Chương 1 Hãy gọi ta là Meo Tắc Thiên (1)
'Tại sao lại cảm thấy đau như vậy?'
Tuy rằng đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ phi nhân loại, nhưng Khúc Khiết vẫn là thành công hoàn thành dung hợp, cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn, giống như bị một đám người đánh.
Để giảm đau và ngăn chặn cái chết về thể xác. Khúc Khiết đặc biệt dùng mấy sợi linh lực nuôi dưỡng thân thể của mình, chữa trị một chút nhưng cũng không khôi phục hoàn toàn vết thương.
Sau đó cô bắt đầu đọc lại kí ức của thân thể. Sau một lúc, cô không nói nên lời mà nhìn lên bầu trời.
Thân thể này vốn là một con mèo mướp thuần chủng, ba tuổi và nặng 16kg. Hầu hết cơ thể nó được bao phủ bởi những sọc màu vàng cam. Chỉ có bốn chân và một vòng tròn quanh miệng là màu trắng tinh tế.
Ký ức hàng ngày về cơ bản là về việc ăn, uống và vui chơi.
Ngoài ra còn có hai người chủ biến thái, mặc dù sẽ cung cấp thức ăn và đồ chơi cho nó cũng sẽ thường xuyên tắm rửa, tạo bọt, cắt móng và gãi bụng nó.
Đôi khi họ đưa nó đến một nơi có những con vật cùng loại. Được tiêm, phẫu thuật và băng bó.
Những ký ức này đều rất bình thường, chỉ là một con mèo cưng trong nhà, nhưng nguyên nhân khiến nó bị thương đến sắp chết, cũng không phải là bị ngược đãi, mà là vào một tuần trước, nó được chủ mang ra ngoài đi dạo thì gặp trúng một con mèo hoang đang đi dạo. Sau đó, nó tiện miệng cười nhạo con mèo hoang vài câu, khi con mèo hoang muốn nhảy lên đánh nó thì nó kịp thời ôm lấy chân của chủ nhân và tiếp tục mở miệng trào phúng.
Nó cười nhạo con mèo hoang đã không có người hầu chăm sóc mà trên dưới còn bẩn thỉu và gầy gò như một con cá khô. Chắc hẳn từ nhỏ chưa bao giờ được ăn một bữa no.
Con mèo hoang đó không dám động vào nó vì e dè còn có con người. Vậy nên liền giận dữ chửi vài câu rồi bỏ chạy.
Loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhưng mục tiêu không phải là mèo hoang này mà là những con mèo hoang khác, cho nên nguyên thân không coi chuyện này là nghiêm trọng mà vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống hàng ngày của mình.
Nhưng ai có thể ngờ rằng con mèo hoang này lại có tính thù dai, thông minh và táo bạo hơn nhiều so với những con mèo hoang khác. Nó đã mất mấy ngày để lần ra chỗ ở của nguyên thân và rồi hôm nay thừa dịp hai người chủ trong nhà đã đi làm không có ai ở nhà, nó liền leo từ tầng một lên tầng năm, mở cửa sổ lưới và đánh nguyên thân một cách dã man. Một bên vừa đánh vừa mắng, chế giễu nguyên thân.
Mà cơ thể này vốn dĩ đã được nuông chiều nên không được linh hoạt chút nào. Rõ ràng là nó to hơn gấp đôi con mèo hoang kia, nhưng thân thể lại toàn là mỡ, trong khi con mèo hoang kia lại đầy những cơ thịt, thật sự là bị đè đánh đến tơi bời, tiếng kêu gào cực kỳ bi thảm, khiến người người nghe thương tâm mà rơi lệ.
Đồng thời, nguyên thân cũng nghe được một số sự thật thông qua lời mắng mỏ của con mèo hoang, chẳng hạn như người chủ của nó căn bản không phải là người hầu mà là chủ nhân.
Lại nói nó chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém của nhân loại. Và là một kẻ ngu ngốc, không có khả năng sống sót trong tự nhiên. Nó chỉ có thể chết đói nếu không có chủ nhân chăm sóc. Đồng thời, nó cũng không thể sinh sản được,...
Có lẽ là do cơ thể nó đã bị thương nặng, thế giới quan cũng sụp đổ, nên cơ thể ban đầu đang cận kề cái chết, vô tình bị người tổ chức bắt được và thu thập làm nhiệm vụ.
Không thể không nói rằng cách chết của nguyên thân cũng rất kỳ quặc.
Nó thực sự đã bị một con mèo hoang đánh chết chỉ vì mồm miệng lắm lời.
Nguyên thân có hai nguyên vọng: Thứ nhất, nó hy vọng mình có thể đánh bại con mèo hoang kia trở thành bá chủ ở khu vực này và trở thành vua của loài mèo " Meo Tắc Thiên " thống trị thế giới Mèo.
Đây là những gì mà nó học được từ TV. Chủ nhân của nó đã nói rằng thành tựu cao nhất của một người phụ nữ là trở thành Võ Tắc Thiên , và cô cũng muốn trở thành " Meo Tắc Thiên " trong thế giới loài Mèo.
Nguyện vọng thứ hai chính là tiếp tục thuần hóa hai người chủ.
Để cho đối phương từ bỏ ý nghĩ rằng mình là chủ nhân, và để con mèo hoang kia hoàn toàn nhận ra rằng nó không phải là thú cưng của hai người chủ, mà chính nó mới là chủ nhân của họ.
Nếu có thể, thuần hóa càng nhiều nhân loại để làm nô lệ cho mình thì càng tốt.
Nó luôn tin rằng nó không phải là thú cưng.
Mà là chủ nhân! Là một chủ nhân Meo cao quý! !
Thành thật mà nói, nhiệm vụ lần này ngay cả Khúc Khiết, người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao và được đánh giá tốt trong các nhiệm vụ trước đây cũng không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, bởi vì người đánh giá nhiệm vụ có hoàn thành hay không cuối cùng không phải là con người, mà là quả cam lớn, con mèo.
Cô thực sự không thể đoán được suy nghĩ của con mèo?
Vì vậy chỉ có thể tiến hành từng bước một, bắt đầu theo đúng nghĩa đen của hai nhiệm vụ đó như tên gọi của nó. Còn lại thì tùy số phận thôi!
Về phần phải làm gì trước, không cần làm gì cả, chỉ cần nằm xuống đợi hai người chủ quay lại đưa chính mình đến bệnh viện thú y để xem vết thương của mình ra sao thôi. Dù sao thì trong nhà cũng camera giám sát, chờ hai người chủ quay lại thấy mình bị đánh mà không có vết thương hẳn sẽ thấy rất kì quái.
Vì để tránh cho ngay từ đầu liền lộ ra sơ hở, Khúc Khiết tự nhiên không còn dám tiếp tục chữa trị vết thương còn sót lại trên người nữa.
Hơn nữa, sự hiểu biết của nguyên thân đối với hai người chủ này cũng rất phiến diện.
Tuy rằng tuổi thọ của mèo không dài, nhưng nguyên nhân dù sao cũng vẫn còn nhỏ, chỉ cần không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì sống thêm mười năm, tám năm nữa cũng đủ thời gian để hoàn thành hai nguyện vọng cuối cùng của nguyên thân. Không cần phải quá lo lắng, cũng không cần phải gấp gáp hoàn thành.
……
11 giờ 10 phút.
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.
Vài giây sau, Cao Đình mở cửa vào nhà một cách thành thạo, đặt túi xách xuống, rồi liền đi thẳng vào phòng thú cưng:
" Bảo bối, hôm nay sao không ra đón mẹ...”
Câu nói chưa dứt, Cao Đình đã thấy con mèo mướp của mình đang nằm trên sàn phòng thú cưng, trông như vừa bị hành hạ, thậm chí trên người còn có vết máu đã khô và vết thương, cùng với những dấu hiệu rõ ràng của một trận đánh nhau, lông mèo rụng vương vãi khắp nơi trong phòng.
“Trời ơi, Cam Bảo, con bị sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong nhà có trộm?”
“Không đúng, Cam Bảo cũng không thể đánh lại trộm mà!”
Ngay sau đó, Cao Đình vừa hoảng loạn lẩm bẩm vừa vội vàng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của con mèo mướp. Cô sờ vào bụng, thấy bụng mềm mại còn ấm và có nhịp tim, rồi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng do không yên tâm, cô lập tức bế mèo lên, đặt vào túi đựng mèo, không kịp ăn trưa đã mang theo túi và mèo chạy thẳng đến bệnh viện thú cưng gần đó, trên đường còn thông báo cho bạn trai.
Sau đó là các thủ tục như xếp hàng và thanh toán.
Bác sĩ thú y giúp xử lý và làm sạch vết thương, đồng thời chẩn đoán là bị mèo khác đánh.
Lúc đi, Cao Đình đi viện một mình, nhưng khi về, cô và bạn trai Chí Hạ cùng về, vừa đi vừa thảo luận về sự việc kỳ lạ này.
“Thật kỳ quái, trong nhà đâu có con mèo nào khác, mà Cam Bảo cũng không thể ra ngoài, vậy nó bị con mèo nào đánh? Chẳng lẽ trong nhà có ma mèo sao?”
"Vết thương của nó thực sự rất kỳ lạ."
"Không lẽ trong nhà chúng ta có chỗ nào đó mà mình không biết đang giấu một con mèo khác sao? Giống như trong mấy truyện kinh dị, có mấy người sống ký sinh trốn trong nhà người khác mà chủ nhà không hề hay biết!"
"Ôi trời, em đừng tự dọa mình, cũng đừng nghĩ lung tung nữa. Anh nhớ trong phòng thú cưng có lắp camera giám sát mà. Về nhà xem lại camera là biết ngay thôi."
"Camera giám sát, đúng rồi, không nhắc em cũng quên mất..."
________________
Lời của tác giả:
Không có CP, đôi khi làm người còn bị giục kết hôn, chi bằng không làm người nữa cho đỡ phải suy nghĩ về chuyện tình cảm xã giao.
Chắc là sẽ rất sảng khoái.
Lời của editor:
Mới đọc chap đầu có vẻ hơi vô tri nhưng những chap sau sẽ hay lắm ạ nên mong mọi người ủng hộ tớ với nhé!!!
Tớ mới tập edit nên có thể sẽ có một số từ chưa được thành thạo lắm mong mọi người hiểu cho tớ với ạ:3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top