Chương 93: Ôm Chàng Khóc

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT TỪ CHƯƠNG 93 TRỞ ĐI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD lucphithienhiWORDPRESS @lucphithienhi

Chương 93: Ôm Chàng Khóc
Editor: Lục Phỉ Thiên Hi
---------------------

Nhìn bóng dáng nàng, An Kỳ Lạc trong chớp mắt có chút phức tạp, tuy rằng không biết Mẫn Quý Phi rốt cuộc muốn cùng Tịch nhi nói chuyện gì, nhưng nếu Tịch nhi muốn đi thì hắn cũng không nói gì. Nhưng sau khi biết được sự thật lại càng khiến nàng thương tâm thì phải làm sao?

Thở dài một hơi, sau đó xoay người đi hướng đến một nơi khác rời đi, hắn cũng phải đi xử lý những việc khác. Càng ngày càng cảm thấy chức vụ môn chủ ngày càng phiền toái, chiếm quá nhiều thời gian khiến hắn không có nhiều thời gian ở cùng Tịch nhi, đặc biệt là khoảng thời gian này, công việc đặc biệt nhiều.

Mẫn Quý Phi lòng đầy khẩn trương mà đứng trong phòng, nàng không biết Lam Tịch Nguyệt có hay không muốn gặp nàng, cũng không biết nàng có kiên nhẫn nghe nàng đem mọi sự tình nói hết, nàng chỉ biết hiện tại nàng thật sự rất khẩn trương, sợ Lam Tịch Nguyệt sẽ không tới. Tuy rằng khả năng này có thể xảy ra vô cùng lớn, nhưng trong lòng lại hi vọng Lam Tịch Nguyệt có thể tới, mấy ngày qua, nàng luôn tìm cơ hội để nói ra hết sự tình năm đó, nhưng vẫn không có cơ hội.

Cửa phòng bị đẩy ra, phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng Mẫn Quý Phi kích động đến vội vàng chuyển thân, nhìn Lam Tịch Nguyệt đứng ở cửa, trên mặt lộ ra nét kinh hỉ. Hướng tới Lam Tịch Nguyệt bước qua, duỗi tay muốn nắm tay nàng, đem tay nàng kéo tới, nhưng khi đưa được một nửa thì ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn Lam Tịch Nguyệt.

"Tịch nhi, con đến rồi? Ngươi tiến lại đây đi được không?"

Nhìn nàng một bộ dáng cẩn thận kia, Lam Tịch Nguyệt mặt vô biểu tình, chỉ là đôi mắt khẽ động, sau đó vẫn không đi vào mà đứng đó nhìn Mẫn Quý Phi.

"Ngươi muốn cùng ta nói chuyện, là chuyện gì, hiện tại liền nói đi"

Trong mắt Mẫn Quý Phi lộ ra chút ưu thương, nhẹ giọng nói.

"Năm đó, ta cũng không phải cố ý muốn con ở lại trong cung, vốn dĩ ta nghĩ ta thật sự chết chắc rồi, chỉ là không ngờ tới thế nhưng lại còn sống. Chỉ là khi tở mở mắt một lần nữa, ta đã sớm không còn ở trong cung, như vậy muốn gặp con căn bản trở nên rất khó khăn"

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu mày, nhìn Mẫn Quý Phi.

"Lời nói này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi như thế nào lại không chết sao? "

Mẫn Quý Phi gật đạt, nhẹ giọng đáp.

"Ta thật sự là không biết nguyên nhân chính là vì cái gì, chỉ là khi nghe Hoàng Thượng nói hắn lúc ấy phát hiện tim ta còn đạp, cho nên liền nghĩ cách tìm thiên hạ đệ nhất thần y, tới giải độc trong cơ thể ta"

Nói tới đây, trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên vài phần hàn ý, lạnh giọng hỏi.

"Hắn vì ngươi giải độc, cứu ngươi một mạng, Lam Vũ Đình kia vì cái gì không cho người hồi cung, lại để ngươi sống ở tại Thanh Minh thành? "

"Hoàng thượng nói, bởi vì ngoại thích thế lực lớn mạnh, sắp uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn, hắn cần phải nghĩ ra biện pháp để đem thực lực ngoại thích làm suy yếu, mà Hoàng Hậu đầu độc ta, có thể cho hắn cái cớ để trị tội Hoàng Hậu, nhưng vid không có chứng cứ, nên chuyện này hoàn toàn không có khả năng mau chóng hoàn thành, hơn nữa thích gia thế lực lớn mạnh như vậy, nếu họ biết ta còn sống, nói không chừng đối với chúng ta càng bất lợi, như thế càng khiến hắn phải tốn công sức bảo hộ ta. Cho nên vì muốn nhanh chóng đem thế lực thích gia suy yếu, hắn muốn ta chịu ủy khuất một thời gian, chờ hắn đem toàn bộ sự việc trong triều xử lí tốt, hắn liền một lần nữa khôi phục thân phận ta, một lần nữa cho ta hồi cung"

Lam Tịch Nguyệt trên cơ bản không có bất cứ biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

"Sau đó thì sao? Ngươi liền đáp ứng hắn, tạm thời không trở về cung, thậm chí mặc kệ lúc ấy ta mới vừa sinh ra, phải không? "

"Không, không phải như thế! Ta cũng nghĩ đến sẽ gặp con, chính là lúc ấy con ở trong cung, mà ta lại ở ngoài cung, liền tìm biện pháp để gặp con! Ta nói với Hoàng Thượng ta muốn gặp con, hoặc là tìm biện pháp khiến con rời cung, để cho ta và con ở cùng nhau, nhưng chính Hoàng Thượng hắn nói, nếu như vậy, thì chờ thêm một đoạn thời gian nữa, đợi thân phận ta được khôi phục thì ta và con có thể ở cạnh nhau. Hắn muốn ta yên tâm, hắn nói sẽ đối tốt với con giống như nữ nhi ruột thịt, không, là so với nữ nhi ruột còn tốt hơn. Chờ sự uy hiếp của thích gia được giải trừ, hai mẹ con ta sẽ được gặp nhau. Chính là, ta không nghĩ tới, một đoạn thời gian thế nhưng là mười sáu năm còn không kết thúc, không chỉ một lần, ta hướng Hoàng Thượng nhắc tới muốn gặp con, nhưng hắn mỗi lần đều tìm cách thoái thác. Ta bởi vì tin tưởng hắn, cho nên đối với lời nói của hắn không hề hoài nghi, tin tưởng sẽ sớm gặp được con, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đối xử như vậy với con, ta vẫn luôn cho rằng hắn thật sự đối xử với con so với nữ nhi ruột còn tốt, ta thật sự không nghĩ sẽ như vậy! "

Mẫn Quý Phi vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, lấy tay che miệng tựa hồ không muốn khóc thành tiếng, nàng còn chưa nói hết, một tay khác lại gắt gao mà ôm lấy ngực, chỉ cần nghĩ đến Tịch nhi sống khổ như vậy, tâm nàng đều như bị xé rách, đau đớn khó chịu.

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn mặt đất, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại tin tưởng hắn? Thậm chí, những lời hắn nói cũng không phân biệt thật giả rõ ràng"

Nỗ lực muốn ngăn tiếng khóc, nhưng cuối cùng âm thanh khóc lại càng trở nên rõ ràng.

"Bởi vì trước nay hắn đều không lừa gạt ta, nên ta mới trực tiếp tin lời hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đôi lúc có chút hoài nghi cùng bất an nhưng cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân phải tin tưởng hắn. Làm Hoàng Thượng, mỗi ngày đều phải giải quyết bao nhiêu việc quốc gia đại sự, khẳng định rất mệt mỏi, thế mà còn tìm cơ hội đến thăm ta, ta mới không muốn mang thêm rắc rối cho hắn"

Lam Tịch Nguyệt cười nhạo một tiếng, mang theo trào phúng.

"Vậy ngươi thật đúng là một phi tử tốt, vì hắn mà lo nghĩ suy xét nhiều việc như vậy"

Trên mặt Mẫn Quý Phi lộ ra nét ưu thương cùng hối hận, nước mắt lại tiếp tục nghẹn ngào chảy xuống.

"Thực xin lỗi, Tịch nhi! Thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới khi rời khỏi con, con lại một mình, một người sống trong thâm cung. Ta thật không nghĩ tới hắn cư nhiên lừa gạt ta lâu như vậy, thậm chí còn khiến con chịu nhiều uẩn khúc. Tịch nhi, ta thật sự không thể cầu xin sự tha thứ từ con, ta chỉ hi vọng, hi vọng con có thể biết trước nay ta chưa từng có suy nghĩ muốn vứt bỏ con. Nếu có thể, ta chỉ muốn con gọi ta một tiếng 'nương'. Nhiều năm như vậy, mỗi lần nằm mơ, ta mơ thấy rất nhiều tình cảnh không phải ở hiện thực, từ trước nay, ta chưa được nghe con gọi ta một tiếng 'nương'. Chỉ cần một lần, cũng đủ rồi"

Đối với đôi mắt đầy khẩn cầu của Mẫn Quý Phi, lông mi Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng rung lên một chút, rồi lạnh lùng cất tiếng.

"Thời điểm ta mới sinh, đã gọi ngươi một tiếng 'nương', chỉ là, ngươi không nghe mà thôi"

Xoay người rời đi, khi đi tới cửa phát hiện Lam Tiêu Nguyệt cư nhiên lại đứng đó, ngẩng đầu có chút chờ mong.

"Tỷ tỷ----"

Lam Tịch Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó vòng qua nàng, rời đi. Tuy rằng, những việc này có chút vượt quá sự tưởng tượng của Lam Tịch Nguyệt, nhưng mà, kia là thế nào?

Lam Tịch Nguyệt đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Lam Tịch Nguyệt đã xa, hôm nay, nàng đã thấy bóng dáng tỷ tủy rời đi hai lần. Hơn nữa vừa rồi nàng đứng ở cửa nghe được toàn bộ sự việc. Chậm rãi cuối đầu, nhìn chân mình tùy tiện đá động, môi mấp máy, tựa hòi nghĩ đến việc gì.

Một bóng dáng xuất hiện trước mặt Lam Tiêu Nguyệt, nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy nét ưu thương, nhẹ giọng nói.

"Nương, vừa rồi tỷ tỷ nói có người khi dễ mình, người đó có phải hay không là cha a?

Mẫn Quý Phi thân mình chấn động một chút, đem Lam Tiêu Nguyệt ôm vào ngực, giọng nức nở.

"Tiêu nhi, nương thật không xứng đáng làm mẫu thân, thế nhưng lại để tỷ tỷ con lưu lạc trong cung, còn khiến nàng chịu nhiều khổ cực như vậy. Hiện tại, nàng không muốn tha thứ cho ta, thậm chí, còn không muốn gọi ta một tiếng 'nương' "

Từ trong lòng ngực Mẫn Quý Phi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, vươn tay nhỏ ở trên mặt nàng mà lau đi những giọt nước nước mắt, nhẹ giọng an ủi.

"Nương, sẽ không, tỷ tỷ chỉ là hiện tại giận dữ thôi, chờ khi tỷ ấy hết giận liền tha thứ cho nương mà"

"Ân"

An Kỳ Lạc lười nhác ngồi ở thư phòng, hai mắt vô thần, hiện tại không có việc gì để làm, Tịch nhi thì đi tìm Mẫn Quý Phi, cũng không biết có thể làm gì, thật là càng ngày càng hoài nghi lúc trước hắn làm cách nào để qua ngày, vì cái gì mà nhàm chán như vậy thế nhưng lúc trước nữa điểm cũng không phát hiện? Chẳng lẽ bởi vì sự xuất hiện Tịch nhi? Nguyên lai cuộc sống chính mình lúc trước lại đơn điệu, nhàm chán như vậy, làm sao chịu đựng được?

Ngồi trên ghế, hai chân gác trên bàn, nhìn qua có cảm giác sắp từ ghế ngã xuống, đột nhiên hai tai dựng lên, trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, vội vàng đem hai chân gác trên bàn để xuống, đoan chính ngồi trên ghế, nhưng mà hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cánh cửa.

Rất nhanh, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra, sau đó Lam Tịch Nguyệt từ bên ngoài đi vào, trên mặt không có biểu tình, chỉ là, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống tựa lưng vào ghế.

Thấy thế, An Kỳ Lạc có chút khó hiểu nhìn Lam Tịch Nguyệt, ghé vào bàn tiến đến trước mặt nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Tịch Nguyệt.

"Tịch nhi, thế nào? Mẫn Quý Phi nói gì với nàng, nhìn bộ dáng nàng, giống như là không cao hứng lắm?"

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ An Kỳ Lạc, đem mặt mình vùi vào cổ hắn, nhắm mắt lại mà gắt gao ôm chặt hắn, cái gì cũng không nói.

An Kỳ Lạc luống cuống, bộ dáng này của Tịch Nhi hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái gì cũng không nói, còn chủ động ôm cổ hắn, nếu là thường ngày, An Kỳ Lạc khẳng định sẽ hưng phấn đến nỗi không phân rõ đông tây nam bắc, nhưng mà hiện tại trong lòng hắn lại chỉ có lo lắng cùng khẩn trương. Tịch Nhi đây là làm sao? Đã phát sinh chuyện gì? Mẫn Quý Phi rót cuộc đã nói gì với Tịch nhi? Thế nhưng làm Tịch Nhi trở nê khác thường như thế.

Cẩn thận đem khuôn mặt Tịch nhi chuyển qua trước mặt, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, tay đặt trên lưng nàng, có chút lo lắng hòi.

"Tịch nhi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nói cho ta biết có được không? Không cần giữ trong lòng làm chính mình phiền muộn"

Lam Tịch Nguyệt chỉ lắc đầu, vẫn vùi đầu vào trong ngực An Kỳ Lạc, cái gì cũng đều không nói, chỉ gắt gao ôm lấy hắn, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ nghe thấy tiếng nức nở.

An Kỳ Lạc thật sự luống cuống, bởi vì hắn cảm giác được có nước rơi trên người hắn, lại thế nghe thấy âm thanh nức nở của nàng, An Kỳ Lạc càng ôm chặt nàng vào ngực. Từ trên ghế đứng dậy, Lam Tịch Nguyệt cũng từ trên ghế bị mang lên, nhưng nàng chỉ vô lực trên người hắn, dùng tay ôm lấy cổ hắn.

Ôm chặt thân thể Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc ở trên mặt nàng cọ xát, chân mày càng nhíu chặt, một tay vỗ nhẹ đầu nàng, có chút vụng về an ủi.

"Tịch nhi, ngoan, không khóc. Kẻ nào khi dễ nàng nói ta biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn"

Hiện tại hắn chỉ nghĩ ngay người duy nhất chính là Mẫn Quý Phi, chẳng lẽ, nàng ta nói gì làm Tịch nhi thương tâm? Trong mắt hắn hiện ra một tia ảo não, nếu sớm biết rằng chuyện sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ không chuyển lời của Mẫn Quý Phi cho Tịch nhi, thì Tịch nhi cũng sẽ không đi gặp nàng. Có một số việc, không nên biết sẽ tốt hơn! Ít nhất Tịch nhi sẽ không thương tâm giống như bây giờ.

Lại có nước mắt chảy xuống, làm An Kỳ Lạc thương tâm, ôm chặt nàng, hắn trước giờ chưa từng an ủi người khác, nên việc hắn có thể làm hiện giờ là ôm nàng thật chặt.

Lam Tịch Nguyệt nhắm chặt mắt, khẽ hít mũi, âm thanh khàn khàn: "Ta không có việc gì, chỉ là, muốn đi ôm chàng một cái"

"Tịch nhi---"

"Thật sự không có việc gì, không cần lo lắng. Chỉ là biết được một chút sự tình, nguyên lai, chính mình vẫn còn để ý"

An Kỳ Lạc ôm chặt cánh tay, trong mắt lộ ra hàn ý, thế nhưng làm Tịch nhi khóc thương tâm như thế, thật đáng chết! Hôn nhẹ lên tóc nàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Nhưng nàng nói một chút gì? "

Lại lắc đầu.

"Không có việc gì, chỉ là, ta muốn Lam Vũ Đình nhanh chóng từ ngã xuống khỏi ngôi hoàng đế"

Tuy rằng khó hiểu, nhưng nghe nàng nói thế vẫn đáp lời.

"Hảo, hắn sẽ nhanh chóng mất đi ngôi hoàng đế hiện tại"

Bẹp môi, khóe miệng rũ xuống liền cong lên, mặt đầy ủy khuất, chỉ là đang vùi đầu trong người An Kỳ Lạc nên không ai thấy được biểu tình ủy khuất của nàng. Kỳ thật, nàng cũng bị Lam Vũ Đình lừa gạt, nên mới ở trong cung có điểm hảo, nhưng lại có điểm hỏng, bằng không, vì cái gì mà nàng lại khóc thương tâm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top