Nữ pháo hôi tu tiên giới 04
edit by ap
Khách điếm tối tăm.
Khương Phỉ cảm nhận được khóa tình chú trong cơ thể mình bị Tân Khởi thu về.
Quả là cẩu nam nhân, mới vừa rồi động sát niệm đối với nàng, muốn mạnh mẽ ép khóa tình chú trong người nàng.
Áp lực bên giường chợt giảm, Khương Phỉ trầm tư một lát, mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tân Khởi dưới ánh trăng, bạch y không thể nào áp được vẻ phong tình trên người hắn: "Tân công tử?" Nàng nhỏ giọng gọi, thanh âm trầm ấm mềm mại.
Tân Khởi hơi khựng lại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hàn ý trong mắt đảo qua, nhưng khi xoay người lại trong mắt lại tràn đầy ôn hòa, thanh âm vẫn trong trẻo như cũ: "Khương cô nương không ngủ sao?"
Vừa dứt lời, cánh tay sau người khẽ động, ngưng kết ra một tia huyết vụ.
Nếu nàng biết việc mình vừa làm, vậy tính mạng nàng liền thật sự không thể giữ lại.
Khương Phỉ mơ màng nhìn hắn, sau đó khẽ mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi đã trở lại." Nói xong liền trở mình tiếp tục ngủ.
Tân Khởi giật mình, huyết vụ trên đầu ngón tay dần dần tan đi.
Lời nàng vừa nói tựa như nàng vẫn luôn đợi hắn, lại giống như...... Thê tử đang chờ phu quân trở về.
Tân Khởi đột nhiên hoàn hồn, hắn đang miên man suy nghĩ gì vậy?
Khẽ hừ một tiếng, hắn vung ống tay áo, tay áo màu trắng biến dài ra, khảm vào hai bên vách tường, hắn nằm ngửa trên dải tay áo rộng.
Thiên phạt vẫn đang tiếp tục, hiện tại mọi thanh âm đều im lặng, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ, rồi sau đó lại lần nữa ghép lại.
Mấy năm đầu đau đến gần như ngất đi, lâu dần cũng quen, chỉ là muốn yên giấc đối với hắn mà nói khó như một giấc mộng.
......
Khương Phỉ cùng Tân Khởi ở lại trong khách điếm ba ngày để phục hồi, ba ngày này, hai người ai cũng không đề cập đến việc rời đi.
Ngày mười lăm này, Du Phương trấn trở nên náo nhiệt lên thấy rõ.
Không cần dò hỏi, mỗi khi tiểu nhị đưa thức ăn tới liền chủ động đề cập đến việc này.
Ngày mười lăm hàng tháng là ngày nhóm người ở Tu Tiên giới xuống núi mua sắm, không ít phàm nhân qua lại, tán tu cũng thế, đều muốn nhìn kỹ một chút dáng vẻ của người chân chính tu tiên đến từ Tu Tiên giới.
Bởi vậy từ xưa đến nay, ngày mười lăm mỗi tháng trở thành ngày nhộn nhịp nhất ở Du Phương trấn, đặc biệt là ở chợ đêm, càng nhộn nhịp hơn.
"Vậy ngươi đã từng gặp qua tiên tu chưa?" Khương Phỉ thấy tiểu nhị đang hứng thú bừng bừng, không nhịn được hỏi.
Tiểu nhị nghe vậy, tiếc nuối lắc đầu: "Vẫn chưa."
Khương Phỉ cười, nhóm tiên tu mặc dù xuống núi, cũng sẽ dùng thuật che mắt hoặc cải trang một phen, làm sao có thể phô trương lộ diện.
Chỉ là, lần cuối cùng dạo chợ đêm là ở thế giới mà nàng sống, hiện giờ nghĩ đến có chút tưởng niệm.
Hơn nữa ...... Đêm nay là thời điểm pháp lực Tân Khởi yếu ớt nhất, trừ ma sư chắc chắn sẽ hiện thân đuổi giết.
"Khương cô nương có muốn đi dạo một chút không?" Khương Phỉ đang ngây người suy nghĩ, Tân Khởi ở một bên "Tri kỷ"mở miệng.
Khương Phỉ nhìn về phía Tân Khởi, ngượng ngùng cười: "Ta chưa từng dạo qua chợ đêm."
"Khương cô nương nếu không chê, ta bồi Khương cô nương đi dạo có được không?"
"Thật sao?" ánh mắt Khương Phỉ sáng lên.
Tân Khởi vui vẻ gật đầu.
Hai người, mỗi người đều chân thành hơn người kia. ^.^
Đêm đó, khi hai người đến chợ đêm Du Phương trấn, mới nhận ra rằng tiểu nhị nói không hề khoa trương, Du Phương trấn ở xa kinh thành, thế nhưng so với kinh thành nàng đã từng ở chỉ có hơn chứ không kém.
Xem ra từ xưa đến nay, con người luôn khao khát thần tiên.
Hai bên chợ đêm đều bán hàng rong, điểm tâm trang sức vải vóc ăn vặt đầy đủ mọi thứ, phía trước vây quanh một vòng người đang nhìn một người cầm vò rượu biểu diễn phun hỏa, tiếng kinh hô không dứt bên tai.
Có chút tán tu vây quanh ở một chỗ, biểu diễn một chút trò vặt vãnh, liền dụ được một đám người vây quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Khương Phỉ đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy, trong lòng bất giác cũng vui lên vài phần, đi xung quanh nhìn ngó một vòng.
Tân Khởi an tĩnh đi phía sau nàng, cố nén chán ghét trong lòng.
Đám người xung quanh rộn ràng nhốn nháo, tản ra mùi kinh tởm.
Có người đi đường lén liếc nhìn về phía đôi nam nữ xuất chúng này, nữ tử bạch y kiều mị động lòng người, nam tử phong tình tuấn tú, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài cái, khi nhìn thấy ánh mắt nam tử, nhịn không được trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Tân Khởi cười lạnh, phàm nhân thật đúng là không chỗ nào đáng khen.
"Trông đẹp không?" Âm thanh nữ tử bên tai đột nhiên truyền đến.
Tân Khởi hoàn hồn.
Khương Phỉ đang cầm một thanh quạt xếp, giả bộ thư sinh mà quạt, hỏi Tân Khởi.
Tân Khởi cũng nhìn về phía nàng, ôn hòa cười gật đầu.
Khương Phỉ đặt quạt xếp xuống, lại cầm lên một đôi người rơm đan bằng cỏ, nhìn một hồi lâu đột nhiên nở nụ cười: "Ngươi xem thư sinh người rơm này rất giống ngươi, nữ tử người rơm này có chút giống ta?"
Tân Khởi nhìn người rơm trong tay nàng, bất đắc dĩ mà cười.
Ông chủ sạp hàng nhìn hai người xứng đôi như vậy liền nói: "Lang quân hay là mua cho phu nhân một đôi?"
Khương Phỉ sửng sốt, liếc nhìn Tân Khởi một cái, hai bên tai đỏ bừng, đặt người rơm xuống, bước về phía khác, bước chân có chút hoảng loạn.
Ông chủ không biết mình nói sai ở đâu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tân Khởi.
Tân Khởi chỉ nhàn nhạt nhìn người rơm, vẻ ôn hòa hoàn toàn biến mất, trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng lãnh đạm.
Bán hàng rong bất giác co rúm lại, lại không dám nói lời nào nữa.
Tân Khởi cười lạnh, quay đầu về hướng Khương Phỉ rời đi, rồi sau đó giữa mày nhíu lại, không tìm thấy thân ảnh Khương Phỉ ở đâu?
Tân Khởi ngưng mi, bước chân bất giác nhanh hơn, hắn cần phải mang Khương Phỉ rời khỏi nơi này trước khi thiên phạt đến.
Hắn chưa muốn để nàng biết được thân phận ma tu của hắn. Hắn không tin nàng, nàng cũng không xứng để hắn tín nhiệm.
Bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ. Tân Khởi không kiên nhẫn quay đầu lại, sau đó hơi ngạc nhiên.
Nữ nhân mang mặt nạ quỷ xấu xí xuất hiện trước mặt hắn, giả bộ thanh âm đang dọa nạt.
Tân Khởi nhìn nàng mang mặt nạ hình quỷ, lại che giấu không được cặp mắt cong cong đang cười.
Lần đầu tiên cảm thấy, Nhân giới tựa hồ...... Cũng đều không phải hoàn toàn xấu xí.
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ bị dọa cho phát ngốc rồi sao?" Khương Phỉ tháo mặt nạ xuống, trong mắt mang theo một chút lo lắng.
Tân Khởi hoàn hồn, hồi lâu cười cười: "Đúng vậy, cho nên, Khương cô nương đừng chạy loạn."
Khương Phỉ sửng sốt, tiện đà cúi đầu làm bộ dáng ngượng ngùng.
Cẩu nam nhân sợ nàng đi lạc sao. ^.^
Tân Khởi nhìn nàng, hơi hơi rũ mắt.
Thật sự bị dọa tới ngốc rồi.
Hắn sao có thể bởi vì một người mà nhìn nhân giới bẩn thỉu này với con mắt khác?
Vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
"Này, xung quanh có thật nhiều người!" Khương Phỉ đột nhiên nói.
Tân Khởi hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, nương theo hướng Khương Phỉ đang tò mò mà nhìn cách đó không xa quả thực thấy không ít người vây quanh ở bốn phía, một người đứng ở trung gian, trong tay cầm một mũi tên bằng trúc, ném về phía trước.
"Đó là ném thẻ, ai ném vào ống nhiều hơn sẽ thắng......"
"Chúng ta cũng đi xem xem!" Khương Phỉ ngắt lời hắn, nắm lấy cổ tay của hắn mà đi về phía đám người.
Tân Khởi ngơ ngẩn, quên mất xung quanh mình càng ngày càng có nhiều người, cúi đầu nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy cổ tay mình.
Bàn tay trắng nõn mềm mại, chạm vào trên cổ tay hắn, cảm giác như được bao bọc trong một quả cầu ấm áp, mà nơi tay nàng nắm chặt cũng là nơi hắn hắn giấu kín khóa tình chú.
Khóa tình chú khẽ động.
Tân Khởi sửng sốt một lúc, thật khó để phân rõ vừa rồi tình chú vì ai mà động.
Cổ tay bị buông lỏng, Khương Phỉ buông lỏng khỏi tay hắn, cổ tay đang được bao bọc trong sự ấm áp bị gió đêm làm cho lạnh buốt.
Lúc Tân Khởi lại phản ứng lại, Khương Phỉ đã ôm một ống trúc mũi tên đi đến trước mặt hắn, ý cười dịu dàng nói: "Thử xem? Ông chủ nói, nếu ném được sáu trên mười liền có thể tùy ý chọn đồ vật ở bên kia." Vừa nói vừa chỉ quầy hàng cách đó không xa, lại chớp chớp mắt nhìn hắn.
Tân Khởi nhìn nàng, có chút mờ mịt ý tứ trong ánh mắt nàng.
Nàng hiện giờ dù sao cũng là tiên tu Kim Đan kỳ, ném tên vào ống với nàng mà nói, nhắm hai mắt vẫn có thể trúng.
Mà hắn......
Tân Khởi vẫn nhận lấy ống trúc. Vì thế mọi ánh mắt trước quầy hàng đều đổ dồn về phía đôi tình nhân đang ném thẻ, tùy ý ném mũi tên trúc trong tay, bách phát bách trúng.
Ông chủ nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, nếu nói là tiên nhân trên núi còn được, nhưng tiên nhân trước nay đều dùng linh thạch, tiểu cô nương rõ ràng đưa bạc cho lão, hơn nữa tiên nhân trước nay vốn cao thượng lãnh đạm, sẽ không chơi loại đồ vật này.
Mũi tên cuối cùng được phóng ra, "lọc cọc" một tiếng, nằm gọn trong ống.
Trúng tất mười phát.
Khương Phỉ bị ông chủ đang lau mồ hôi lạnh dẫn tới một bên trước quầy hàng, có rất nhiều đồ vật bắt mắt, nàng lại chỉ nhìn một đôi trâm uyên ương.
Cặp trâm khi ghép lại là một cặp uyên ương. Đôi uyên ương tạo hình cũng không quá tinh xảo, mũi trâm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Vậy lấy cặp trâm uyên ương đó đi." Tân Khởi không biết từ khi nào đến bên người nàng, mỉm cười ôn hòa.
Khương Phỉ vội quay đầu nhìn lại: "Đó là uyên ương......"
"Từ lúc ra khỏi rừng cây kia, là ta đã sơ suất," Tân Khởi cười cầm cặp trâm lên, cài lên mái tóc trống không của nàng rồi nói, "Đẹp."
Hai má Khương Phỉ nóng bừng, vừa muốn mở miệng.
"Hai vị tiên lữ?" Thanh âm phụ nhân vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Ông chủ gian hàng cũng nhìn họ.
Khương Phỉ sửng sốt, nhìn về phía phụ nhân, phụ nhân kia chính là vị đại nương hôm qua nàng mua cam lộ.
"Hai vị tiên lữ vẫn luôn ân ái như thế......" Phụ nhân tiếp tục nói.
Ông chủ nhìn hai người với ánh mắt nghẹn khuất, khó trách bách phát bách trúng, hoá ra là tiên nhân, nếu họ dùng linh thạch cũng được, lại cứ dùng mấy mũi tên trúc mà đoạt đi hai chiếc trâm của lão, đây không phải ỷ pháp thuật ức hiếp người sao?
"Hai vị......"
Lão còn chưa dứt lời, Khương Phỉ đột nhiên nắm lấy tay Tân Khởi, tinh nghịch chạy khỏi đám đông.
Gió đêm hơi lạnh, Tân Khởi nhìn mái tóc dài tung bay cùng chiếc trâm bạc trên đó, ánh đèn chiếu sáng chợ đêm phồn hoa náo nhiệt, nhẹ nhàng lay động.
Rồi hắn thật sự để nàng tùy ý nắm lấy tay mình, chạy ngược khỏi dòng người, ngẫu nhiên đụng phải người khác, cùng với vài tiếng hô nhỏ, đều bị gió cuốn đi.
Không chỗ nào cố kỵ.
Hai người dừng lại ở một bãi cỏ phía ngoài chợ đêm, phía sau là chợ đêm Du Phương trấn đẹp như tranh vẽ, trước mặt là cỏ cùng vài bụi hoa cao ngang cẳng chân, trên đầu là vầng trăng tròn giữa bầu trời sao, phía xa là màn đêm đen kịt.
Khương Phỉ thở dốc, hai má phiếm hồng vì chạy suốt quãng đường nhưng đôi mắt lại sáng ngời mà nhìn Tân Khởi, không khỏi nghiêng người cười lớn.
Chờ đến khi cười đủ rồi, nàng mới ngồi dậy: "May mắn chúng ta chạy trốn nhanh, nếu không ông chủ đó nhất định sẽ đòi lại cây trâm."
Tân Khởi nhìn nàng cười, không lên tiếng.
"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu nhìn hắn, "Làm sao vậy?"
Tân Khởi đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, nhìn về phía nơi xa.
Khương Phỉ theo hắn ánh mắt nhìn lại: "Thật tối a."
Phía xa đó là chân núi Vô Niệm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Tân Khởi vẫn im lặng.
Khương Phỉ ngồi xuống bụi cỏ rồi quơ quơ tay trước mặt hắn.
Tân Khởi dừng một chút, ngồi xuống cạnh nàng.
"Vì cảm tạ ngươi giúp ta ném tên, ta cũng sẽ tặng ngươi một món quà." Khương Phỉ mỉm cười đầy thần bí.
Tân Khởi nhìn nàng: "Khương cô nương không cần khách khí......"
Lời còn chưa dứt, Khương Phỉ vung tay về phía màn đêm tối tăm, trong phút chốc đom đóm vây quanh hai người, giống như sao trời rơi xuống, mang theo ánh sáng nho nhỏ, thắp sáng màn đêm đen tối.
"Ta biết, ngươi đã nhiều đêm không ngủ ngon giấc, đúng chứ?" Khương Phỉ nhướn mày nhìn hắn.
Tân Khởi ngẩn ra: "Làm sao ngươi biết?"
Hắn vẫn luôn che giấu thực tốt, ngay cả Yến nhi cũng không biết hắn vì phải chịu thiên phạt, đã mấy trăm năm chưa từng yên giấc, đến nỗi những người khác đều biết thanh danh của hắn ở Ma tộc mà không biết thiên phạt của hắn rốt cuộc là gì, những người nắm được một chút thông tin đều bị hắn diệt khẩu.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên thận trọng.
"Ta?" Khương Phỉ nghiêm túc ngắm nhìn hắn, "Ta cảm thấy trong mắt ngươi có rất nhiều mỏi mệt."
Tựa hồ không nghĩ tới là đáp án này, Tân Khởi sửng sốt.
Khương Phỉ lại cười nói: "Ta biết một biện pháp, sau này nếu ngươi lại khó ngủ, có thể đếm đom đóm nha!"
Nàng vừa nói vừa vô thức nhìn đom đóm đang bay chầm chậm trong không trung, chỉ về phía con ở rìa: "Chúng ta liền bắt đầu từ nó."
"Một con, hai con......"
Tân Khởi bất giác nhìn theo ngón tay nàng, ánh mắt cũng nương theo thanh âm nàng, lặng lẽ đếm.
"Bang" một tiếng rất nhỏ động.
Cả người hắn cứng đờ, nghiêng đầu nhìn vai mình.
Cô nương ngốc cách đây không lâu đang đếm đom đóm đang dựa đầu vào vai mình, hai mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều, ngủ thiếp đi.
Quả thật là biện pháp tốt.
Rõ ràng là dạy hắn, chính mình lại ngủ mất.
Tân Khởi nhịn không được cong cong khóe môi, đến khi hắn phản ứng lại bỗng chốc mím chặt môi, mặt vô biểu tình. Nhưng hắn không đẩy cô nương ngốc này ra.
Tân Khởi độ hảo cảm: 5.
Khương Phỉ nhếch môi nghe hệ thống thông báo.
Quả thật là biện pháp tốt.
Mây đen trên bầu trời dẫn che khuất ánh trăng, đêm càng lúc càng tối.
Sắc mặt Tân Khởi khẽ biến, trong ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, sau đó cơn đau nhanh chóng lan khắp toàn thân, xương cốt dần nứt vỡ.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm, tay vô thức đưa ra sau gáy Khương Phỉ, định đánh nàng bất tỉnh, khi nhìn thấy vẻ mặt nàng liền dừng lại.
Mặt mày giãn ra, môi phiếm đỏ, mang theo sự ỷ lại rõ ràng.
Tân Khởi thu tay lại, tóm lấy eo nàng phi thân về phía khách điếm, nhưng trong nháy mắt thân thể rung chuyển.
Hắn cảm nhận được pháp khí trong cơ thể đang cạn kiệt, không áp chế được ma khí.
Thiên phạt mỗi đêm đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Thế nhưng thiên phạt chân chính ngày mười năm mỗi tháng, với thân xác phàm trần hắn chán ghét nhất, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau xương cốt vỡ vụn khắp người, xương máu vỡ vụn ra như một vũng bùn, hắn chết dần chết mòn, rồi các mảnh vỡ vụn lại chậm rãi từng chút mà đúc lại.
Khương Phỉ dựa vào lồng ngực Tân Khởi, cảm nhận được ma khí, đuôi lông mày khẽ nhếch.
Trò hay đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top