhiều so với sự bỡ ngỡ ban đầu.
Cho đến hôm nay, Khương Phỉ vẫn thay thuốc cho Giang Thố thường lệ: "Kỳ lạ thật, đã một tuần rồi mà vết thương vẫn không lành." Cô vừa thì thầm vừa bôi thuốc.
Giang Thố nhìn đôi mày nghiêm túc của cô, cúi đầu không nói gì.
Cũng vào lúc này, di động cậu vang lên, Giang Thố chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.
Khương Phỉ nhìn trên màn hình điện thoại di động một dãy số không có ghi chú, thản nhiên hỏi: "Ai vậy?"
Giang Thố nhìn cô: "Chị muốn biết?"
"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu.
Giang Thố trực tiếp gọi lại số, bật loa ngoài.
Điện thoại thực mau được bắt máy, giọng nói tài xế Giang gia truyền đến: "Thiếu gia, đêm nay tôi đến đón cậu."
Giang Thố không trả lời, trực tiếp tắt máy, quay đầu nhìn Khương Phỉ: "Đã biết là ai?"
Khương Phỉ gật gật đầu, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Em lại không có lưu số."
Giang Thố cười: "Không cần thiết."
Cậu chính là muốn ngày mai xảy ra tai nạn xe cộ chết, cũng không ai để liên lạc, chỉ mong không có ai ký giấy báo tử vong.
Khương Phỉ không nói nữa, nhìn Giang Thố đang thờ ơ, lại nhìn di động bị cậu tùy ý ném ở một bên, hơi hơi híp mắt, trong lúc lơ đãng nhét điện thoại di động vào khe hở sô pha.
Tài xế tới đón Giang Thố, xem ra cha cậu đã trở lại.
Trong nguyên tác, giới thiệu về Giang Lâm cực kỳ ít, nhưng nhìn vẻ sợ hãi của dì Văn đối với ông ta, cùng với tính cách vặn vẹo của Giang Thố, e rằng tất cả đều liên quan đến Giang Lâm.
Buổi tối, khi tài xế tới đón Giang Thố, hai người dì Văn cùng Khương ba mỗi lần đều lo lắng sốt ruột tiễn cậu đi, lần này cũng không ngoại lệ.
Khương Phỉ hôm nay không đưa tiễn, chỉ là sau khi nhìn Giang Thố rời đi, mới thong thả ung dung lấy điện thoại cậu từ khe hở sô pha ra, nhìn Văn Quyên cùng Khương ba đang vào trong.
"Ba, Văn dì, Tiểu Thố quên điện thoại ở đây mất rồi."
......
Ban đêm vô cùng mát mẻ.
Buổi tối 9 giờ, Giang gia.
Giang Thố mới vừa mở cửa phòng khách biệt thự, một chiếc bình hoa nện vào bên chân cậu, vỡ thành từng mảnh nhỏ, có vài miếng cọ qua cẳng chân cậu, có chút đau.
Giang Thố đi về phía trước mặt không chút thay đổi, cũng không thèm nhìn đến người đàn ông bên tây trang cũng chưa cởi.
"Lại đi tìm cô ta?" Giang Lâm thở hổn hển hỏi.
Giang Cửu vẫn mặc kệ, đi thẳng lên lầu.
"Quả nhiên, lão tử mới rời đi mấy ngày, mày liền chạy sang chỗ cô ta," Giang Lâm cười nhạo, đứng lên, "Nếu cô ta thật lòng muốn mày, lúc trước sẽ không quay đầu lại mà ném mày ở chỗ này sao?"
"Hiện tại còn suốt ngày đi tìm cô ta? Mày cho rằng tài sản Khương gia có phần của mày ư? Mày cho rằng không có tao hiện tại mày có thể có tất cả?"
"Mày chính là con hoang không ai muốn......"
Giang Thố dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh ghế sô pha với ánh mắt đầy uất hận, ai có thể nghĩ đến, người như vậy mấy hôm trước vẫn được giới truyền thông phỏng vấn trong bộ dáng hào hoa phong nhã?
"Đúng vậy," Giang Thố cười, "Tôi là con hoang không ai muốn."
"Nhưng ba à, lúc trước ông cùng tôi cũng giống nhau, đều bị vứt bỏ."
"Già, dã, loài."
(chỗ nì mình cũng o biết edit sao nữa vì bản tiếng Trung dịch ra cũng o có hỉu)
Ba chữ cuối cùng, gằn từng chữ một.
"Mày nói cái gì?" Một tiếng vang lớn, bàn trà bị xê dịch, Giang Lâm thở hổn hển gắt gao trừng Giang Thố, sau đó cầm ly rượu trên bàn đập vào người cậu.
Giang Thố trào phúng nhìn ông.
Bệnh thần kinh không đủ năng lực mà tức giận, chỉ là một bệnh thần kinh nhỏ, thật đơn giản để đối phó.
Đồ vật trong tầm tay có thể đập đều đập hết, Giang Lâm vẫn lửa giận ngút trời, cầm lấy chai champagne trong thùng đá bên cạnh, đập thằng vào người Giang Thố.
Giang Thố lạnh lùng liếc ông, vẫn không nhúc nhích.
Nhưng vào lúc này, cửa biệt thự khép hờ đột nhiên bị người đẩy ra.
"Giang Thố!" Một giọng nữ sợ hãi truyền đến.
Giang Thố sửng sốt, quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người chạy thẳng về phía cậu, cô ngược sáng, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy sự sợ hãi cùng lo lắng.
Giây tiếp theo, Giang Thố cảm thấy mình bị ôm thật chặt, trong vòng tay thêm một thân thể mềm mại, có mùi thơm ấm áp quen thuộc.
Cậu híp mắt, ý thức dao động trôi về mười năm trước, điều khác biệt là cô gái khi đó cười với cậu nay đã chạy thẳng về phía cậu.
"Bang", champagne đập mạnh vào vai cô gái rồi lại rơi xuống đất, vỡ tan, chất lỏng lạnh lẽo chảy khắp mặt đất.
Khương Phỉ cắn môi, kêu lên một tiếng.
Giang Thố cúi đầu nhìn cô gái chắn trước mặt mình, thần sắc bình tĩnh, mặt không cảm xúc.
Giang Lâm càng thêm tức giận, khi nhìn thấy người trước mặt, vẻ mặt càng thêm cáu kỉnh: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là mầm mống của người đàn ông mà người phụ nữ kia tìm được......"
Nói xong tiến lên vài bước muốn kéo Khương Phỉ ra.
Khương Phỉ ôm chặt Giang Thố không buông.
Giang Lâm cuối cùng mất kiên nhẫn, cảm xúc vực bội trút hết lên người Khương Phỉ.
Giang Thố vẫn cúi gằm mặt, nhìn cô gái lúc này vẫn không buông cậu ra, lại nhìn cô vì bảo vệ cậu bị lão già kia đánh một trận dã man.
Đây là chuyện thường ngày mà cậu phải trải qua trong mười mấy năm.
Hiện giờ cô rốt cuộc cảm nhận được.
Nhưng kỳ thật, chỉ cần cô buông ra cậu, liền có thể tránh được hết thảy.
Tại sao cô lại không buông tay? Nếu là cậu, cậu đã sớm đã buông tay rồi .
"Đừng sợ......" Khương Phỉ vẫn thấp giọng nỉ non, càng ôm cậu chặt hơn nữa.
Trong lòng không khỏi nguyền rủa"lão biến thái chết tiệt".
Cô có hệ thống bảo hộ, tuy rằng không cảm nhận được đau đớn, nhưng nghĩ đến trên lưng sẽ bầm tím, cô khó chịu: "Hệ thống, làm cho Giang Thố ngất đi...... nhanh lên."
Khương Phỉ ngẩng đầu, nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu Giang Thố, không có bao nhiêu dao động, chỉ là......
Dấu trừ phía trước -40 độ hảo cảm nhẹ nhàng nhấp nháy.
Lúc ẩn lúc hiện.
Yêu và ghét
Niềm vui và sự ghê tởm
Một suy nghĩ khác biệt
Nhưng cuối cùng, khi Giang Thố cúi đầu nhìn về phía cô, đỉnh đầu độ hảo cảm cũng ngừng lại.
Cô quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mặc dù hiện tại bị đánh, ánh mắt vẫn trong suốt như thế.
Giang Thố độ hảo cảm: -55.
Khương Phỉ: "......"
"Hệ thống, nhanh lên!"
Không đến nửa giây, Khương Phỉ nhìn Giang Thố ánh mắt có chút hoang mang, rồi sau đó tối dần, cả người ngã xuống mặt đất.
Phía sau, nắm đấm Giang Lâm lại định nện xuống , nhưng bị một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn bắt được.
Giang Lâm sửng sốt.
Khương Phỉ từ từ xoay người, nhìn Giang Lâm: "Bác Giang, đánh đủ chưa?"
Giang Lâm cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, sau đó ngón tay đau dữ dội, giống như sinh mệnh bị bóp nát.
Khương Phỉ vô tội cười: "Bác vừa mới đánh cháu mười lăm cái, cháu đếm kĩ."
Vừa dứt lời, cô đã đấm mạnh một phát vào bụng Giang Lâm rồi lại đá vào hạ bộ của ông, thấy ông ta nằm co quắp trên mặt đất vì đau, cô lại nhấc bổng lên, dùng hết cú đấm này đến cú khác.
Giang Lâm cảm thấy nắm đấm của cô gái trước mặt giống như một quả cầu sắt, đập thẳng vào người, ý thức của ông ta nhanh chóng mờ mịt sau vài cú đấm.
Cho đến cú đấm cuối cùng, Khương Phỉ ngồi dậy, lấy một chai champagne khác trong thùng nước đá, đánh vào vai ông một cái "bụp".
Nhìn Giang Thố, Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, với loại người sĩ diện như Giang Lâm, cô hoàn toàn không lo lắng ông sẽ nói ra chuyện này.
Cô quay đầu về phía Giang Thố, nghĩ một chút rồi dìu Giang Thố dậy đi ra ngoài.
Khi Giang Thố tỉnh lại, đang ở trên đường một chiều trong khu biệt thự trống trải đầy tối tăm.
Xa xa là những hàng đèn đường hiu quạnh, bên tai còn có hơi thở tinh tế xen lẫn hương thơm của cô gái.
Giang Thố quay đầu nhìn, Khương Phỉ đang cố hết sức đỡ cậu, lung lay đi về phía trước, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch.
"Chị?" Giang Thố thì thào.
"Em tỉnh rồi sao?" Khương Phỉ quay đầu kinh ngạc, "Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đã ra ngoài rồi, hiện tại đưa em về nhà, chúng ta không bao giờ quay lại nơi này nữa......"
Về nhà.
Giang Thố nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, ánh mắt kinh ngạc, chống đỡ thân thể đứng lên: "Vì cái gì......"
"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu, rồi sau đó phản ứng lại, mặt tái nhợt cười nói, "Em là em trai của chị mà."
Em trai.
Giang Thố cúi đầu không nói.
Khương Phỉ lấy di động từ túi áo khoác ra: "Đúng rồi, em quên cầm theo di động, chị lo em có việc gấp nên mang tới......"
"Điện thoại không có mật mã, chị tìm thông tin, tính gọi cho người quen của em để báo cho em biết, nhưng trong danh bạ không có ai......"
Giang Thố nhìn điện thoại, không nói gì.
Giây tiếp theo Khương Phỉ lại nghĩ đến gì đó, thao tác một hồi trên di động, sau đó quơ quơ trước mặt cậu: "Đây là số của chị, đã cài đặt phím tắt, về sau nhấn phím 1 là có thể gọi cho chị rồi."
Nói xong nhét điện thoại di động vào tay cậu.
Giang Thố cúi đầu liếc nhìn số điện thoại di động trên màn hình, vẻ mặt thất thần.
"Đúng rồi, Tiểu Thố," Khương Phỉ nhìn cậu, mím môi, "Sao vừa nãy...... em lại không đánh trả?"
Giang Thố tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Giang Lâm cho cậu sinh mệnh, đưa cho cậu cái gọi là tiền tài cùng địa vị Giang gia tiểu thiếu gia, cậu làm bao cát để ông trút giận, công bằng?
Cậu không nợ Giang Lâm cái gì.
"Sao?" Khương Phỉ nghi hoặc nhìn cậu.
Giang Thố rũ mắt: "Không ai nợ ai."
Cậu không nói cậu là chó điên, nhưng Giang Lâm so với cậu còn điên hơn.
Cậu chìm sâu trong vũng bùn, Giang Lâm so với cậu lún càng sâu hơn.
Cậu vẫn cần kẻ điên Giang Lâm này nhắc nhở bản thân rằng cậu không phải kẻ ti tiện nhất, ghê tởm nhất! Ít nhất trên đời này, ở cạnh cậu, còn có một lão điên, so với cậu càng đê tiện hơn!
Khương Phỉ không hỏi thêm nữa, xoay người, giây tiếp theo thân mình mềm nhũn, nhịn không được ngã về phía trước.
Giang Thố gần như lập tức đỡ lấy cô: "Chị?"
Khương Phỉ lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Chúng ta về nhà trước đi."
Khương ba cùng dì Văn đã nghỉ ngơi, hai người cũng không ồn ào, lặng yên lên tầng hai.
Chỉ là lúc Khương Phỉ mới vừa vào phòng, Giang Thố phía sau đã đuổi kịp tiến đến, đứng ở cửa ngoan ngoãn nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.
Khương Phỉ dừng một chút: "Em không đi nghỉ ngơi sao?"
Giang Thố lắc đầu, rồi sau đó cười: "Tôi bôi thuốc cho chị."
"Hả?" Khương Phỉ mím môi, cuối cùng nhường chỗ.
Đây là lần đầu tiên Giang Thố đi vào phòng cô.
Rất sạch sẽ và ngăn nắp, có mùi thơm ấm áp quen thuộc ở khắp mọi nơi.
Giang Thố nheo mắt, nhẹ hít một hơi, nhưng khi quay đầu thấy Khương Phỉ thì dừng lại.
Cô đã cởi áo khoác, đầu vai trơn bóng lộ ra, đôi vai trần nõn nà, làn da trắng như tuyết bị bầm tím và sưng tấy.
Loại thương tích này cũng không xa lạ, trên người cậu có rất nhiều.
Chỉ là, cậu còn nhớ rõ bờ vai của Khương Phỉ đã từng hoàn mĩ như thế nào.
Hiện giờ cô rốt cuộc cũng có chút giống cậu.
"Tiểu Thố?" giọng nói Khương Phỉ kéo cậu về thực tại.
Giang Thố đi đến một bên, lấy hòm thuốc: "Tôi giúp chị bôi thuốc."
Bên tai Khương Phỉ nóng lên: "Phiền em rồi."
Giang Thố lắc đầu, đi đến bên người cô, kéo khóa sau váy xuống, nhìn lưng cô từng chút lộ ra, trên tấm lưng trắng nõn có hơn mười vết bầm tím.
Giang Thố bóp thuốc mỡ lên tay, nhẹ nhàng chạm vào vết thương.
Khương Phỉ co rúm lại.
Động tác Giang Thố càng thêm nhẹ, đầu ngón tay ấn nhẹ lên vết bầm.
Thiếu nữ thân thể tốt như bạch ngọc, Giang Thố có thể rõ ràng nhận thấy được biến hóa của chính mình, nhưng trong lòng nhanh chóng che giấu dục vọng nguyên thủy nhất, nhìn vẫn là sắc mặt vô thường.
Cho đến cuối cùng, cậu đặt thuốc mỡ sang một bên, thân thể căng thẳng đến đáng sợ, nhưng lại cười vô hại, ánh mắt vô tội: "Xong rồi."
"Cảm ơn." Khương Phỉ mặt đỏ bừng ngồi dậy, lấy áo khoác.
Giang Thố cười: "Chị là vì tôi mà bị thương."
Từ nay về sau, chỉ vì cậu.
Cậu thích loại cảm giác này, thích đến toàn thân cảm thấy hưng phấn.
Khương Phỉ hơi cúi đầu, vừa muốn vào phòng tắm lau mồ hôi quanh người, lại nghĩ đến việc gì đó nên nhìn về phía Giang Thố: "Em cũng bị thương, để chị xem xem......" Nói xong cô tiến về phía cậu hai bước.
Giang Thố lùi lại, tránh đi tiếp cận của cô.
"Tôi không bị thương." Cậu an tĩnh cười.
Khương Phỉ chần chờ nhìn cậu, cuối cùng xoay người đi vào phòng tắm dưới ánh mắt khẳng định của cậu: "Vậy thì em nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Giang Thố không đáp, nhìn theo bóng lưng cô, thật lâu sau ngồi ở mép giường ngửi mùi thơm xung quanh cô.
Ấm áp, hương vị ánh mặt trời.
Mùi thơm của Khương Phỉ.
Giây tiếp theo, Giang Thố nhíu mày nhìn về phía tủ đầu giường, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Trên tủ đầu giường, có một cái khung ảnh, trên ảnh chụp là một đôi nam nữ.
Thiếu niên khuôn mặt ngang tàn, còn ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái thì không thể che giấu được.
Trên mặt hai người còn ngây ngô non nớt , trông như được chụp cách đây vài năm.
Thực xứng đôi.
Giang Thố nhìn chằm chằm vào bức ảnh thật lâu, sau đó phát hiện ra gì đó.
Phía sau bức ảnh, còn một tấm ảnh chụp nữa.
Cậu tách khung ra và nhìn thấy một bức ảnh khác.
Vẫn là đôi nam nữ kia, ở trên du thuyền trong công viên trò chơi, chàng trai mệt mỏi lười biếng tựa vào vai cô gái, cô gái nghiêng mình nhìn chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong mắt.
Thời gian được ghi rõ ràng ở góc dưới bên phải, chỉ vài tháng trước.
Thật thân mật và tốt đẹp.
Giang Thố duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ảnh.
Cửa phòng tắm được mở ra, giọng Khương Phỉ hơi kinh ngạc truyền đến: "Em còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Giang Thố xoay người, quơ quơ ảnh chụp trong tay, cười đến ngây ngô, ánh mắt trong suốt: "Chị, anh ta là ai a?"
Sắc mặt Khương Phỉ thay đổi, nhanh chóng đem bức ảnh và khung ảnh nhét vào ngăn kéo.
Giang Thố động tác vội vàng của cô, ý cười càng sâu hơn: "Là người chị thật sự để ý sao?"
"Không phải." Khương Phỉ lập tức đáp lại, mím môi, "Tiểu Thố, không còn sớm, em nên trở về nghỉ ngơi."
Giang Thố ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Nói xong xoay người rời đi, nụ cười cũng tắt ngấm.
Rốt cuộc là Tống Nghiên, hay là thiếu niên trong bức ảnh?
Thật giàu tình cảm.
Phía sau, Khương Phỉ nhìn bóng lưng của cậu, nhướng mày nhìn đi chỗ khác, mở ngăn kéo lấy ra bức ảnh.
Lúc trước tùy tay để ảnh vào khung của bức ảnh cũ , không nghĩ tới hôm nay bị phát hiện.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh vang lên.
Khương Phỉ nhìn dãy số trên màn hình, nhướng mày nghe máy: "Alo?"
Trầm mặc một hồi lâu, một giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến, không còn kiêu ngạo, ngược lại mang theo chút do dự:
"Khương Phỉ."
......
Thẩm Phóng đã ở lại công ty mấy ngày.
Trước kia đôi vợ chồng yêu cầu hắn đi, hắn sống chết không đi, hiện giờ lại là hắn chủ động muốn đi.
Hắn không muốn trở thành một kẻ lãng phí bất tài, ít ra...... Có một ngày, vạn nhất Khương Phỉ thật sự đề nghị giải trừ hôn ước, hắn ngay cả cơ hội "tự mình đấu tranh" cũng không có.
Về chuyện của Khương Phỉ cùng Tống Nghiên, hắn đã nghe qua.
Hắn không biết quan hệ giữa bọn họ bây giờ như thế nào, nhưng làm hắn chắc chắn rằng từ sau ngày Tống Nghiên đón sinh nhật cùng Nguyễn Đường, Khương Phỉ không còn xuất hiện ở trường học.
Cô dường như đã biến mất khỏi làn không khí mỏng manh, ngay cả khi cố gắng hết sức để tìm, cha cô cũng sẽ ngăn chặn tin tức của cô.
Khương ba bảo hộ cô thật tốt.
Nếu không phải thỉnh thoảng dì Văn cùng mẹ hắn trò chuyện, biết được số điện thoại của Khương Phỉ, hắn cũng sẽ không biết làm cách nào để liên lạc với cô.
Tuy nhiên, ngay cả khi có số của cô, ngày nào hắn cũng chần chừ không dám gọi.
Hắn đã từng đưa ra một quyết định sai lầm đến cực điểm, khiến hắn hối hận vô cùng— để Khương Phỉ đến bên Tống Nghiên.
Hắn chưa từng nghĩ rằng từ đêm vũ hội đó, Khương Phỉ nói câu "Không thích cậu", lại có thể khiến hắn trở nên rụt rè đến vậy.
Nhưng đêm nay, sau khi xem văn kiện phức tạp, mới phát hiện cả ngày không ăn cơm, dạ dày co rút.
(Sao cái ông này cứ đói là nhớ chị nhà nhỉ)
Về đến nhà, nghe tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng đó, cãi vã không ngừng, kèm theo đó là những lời oán trách, trách móc nhau.
Hắn cũng không muốn quay lại căn hộ đó, hắn không thể chịu đựng được những ký ức dồn dập bên trong.
Không biết qua bao lâu, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số nằm trong danh bạ hồi lâu, cuối cùng nhấn gọi.
Điện thoại vang lên một hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy: "Alo?"
Thẩm Phóng chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, dạ dày càng co rút đau đớn, đau đến mức người đầy mồ hôi.
Một lúc sau, hắn nói: "Khương Phỉ." "Là tôi."
"......" Khương Phỉ trầm mặc.
Bước chân hắn cũng ngừng lại, hắn không biết nên nói gì, lúc này mới nhớ tới trước đay khi ở cùng cô, đều là cô cẩn thận khơi gợi đề tài.
Cô ở bên hắn lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng phiền chán.
Thẩm Phóng nắm chặt di động: "Trong khoảng thời gian này, tôi không có đi đua xe nữa."
"......"
"Cũng không hút thuốc, không có uống rượu, không đánh nhau," hắn nhìn mặt hồ đen nhánh phía xa, "Bộ phim em thường xem, tôi xem xong rồi, nhưng đèn phòng khách chung cư lại hỏng rồi, tôi đến mấy cửa hàng, bóng đèn đó đã ngừng bán, tôi đã đổi một cái khác tông màu ấm......"
"Thẩm Phóng." Khương Phỉ cắt ngang.
Thẩm Phóng an tĩnh lại.
Khương Phỉ trầm mặc: "Ở đâu?"
Thẩm Phóng ngây người. Trong cơn mê man, hắn như trở về đêm đánh nhau kia, lúc hắn gọi điện cho cô, cô cũng là như thế này, chỉ nói có một câu "Ở đâu".
"Bên hồ."
Cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Thẩm Phóng ngồi trên ghế đá bên hồ, bất động, đợi một lúc lâu thì một hộp chocolate xuất hiện trước mặt.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
Khương Phỉ đang đứng trước mắt hắn, mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài hơi rối, sắc mặt tái nhợt, cầm một hộp chocolate đưa cho hắn: "Trên đường chỉ có một siêu thị nhỏ mở cửa."
Thẩm Phóng ngơ ngẩn nhìn chocolate, không nói gì.
Khương Phỉ dừng một chút, cười nhạo chính mình: "Tôi quên mất, lúc trước cậu dẫn tôi đi đua xe từng nói cậu ghét ăn cái này."
Nói xong, cô định ném chocolate sang một bên.
Lại bị một bàn tay to lớn đón lấy.
Thẩm Phóng mở chocolate ra, an tĩnh ăn một viên, thật ngọt, ngọt đến tận tim.
"Sao em biết......" hắn cúi đầu hỏi.
Lời nói không thể hiểu được, Khương Phỉ nghe một cái đã hiểu: "Cậu luôn không thích ăn sáng," cô cười, "Đã quên rồi sao, kỳ nghỉ trước bữa sáng của cậu đều là tôi đem cho cậu......" Thanh âm đột nhiên im bặt.
Khương Phỉ dừng một chút, ngồi ở bên cạnh hắn.
Thẩm Phóng rũ mắt cười, lại ăn thêm viên chocolate khác.
"Khương Phỉ......"
"Ừm?"
"Em tới, không phải để hủy hôn ước với tôi đúng không?"
Khương Phỉ trầm mặc vài giây.
Cô ra đây vốn là muốn xoát xong một chút độ hảo cảm cuối cùng, nhưng vừa rồi cô đột nhiên thay đổi quyết định.
Vị hôn phu......
"Tôi nhớ rõ, lúc trước là cậu một lòng muốn hủy hôn," Khương Phỉ nhìn mặt hồ, "Tôi còn không dám thừa nhận thân phận của mình, nói với mọi người rằng tôi là em gái của cậu......"
"Hiện tại bọn họ đã biết." Thẩm Phóng đột nhiên lên tiếng.
Khương Phỉ nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Thẩm Phóng nhìn cô: "Hiện tại, bọn họ đã biết, em là vị hôn thê của tôi, về sau tất cả mọi người cũng sẽ biết......"
"Nếu tôi không muốn mọi người biết thì sao?" Khương Phỉ ngắt lời hắn.
Thẩm Phóng dừng lại, bình tĩnh nhìn cô.
Giống như trước đây hắn không muốn ai biết về mối quan hệ của hai người, giờ thì ngược lại.
"...... Chỉ cần em không giải trừ hôn ước." hắn cụp mắt, gian nan nói.
Im lặng kéo dài.
Khương Phỉ không nói nữa, đứng lên: "Đã đến lúc tôi phải trở về."
"Tôi đưa em."
"Không cần......"
"Tôi đưa em." Giọng Thẩm Phóng nhẹ nhàng hơn.
Trước đây cô luôn ở bên hắn đến tận đêm khuya, bây giờ hắn muốn đi cùng cô.
Khương Phỉ cuối cùng cũng gật đầu.
Vẫn là chiếc xe quen thuộc, vẫn là bóng lưng quen thuộc.
Khi Khương Phỉ ngồi lên ghế sau, theo thói quen mà chống tay ra phía sau, Thẩm Phóng dừng một chút, thật lâu sau mới nghiêng đầu nói: "Ôm tôi, Khương Phỉ."
Giọng nói trầm thấp, giống như một thỉnh cầu.
Nửa giờ sau, tốc độ xe máy chậm lại, dừng ở cửa biệt thự.
Không ai trong số họ di chuyển.
Thẩm Phóng cảm giác được cô gái phía sau nhẹ nhàng ôm eo mình, trong lòng chua xót, nhưng lại thỏa mãn.
Tầng hai biệt thự.
Cửa sổ khép hờ có gió đêm thổi tung rèm cửa, sau rèm cửa, Giang Thố đứng ở nơi đó, nhìn nam nữ ôm nhau thân mật.
Chàng trai đó thật quen mắt.
Là thanh mai trúc mã trúc mã trên bức ảnh kia, là chàng trai lười nhác dựa vào vai cô ngủ.
Cậu để người điều tra, chàng trai nửa đêm vẫn hẹn cô ra ngoài này tên Thẩm Phóng.
Cô sao lại giàu tình cảm như vậy? Rõ ràng hôm nay mới ôm cậu, bảo vệ cậu không phải sao?
Khương Phỉ cuối cùng nhảy khỏi xe máy, lặng yên đi vào biệt thự, vừa lên tầng hai, mở cửa phòng thì sau lưng cũng vang lên tiếng mở cửa.
Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chị?"
Khương Phỉ quay đầu nhìn lại.
Giang Thố mặc áo ngủ màu trắng đứng ở nơi đó, tóc mái lòa xòa che khuất hai mắt.
"Tiểu Thố chưa ngủ sao?" Khương Phỉ cười một cái, "Đã rất khuya......"
"Chị." Giang Thố cắt ngang, chậm rãi đi đến trước mặt cô, rồi giả bộ bình tĩnh"Tôi đều thấy cả rồi."
Khương Phỉ nhìn cậu qua ngọn đèn tường màu vàng mờ ảo: "Anh ấy bị thương, chị......"
"Chị đau lòng sao?" Giang Thố lại ngắt lời cô, vẫn ôn nhu nói.
Khương Phỉ mím môi: "Chị đi ngủ đây." Nói xong, xoay người đi vào phòng, đóng cửa phòng lại.
Giây tiếp theo, cửa phòng lại bị người nhẹ nhàng gõ hai lần: "Chị, tôi có chuyện muốn nói với chị."
"Đã muộn rồi......"
"Chỉ là một vấn đề mà thôi."
Khương Phỉ chậm rãi mở cửa.
Giang Thố cúi đầu ngoan ngoãn mà đi vào phòng cô, sau đó chậm rãi cởi thắt lưng áo ngủ.
Khương Phỉ híp mắt.
Giang Thố cởi áo ngủ ra, chân thành đứng trước mặt cô, không có dục vọng, tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao.
Bên dưới khuôn mặt thanh tú cùng vô hại là một cơ thể đầy vết thương và sẹo, làn da trắng bệch, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, một số vết thương còn đang rỉ máu.
Cậu cẩn thận phơi bày cơ thể rách nát này.
"Chị sẽ đau lòng tôi sao?" Giang Thố cười hỏi.
Khương Phỉ ngẩn ra, nhìn vết sẹo trên người cậu, thật lâu sau, hốc mắt ửng đỏ.
Giang Thố cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, trong mắt cô không có kinh sợ, không có tức giận, càng không có khinh thường hay hoảng loạn.
Cô chỉ nhìn cậu.
Nhưng mà giây tiếp theo, cô bất ngờ giật lấy bộ đồ ngủ, mặc vào cho cậu rồi đẩy cậu ra khỏi cửa.
Giang Thố nhìn cánh cửa đóng chặt.
Vẫn bị ghét bỏ?
Cũng đúng, cô tốt đẹp như vậy, làm sao có thể chịu đựng một khối thân thể rách nát chứ?
Cậu chỉ có thể làm cho cô giống như chính mình, sau đó nói với cô rằng cậu vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ cô.
Giang Thố độ hảo cảm: -60.
......
Nhà Tống Nghiên. Phòng ngủ chật hẹp
Tống Nghiên yên lặng ngồi trên giường, xung quanh không có người, bà ngoại đã được đưa về biệt thự.
Nhưng anh luôn cảm thấy có một hương thơm thoang thoảng đọng lại nơi đây.
Anh cũng không biết, cha ruột của anh, người đã bỏ rơi anh và mẹ anh là đứa con duy nhất của nhà họTống.
Đáng hận hơn là anh thậm chí còn không tìm được ai để ôm mối hận.
Ông ta đã chết.
Ung thư gan giai đoạn cuối.
Cho nên, khi Tống Vân Thư tìm anh trở về anh vốn nên gọi ông nội, lại chỉ gọi một tiếng "Tống lão tiên sinh".
Vốn dĩ, anh nên tách biệt hoàn toàn khỏi sinh hoạt trước kia, đặc biệt là quá khứ ô nhục vì bị "đe dọa và dụ dỗ".
Nhưng anh vẫn quay về nơi này.
Anh không biết tại sao anh lại quay lại, cũng như không biết anh đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ, đang đợi Khương Phỉ xuất hiện, anh đem tiền trả lại cho cô, anh sẽ hoàn toàn thanh toán xong mọi chuyện.
Cũng có thể là muốn lấy váy trắng trả lại cho cô.
Không nên là muốn nhìn cô một chút.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tống Nghiên nhìn màn hình, trầm mặc một lát: "Tống lão tiên sinh."
"Tiểu nghiên, ta chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tối, công khai cháu là người thừa kế hợp pháp của Tống gia, cháu cảm thấy sao?" giọng Tống Vân Thư mang theo tuổi già mỏi mệt.
Tống Nghiên cúi đầu: "Không cần......"
Lời nói đột nhiên dừng lại.
Tống Nghiên bình tĩnh nhìn chiếc ghế trước bàn làm việc, lúc đó anh đang ngồi dạy Khương Phỉ làm bài tập, nhưng cô lại ngồi trên đùi anh, tùy ý hôn anh.
Khương gia, cũng sẽ đi chứ?
"Tiểu nghiên?"
"...... Vâng."
Xin lỗi các b nhìu lắm, mình cứ nghĩ hôm qua là thứ 7 nên thảnh thơi ngủ cả ngày
(ーー;)Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Vì tuần sau mỗi chương đều khá dài nên mình sẽ up liền cả 5 chương của tuần sau vào chủ nhật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top