Chương 2: Tâm tư Tử Ngư
Chậm rãi bước ra khỏi phòng, trước mắt nàng là một tiểu viện nhỏ đầy hoa và cỏ dại. Xung quanh chỉ là những khóm tre khô nhỏ vây lên mà thành.
Điều này khiến Trần Tâm, người lớn lên ở thành thị với những tòa nhà cao tầng, cảm thấy có chút mới lạ.
Nàng tiếp tục nhìn về hướng bên trái. Một căn bếp đơn sơ khiến nàng cảm thấy rằng có thể dễ dàng sụp đổ ngay khi có bão thổi qua. Cách đó không xa có một cái giếng.
Miệng khẽ nhếch, mắt không ngừng quét xung quanh, trong lòng có chút phức tạp, xem ra ân nhân cứu mạng của mình sống khổ cực như vậy thì tựa hồ báo ân cũng không khó khăn. Cái khác thì không dám nói nhưng Nhân Dân Tệ vẫn phải có. Bỏ gia tộc qua một bên, nàng cũng có sản nghiệp của chính mình.
Trần gia là một dòng họ ẩn cư truyền thừa võ học cổ truyền, căn cơ xây dựng ở núi sâu. Cả tòa sơn bên ngoài đều có trận pháp, nghiễm nhiên là trong trạng thái bế quan. Huống hồ Trần thị gia tộc là một đại gia tộc luôn không ngừng tranh đấu.
Để làm người thừa kế, điều cốt yếu là khổ cực một mình tu luyện. Từ nhỏ đã phải ngày ngày luyện võ cổ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nếu không sẽ không đủ tư cách hưởng hết tài nguyên của người thừa kế.
Có thể nói nàng chưa từng an tâm nghỉ ngơi quá một ngày, nhưng nàng là tự nguyện, thậm chí phải nói là khát vọng tu luyện. Bởi vì từ khi cha mẹ nàng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm bảy tuổi, nàng đã hiểu thấu đáo câu nói rằng: sức mạnh là tất cả.
Hiện đang ông nội đang là người nắm quyền. Con nối dõi chỉ có ba anh chị em của phụ thân.
Nhị thúc lòng dạ xấu xa, thủ đoạn âm ngoan độc ác.
Nếu không phải vì vô tình nghe được chân tướng sự thật cái chết ở cửa sổ thư phòng vào ngày hạ táng, nàng sẽ không phát điên như vậy.
Nguyên nhân chính là Nhị thúc xem phụ thân nàng là vật cản đường.
Trong những năm qua, nhờ sự đấu trí và lòng dũng cảm của nàng nên cũng đã cắt đứt không ít tay sai của hắn. Thế nên bây giờ nàng mất tích,có người vui mừng, cũng có người lo lắng.
Đột nhiên có tiếng động từ cổng sân, nàng nghĩ thầm hẳn là chủ nhân nơi này đã trở lại. Tuy nhiên khi vừa quay đầu lại, Trần Tâm lập tức sửng sốt.
Người tới có mái tóc dài bù xù đã lâu không được chăm sóc, ngay cả trên mặt cũng nhem nhuốc. Nàng phân tích sơ bộ. Thân hình gầy yếu, phía trên bằng phẳng, hầu kết không rõ ràng, cao khoảng 1m7, xem ra là cái nam.
"Tiểu thư, nàng tỉnh rồi ? Trên người có thương tích mau về phòng nằm đi"
Phương Tử Ngư nhanh chóng buông trên tay giỏ tre, bước nhanh đến trước mặt Trần Tâm kinh hỉ nói.
Lúc này Trần Tâm mới có thể nhìn rõ ràng người tới thực chất lại có một đôi mắt phượng dài, ánh mắt trong veo như nước suối. Quả là một sự kết hợp trái ngược.
Tuy rằng trên mặt nhem nhuốc, nhưng Trần Tâm hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra được người này tuyệt đối là cực phẩm, ngũ quan tuy non nớt nhưng tinh xảo đến hoàn mỹ, nếu rửa sạch sẽ cũng không biết có bao nhiêu cô nương tự hổ thẹn, tập thể nhảy lầu tự vẫn.
Những điều đẹp đẽ luôn khiến tâm tình mọi người vui vẻ, Trần Tâm cũng không ngoại lệ.
"Được"
Thuận theo lời hắn nói, nàng ngượng ngùng mở miệng chỉ vào bên trong, muốn cho hắn đưa nước giải khát vì cổ họng đang như muốn bốc hỏa.
Nhưng nàng tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng Phương Tử Ngư sẽ hiểu ý cô ấy, nên cao hứng quá sớm.
Chỉ thấy Phương Tử Ngư nhanh chóng đến phòng bếp bưng một cái chén.
Hôm nay vừa vặn hướng gió Tây Bắc, mũi chó Trần Tâm tức khắc nghe thấy được một mùi thuốc bắc, nhất thời có linh tính xấu, lông mày nhảy dựng. và bụng co thắt một cách khó chịu.
"Của ta?" Trần Tâm nhìn Phương Tử Ngư mang thuốc lại.
Nàng quả thực không muốn tin rằng đây là cho nàng uống.
Khi ngửi thấy mùi thuốc, nàng biết đó là thuốc trị nội thương.
Tuy nàng thích thu thập quý hiếm dược thảo, nhưng nàng lại không thích uống đắng. Tuy rằng từ trên cao rơi xuống đất không ngã thành bánh nhân thịt đối nàng tới nói đã ông trời nhân hậu rồi.
Quay người chậm rãi trở về phòng, Phương Tử Ngư cũng không nói gì, chỉ cười với Trần Tâm.
Thực ra Trần Tâm không biết rằng Phương Tử Ngư đang cảm thấy có chút lo lắng khi ở chung với một nữ tử xa lạ. Hơn nữa Trần Tâm rất đẹp nên khiến hắn càng thêm ngại ngùng.
Sau khi ngồi xuống ghế, anh đặt thuốc lên bàn và đẩy đến trước mặt Trần Tâm, ý bảo nàng uống.
Kỳ thật Trần Tâm có ngũ quan rất hoàn mỹ.
Hàng lông mày khí chất anh hùng, ánh mắt thâm thúy với một khí chất nhẹ nhàng, tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm của bậc bề trên.
Trần Tâm đưa chén thuốc lên và nuốt từng ngụm từng ngụm rồi liền chụm miệng lại.
Vẻ mặt đó liền chọc cười Phương Tử Ngư, khiến hắn thích thú.
Đôi mắt xinh đẹp cong thành răng non, hàm răng trắng muốt.
Tựa hồ hoa cỏ cũng phải thất sắc.
Anh ta sửng sốt trong giây lát, bất động thanh sắc dời tầm mắt đi chỗ khác.
Kỹ thuật của nàng ngày càng trở nên thuần thục trong việc việc nhìn thấu bản chất rồi.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng liền nhìn hắn "Ngươi tên là gì? Nơi này là nơi nào?"
Nghe câu hỏi của Trần Tâm, Phương Tử Ngư lúc này mới nhớ đến địa vị thấp kém của nam tử ở đây. Nữ tử cao cao tại thượng lại coi trọng mặt mũi. Vừa rồi cảm thấy vẻ mặt nàng uống thuốc trông giống như một đứa trẻ khiến hắn không nhịn được mà bật cười, không biết liệu có làm nàng khó chịu không.
"Nô tên là Phương Tử Ngư, nơi này là thôn Lâm Gia, thị trấn Ô Đinh, ở biên giới của Vân Tân Quốc" Phương Tử Ngư vội vàng đáp lời, sợ nàng trách cứ,
Nhìn quần áo của nàng trông cũng không thuộc về Vân Tân Quốc, tay áo ngắn, càng xấu hổ hơn chính là kia cái quần gì mà bó quá, có thể thấy rõ hình dạng của mông và chân.
Nô? Vân Tân Quốc?
Lúc này Trần Tâm mới phát hiện có điều gì đó không ổn.
Nàng không cho rằng Phương Tử Ngư ở nói giỡn, đang nói đùa, chuyện này không có gì đáng để đùa, nhưng cô không hiểu tại sao anh ta lại tự xưng là nô.
Nàng cau mày, xoa bóp giữa lông mày, Trần Tín có thói quen bình tĩnh khi xảy ra chuyện.
Nàng mới nhớ ra lúc ban đầu đã vô tình xem nhẹ chuyện gì.
Trang phục cổ trang của Phương Tử Ngư.
Lý do nàng không nghĩ rằng đây là đang quay Phim truyền hình là bởi vì không có một bóng người xung quanh, vậy thì máy quay ở đâu được.
Kết hợp với những gì anh ấy nói về Vân Tân Quốc, theo như cô biết, không có quốc gia nào được gọi là Vân Tân Quốc trên trái đất. Vốn là người có chỉ số IQ cao, tưởng tượng liền hiểu chuyện gì.
Xuyên không.
Thuật ngữ này không xa lạ ở thế kỷ 21.
Nàng không ngờ trên đời lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy.
Nàng chắc chắn cơ thể này là của chính mình, cho nên cũng phải là mượn xác hoàn hồn.
Trầm tư một hồi, nàng nhìn Phương Tử Ngư cười xin lỗi, "Xin lỗi, ngươi có muốn nấu ăn trước không? Ta nghĩ chút chuyện".
Nói xong, Phương Tử Ngư cũng không ngại. Anh cười nhẹ, chào rồi rời đi.
Nói như thế nào đi nữa thì ở thời cổ đại đều thịnh hành việc ' quân tử xa nhà bếp '
Tuy nhiên điều kiện không cho phép do trên người có thương tích không thể vận động mạnh, hơn nữa nàng lại không biết thiêu củi lửa, mà lại quá đói bụng.
Thế nên nàng không thể không mặt dày kêu chủ nhà gia nấu cơm.
Mặc dù trông có hơi nữ tính nhưng anh ấy cũng gọi là "cảnh đẹp ý vui", đã thế còn có thể xuống bếp nấu cơm thì là một chàng trai tốt. Trần Tâm nghĩ thầm.
Sau khi vào bếp, Phương Tử Ngư cảm thấy yên lòng hơn. Anh cảm thấy Trần Tín không có vẻ tức giận hay không vui, nên trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Đưa tay chạm lên gò má nóng rực, tay anh đột nhiên cứng đờ, vội vàng chạy tới bên hướng giếng nước.
Nhìn dáng vẻ bản thân phản chiếu dưới làn nước, Phương Tử Ngư bất giác cứng đờ như bị sét đánh. Không thể tin được mà mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch lên, sau đó lộ ra thần sắc đau khổ.
Hắn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong nửa tháng qua.
Vành mắt như đỏ lên, cánh môi mím chặt.
Nếu không phải vì hắn đào hôn nên không thể quay về nhà thì một nam tử như hắn sao có thể ở một nơi xa lạ lâu ngày như vậy.
Vì để có thể giữ an toàn cho bản thân, hắn cố tình trát cho da trở nên sẫm màu, không tẩy đi để có thể ngày càng trông đen hơn.
Hắn không ngốc.
Phụ thân từng luôn nhìn hắn thở dài nói nam tử dung mạo quá xuất sắc sẽ dễ chuốc họa.
Quả thật là như thế, đối tượng thành thân lần này là Dương Bạch Ngôn, tiểu nữ của Quận thủ Minh Hồng Thành. Nàng ta nổi tiếng ăn chơi trác táng, là ác bá ngược đãi phu lang. Thanh danh xấu tới mức ai nghe thấy liền biến sắc.
Gia tộc Phương gia chỉ là thương nhân, thế nên chống lại quan viên triều điều cũng chỉ như là trứng chọi đá.
Hơn nữa, gia chủ Phương gia chưa từng có ý định cự tuyệt, phải nói là nịnh bợ còn không kịp chứ.
Trong mắt gia chủ Phương gia, hắn chỉ là nhi tử của một tiểu quan thanh lâu mà thôi. Yêu thương và nuôi dưỡng hắn tốt là để có thể đợi được giá, cho mình hưởng lợi mối liên hôn từ dung mạo mỹ miều của nhi tử này thôi.
Phụ thân của Phương Tử Ngư, thời trẻ rất được sủng ái.
Tuy nhiên, ông cậy sủng mà kiêu.
Đối với hạ nhân trong phủ, ông không những đánh không đánh không mắng, mà thậm chí còn giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Hạ nhân trong phủ đối với tấm lòng thiện lương của Giang thị rất cảm kích và muốn báo đáp chút khả năng, giống như gã sai vặt lúc đó hiện giờ là Phương quản gia.
Cho nên Phương Tử Ngư đã trốn thoát dưới sự an bài có chủ ý của Giang thị.
Hắn vẫn nhớ vì sao Giang thị không chịu đi cùng.
Ông ấy nói rằng: "Cầm lấy tín vật và tìm Đại đương gia tiêu cục gọi là Mãnh Hổ, nàng ấy sẽ giúp chúng ta. Đừng quá lo lắng, mẫu thân sẽ không quá trách tội với ta đâu"
Phương Tử Ngư , mặc dù trong lòng vẫn đầy khúc mắc nhưng vẫn gật đầu nghi ngờ, và lên đường.
Tiêu cục Mãnh Hổ là một trong những đội hộ tống tốt nhất ở Vân Tân Quốc, nhưng nó không được xây dựng ở kinh thành phồn hoa náo nhiệt mà ở sườn đồi ngã ba giao giới của Vân Tân Quốc và Thương Nguyệt Quốc.
Ban ngày Phương Tử Ngư không dám nghỉ ngơi để mau chóng tìm được tiêu cục.
Buổi tối khi hắn bỏ tiền ra để ở khách điếm, chưởng quầy thấy hắn luộm thuộm tựa ăn nên phải đưa gấp đôi số tiền.
Thế nên mấy ngày trước đã dùng hết lộ phí rồi.
Hắn tạm thời ở lại Trần gia thôn, đang nghĩ rằng sẽ kiếm chút tiền từ công việc thêu thùa thì sáng hôm sau gặp được Trần Tâm đang bị thương và bất tỉnh ở sau núi.
Mà lúc này Trần Tâm đang suy nghĩ về việc nàng đến đây bằng cách nào.
Những ký ức trong đầu cô ấy hiện lại những cảnh quay.
Khả năng duy nhất mà Trần Tâm nghĩ đến là khi cô ấy rơi xuống từ vách đá đã đụng phải rào cản không gian mà tới nơi này.
Editor: Nhiên An Nhạc (Wattpad)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top