Thế giới thứ nhất: cướp mẹ của nam chính

Beta lần cuối: 19/11/2024

Chương 1:

Khanh Vân không ngờ bản thân lại là một nhân vật phản diện.

Y ngồi trên đỉnh núi, bên dưới là xe lăn điều khiển bằng linh thạch. Một cơn đau đầu đột ngột truyền tới, khiến Khanh Vân không khỏi cúi người ho khan.

Cơn ho dai dẳng chẳng dừng được, trăm vạn đại quân dưới chân núi tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch cứ như vậy nhìn Khanh Vân ho đến run cả người, song không một ai dám động.

"Thân thể của lão quái vật sắp tới giới hạn rồi," nam tử cầm đầu giơ trường kiếm ủng hộ sĩ khí, "Mọi người tiến lên, hôm nay nhất định phải tiêu diệt được gã!"

Khanh Vân nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, khăn lụa màu vàng dính máu trong tay y lẳng lặng bốc cháy, nhưng lại chẳng rơi xuống chút tro bụi nào.

"Ngươi là người thứ 100."

Giọng nói bình đạm truyền vào tai, tay giơ cao trường kiếm của nam tử dẫn đầu không khỏi run lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi.

Khanh Vân là một nhân vật phản diện, mặc dù tới bây giờ y vẫn chưa rõ "Nhân vật phản diện" là cái gì.

Cho tới ngày hôm qua, Thiên Đạo nhìn 99 đứa con cưng của trời chết sạch trong tay y, cuối cùng cũng hết nhịn nỗi, cưỡng  ép linh hồn Khanh Vân rời khỏi cơ thể, bắt người vào luân hồi, chuẩn bị một thế giới khác để tiêu hóa năng lượng của y.

Cũng vào lúc Thiên Đạo giằng co với năng lượng trong cơ thể y, Khanh Vân mới nắm được một ít thông tin.

"Đứa con của trời" thứ 100 này nói không sai, Khanh Vân sắp không chịu nổi rồi. Tuy tu vi y cao thật nhưng vẫn không sánh bằng Thiên Đạo.

Sẽ luôn có cách giải quyết.

Khanh Vân duỗi tay, kiếm khí lập tức xuất hiện, nhanh chóng lao về phía nam tử dẫn đầu.

Chiêu thức vừa bắn ra cũng là lúc toàn bộ bầu trời đột ngột tối tăm xuống.

Tới!

Trong mắt Khanh Vân hiện lên một tia sáng. Y cứ luôn suy nghĩ nếu bản thân liều mạng tự hủy linh hồn cũng không chịu đầu hàng trước Thiên Đạo vậy thì Thiên Đạo sẽ làm gì?

Nam tử dẫn đầu dưới chân núi khó khăn ngăn cản một kích của Khanh Vân, song chiêu sau cứ nối đuôi chiêu trước, công kích ngày một sắc bén hơn.

Mây đen chậm rãi tụ trên đỉnh đầu Khanh Vân.

Khanh Vân như con thú giãy giụa trên bờ vực sinh tử, nhưng sâu trong ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng. Mục tiêu của y không phải "Nhân vật chính" dưới chân núi, mà là Thiên Đạo!

Cuối cùng, một hồi sấm sét màu đen đột phá tầng mây đánh xuống chỗ Khanh Vân.

Ánh mắt Khanh Vân chợt lóe, bên môi lộ ra nụ cười nhỏ tới không thể phát hiện.

Trong nháy mắt sấm sét đã hoàn toàn đi vào thiên linh của Khanh Vân, đập nát cả thân thể lẫn linh hồn.

Thiên Đạo kiêu ngạo, tuyệt không cho phép một con kiến liên tục chống đối nó, nếu Khanh Vân không cam lòng bị khống chế, vậy thì nó sẽ hoàn toàn hủy diệt y.

Lôi đình màu đen lượn vòng xác nhận đã diệt được Khanh Vân, lúc này mới từ từ tan đi.

-----

"Xin lỗi, xin lỗi! Để tôi đưa ngài đi thay quần áo." Người phục vụ cầm khay lắp bắp, cậu nhìn bộ áo vest được thiết kế tinh vi đã dính rượu của người đàn ông, bất an cắn môi.

"Còn áo vest tôi...... Tôi sẽ bồi thường......"

"Hửm? Cậu định bồi kiểu gì?"

Nhiếp Thần Uyên nhìn người phục vụ "Chân tay vụng về" trước mặt, nói với giọng nói mờ ám.

"Tôi...... Tôi......" Người phục vụ căng thẳng tới đỏ cả mặt, "Tôi làm hết, bắt tôi làm gì cũng được!"

Ngữ điệu nghe như hoảng loạn, lại mang tính ám chỉ cực kì cao.

Nhiếp Thần Uyên khẽ cười, tiến đến bên tai phục vụ: "Vậy cậu...... Có thể......"

"Nói cho tôi biết là ai sai cậu đến đây?"

Giọng nói kia tức khắc chuyển lạnh, nét đỏ ửng trên mặt người phục vụ còn chưa rút đi thì trên trán đã đổ đầy mồ hôi.

Nhiếp Thần Uyên ngồi dậy, ra hiệu cho hai người áo đen phía sau dẫn người đi.

Hắn nhìn vết rượu bắn trên người, sầu khổ nhún vai: "Hôm nay là tiệc mừng Vũ Hào giành được giải nhất trong đại hội cổ võ, có lẽ tôi phải thất lễ vậy."

Nói xong, hắn đi lên phòng nghỉ trên lầu, đơn giản thu xếp một chút.

Khi tay vừa chạm vào then cửa phòng, một mùi máu tươi cực nhạt xộc vào mũi.

Khóe miệng Nhiếp Thần Uyên cong lên một nụ cười, xem ra trong phòng còn có một "con mèo nhỏ" đang chờ đợi.

Một âm thanh trò chuyện từ hành lang bên kia truyền đến, Nhiếp Thần Uyên nhíu mày nhìn qua. Đúng lúc này cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một đôi tay siết chặt cổ hắn kéo hắn vào phòng.

"Lạch cạch"

Máu dính lên tay Nhiếp Thần Uyên. Hắn theo lực mạnh trên cổ mà ngửa đầu, đôi mắt hơi khép, hướng mắt về phía người đang bắt cóc mình.

Người này thấp hơn hắn một cái đầu. Từ góc độ này, chỉ có thể thấy vết máu đỏ thắm dưới cổ, càng làm nổi bật chiếc mũi cao, trắng nõn.

Trên hành lang.

"Vũ Hào, sao anh lại đột nhiên thay quần áo vậy?"

Bạn gái bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi, trong giọng nói lộ ra chút ghen tuông. Việc bạn trai đột ngột thay đồ giữa bữa tiệc cũng không phải dấu hiệu tốt gì.

"Nghĩ gì đấy?" Lâm Vũ Hào ngừng động tác sửa lại cà vạt, cúi đầu hôn trán bạn gái, "Em không cảm thấy bộ quần áo này càng hợp hơn với lễ phục của em sao?"

Vừa nói gã vừa nhìn lướt qua ngón út tay trái, lặng lẽ chà xát vết máu còn sót lại ở khe ngón tay.

"Anh Nhiếp đi đâu rồi? Anh phải đi chào hỏi anh ấy một tiếng." Lâm Vũ Hào lơ đãng hỏi, bước chân đi về phía phòng nghỉ của Nhiếp Thần Uyên.

"Nghe bảo là theo người phục vụ vào phòng nghỉ."

Nghe vậy, khóe miệng Lâm Vũ Hào hiện lên một nụ cười có phần khinh thường. Gã đã nghe nhiều về chuyện người thừa kế Nhiếp gia Nhiếp Thần Uyên thích lưu luyến bụi hoa, nam nữ không kỵ, song không bao giờ tin vào điều đó. Nhưng qua chuyện hôm nay thì có vẻ tin này là thật rồi. Tuy nhiên, gã vẫn phải tự đi kiểm tra cho yên tâm.

"Hở? Là do cảm thấy không khỏe à? Hay chúng ta đi xem thử đi......"

Tiếng bước chân của Lâm Vũ Hào càng ngày càng gần.

Lực trên cổ Nhiếp Thần Uyên cũng càng lúc càng lớn, song vẻ mặt hắn chẳng có chút gì là hoảng loạn, ngược lại cúi đầu tiến sát vào tai thiếu niên đang bắt cóc mình: "Sao thế? Sợ bị nó phát hiện à?"

Ngón tay người này ấn chặt vào những chỗ cực kỳ chí mạng, khiến hắn không thể la to, chỉ có thể phát ra chút âm thanh.

Khanh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Người bắt cóc Nhiếp Thần Uyên chính là Khanh Vân, là Khanh Vân của thế giới này, cũng là Khanh Vân đã bị Thiên Đạo giết chết.

Có trời mới biết lúc này trong lòng Khanh Vân đã giận đến sắp phát điên. Y giả chết để thoát được sự giam cầm của Thiên Đạo, trốn vào thế giới nhỏ này. Linh hồn vừa nhập vào thân thể đã chết mang theo lòng hận thù tận trời này, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì lại cảm nhận được dao động của Thiên Đạo từ tên Lâm Vũ Hào bên ngoài.

Quả là vừa thoát ra đầm long, lại sa vào hang hổ.

Dựa vào kinh nghiệm giết 99 "Nhân vật chính" của mình, nếu xuất hiện loại dao động này thì chắc chắn Lâm Vũ Hào chính là "Nhân vật chính" của thế giới này, và Thiên Đạo giờ đang dựa vào Lâm Vũ Hào để điều tra y.

Nếu Thiên Đạo phát hiện y còn sống......

Khanh Vân cắn chặt răng. Y mới vừa bị Thiên Đạo công kích xong, linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bị tấn công thêm lần nữa, chắc chắn y sẽ không sống nổi!

"Hửm?" Nhiếp Thần Uyên tinh tế quan sát biểu cảm của Khanh Vân, càng nhìn càng thấy thú vị, "Nhóc sợ Lâm Vũ Hào?"

Nói xong, cổ hắn khéo léo chuyển động hai lần, thoát khỏi tay sự giam cầm của Khanh Vân.

Khanh Vân không khỏi nheo mắt cẩn thận đánh giá Nhiếp Thần Uyên. Hình như bản thân đã quá coi thường người này rồi.

Tiếng bước chân của Lâm Vũ Hào càng ngày càng gần, áp lực từ Thiên Đạo cũng càng lúc càng nặng nề hơn.

Phòng nghỉ được bài trí đơn giản, ở giữa chỉ có một chiếc sô pha rộng lớn và một bàn trà.

Khanh Vân giật mình, giơ tay kéo cà vạt Nhiếp Thần Uyên xuống, rồi tiếp tục tháo nút thắt trên áo vest.

"Ấy, nhóc còn chưa đủ tuổi?"

Nhiếp Thần Uyên bị hành động dứt khoát và động tác lưu loát của y chọc cười, có điều khi nhìn vào bộ đồng phục xanh trắng trên người Khanh Vân.

Bị bắt cóc bởi một bé nôm có vẻ non nớt ngoan ngoãn, nhìn y như "Học sinh ngoan" cấp 3, Nhiếp Thần Uyên* thật sự không khẩn trương nỗi.

( Vi: ở chỗ này tác giả để là Nhiếp Thần Vân, mà hai người chưa có con nên sửa lại vậy [thở dài tiếc nuối])

Khanh Vân nghiến răng, bị dồn tới nước này, đến cả lão quái sống hơn vạn năm như y cũng suýt bị chọc tức tới chửi thề.

Thân thể hiện tại đúng là học sinh cấp 3, cũng tên Khanh Vân, trùng hợp hơn nữa là chủ thân thể này đã bị Lâm Vũ Hào bên ngoài kia đánh chết.

Nói về Khanh Vân, cậu ta là em trai cùng mẹ khác cha của Lâm Vũ Hào. Mẹ Lâm Vũ Hào từng bị cha Khanh Vân lấy mạng cha con Lâm Vũ Hào uy hiếp, buộc bà phải gả cho ông ta.

Sau khi Lâm Vũ Hào được đề cử tham gia đại hội cổ võ, bức xúc vạch trần âm mưu năm đó, đánh bại cha Khanh Vân là Khanh Hạo Lâm và đưa mẹ Lâm đi. Hơn nữa gã còn giành giải nhất  tại đại hội cổ võ, được giới cổ võ hết lòng khen ngợi.

Còn Khanh Hạo Lâm thì bị Lâm Vũ Hào nhốt đánh tới qua đời. Hôm nay Khanh Vân tới tìm cũng bị Lâm Vũ Hào âm thầm phế bỏ đan điền rồi ném lên núi chờ chết.

Vòng đi vòng lại, Khanh Vân vẫn không thể tránh khỏi việc đối đầu với "Nhân vật chính".

"Muốn sống thì câm miệng!" Khanh Vân gạt ký ức của nguyên thân ra khỏi đầu, chuyện quan trọng bây giờ là phải tránh khỏi sự dò xét của Thiên Đạo.

"Sao cơ?" Đôi mắt Nhiếp Thần Uyên mang ý cười nhìn cái tay đang dừng trên dây lưng.

Tuy trông hắn cà lơ phất phơ chẳng hề đứng đắng, nhưng bên trong vẫn luôn cẩn thận đánh giá mức độ nguy hiểm của Khanh Vân. Mặc dù bề ngoài nhìn non nớt như học sinh, nhưng sự lưu loát trong từng động tác đó không cho phép hắn khinh thường.

Lâm Vũ Hào có chút giao tình với hắn, liệu có nên nhắc nhở chút ít không nhỉ?

Khanh Vân chỉ chần chừ một giây liền lập tức mở dây lưng Nhiếp Thần Uyên, kéo cổ áo hắn, cả hai cùng ngã xuống sô pha.

Nhiếp Thần Uyên có thân hình cao lớn, vừa vặn hoàn toàn che khuất Khanh Vân nhỏ gầy.

Nhiếp Thần Uyên kinh ngạc nhìn vết máu trên người Khanh Vân: "Sao lại bị thương đến nỗi này?"

Lại cúi đầu nhìn huy hiệu trường trên bộ đồng phục của Khanh Vân, nhướng mày: "Trung học Tuyên Thành? Các cậu đánh nhau thành thế này mà trường học cũng mặc kệ sao?"

Khanh Vân căn bản không có tâm trí để giải thích, trong đầu y đang điên cuồng cướp đoạt ký ức của nguyên thân, nhanh chóng nắm giữ thông tin của thế giới này, tìm coi có thứ gì có thể đánh lạc hướng Lâm Vũ Hào.

Chỉ cần tránh được lần này thì mọi chuyện sẽ ổn. Thiên Đạo sẽ không bám mãi lên người nhân vật chính, chắc là đang nghi ngờ cái chết của y nên nó mới lượn lờ kiểm tra từng thế giới.

Vốn dĩ có thân thể làm lá chắn, chỉ cần Khanh Vân hơi giả bộ chút là có thể qua mặt Thiên Đạo. Nhưng chuyện nguyên thân "đã chết bỗng sống lại" chắc chắn sẽ khiến Lâm Vũ Hào kinh ngạc, đồng thời dễ dàng thu hút sự chú ý của Thiên Đạo đang bám lấy Lâm Vũ Hào.

Vì vậy nếu y né được Lâm Vũ Hào thì cũng đồng nghĩa sẽ tránh được Thiên Đạo.

Ánh mắt lướt qua bàn trà, dừng trên lọ nước hoa để sẵn cho khách. Khanh Vân thoáng ngưng lại, duỗi tay đập mạnh chai nước hoa xuống sàn.

Mùi hương nồng đậm tức khắc che khuất mùi máu tươi của Khanh Vân.

Hoàn thành xong hết, Khanh Vân nằm im trên chiếc sô pha, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhiếp Thần Uyên, im lặng uy hiếp.

Cùng lúc đó, ngón tay lạnh giá của y luồn vào áo sơ mi của Nhiếp Thần Uyên.

Nhiếp Thần Uyên bị động tác bất ngờ này làm cho thoáng co rút cơ bắp ở phần lưng. Hắn rũ mắt, định buông vài câu đùa cợt, nhưng ngay lập tức nhận ra ngón tay Khanh Vân đang ấn thẳng vào đốt sống ngực thứ năm của mình.

Cái chỗ đấy, chỉ cần Khanh Vân đập mạnh xuống, dù hắn không chết cũng thành tàn tật.

Nhiếp Thần Uyên hoàn toàn thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Khanh Vân.

Hai mắt thuần khiết, trong suốt như mặt hồ phẳng lặng, song sâu bên trong lại ẩn chứa sự điên cuồng khó lường. Nhiếp Thần Uyên hiểu ra, đây không chỉ là lời uy hiếp đơn thuần, mà còn là một sự kiên quyết sẵn sàng đồng quy vu tận.

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu viết truyện mới nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top