Chương 1: Học bá nghịch tập
Làn mây trắng xóa bên ngoài cửa sổ cứ chầm chậm mà trôi giạt, ngay trước mắt là một khung cửa sổ to lớn nằm sát đất đang đối diện với ngọn núi xanh ngoài xa kia.
Bức màn xanh thẳm bị gió thổi bay phấp phới, trong phòng hiện ra một hàng mi dài từ từ mở ra như mang tia sáng từ ánh mặt trời.
Ánh cam vàng bao phủ căn phòng làm vẻ ngoài của người nọ có chút thanh thoát ấm áp, tùy ý mang thêm vài món trang sức thì càng tôn lên ngoại hình tinh xảo của người đó.
Dưới lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà sứ trắng, kế bên là tấm thảm lông dày còn đang bày bừa bộ trò chơi ghép hình.
Trên trần nhà, ánh sáng từ bóng đèn rọi xuống mờ mờ ảo ảo, căn phòng khách trống trải yên tĩnh đến bất thường.
Trường Ly ngơ ngác ngồi dưới sàn có chút ngạc nhiên nhìn tay của bản thân nhỏ nhỏ mum múp, đây là xuyên qua?
Nhớ lại vài ký ức hỗn độn trong đầu, cậu đã hiểu rõ được một chút tình cảnh hiện tại của bản thân.
Thân thể này tên thật Cố Trường Ly, là đứa con thứ hai của tập đoàn nhà họ Cố ở thành phố Thiên Hải, trước cậu là người anh cả được thừa kế tiếp quản tập đoàn, lớn hơn 5 tuổi, còn có một cô em gái mới sinh được 3 tháng.
Chủ gia đình hiện tại là cha của Cố Trường Ly, cha mẹ tuy là liên hôn nhưng ngày xưa còn có một đoạn ân tình, bởi vậy họ phá lệ mà yêu nhau.
Tập đoàn nhà họ Cố xưa nay phát triển triển không ngừng, ông nội Cố đều sinh 5 đứa con trai, không có một cô con gái nào. Anh em Cố thị lớn lên kết hôn sinh con cũng đều là con trai. Thế nên, khi vừa sinh ra một công chúa, cô bé liền được yêu thương, thiên vị.
Hôm nay cô công chúa bị dọa làm sợ hãi một chút , ông bà họ Cố liền vội vàng ôm con bé tới bệnh viện, bảo mẫu cũng dắt anh cả Cố Trường Thanh đến đó, chỉ để lại một mình Cố Trường Ly mới 3 tuổi.
Dù sao thì anh ba nhà Cố thị này sinh ra đã an tĩnh ngoan ngoãn, không hoạt bát lanh lợi như anh cả, còn có thêm cô em gái được yêu thương vô bờ bến, cậu liền bị cả nhà họ Cố bỏ bê, không ai quan tâm săn sóc.
Ký ức lúc 3 tuổi vẫn còn mơ hồ, bạn bè cùng trang lứa của Cố Trường Ly quá ít, bản thân lại không phân biệt được tình huống xung quanh, cũng có thể là trời sinh tính tình thờ ơ, trong trí nhớ của cậu, dù một chút cảm giác giác ganh tị cũng không có.
Cậu chỉ nhàn nhạt nhìn người trong nhà ấm áp vui vẻ, không tham gia vào, tồn tại như một kẻ xa lạ.
Không biết vì sao đến hôm nay khi Cố Trường Ly ngày càng trưởng thành, đối với những việc này càng thêm thờ ơ, cha mẹ cũng bỏ qua đứa con trai như cậu, không phải cứ muốn gì là được nấy.
Người đời luôn có một ý nghĩ như thế này, yêu thương con nhiều đến mức khi con nó khờ dại cũng có thể nói nó hồn nhiên, thô lỗ cũng có thể biến thành thẳng thắn, tùy hứng cũng có thể nói thành dũng cảm, gây rối cũng thế.
C
on cái không được học hành quá lao lực, Trường Ly nhớ lại quá khứ một lát liền hơi hơi buồn ngủ, ôm con gấu bông to lớn kia rồi ngã ra mặt sàn một chút đã ngủ say.
Cơn đói ập đến khó mà kiềm được làm cậu ngủ không được ngon. Trường Ly xoa bụng ngồi dậy, nhíu nhíu mày, cơ thể thằng bé này chịu không nổi một cơn đói.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã đổi, đám mây trôi đi đến nơi ánh mặt trời chỉ còn lấp lóe, đã là lúc chạng vạng, thành viên nhà họ Cố vẫn chưa quay trở về. Căn biệt thự này có ba tầng, Cố Trường Ly một mình ở tầng thứ ba.
Ngẫm lại thì này tòa biệt thự vô cùng rộng lớn, cậu lập tức đập tan ý muốn xuống lầu tìm đồ ăn, chịu đựng đói khát lại lần nữa ngủ tiếp, không biết vì sao cậu luôn có cảm giác uể oải, ngủ một giấc đến quên hết trời đất.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã gần sáng, đói bụng suốt cả đêm làm Cố Trường Ly hơi tiều tụy, cậu ngơ ngác ngồi ở trên giường, chờ bảo mẫu tới đánh thức.
Một lát sau, một người nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, khuôn mặt lộ ra đôi chút khí chất khôn khéo của người phụ nữ từ dưới lầu đi tới. Cô ta được mẹ Cố mang từ nhà mẹ đẻ đến, đã hầu hạ người nhà họ Cố được mười năm.
Bảo mẫu rửa mặt, chải đầu cho Cố Trường Ly, rồi dắt Cố Trường Ly từ trên lầu đi xuống. Hương thơm thanh đạm làm cơn đói của Cố Trường Ly ồ ạt kéo đến. Dưới lầu đã dọn xong bữa sáng.
Cố Trường Ly tới sau tự biết mà ngồi ở phía cuối bên phải, kế bên là một người thiếu niên ngoại hình tinh xảo, trầm ổn và nghiêm túc, cậu ta chắc là anh cả,Cố Trường Thanh.
Ghế ngồi ở đầu là cha Cố, tuy rằng đã qua tuổi 30, nhưng nhìn qua như 27-28, nho nhã khóe miệng hơi nhếch như đang cười, có vẻ phong lưu phóng khoáng.
Ngồi kế là một người phụ nữ đang ôm cô con gái đang khóc oa oa, vẻ ngòai cũng mới có 25-26, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt dịu dàng nhìn đứacon gái trong lòng, đó là mẹ Cố và Cố tam tiểu thư.
Nhìn thấy Cố Trường Ly đi xuống, cha Cố liền bảo cả nhà ăn cơm, phòng khách liền tràn ngập mùi hương từ cơm sáng.
Mẹ Cố chỉ mãi chăm lo cho cô con gái nhỏ bé trong lòng ngực, cha Cố đôi lúc ân cần thăm hỏi hai câu, Cố Trường Thanh thấy cha Cố quan tâm cũng luôn hướng về em gái mà nhìn, cứ như vậy liền chỉ có Cố Trường Ly nghiêm túc ăn cơm sáng.
Ở tuổi này, tuy cầm đũa còn chưa quen nhưng dùng muỗng, nĩa ăn cơm vẫn thuận lợi.
Người nhà họ Cố một bên ấm áp, còn Cố Trường Ly một bên thờ ơ lạnh nhạt ăn uống, tuổi này ăn một lần 5 bát cơm cùng thức ăn làm bảo mẫu đứng bên cạnh có chút giật mình, nhưng cũng không xen vào việc của người khác.
Thẳng đến khi bữa sáng kết thúc, người nhà họ Cố không ai hỏi han xem cậu hôm qua bị làm sao mà hôm nay ăn nhiều như thế.
Đa số các gia đình đều giống nhau, con giữa luôn bị lãng quên, bọn họ không phải không yêu thương đứa con này, mà là không nhớ đến.
Cũng như Cố gia, ở trên thì anh cả luôn lấy lòng cha mẹ, còn có cô em gái út nhỏ tuổi yếu ớt, kẹp ở giữa là một người con ngoan ngoãn yên lặng không hề quan trọng.
Con cái biết khóc sẽ được cho ăn, những lời này vẫn là rất có đạo lý.
Bọn họ theo bản năng cho rằng con thứ hai không cần nhọc lòng mà lo lắng, luôn luôn bỏ bê thì tình cảm máu mủ tự nhiên sẽ bị coi thường, đối với tình huống này, Trường Ly cũng không cảm thấy buồn bã, Cố gia dù không đặt tình thương ở Cố Trường Ly thì cũng vẫn cho cậu cái ăn cái mặc.
Quá khứ cứ vậy mà bình dị trôi qua, Cố gia trước sau như một đầm ấm vui vẻ, tam tiểu thư và Cố Trường Ca cũng dần dần lớn lên.
Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, còn được chăm sóc tận tình, vẻ ngoài cứ thế như hoa phù dung, luôn mang trong mình phẩm chất của một người được dạy dỗ đàng hoàn, tuổi còn nhỏ đã lộ ra dáng vẻ của một mỹ nhân thông minh tài giỏi.
Cả dòng họ Cố càng thêm yêu thương cô, con bé muốn nhảy lớp cũng không ý kiến, lợi dụng quan hệ chỉ để thực hiện mong muốn đó. Đương nhiên là cô có ý nghĩ này đều do Cố Trường Ly.
So sánh nghiêm túc thì đúng là đau lòng, con bé tình nghĩa sâu đậm với anh cả còn với người anh hai luôn thờ ơ, mờ nhạt vẫn mãi không dám trò chuyện. Nhưng cậu trong học hành lại tài giỏi, thông minh vượt bậc khiến cô chịu áp lực không hề nhẹ.
Cố tam tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng ở trường học vẫn không bằng nổi người anh hai bị lãng quên này. Tuy rằng đối với người nhà họ Cố, tiểu thư học tập thế nào cũng không quan trọng.
Cố Trường Ca từ nhỏ đã hiếu thắng, mắt thấy Cố Trường Ly mới chỉ mười ba tuổi đã được mời đến học đại học liền thu tâm dưỡng tính, cố gắng ra sức học tập. Tam tiểu thư cũng không muốn dậm chân tại chỗ, năn nỉ họ hàng nhà mình đem cô nhảy lớp lên trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top