Chương 9

Beta lần cuối: 5/12/2024

Cánh tay đứt lìa kia là của Trương Cuồng.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Nhiếp Thần Uyên đã dùng tốc độ nhanh như chớp, chỉ bằng một tay đã cắt phăng cả cánh tay của Trương Cuồng.

Trương Cuồng hét lên đầy thảm thiết, máu từ nửa thân trên chảy không ngừng, khiến gã không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ban đầu. Gã muốn đầu hàng, nhưng lời chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị một luồng kình khí mạnh mẽ chặn đứng.

Giờ đây, tất cả mọi người trên khán đài đã hiểu như thế nào gọi là hành hạ. Trương Cuồng như một bao cát, liên tục bị đánh bầm dập. Đến cuối cùng, ngay cả lời xin thua gã cũng chẳng thể thốt ra.

Trong đại hội cổ võ, miễn không làm chết người thì coi như không vi phạm quy định. Song hầu hết người bước vào tới trận chung kết đều là đệ tử của các gia tộc lớn, ngày thường miệng thì chửi nhau nhưng dám ra tay tàn bạo như này thì thực sự rất hiếm thấy.

Những lời ngông cuồng trước đó của Trương Cuồng chẳng phải là điều gì bí mật. Bây giờ, tất cả mọi người đều không tự giác ngậm chặt miệng, một số người thì đang âm thầm hối hận về lời mình từng nói.

Nhìn Trương Cuồng nằm thoi thóp, Nhiếp Thần Uyên bình thản vẩy máu trên tay, quay sang trọng tài đang đứng sững sờ bên lề.

"Yên tâm đi, tôi đã tiếp thu ý kiến của các người, sẽ không phá lôi đài nữa." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống lôi đài, không quay về phòng nghỉ mà trực tiếp đi thẳng lên tầng trên.

Khi cáng nâng Trương Cuồng đi, trọng tài phát hiện lôi đài vẫn còn nguyên vẹn. Ánh mắt ông nhìn Trương Cuồng lại càng thêm phần thương hại.

"Kình khí mạnh mẽ...... cùng với khả năng khống chế ấy, tu vi của thằng nhóc đó chắc chắn không dừng lại ở hậu thiên tầng chín." Gia chủ Cố gia khẽ run môi nhận xét, khiến cả đám đông im lặng.

Lâm Vũ Hào nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt đỏ ngầu, nhìn xuống, đôi tay nắm chặt cũng bắt đầu run rẩy.

"Cục cưng ơi." Nhiếp Thần Uyên đẩy cửa bước vào, phớt lờ ánh mắt vui mừng của ông mình, tiến thẳng đến bên Khanh Vân.

Nhấc chân đá văng người nào đó đang nhào tới, Khanh Vân nhíu mày ghét bỏ nhìn cái thân dính đầy máu của Nhiếp Thần Uyên: "Ai cho anh vào đây?"

Nhiếp Thần Uyên cười nhẹ định tiếp tục thò tới, lại bị Nhiếp Tùng Bình vỗ bả vai: "Khá lắm nhóc! Mày thành thật khai báo cho ông biết, tu vi bây giờ của mày đã đạt đến đâu rồi? Chắc chắn đã tới hậu thiên tầng mười rồi phải không?"

Nhiếp Tùng Bình vừa hỏi vừa cười sảng khoái.

"Trận chiến ngày mai, tiểu tử Lâm Vũ Hào kia thua chắc rồi. Ông đây chống mắt lên coi Trương Kinh Quốc còn dám tiếp tục huênh hoang thế nào?!"

"Ông, ngày mai cháu không tham gia." Nhiếp Thần Uyên vừa cười vừa liếc nhìn Khanh Vân.

"Gì cơ?" Nhiếp Tùng Bình đưa mắt nhìn cả hai, giọng đầy thắc mắc.

"Ngày mai người ra sân, là tôi." Khanh Vân chỉnh lại tay áo, giọng điệu thản nhiên.

Nhiếp Tùng Bình sửng sốt, thầm đốt ba cây nến cho Lâm Vũ Hào.

Đại hội cổ võ tạm nghỉ một ngày để các tuyển thủ có thời gian hồi phục. Sau đó, mới diễn ra trận đấu được mong chờ nhất.

Chỉ có tuyển thủ xếp hạng nhất mới được quyền khiêu chiến người đứng đầu - Lâm Vũ Hào.

Trong phòng nghỉ, Lâm Vũ Hào đang làm nóng người. Vài vị võ giả từ hiệp hội cổ võ đứng xung quanh, song khác với ngày thường, giờ đây chẳng ai khen Lâm Vũ Hào lấy một câu. Không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Thảm trạng của Trương Cuồng hôm trước đã khiến ai nấy phải kinh ngạc. Tất cả mọi người đều tin rằng tu vi Nhiếp Thần Uyên đã vượt qua hậu thiên tầng chín, khả năng chiến thắng của Lâm Vũ Hào, không lớn.

Trương Kinh Quốc bước đến, đưa cho Lâm Vũ Hào một chiếc khăn, vỗ nhẹ vai gã: "Đừng căng thẳng. Tôi luôn đặt niềm tin ở cậu. Dẫu Nhiếp Thần Uyên mạnh hơn thật, nhưng khả năng chiến đấu vượt cấp của cậu cũng đâu có yếu."

Lời nói chưa dứt, song lại làm Lâm Vũ Hào càng thêm bực bội. Ý ông ta là gì? Chẳng lẽ tất cả đều cho rằng tu vi của Nhiếp Thần Uyên đã vượt xa gã?

Lâm Vũ Hào mím môi chẳng ừ hử gì. Trên gương mặt Trương Kinh Quốc hiện lên sự lo lắng. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay lão Hà sẽ tới xem cậu thi đấu. Giờ này hẳn đang ở trên xe."

Sau khi vỗ nhẹ vai Lâm Vũ Hào, Trương Kinh Quốc xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Lúc này, màn hình lớn trong phòng vừa hiện lên tên hai tuyển thủ cho trận đấu kế tiếp:

Khanh Vân VS Lâm Vũ Hào.

Lâm Vũ Hào ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang cầm khăn lông bỗng dừng lại giữa không trung. Trương Kinh Quốc thoáng quay đầu cũng sững cả người.

Tình huống gì đâu? Đối thủ của Lâm Vũ Hào không phải là Nhiếp Thần Uyên ư? Sao lại là Khanh Vân?

"Chắc họ nhầm lẫn, để tôi gọi điện hỏi thử xem." Trương Kinh Quốc nhăn mày, cầm di động lên gọi điện thoại.

Một lát sau, ông quay về phòng nghỉ với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Là Khanh Vân thật. Nhiếp Thần Uyên đã chủ động nhường tư cách thi đấu cho cậu ta."

"Điều này sai với quy định." Lâm Vũ Hào cau mày, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, khóe môi gần như nhoẻn thành nụ cười.

Hôm qua, chỉ thả một chút tin đồn nhỏ cùng vài câu nói của mẹ Lâm, đã khiến Khanh Vân không kìm được tự mình ra mặt sao? Quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ.

Khóe miệng Lâm Vũ Hào cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ban đầu, gã định dùng dư luận để châm ngòi mối quan hệ giữa Nhiếp Thần Uyên và Khanh Vân. Bởi theo gã quan sát, Nhiếp Thần Uyên không đời nào chấp nhận việc mình bị lợi dụng. Một khi biết được những âm mưu nhỏ của Khanh Vân, rất có thể hắn sẽ tự rời trận đấu. Ai có ngờ Khanh Vân lại ngu ngốc tự mình bước lên võ đài.

Một kẻ tàn phế như y, lấy gì để đấu với gã?

"Không, thật ra có quy định này." Giọng Trương Kinh Quốc lại không nhẹ nhàng như trước, thay vào đó pha lẫn chút hoài nghi, "Khanh Vân là khách mời của Nhiếp gia, Theo luật, khách mời được quyền thi đấu thay cho dòng chính."

-----

Khi màn hình lớn giữa sân hiển thị tên Khanh Vân, cả khán đài xôn xao cả lên. Nhưng hình ảnh thê thảm của Trương Cuồng ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt nên chẳng ai dám nói bậy bạ.

"Khách mời?" Trong một góc phòng VIP, vài vị gia chủ cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Họ biết rõ quy định này. Khách mời vốn là biểu tượng thể diện của các gia tộc lớn. Khách mời được mời phải có tu vi hơn người, nếu không sẽ làm mất mặt cả gia tộc.

Có vài gia tộc từng nhờ Lâm Vũ Hào làm khách mời, và bị không ít người âm thầm chế giễu.

Vì khách mời thực thụ phải đạt tới hậu thiên viên mãn, trong khi những võ giả đạt cấp bậc này thường không màng thế tục, luôn tập trung đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên, dù muốn cũng chẳng mời được.

Những ánh mắt tò mò trong phòng dồn về phía Nhiếp Tùng Bình. Ngặt nỗi ông của Nhiếp Thần Uyên vẫn rất điềm tĩnh, dáng vẻ không chút xáo động, khiến mọi người thầm kinh ngạc.

Ngày hôm qua mới tuồn ra chuyện cháu mình thích đàn ông, hôm nay còn có thể bình tĩnh ngồi đấy, tâm lý vững quá vậy?

Chẳng ai trong phòng tin Nhiếp Tùng Bình hồ đồ đến mức tùy tiện tìm một người làm khách mời. Vì vậy, ánh mắt họ nhìn Khanh Vân dần trở nên nghiêm túc, dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Khanh Vân chỉ mới khoảng 20 tuổi, tu vi có thể đạt tới trình độ nào?

Khi Khanh Vân bước lên võ đài, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y.

Dù là ân oán giữa Khanh gia và Lâm Vũ Hào, mối quan hệ của Khanh Vân với Nhiếp Thần Uyên, hay việc Khanh Vân tự mình lên đài thi đấu, tất cả đều khiến khán giả tò mò. Họ muốn xem xem, con trai độc nhất của Khanh gia, người đã mai danh ẩn tích suốt ba năm, rốt cuộc có thể làm được gì?

Vừa thấy Khanh Vân xuất hiện trên lôi đài, một tiếng trách móc vang lên ngay tức thì: "Xấc xược! Khiêu chiến đâu phải trò đùa, sao lại để một người thường lên sân khấu!"

"Nhìn bước chân người kia kìa, phù phiếm không khác gì người bình thường. Cùng lắm chỉ đạt hậu thiên tầng một, chẳng qua lên đây để hóng hớt thôi!"

"Ông Nhiếp......chuyện này là sao?" Gia chủ Cố gia  quay sang Nhiếp Tùng Bình, vẻ mặt rối rắm.

Nhiếp Tùng Bình bị một ông bạn già níu chặt tay áo, thở dài một tiếng, cười khổ: "Thần Uyên thích thì tôi biết làm sao được."

Lời ông nói đầy sự bất lực, nhưng trong bụng thì đang mừng thầm. Ông thầm nghĩ, lát nữa đám già này sẽ bị dọa trừng rớt con mắt ra ngoài cho xem.

Gia chủ Cố thoáng nghĩ ngợi, ánh mắt lóe lên ý đồ, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cháu gái mình: "Người trẻ tuổi mà, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Nhưng là trưởng bối, chúng ta không thể quá nuông chiều."

"Tôi đã bảo rồi mà, tên kia chỉ là một kẻ tàn phế thôi." Lâm Vũ Hào dựa người trên sô pha, nhìn chăm chú màn hình lớn, nhếch môi cười lạnh.

"Cậu nói đúng." Trương Kinh Quốc bật cười, lắc đầu, cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều. Ông thầm nhủ, hóa ra Nhiếp Tùng Bình cũng có lúc ngu ngốc.

À không, phải bảo là từ già đến trẻ Nhiếp gia đều chẳng đủ khôn ngoan. Trương Kinh Quốc không thể không thừa nhận, nếu đấu với Nhiếp Thần Uyên, Lâm Vũ Hào chắc chắn sẽ thua. Nhưng bây giờ, họ lại để Khanh Vân lên sân khấu, chẳng khác gì dâng giải quán quân cho người khác.

Lâm Vũ Hào đứng dậy, chuẩn bị bước lên võ đài. Ánh mắt gã vẫn găm chặt vào Khanh Vân trên màn hình, lóe lên vẻ độc ác như rắn độc rình mồi. Gã nghĩ thầm, hôm nay vừa hay có mặt mẹ Lâm. Đây chính là cơ hội để phá hủy hoàn toàn Khanh gia.

Bất chấp sự ồn ào xung quanh, Khanh Vân cúi đầu nhìn đôi bàn tay như ngọc của mình. Một lớp kình khí mỏng tựa màn sương nhè nhẹ bao phủ lấy, ngăn cách hoàn toàn đôi tay với môi trường xung quanh.

"Em không nên đến đây." Giọng  Vũ Hào vang lên trên lôi đài, gã nhìn Khanh Vân, ánh mắt thoáng chứa đựng sự thương xót, "Em đi đi, từ bỏ giới cổ võ, sống cuộc đời bình thường. Đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa ."

Khanh Vân ngẩng đầu nhìn gã một cái, thầm nghĩ, diễn cũng đạt thật.

Lâm Vũ Hào nói tiếp, tông giọng mang nặng sự trách móc: "Em có biết mẹ đã khó xử đến mức nào không? Em muốn đổ lỗi cái chết của Khanh Hạo Lâm lên đầu anh, anh cũng đành nhắm mắt cho qua. Nhưng Khanh Hạo Lâm là một tên đê tiện, lấy mạng anh và cha anh ra để uy hiếp, ép mẹ phải gả cho ông ta. Ông ta vốn là một khối u ác tính của giới cổ võ. Em có tư cách gì để thay ông ta báo thù!"

"Mẹ chịu khổ ở Khanh gia hơn hơn mươi năm, nhịn nhục trăm bề. Bà ấy không hiểu gì về giới cổ võ, rồi lại chẳng dám xin giúp đỡ, chỉ biết dùng thân thể gầy yếu của mình ngăn cản Khanh Hạo Lâm, bảo vệ anh và cha anh......"

Gã nói đến đây, hốc mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như đang rất đau lòng. Trên khán đài, mẹ Lâm từ từ nâng màn che lên, bà dịu dàng nhìn về phía Lâm Vũ Hào, khẽ thì thầm một câu. Nhìn khẩu hình, rõ ràng là "Vũ Hào, mẹ rất tự hào về con."

Bên dưới, người xem bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt, ca ngợi tình cảm mẫu tử sâu sắc. Họ hoàn toàn quên mất rằng Khanh Vân đang đứng bên dưới cũng là con trai của mẹ Lâm.

"Thời gian thi đấu còn chưa tới à?" Khanh Vân quay đầu hỏi trọng tài, giọng điệu bình thản.

Lâm Vũ Hào nghe vậy thì ánh mắt ánh lên vẻ không vui, song vẫn gật ý bảo có thể bắt đầu.

Thi đấu chính thức bắt đầu. Trong phòng có vài gia chủ không mấy quan tâm đến diễn biến trên võ đài. Trong mắt họ, kết cục của trận đấu này đã sớm được định sẵn. Hơn nữa với tình tình của Lâm Vũ Hào, gã chắc chắn sẽ nương tay. Đây quả là một trận đấu nhàm chán nhất từ trước đến nay.

Ông của Vương Diệu Vân xoa xoa kính viễn thị, thở dài bảo: "Lâm phu nhân cũng không dễ dàng gì. Nhẫn nhục suốt ngần ấy năm, dù không biết võ công, nhưng ý chí của bà ấy lại kiên cường hơn bất cứ ai, cộng thêm phong thái tao nhã. Đúng là một tài nữ hiếm có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top