Chương 7


Thạch Thành An thăm xong rồi nhanh chóng rời đi, Đường Tư làm trợ lý nên tạm thời ở lại bệnh viện với Tần Kiền. Chân đau nhức khiến anh không ngủ được, nằm trên giường bệnh trầm mặc không nói, Đường Tư chưa từng thấy qua bộ dáng âm trầm như vậy của ông chủ, do dự có nên nói gì hay không để phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

"Là cậu nói chuyện với Chu Nặc?"

Đường Tư chỉ nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi, mất lúc lâu không kịp phản ứng, chú ý tới ánh mắt của Tần Kiền, sờ sờ đầu nói: "Đúng vậy."

"Cô ấy như thế nào lại đi ra vùng ngoại ô?" Tần Kiền thấp giọng lầm bầm.

Đường Tư không nghe rõ, "Tần tổng nói gì cơ?"

Tần Kiền rũ mắt giấu đi suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát nói: "Cậu điều tra xem hoạt động hàng ngày với lộ trình của Chu Nặc trước khi cứu tôi đi."

Sếp làm cái này làm gì? Đương nhiên, cái vấn đề này chỉ chợt lóe trong não Đường Tư, kinh nghiệm nói cho anh biết tốt nhất không cần hỏi việc riêng của sếp, ngoan ngoãn theo chỉ thị đi xử lí việc.

Đường Tư làm việc rất nhanh chóng, lịch trình thứ bảy của Chu Nặc có thể nói rất đơn giản, bắt đầu từ ra khỏi Đỗ gia đi xem nhà, lái xe loạn đi dạo, rẽ trái rẽ phải rồi hình như lạc đường, nhưng việc cô cứu Tần Kiền ở ngoại ô thì không có chứng cớ gì, chỗ kia không có camera.

"Tần tổng, cần làm gì nữa không?"

"Điều tra một chút vì sao cô ấy dọn ra khỏi Đỗ gia."

Đường Tư tinh thần chấn động, cái này anh đã tìm hiểu sơ lược, "Chu tiểu thư chuẩn bị nhận chức xa Đỗ gia, cho nên mới dọn ra."

Tần Kiền hơi hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu tại sao Chu Nặc làm như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, những gì Chu Nặc làm là hợp tình hợp lý, nhưng cô thật sự trong sạch?

"Tần tổng, nơi Chu tiểu thư làm việc ngài có cổ phần ở đó." Đường Tư bổ não một ít cốt truyện tổng tài bá đạo, thân thiện nhắc nhở.

Tần Kiền liếc nhìn một cái không để ý đến, đem báo cáo để sang một bên chuẩn bị đi ngủ, Đường Tư mất mặt, xám xịt ngồi lại trên sô pha sửa lại tài liệu.

......

Chu Nặc một ngày xuống lầu hai lần đều sẽ gặp được cô nàng lén lút kia, thừa lúc cô chắc chắn xung quanh không có ai, trực tiếp tiến lên hỏi: "Cô kia cô đứng gần nhà tôi thập thò làm cái gì?"

Vương Manh Manh đúng tình hợp lý nói: "Sao cô biết tôi đang nhìn cô? Tôi đang đi lên nhà tôi!"

"Được thôi cô không nhận, tôi sẽ báo cảnh sát có người gây rối, để cảnh sát xử lí là tốt nhất." Chu Nặc lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện.

Bình thường nếu có chuyện gì động tới cảnh sát thì chắc chắn người đó sẽ sợ hãi, Vương Manh Manh đương nhiên không ngoại lệ, cô ta trừng lớn mắt biểu tình vì dân trừ hại: "Cô câu dẫn bạn trai của bạn tôi, tôi muốn tới nhìn cô đó, như thế nào, tiểu tam còn đòi nói lý?"

Chu Nặc nhíu mày, "Tiểu tam? Cô gái, cô nói chuyện cần phải có chứng cứ!"

Cô lập tức báo cảnh sát, một tay bắt lấy Vương Manh Manh, đồng thời kể lại sự việc rõ ràng với viên cảnh sát qua điện thoại: "Xin chào, tôi đang ở tiểu khu Hinh Lan, có người theo dõi tôi còn có vu oan giá họa, xin các anh lại đây xử lý giùm tôi."

Đối phương hỏi rõ tình huống, nói rất nhanh sẽ có người đến.

Vương Manh Manh sợ ngây người, "Cô như thế nào không nói lý vậy? Tôi hôm trước nhìn thấy cô, vậy mà còn không thừa nhân? Còn vừa ăn cướp vừa la làng, tiểu tam bây giờ bừa bãi như vậy sao?"

"Rất xin lỗi, tiểu thư, nếu cô lại nói lời sai sự thật như vậy, tôi sẽ không để yên!" Chu Nặc vẫy vẫy di động, lời Vương Manh Manh nói đã được cô ghi âm lại.

"Cô cô cô...... Cô khinh người quá đáng!" Vương Manh Manh trong lòng hốt hoảng, cô chỉ giúp bạn tốt thăm dò người này một chút, thuận tiện thỏa mãn tâm lí bát quái của mình, nếu thực sự phiền tới cảnh sát, thế nào người trong nhà cũng biết! Nhưng cô chột dạ cũng không dám nhìn Chu Nặc, chỉ có thể cố chống chọi lại.

Ở gần tiểu khu có đồn công an, rất nhanh có hai cảnh sát trẻ tuổi đi tới, nhìn tư thế giằng co của hai cô gái, cũng bất ngờ, nhưng may là không cao trào tới mức đánh nhau, nếu không sẽ rất khó giải quyết.

Chu Nặc vin vào chuyện Vương Manh Manh có ý đồ gây rối, theo dõi nhà cô, mà Vương Manh Manh chỉ có thể nói thay bạn giám thị tiểu tam, hai cảnh sát nhỏ bất đắc dĩ đi kiểm tra máy theo dõi, quả nhiên nhìn thấy trong ba ngày gần đây Vương Manh Manh thường xuyên từ lầu 2 đến tầng 17 nơi Chu Nặc ở, bằng chứng ở trước mắt, cảnh sát yêu cầu cô đi đến đồn công an điều tra.

Chu Nặc là người báo án cũng phải đi cùng, Vương Manh Manh vừa nghe phạm tội gây rối, trong lòng bất đầu nói thầm, hai mắt đẫm lệ gọi điện thoại cho Lương Gia Ý, "Nhất Nhất, tớ bị cảnh sát bắt."

Cảnh sát nhân dân nhíu mày: "Này này, cô đừng nói sai, còn chưa có bắt cô đâu!"

"Bởi vì người phụ nữ kia mà tớ bị bắt, Nhất Nhất cậu mau tới giúp tớ, nếu mẹ tớ biết, tớ nhất định sẽ chết chắc!" Vương Manh Manh bị dọa, nói ra lời nói cũng không cố kỵ.

Lương Gia Ý cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, nhưng không thể không quan tâm tới bạn tốt, đành phải ra cửa bắt xe đến đồn công an, nhưng vừa ra cửa thì gặp được Đỗ Hạo Vũ đến, "Nhất Nhất, em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Cô chăm chú nhìn Đỗ Hạo Vũ đang mang theo ý cười, đành phải gật đầu, dọc theo đường đi đều suy nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào, Chu Nặc ra vẻ hào phóng dọn ra khỏi Đỗ gia, nhưng lúc này Đỗ Hạo Vũ không nhận ra bộ mặt thật của cô ta, kiếp trước không có việc Vương Manh Manh bị đưa đến cảnh sat, đến lúc đó chỉ có thể căng da đầu nói chuyện này là hiểu lầm.

"Nhất Nhất, sắc mặt em sao khó coi vậy?"

Lương Gia Ý lắc đầu: "Không có gì, em cảm thấy hơi bất an."

Đỗ Hạo Vũ cười: "Sẽ không có việc gì, có anh ở đây."

Những lời này phảng phất làm cho Lương Gia Ý tin tưởng, nhưng sau khi tới đồn công an, nhìn thấy Chu Nặc, Đỗ Hạo Vũ trong nháy mắt ngẩn người, "Nặc Nặc, đây là có chuyện gì vậy?"

Vương Manh Manh nghe xưng hô thân mật như thế như được tiêm máu gà, chỉ vào Đỗ Hạo Vũ: "Đấy, còn nói anh với người đàn bà này không có quan hệ, nói chuyện thân thiết như vậy, Nhất Nhất, người này đội nón xanh cho cậu!"

Lương Gia Ý chưa kịp ngăn cản, Chu Nặc nhìn đến Đỗ Hạo Vũ tiến vào, ngây ra một lúc mới nói: "Anh, sao lại đến đây?"

Vương Manh Manh câu tiếp theo chưa kịp nói đã bị nghẹn trong cổ họng, đồng chí cảnh sát cũng hiểu được, biểu tình nghẹn cười xem một bộ kịch vui.

"Nhất Nhất, đây là bạn em?" Đỗ Hạo Vũ nén tâm trạng không vui, đem chán ghét chôn xuống đáy mắt, Vương Manh Manh đanh đá kêu kêu quát quát thật làm người ta chán ghét, huống hồ anh mới cùng Chu Nặc bắt tay giảng hòa không lâu, nếu so sánh Vương Manh Manh với Chu Nặc, anh sẽ tự giác đứng về phía Chu Nặc.

Lương Gia Ý mới vừa gật đầu muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng cô ta bị Chu Nặc chặn đi cơ hội nói chuyện: "Anh, cô gái này nói em là tiểu tam, theo dõi em mấy ngày hôm nay, em cảm thấy sợ nên báo cảnh sát, em không rõ, em đang ổn định thuê nhà sinh sống, thế là muốn làm tiểu tam nhà ai?

Cảnh sát nhân dân cũng tự giác gật đầu, từ lúc Chu Nặc báo cảnh sát đến khi đến đây cử chỉ tự nhiên hào phóng, nói chuyện khách khí lễ phép, vừa nhìn là biết là cô gái có học, như thế nào không biết xấu hổ đi làm tiểu tam chứ?

"Chu tiểu thư, đây thật sự là hiểu lầm, Manh Manh không phải cố ý." Lương Giai Ý chịu đựng tức giận giải thích.

Đỗ Hạo Vũ còn không thể hiểu được, "Vương Manh Manh, cô không sao chứ? Tại sao lại nói Nặc Nặc là tiểu tam?"

Vương Manh Manh không dám nói chuyện lớn tiếng với Đỗ Hạo Vũ, đáy lòng có hai ba phần e lệ, lúc này cũng thấp giọng nói: "Chính là hiểu lầm sao, tôi nói cho Nhất Nhất anh giúp cô đây chuyển nhà, mà ngày đó anh cũng không nhắn cho Nhất Nhất biết hay sao, nếu giúp em gái chuyển nhà thì tại sao không nói cho Nhất Nhất?"

Đỗ Hạo Vũ nhíu mày: "Việc của hai chúng tôi tại sao phải nói cho cô, cô lo chuyện bao đồng nhiều quá đi?"

Lương Gia Ý cảm thấy xuống nước không được, Vương Manh Manh nói như thế nào vẫn là bạn cô, Đỗ Hão Vũ làm như vậy trước mặt nhiều người vậy chẳng phải không cho cô mặt mũi? Rũ mắt nói một tiếng thật xin lỗi với Chu Nặc, xoay người chạy khỏi đồn công an.

"Nhất Nhất, cậu đừng đi, cậu đi rồi tớ làm sao bây giờ?" Vương Manh Manh nóng nảy

Chu Nặc lẳng lặng đứng một bên xem kịch vui, cô xem như đã hiểu, Lương Gia Ý vì Đỗ Hạo Vũ giúp cô chuyển nhà, mượn chuyện này phát tiết.

Đỗ Hạo Vũ không đi cùng ra ngoài, đứng bên cạnh Chu Nặc hỏi cảnh sát: "Đồng chí, chuyện này sẽ xử lý như thế nào?"

Xử lý chuyện này cảnh sát ban đầu muốn nói xử lí cá nhân là tốt nhất, nhưng sau khi đồng nghiệp đi qua nháy mắt ám chỉ đừng nói chuyện, thanh thanh giọng nói: "Âm thầm theo dõi người khác là hành vi không có đạo đức, tuy rằng tạm thời không xử lý hình sự, nhưng còn phải xem Chu tiểu thư có muốn truy cứu hành vi của cô không."

Chu Nặc cho rằng cảnh sát nhiều nhất sẽ chỉ giáo dục một phen, như thế nào đã thay đổi rồi, cô nhìn Đỗ Hạo Vũ, đối phương còn đang bận tâm tới Lương Gia Ý, không chú ý tới lời nói sắc bén của hai cảnh sát.

Vương Manh Manh mắt trông mong nhìn về phía Chu Nặc, Chu Nặc nhíu mày, cảm thấy rất sốt ruột, mới dọn đến nhà mới mấy ngày đã gặp chuyện này, nếu Vương Manh Manh về sau trả thù cô, tùy tiện làm cô khó chịu, nếu tiếp tục truy cứu sẽ đắc tội Lương Gia Ý, tuy rằng không truy cứu đối phương cũng không sinh ra hảo cảm gì với cô, Chu Nặc tròng mắt chuyển động đem vấn đề nan giải ném cho Đỗ Hạo Vũ.

"Anh, anh cảm thấy nên xử lí như thế nào? Em không hiểu rõ lắm luật pháp trong nước."

Đỗ Hạo Vũ mạnh miệng mềm lòng, vẫn nhớ tới người trong lòng, Chu Nặc chịu lùi một bước, anh ta tự nhiên cảm kích: "Nặc Nặc, hay bỏ qua đi, tạm giam mấy ngày cũng không có tác dụng gì, bằng không để cô ấy xin lỗi em?"

Chu Nặc đồng ý, Vương Manh Manh vẻ mặt cảm kích nói cảm ơn với cô.

Sau khi ra khỏi đồn công an, đã không thấy bóng dáng Lương Gia Ý, Chu Nặc thúc giục Đỗ Hạo Vũ đi tìm cô ta, cô muốn đi bộ về tiểu khu, Vương Manh Manh cùng cô đi một trước một sau, còn chưa đi đến cửa tiểu khu, ven đường có chiếc xe đi đến trước mặt Chu Nặc, một chiếc siêu xe sạch sẽ, cũng chiếc Vương Manh Manh thường gặp qua không giống nhau, đến tên cũng chưa thấy qua, nhưng nhìn là biết rất đắt tiền.

"Chu tiểu thư, Tần tổng muốn gặp ngài, phiền tiểu thư đi một chuyến đến bệnh viện có thể không?" Đường Tư ăn mặc âu phục chỉnh chu từ trên xe bước xuống, cung kính đi đến trước mặt Chu Nặc dò hỏi.

Chu Nặc không rõ lý do, "Vì ngày đó tôi cứu anh ấy sao?"

"Đúng vậy."

"Anh ấy muốn gặp tôi làm gì?"

Đường Tư hơi hơi mỉm cười: "Tần tổng muốn gặp mặt Chu tiểu thư nói lời cảm ơn."

Chu Nặc không hiểu, "Thạch lão tiên sinh không phải đã cảm ơn rồi sao?" Cô hỏi xong những lời này có điểm ngốc, rối rắm một chút, vẫn là ngồi vào xe, Tần Kiền sẽ không lấy oán trả ơn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top