TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 14
Edit: ap52hz
Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường, mưa vẫn không ngừng rơi.
Ánh đèn nê ông cách đó không xa rực rỡ, phồn hoa như một giấc mộng.
Khương Phỉ vội vàng rời khỏi nhà hàng, một mình bước đi trong mưa, ngơ ngẩn, sắc mặt tái nhợt, mái tóc hơi xoăn ướt vì mưa.
Đối diện, một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường, đôi đèn nhấp nháy nối tiếp nhau.
Giang Thố ngồi ở ghế sau xe, thong thả ung dung đánh giá cô gái từ nhà hàng đi ra, cùng với đôi nam nữ vừa ôm nhau ở trong đó, ánh mắt cuối cùng rơi vào thiếu niên mặc sơ mi trắng, quần đen, thật lâu sau vô hại mà cười một tiếng.
Hóa ra, thiên kim đại tiểu thư thích loại người như vậy sao?
"Thiếu gia, cậu còn muốn tiếp tục đi theo không" Tài xế đột nhiên nói, "Giang tiên sinh chỉ sợ đã về nhà, đến lúc đó nếu phát hiện cậu còn chưa có trở về sẽ......"
Giang Thố nghe thấy ba chữ "Giang tiên sinh" phục hồi lại tinh thần, chán ghét trong mắt quét qua, trầm tư trong chốc lát, cậu lấy chiếc ô màu đen bên người, đứng dậy xuống xe.
Khương Phỉ cảm thấy hết mưa rồi.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, trên đầu xuất hiện một chiếc ô màu đen, vừa quay đầu lại, Giang Thố thật cẩn thận nhìn cô, đôi mắt mang theo ngoan ngoãn: "Chị?"
Khương Phỉ mím môi, đã sớm nghe được hệ thống thông báo, Giang Thố đang ở gần đây, suy nghĩ một chút, đoán chắc là cậu nhất định đang theo dõi cô.
Nhưng nhìn thấy thiếu niên đứng trước mặt, trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu không muốn bị người khác chú ý, mất tự nhiên: "Sao em lại ở đây?"
"Tôi đang muốn về nhà, vừa vặn gặp được chị," Giang Thố nghiêng đầu nở nụ cười, trầm tư một lát, mắt đầy lo lắng hỏi, "Chị không sao chứ?" Nói xong liền duỗi tay lau đi nước mưa trên mặt.
Khương Phỉ phản ứng lại, đột nhiên lui về phía sau nửa bước: "Chị không sao."
Giang Thố tay vẫn dừng ở giữa không trung, thần sắc không có chút nào mất tự nhiên, an tĩnh tĩnh cười, liền thu hồi tay, sau khi suy nghĩ xong lại đem ô trong tay nhét vào tay Khương Phỉ: "Tôi còn muốn về nhà, cái này cho chị cầm."
Khương Phỉ giật mình.
Giang Thố chỉ vào chiếc ô tô màu đen đang nhấp nháy phía xa: "Tài xế còn đang đợi tôi."
Khương Phỉ mím môi: "Cảm ơn."
Giang Thố lắc đầu, nhìn cô rời đi.
Vừa mới đi đến chỗ rẽ, Khương Phỉ đột nhiên cầm ô quay đầu, cong mày cười một cái với cậu, rồi sau đó xoay người, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở góc đường.
Giang Thố nheo mắt lại, trong chớp mắt, làm cậu hoảng hốt nhìn thấy cô gái nhỏ mười năm trước quay đầu mỉm cười với cậu.
Thế giới tối tăm và u ám, chỉ có cô giống ánh mặt trời chói mắt, xông thẳng vào mắt cậu, trở thành cái gai trong mắt cậu suốt mười năm.
Giang Thố độ hảo cảm: -35.
Lại giảm.
Khương Phỉ nghe thanh âm hệ thống, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Giang Thố là loại người trong lòng cực độ vặn vẹo, không muốn để người khác tốt đẹp. Cậu hiện tại đang diễn kịch với cô, chỉ để hủy hoại cô.
Trực tiếp hủy diệt một người thật nhàm chán, trước tiên hãy để cho cô được hưởng sự dịu dàng cùng ưu ái, sau đó cướp đoạt hết tất cả, rơi vào địa ngục thì sẽ thú vị hơn.
Thật trùng hợp.
Cô cũng nghĩ như vậy.
Khi Khương Phỉ về đến nhà, Khương ba đã đã trở lại, đang ở cùng dì Văn bàn bạc chuyện gì đó ở sảnh chính, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng thời nhìn về phía cô, sau khi nhìn thấy liền chau mày.
"Khương Khương bị sao vậy?" dì Văn đứng lên lo lắng nhìn cô, "Sao người ướt hết rồi? Đi tắm trước đi..."
"Con không sao ạ," Khương Phỉ lắc đầu, cười với dì và ba một cái, lại đem ô che mưa đưa cho dì Văn, "Hôm nay con quên mang ô, chiếc ô này là Tiểu Thố trên đường gặp được rồi đưa cho con ạ."
Văn Quyên nghe vậy sửng sốt, quay đầu cùng Khương ba liếc nhau, trong mắt mỗi người đều thấy được vui mừng.
Không ai hi vọng hai đứa nhỏ có thể thân nhau hơn bọn họ cả.
"Ba, con muốn cùng ba thương lượng một việc có được không ạ?" Khương Phỉ mím môi, nhìn Khương ba.
Ba Khương lo lắng nhìn Khương Phỉ hiếm khi trầm mặc như vậy, gật gật đầu.
Khương Phỉ dừng một chút: "Ba, trước khi thi cuối kỳ, con không muốn đến trường học."
Khương ba kinh ngạc: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Khương Phỉ lắc đầu: "Chỉ là...... Chương trình học con đều học xong rồi, ở nhà cũng có thể ôn tập."
Ba Khương nhìn sắc mặt tái nhợt, đoán được nhất định là đã xảy ra gì đó, nhưng nhìn cô không muốn nói, cuối cùng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu: "Ba ba sẽ tìm gia sư cho con, giúp con ôn tập ở nhà."
Khương Phỉ cười: "Vâng ạ."
Khương ba vỗ vỗ cánh tay của cô: "Đúng rồi, Khương Khương, mấy ngày nữa ba ba cùng dì thương lượng, về nghỉ lễ ở Đông thành, nơi đó cách nhà Tiểu Thố cũng gần hơn, đỡ để thằng bé mỗi lần đỡ phải đi hơn nửa thành phố, con cảm thấy sao?"
Khương Phỉ ánh mắt sáng ngời: "Được ạ."
Đỡ phần nào sức lực a.
Vừa vặn, tránh được Tống Nghiên, lại còn cách Giang Thố không xa.
......
Gần nhà hàng.
Tống Nghiên đứng ở trong mưa, cầm lấy chiếc ô quen thuộc, liếc nhìn xung quanh.
Đã không thấy Khương Phỉ. Cô vừa nhìn thấy anh cùng Nguyễn Đường ở cùng nhau, thậm chí còn lừa gạt cô rằng đêm nay đi làm, cô tức giận sao?
Không biết bao lâu, Tống Nghiên ngẩn người cúi đầu, nhìn ô che mưa trong tay.
Đêm nay trời mưa, cô ấy sợ anh gặp mưa giữa đường, nên mang ô tới cho anh sao?
Cũng giống như đêm mưa gió ấy, cũng là cô tới tìm anh, giúp anh giao nốt phần cơm còn lại.
"Tống Nghiên......" Phía sau, Nguyễn Đường thở không ra hơi chạy theo, cầm theo một chiếc ô hoa muốn che cho anh, "Sao cậu không dùng ô......"
Tống Nghiên lại cơ hồ phản xạ có điều kiện, tránh sang một bên.
Nguyễn Đường sửng sốt, lời nói cũng đột nhiên im bặt.
Tống Nghiên chỉ thấp giọng nói: "Về sau, đừng lãng phí sức lực trên người tôi nữa."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Nguyễn Đường bị bỏ lại một mình nhìn bóng lưng của anh, hai mắt đẫm lệ. Cô không hiểu, tình cảm bảy năm của cô dành cho anh, tại sao...... lại bị anh từ chối một cách tùy ý như vậy.
Khi Tống Nghiên trở về nhà, kim giờ vừa chỉ đến mười giờ.
Bà ngoại đã ngủ rồi, căn phòng chật hẹp tối om lại im ắng.
Tống Nghiên bật đèn lên, nhìn thấy khăn bông trên bàn trà để bó chân cho bà anh đã được Khương Phỉ gấp gọn gàng.
Anh bước tới, chạm nhẹ vào chiếc khăn, cười không thể giải thích được khi biết nó được gấp bởi Khương Phỉ.
Kỳ thật, cô trừ bỏ việc bức ép anh ở bên cô, buộc anh phải làm một vài chuyện thân mật với cô, thì cô cũng chưa làm gì quá đáng cả.
Cô chữa trị mắt cho bà anh, chưa bao giờ thương hại hoặc tiếc hận khi nhìn thấy những việc anh làm, sẽ mang cơm trưa cho anh, mang tiếng cười đến ngôi nhà đã tịch mịch hơn mười năm, còn...... nấu cháo thịt nạc cho anh.
Tống Nghiên nằm trên giường, trước khi đi ngủ nghĩ, ngày mai đi học sẽ giải thích với cô.
Trước khi anh trả hết tiền cho cô, anh sẽ không tiếp xúc với Nguyễn Đường nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tống Nghiên chuẩn bị tốt hai phần bữa sáng, đến phòng học từ rất sớm. Đây lần đầu tiên anh chủ động mang theo bữa sáng sau khi "Xóa bỏ toàn bộ".
Tuy nhiên, bên người trước sau trống rỗng, đã đến giờ vào lớp, Khương Phỉ vẫn không xuất hiện. Tống Nghiên ngơ ngẩn nhìn chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng bất an.
Đến bữa trưa, anh vẫn ở một mình. Cả ngày, Khương Phỉ dều không xuất hiện.
Buổi tối, Tống Nghiên đạp xe về nhà, ghế sau trống trơn, không còn người nào đó làm lơ sự ghét bỏ của anh, nhất định phải ôm eo anh.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, Tống Nghiên đi làm, khi trở về chỉ có bà ngoại hỏi anh: "Tại sao Phỉ Phỉ không đến?".
Anh mở miệng, nhưng không biết nên trả lời như thế nào, chạy trối chết trở về phòng. Trong phòng đen nhánh trống vắng.
Anh nghĩ, chờ một chút. Hiện giờ sắp kết thúc học kỳ, Khương Phỉ sẽ không ở ngay lúc này trốn học.
Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba......
Khương Phỉ vẫn không xuất hiện ở trường, điện thoại di động của cô cũng tắt máy. Chỗ ngồi bên cạnh trống không, trừ Khương Phỉ ra, không ai muốn ngang ngạnh ngồi bên cạnh anh cả.
Khá tốt.
Anh hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Anh chỉ cần làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền, lần sau gặp lại Tưởng Phi, anh sẽ xóa hết từng tài khoản một và trả lại cho cô. Từ nay về sau, mối quan hệ gượng ép này sẽ hoàn toàn là dĩ vãng, chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là sẽ tốt.
Nhưng mà, lại không hề thoải mái, thậm chí ý thức mỗi ngày đều mê mang hoảng hốt, nơi nơi đều là bóng dáng Khương Phỉ.
Trong giờ học, khi cô nhàn nhàm chán, cô sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay anh mà nghịch, chơi đùa với ngón tay anh.
Nghỉ giải lao, cô sẽ dựng thẳng lên sách vở ngăn tầm mắt của mọi người xung quanh, "Cẩn trọng" cùng anh thực hành cái gọi là "Luyện tập";
Ăn cơm trưa, anh ngồi ở sau núi giả, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, anh thấy cô vẫn đang dựa vào đầu gối của anh, ôm lấy gáy anh buộc anh phải cúi đầu.
Khi tan học, cô sẽ phớt lờ ánh mắt của mọi người, vòng tay qua eo anh.
Về đến nhà, cô sẽ ngồi trên sô pha với bà ngoại, trò chuyện rôm rả, dỗ dành bà cụ cười.
Khi anh đi làm, lúc đàn dương cầm, sẽ không tự chủ được mà nhìn sang bàn ăn gần nhất, trước kia cô luôn ngồi ở đó, lẳng lặng mà nhìn anh, nhưng bây giờ nơi đó sớm đã đổi thành người khác.
Khương Phỉ rõ ràng không ở đó, lại khắp nơi đều là Khương Phỉ.
Thậm chí buổi tối nằm ở trên giường, mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ đầy nguy hiểm.
Tống Nghiên tức giận đứng dậy, nhét chiếc chăn bông cô từng ngủ và chiếc váy trắng cô luôn quên vào bên trong.
Anh nghĩ như vậy sẽ ổn. "Cơn ác mộng" mang tên Khương Phỉ thực mau sẽ kết thúc.
Thế nhưng anh càng thêm ghét bỏ việc cùng bất cứ kẻ nào tiếp cận, bao gồm cả Nguyễn Đường.
Anh vẫn luôn là một người lặng lẽ ngôi trong góc, trước kia một ngày có thể nói vài câu, hiện giờ rất hiếm khi mở miệng.
Thời điểm về đến nhà, là mặt vô biểu tình, nhìn trần nhà ngây ngốc.
Cho đến hôm nay, khi học kỳ này sắp kết thúc, Tống Nghiên vẫn đi học như thường, nghe thấy mấy người bạn cùng lớp đang xì xào bàn tán gì đó, anh mơ hồ nghe thấy cái tên "Khương Phỉ".
Bước chân của anh đột nhiên dừng lại bên cạnh những người đó, bọn họ kinh ngạc nhảy dựng lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn anh: "Bạn học Tống?"
Tống Nghiên trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nghe thấy thanh âm gian nan của chính mình: "Khương Phỉ làm sao?"
Người nọ chần chờ một chút, cẩn thận nói: "Tôi nghe nói, học kỳ này Khương Phỉ sẽ không tới trường học, Khương gia thuê gia sư, ở nhà tự học."
Tống Nghiên gật gật đầu nói lời cảm ơn sau liền rời đi.
Khương gia thiên kim đại tiểu thư có tư cách kiêu căng, muốn học thì đi học, không muốn học liền không học.
Cô luôn là như vậy.
Giống như cô vì Thẩm Phóng, đối đãi với anh giống như một thứ đồ chơi tùy ý, không có hứng thú liền vẫy vẫy tay rời đi.
Nhưng anh thì không thể.
Anh không tư cách có tùy ý.
Anh cùng cô...... vốn dĩ là người của hai thế giới.
Song chiều hôm đó, Tống Nghiên trốn học.
Từ lúc nhập học tới giờ, trốn học lần thứ hai. Anh đi đã từng đi qua thật nhiều khu biệt thự.
Chỉ là khi đó là bị bắt phải đưa cô, lần này đây là chủ động tìm cô.
Cổng biệt thự Khương gia khóa chặt, bên trong một mảnh trống vắng.
Cho đến khi cô gặp một người thường xuyên đến dọn dẹp, cô ấy nói với anh rằng nhà bọn họ có việc phải làm tạm thời và quyết định chuyển đi nơi khác ở một thời gian, còn đi đâu thì cô không biết.
Dọn đi rồi.
Tống Nghiên ngồi trên ghế đá ở lối vào biệt thự cho đến tối, trong lòng thầm nghĩ: chỉ cần kiếm đủ tiền trả nợ cho cô, hai người sẽ giải quyết ổn thỏa, không còn bị ép buộc làm bất cứ điều gì bởi cô nữa, như vậy khá tốt.
Sau khi trở về, anh vẫn làm việc như bình thường, học tập, chăm sóc bà ngoại, nỗ lực kiếm tiền.
Cho đến tối hôm nay, khi anh đến nhà hàng để chơi đàn lại thì có người giao cho anh chơi một khúc nhạc.
Tù nhân.
Tống Nghiên lạp tức quay ra nhìn người kia.
Một cô gái xa lạ.
Tống Nghiên thu hồi ánh mắt, hồi lâu sau mới lắc đầu cự tuyệt. Anh chán ghét khúc nhạc nàt, như thể nó thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng, anh chẳng khác nào tù nhân của Khương Phỉ cả.
Anh trước nay đều không phải.
Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà, Tống Nghiên ngủ mê man, đang nửa tỉnh nửa mộng thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn thời gian, đã hai giờ sáng.
Một cái tin nhắn vừa tới: Mắt của bà cậu không còn gì đáng ngại rồi.
Tống Nghiên nhìn tin nhắn, tay siết chặt điện thoại, lập tức gọi lại.
Một số di động ảo.
Tống Nghiên lặng lẽ tắt điện thoại, nằm trở lại trên giường, nhưng anh không thể ngủ tiếp, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trong sự hoảng hốt, anh đột nhiên nhớ tới Khương Phỉ từng nói qua một câu, cô nói tính nhẫn nại của mình không tốt lắm.
Sự kiên nhẫn của cô quả nhiên cực kỳ tệ.
Cô hại anh thành như bây giờ, còn mình không chút lưu tình nào liền xoay người rời đi.
Tống Nghiên vốn đang đoan chính nằm ở trên giường thân mình bắt đầu cuộn tròn, lồng ngực như có lông vũ nhẹ nhàng cào xé, không khỏi cảm thấy khó chịu, giống như nghiện ma túy.
Cuối cùng, Tống Nghiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, thật lâu sau đi đến trước tủ quần áo, lấy ra chiếc gối được giấu ở lớp trong cùng, nhẹ nhàng dựa vào, ngửi thấy mùi hương lâu nay vẫn thoang thoảng.
Giọng nói xen lẫn giận dữ và tiếng thở dốc phát ra.
"Khương Phỉ."
Tống Nghiên có giấc ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn còn ôm chăn bông.
Anh sững sờ một hồi lâu, sau đó mới đột nhiên ném chăn bông sang một bên, vẫn chưa hết giận, đem chăn vo thành một cục rồi ném vào trong góc.
Anh không nên như vậy.
Anh nên tiếp tục cuộc sống của mình, không có cô ấy cũng vậy thôi.
Anh nên quay lại cuộc sống cũ càng sớm càng tốt.
Anh nhất định có thể!
Ngoài cửa có tiếng gõ .
Tống Nghiên sửa sang lại quần áo, khi mở cửa, anh lại là một chàng trai lãnh đạm trong chiếc áo sơ mi trắng.
Anh nhìn ngoài cửa một đám đàn ông tây trang giày da đen cung kính nhìn mình, khẽ cau mày: "Các người tìm ai?"
Người đàn ông đứng đầu nhìn anh: "Tống Nghiên thiếu gia?"
......
Cùng lúc đó, đang ở biệt thự Đông thành Khương gia vui mừng ăn trái cây - Khương Phỉ nghe thấy hệ thống báo cáo:
Tống Nghiên độ hảo cảm: 80.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top