Chương 5
Beta lần cuối: 3/12/2024
Nhiếp Thần Uyên về Nhiếp gia với cái đầu đầy khói bụi, vừa đi qua phòng khách lập tức chạy lên lầu.
Lão quản gia đứng một bên, nhìn ống quần bị lửa cháy xén và giày dính đầy tro của hắn, tốt bụng nhắc nhở: "Thiếu gia, tôi cảm thấy cậu không nên tìm Khanh tiên sinh vào lúc này."
Khanh Vân có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ e là ngay khi trông thấy bộ dạng hiện giờ của Nhiếp Thần Uyên, y sẽ chẳng chút chần chừ đá người ra khỏi phòng.
Nhiếp Thần Uyên tạm dừng một nhịp, song vẫn cố chấp bước nhanh lên lầu.
Trên lầu, cửa phòng Khanh Vân đang mở.
Theo sau là mấy bảo tiêu nâng vài người đi ra.
Bảo tiêu đi đầu thấy Nhiếp Thần Uyên thì nhanh chóng tới gần, nói nhỏ bên tai hắn: "Mấy kẻ này cũng có chút bản lĩnh, tất cả đều là võ giả hậu thiên tầng năm. Chúng theo dõi Khanh tiên sinh đến đây, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Khanh tiên sinh xử lý sạch sẽ."
Nhắc đến đây, trong mắt bảo tiêu không khỏi hiện lên sự kính nể. Trong chớp mắt đã giải quyết xong mấy võ giả hậu thiên tầng năm, quả không hổ là hậu thiên viên mãn.
Nhiếp Thần Uyên trầm mặt, cũng do Nhiếp gia sơ sót nên mấy kẻ này mới có cơ hội vào phòng Khanh Vân.
"Là người của bên nào?"
Bảo tiêu lắc đầu: "Trên người không có bất cứ dấu hiệu gì, thậm chí vân tay cũng bị xóa sạch. Rõ ràng là tử sĩ do gia tộc đào tạo."
Trong lòng Nhiếp Thần Uyên đã có đáp án. Ngoài Lâm Vũ Hào thì còn ai muốn dồn Khanh Vân vào chỗ chết chứ? Lâm Vũ Hào có quan hệ mật thiết với hiệp hội cổ võ, đây hẳn là thành phẩm của bên kia.
Hắn gật gật đầu, vào phòng Khanh Vân. Vừa đặt chân đến cửa, hắn không khỏi sững người.
Khanh Vân dường như mới từ bên ngoài về, vẫn còn mặc đồng phục.
Cả người y sạch sẽ đến mức không dính chút bụi, nhưng trên tay lại nhỏ từng giọt máu đỏ tươi, tạo nên những vệt dài trên đôi tay trắng nõn.
Vừa thuần khiết vô hại, rồi lại tô điểm sắc đỏ đầy ma mị.
Hầu kết của Nhiếp Thần Uyên khẽ động, chỉnh lại cổ áo trước khi vào. Quả nhiên hắn nghĩ nhiều rồi, rõ ràng Khanh Vân không phải kiểu người yếu đuối đến mức không chịu nổi vài câu châm chọc của mẹ Lâm.
"Đi ra ngoài."
Khanh Vân thấy dáng vẻ y như bụi đời của hắn, tức khắc nhăn mày, dứt khoát tiễn khách.
Giữa mày hiện lên chút bất đắc dĩ, Nhiếp Thần Uyên không để ý đến thái độ lạnh lùng của y, bước lên mấy bước: "Khanh gia cháy, tôi tưởng nhóc ở bên trong."
Mày Khanh Vân càng nhíu chặt hơn. Khanh gia thuộc quyền sở hữu của mẹ Lâm, mà thật chất là thuộc về Lâm Vũ Hào. Lâm Vũ Hào cũng rất quyết đoán, một bên đốt Khanh gia, một bên phái sát thủ nhằm giải quyết y. Cho dù không thể giết chết y thì cũng có thể tạo thêm phiền phức cho Nhiếp gia.
Có lẽ gã nghĩ rằng nhờ Nhiếp gia cứu nên y mới thoát được một kiếp, cho nên lấy chuyện của y tạo phiền toái cho Nhiếp gia, để khiến Nhiếp gia cũng ghét bỏ Khanh Vân.
Tiếc thay, thứ cần tìm, y đã tìm được rồi. Liếc nhìn cuộn băng ghi hình kiểu cũ đặt trên bàn, Khanh Vân đi vào phòng tắm, bỏ mặc Nhiếp Thần Uyên đứng đó.
"Tôi nhớ hôm nay nhóc cũng đi về hướng kia?" Nhắc tới chuyện này, giọng Nhiếp Thần Uyên bất giác nhẹ đi.
"Không liên quan đến anh." Giọng nói lạnh băng xuyên qua cánh cửa kính mờ của phòng tắm cũng chẳng giảm đi chút nào.
Hô hấp của Nhiếp Thần Uyên nghẹn lại. Người này từ đầu đến chân đều tỏa ra một luồng khí xa cách khiến hắn không biết làm sao để phá vỡ.
Nghĩ đến chuyện buổi chiều, trên mặt Nhiếp Thần Uyên hiện lên nụ cười khổ, vội vàng mở cửa phòng tắm, gấp gáp giải thích: "Xin lỗi, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, nhưng giữa tôi và Lâm Vũ Hào hoàn toàn không có......"
Nửa đoạn sau kẹt ở trong cổ họng Nhiếp Thần Uyên, thốt không ra lời.
Hắn giật mình đứng hình tại chỗ, áo sơ mi trắng tinh của Khanh Vân đã cởi một nửa, đang lỏng lẻo khoác trên cánh tay gầy gò của y.
"Cút, ra, ngoài!"
Khanh Vân cũng không ngờ tên này dám xông vào, trợn tròn hai mắt, nghiến răng, dáng vẻ giống như một con mèo đang xù lông.
"Xin lỗi." Nhiếp Thần Uyên như bị lửa đốt, lập tức chạy ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại. Hắn tưởng Khanh Vân chỉ rửa tay, ai có ngờ......
Tiếng nước vang tí tách, hơi nước mờ ảo bốc lên, phủ lên lớp kính một tầng mờ tựa pha lê tinh xảo.
Nhiếp Thần Uyên lay tóc, vẻ mặt đầy chán chường. Tiếng nước kia tựa móng vuốt mèo, cào vào tâm trí khiến hắn không yên. Cảm giác bức bối bỗng dâng lên, hắn duỗi tay tháo hai nút thắt áo sơ mi.
Nhóc ấy đang tắm, mình nên rời đi.
Không không, tôi phải giải thích rõ ràng với nhóc.
Trong lòng Nhiếp Thần Uyên đang chiến đấu kịch liệt, ánh đèn dịu dàng từ phòng tắm và hình ảnh ban nãy không ngừng hiện lên. Hắn theo bản năng lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa, nhưng nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Khanh Vân không chịu được mùi này, nên đành bỏ xuống.
Hắn nghe tiếng nước trong phòng tắm thay đổi, bản thân thì như con thú nhỏ quanh quẩn trước cửa phòng tắm, để lại từng dấu chân đen xì trên thảm lông dê mềm mại.
"Khụ, Khanh Vân...... Hôm nay tôi tới trường là vì lo cho nhóc, đi cùng Lâm Vũ Hào chỉ do ngoài ý muốn......"
"Anh có quan hệ gì với Lâm Vũ Hào cũng không ảnh hưởng giao dịch của tôi với chủ Nhiếp gia." Giọng nói của Khanh Vân truyền đến cùng tiếng nước, cắt ngang lời giải thích của Nhiếp Thần Uyên.
Không ảnh hưởng mới là lạ, đôi mắt của Khanh Vân ánh lên vẻ u trầm. Nếu Nhiếp Thần Uyên dám chạy đi làm tay sai cho Lâm Vũ Hào, thì y không ngại trả kinh mạch của hắn về như trước đâu.
"Giao dịch?" Nhiếp Thần Uyên khó hiểu.
"Lúc trị thương, tôi không chỉ khơi thông mà còn cường hóa kinh mạch cho anh. Đổi lại, Nhiếp gia cung cấp tài nguyên tu luyện cho tôi. Đến đại hội cổ võ ba năm sau, tôi sẽ rời khỏi đây." Đánh bại Lâm Vũ Hào, Khanh Vân lấy được thứ cần có để rời đi, lúc ấy y sẽ tạm biệt thế giới này.
"Rời đi? Nhóc phải đi sao?" Trái tim Nhiếp Thần Uyên như bị siết chặt, bất giác đề cao âm lượng. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy chính mình thật buồn cười. Với năng lực của Khanh Vân, y chẳng cần phải trốn mãi tại Nhiếp gia.
"Anh nên ra ngoài." Khanh Vân thản nhiên tiễn khách, cuối cùng còn không quên bảo, "Nhớ kêu quản gia thay thảm trong phòng tôi."
Nhiếp Thần Uyên vừa tức vừa buồn cười bước ra ngoài, nhưng lời nói của Khanh Vân vẫn khiến lòng hắn nặng trĩu.
Đuổi Nhiếp Thần Uyên đi xong, Khanh Vân mới khoác áo tắm dài bước ra. Y nhướng mày nhìn những dấu chân đen chòng chéo trước phòng tắm, hừ một tiếng.
-----
"Phái nhiều người đến thế mà không một ai trở về?" Lâm Vũ Hào nhíu mày, xem ra gã đã quá coi thường Nhiếp gia.
"Tuy Nhiếp Thần Uyên của Nhiếp gia là một kẻ tàn phế, nhưng quan hệ qua bao đời giữa các gia tộc thì vẫn còn đấy, huống chi mười năm trước Nhiếp Thần Uyên cũng là một thiên tài." Hội trưởng hiệp hội cổ võ Trương Kinh Quốc ngồi ở bàn làm việc, thảnh thơi cầm tách trà.
Sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, ông nghiêm mặt bảo với Lâm Vũ Hào: "Tiểu tử Khanh Vân kia cũng tham gia đại hội cổ võ."
"Loại như nó mà cũng dám báo danh tham gia đại hội cổ võ?!" Lâm Vũ Hào âm u đá ngã ghế dựa bên cạnh, đi đi lại lại trong phòng như một con thú hoang.
"Do Nhiếp gia thêm vào." Trương Kinh Quốc bổ sung.
Lâm Vũ Hào giận dữ: "Bảo sao hôm nay Nhiếp Thần Uyên lại hỏi tới tên Khanh Vân kia. Đúng là uổng phí công sức mấy ngày này của tôi!"
"Khanh Vân thật sự bị cậu phế đan điền rồi? Hiện giờ đã là phế nhân sao?" Trương Kinh Quốc nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
"Tôi chắc chắn. Tên kia vốn dĩ không có cơ hội sống sót, có lẽ nhờ gặp được Nhiếp gia mới thoát chết. Hôm nay gặp lại, bước chân của nó đã không còn vững vàng, công lực hoàn toàn mất hết." Gã tự tin nói, nhưng lại quên rằng khi tu vi cao đến một trình độ nhất định thì có thể khôi phục như ban đầu.
Lâm Vũ Hào ngồi xuống ghế, gương mặt lộ vẻ âm trầm, "Nó to gan tham gia cũng tốt, để tôi có cơ hội tự tay giết quách nó!"
"Không, cậu không thể giết cậu ta." Trương Kinh Quốc lắc đầu, "Nếu tiếp sau Khanh Hạo Lâm, Khanh Vân cũng chết ngay sau khi đối chiến với cậu thì cậu sẽ dễ dàng bị không mọi người nghi ngờ."
"Kẻ tàn phế như nó dù có tham gia cũng chẳng có cơ hội được đánh với tôi. Hay chú xóa nó đi, đừng để nó ăn nói lung tung ở đại hội." Ánh mắt Lâm Vũ Hào ánh lên sự không kiên nhẫn.
"Nói mới nhớ, chuyện của mẹ cậu......" Trương Kinh Quốc buông tách trà trà.
Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Vũ Hào tối sầm lại: "Tôi nói bà ấy bị ép buộc thì chính là bị ép buộc, không có nhưng nhưng gì cả."
Thời gian ba năm thoảng qua.
Nhiếp Thần Uyên bước ra từ cửa xe, vừa bấm điện thoại vừa đi vào phòng.
Ba năm qua, nhờ sự trị liệu tận tâm của Khanh Vân, kinh mạch vốn bị tắc nghẽn của Nhiếp Thần Uyên đã được đả thông toàn bộ. Điều đáng nói hơn, Khanh Vân khinh thường làm mấy việc tiểu nhân như Lâm Vũ Hào nên không hấp thu lượng khí bẩm sinh từ kinh mạch của hắn. Toàn bộ lượng khí dung nhập vào thân thể Nhiếp Thần Uyên, khiến thể chất vốn đã mạnh mẽ của hắn càng thêm vượt trội.
Hiện tại, hắn đã không còn bộc lộ sự sắc sảo như ba năm trước. Thay vào đó, hơi thở toàn thân trầm ổn và thâm sâu hơn, mang theo sự nguy hiểm như một mũi tên đã lên dây cung nhưng chưa bắn.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa? Xung quanh phải đủ yên tĩnh, phòng phải được quét dọn sạch sẽ, không được còn dính chút bụi nào."
Nhiếp Thần Uyên dặn dò tỉ mỉ qua điện thoại, chi tiết đến độ khiến người bên kia điện thoại nghi hoặc, sao hôm nay Nhiếp tổng nói nhiều như bà thím vậy.
"Thiếu gia, lão gia kêu ngài vào phòng khách một chuyến."
Nhiếp Thần Uyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngẩng đầu liếc nhìn phòng ở lầu hai của Khanh Vân một cái mới xoay người vào phòng khách. Chắc bây giờ Khanh Vân đang dự thính ở đại học, đợi lát nữa chạy qua cũng vừa lúc đón y tan học.
"Ông, gọi cháu có chuyện gì thế?"
Cửa phòng khách vừa mới mở ra, Nhiếp Thần Uyên còn chưa hỏi dứt câu đã bị Nhiếp Tùng Bình quăng ngay vào mặt một chồng đồ vật.
"Mày giải thích xem đây là thứ quỷ gì!" Nhiếp Tùng Bình tức đến suýt nữa quăng cả quải trượng qua.
Nhiếp Thần Uyên thấy rõ thứ bay tới, lập tức như thấy bảo vật, luống cuống đỡ lấy. Thứ bị quăng qua là một xấp ảnh chụp, tuy Nhiếp Thần Uyên đã cố sức đỡ lấy, nhưng vẫn có một số ít rớt xuống đất.
Ảnh được chụp rất có tâm, thêm việc được xử lý qua bằng công nghệ đặc biệt khiến hình ảnh càng thêm sắc nét, hiện lên một cách hoàn mỹ mắt cá chân trắng trắng nõn mảnh khảnh.
Đau lòng nhặt bức ảnh lên. Với da mặt dày của mình, Nhiếp Thần Uyên hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn hỏi vặn lại ông: "Ông, sao ông lại vào phòng cháu? Còn tự tiện động vào đồ của cháu."
Mấy tấm ảnh này đều được hắn chụp lén lúc Khanh Vân không chú ý, có tấm là mắt cá chân trắng nõn, có tấm là xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng dưới cổ áo.
Và cuối cùng, tấm quý giá nhất là đầu vai trần mượt mà được chụp lén khi Khanh Vân thay quần áo. Lúc chụp tấm ấy thì bị Khanh Vân phát hiện, hắn phải vắt hết óc mới giữ lại được.
Do đó Nhiếp Thần Uyên còn đặc biệt tạo một căn phòng tối ở trong phòng để cất giữ ảnh chụp của Khanh Vân.
Mỗi một tấm ảnh, đều thể hiện dục vọng sâu kín của người chụp.
Đáng tiếc thay, những năm gần đây Khanh Vân ngày càng nhạy bén với các thiết bị điện tử, khiến Nhiếp Thần Uyên không thể chụp thêm được tấm nào. Do đó, đống ảnh này càng trở nên quý giá trong mắt hắn, vậy mà giờ đây lại bị ông nội luôn thiên vị mình ném loạn khắp nơi.
"Nếu không phải ông mày bất chợt muốn đi xem huấn luyện của môn đồ Nhiếp gia chúng ta, thì chẳng biết bao lâu nữa tao mới phát hiện ra tâm tư xấu xa của mày!" Nhiếp Tùng Bình suýt bị thái độ đúng lý hợp tình của cháu mình làm cho tức giận đến ngã ngửa.
Trong giới cổ võ, các gia tộc nhất lưu đều có khu vực huấn luyện môn đồ riêng để truyền thừa võ học, củng cố địa vị. Mặc dù Nhiếp Tùng Bình vẫn là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng thực tế hầu hết công việc đều do Nhiếp Thần Uyên xử lý. Bởi vậy, lối mật đạo dẫn đến sân huấn luyện được đặt ngay trong phòng hắn.
Nào có ngờ, để cất giữ đống ảnh lén chụp này, Nhiếp Thần Uyên đã không tiếc công sức đổi chỗ mật đạo dưới giường mình, làm cho hôm nay Nhiếp Tùng Bình không thể tìm được đường tới sân huấn luyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top