Chương 5
Chu Nặc đi phỏng vấn hai công ty khác, một công ty sản xuất dược phẩm có tiền lương và đãi ngộ rất phù hợp mong muốn của cô, hơi xa Đỗ gia nhưng rất đúng ý cô, đợi trở lại Đỗ gia, nếu Tưởng Yên Nhiên hỏi cô sẽ ăn ngay nói thật toàn bộ.
"Nặc Nặc con đi làm tan tầm chỗ kia rất vất vả, bằng lái của con còn chưa làm xong, hơn nữa con chưa quen thuộc tình hình giao thông trong trung tâm, dì cảm thấy không bằng con đi công ty Khương gia đi, mẹ Khương Vũ Tình còn nói với dì việc con cùng Vũ Tình gặp nhau đó." Tưởng Yên Nhiên có ý đồ khuyên can nói.
"Dì, con thích công ty này."
Chu Nặc thẳng thắn cự tuyệt, Đỗ gia hiện tại không thể bức bách cô làm việc cô không muốn, dù gì sau này cô còn hữu dụng nhưng cô không thể ở lại Đỗ gia, bằng không ban đêm ngủ không yên ổn.
Mặt Tưởng Yên Nhiên hiện lên giận dỗi, miễn cưỡng cười nói: "Vậy được, tùy con."
"Tài xế trong nhà cũng không thể chở một mình con, dì, con tính muốn tìm phòng gần công ty để ở." Chu Nặc khóe mắt thoáng nhìn thấy cha con Đỗ Trọng đang đi đến phòng khách, một tiếng trống trong đầu làm tinh thần hăng hái thêm nói ra những lời này.
"Như vậy sao được?" Tưởng Yên Nhiên không nghĩ tới sau khi Chu Nặc về nước lại không nghe lời như vậy, rõ ràng biểu hiện lúc ở Mỹ đều rất bình thường.
Đỗ Trọng thấy bà muốn phát hỏa, ôn hòa mở miệng ngăn cản, "Chắc là do Nặc Nặc muốn lấy sự nghiệp làm trọng, nhà chúng ta nên tạo điều kiện cho con bé, nhưng Chu Nặc, con có thể ra bên ngoài ở, nhưng phải thường xuyên trở về thăm chúng ta."
Chu Nặc vui vẻ, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi ạ, chỉ cần chú dì không chê con phiền, con nhất định thường xuyên trở về thăm mọi người." Mới là lạ...
Tưởng Yên Nhiên vẫn không vui, Đỗ Hạo Vũ nhanh trí ngồi bên cạnh khuyên bà, chỉ chốc lát sau Tưởng Yên Nhiên lại khôi phục bộ dáng ưu nhã, tựa hồ vẫn còn giận Chu Nặc, "Nặc Nặc, con thật là, dì thương con như vậy, con như thế nào muốn đi liền đi như vậy."
"Cảm ơn dì." Chu Nặc âm thầm quan sát biểu tình Tưởng Yên Nhiên, nếu không phải nhìn thấy đáy mắt bà hiện ra tia không vui, thì thật sự sẽ đem bà trở thành trưởng bối từ ái lo lắng cho cô.
Đỗ Trọng bảo Chu Nặc chọn một chiếc xe trong gara để đi làm, đi dạo phố du ngoạn, Chu Nặc không trực tiếp cự tuyệt, trong tay cô có tiền tiết kiệm có thể mua được một chiếc xe, nhưng không cần cho Đỗ gia biết trong tay cô có tiền lại sinh ra hoài nghi.
Tới cuối tuần, Chu Nặc cầm bằng lái mới lái xe đi xem phòng ở, may mắn gặp người môi giới không tệ, mang cô đi xem phòng giá cả rất hợp lý, chủ nhà là đôi vợ chồng trung niên hiền lành chu đáo, Chu Nặc xác nhận giá thuê nhà cùng vài yêu cầu, nhanh chóng quyết định thuê nhà, tính toán ngày mai sẽ dọn vào.
Sau khi tạm biệt người môi giới, Chu Nặc ngồi trong xe thở phào một hơi, mọi việc thuận lợi như vậy, làm cô cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng thuận lợi vẫn tốt hơn gặp khó khăn, hiện tại thời gian còn sớm, cô chưa muốn về Đỗ gia, lái xe làm quen chút cảnh vật xung quanh, thuận tiện tìm chỗ ăn ngon, tương lai mặc kệ có thể hay không tiếp tục công việc, cô cũng sẽ ở lại đây.
Lái xe nửa giờ, sắc trời âm u bắt đầu mưa to, đường phố nào nhiệt lập tức vắng bớt người qua lại, Chu Nặc thích trời mưa, đơn giản không bấm chỉ đường, lái xe lang thang không mục tiêu theo đường phố, tùy ý đi trên đường.
Sau đó! Cô lạc đường!
Chu Nặc nhìn những tòa nhà thưa thớt xung quanh, quốc lộ hoang vắng, nghi ngờ có phải hay không đã đi ra ngoại thành.
Mưa to chậm rãi giảm đi, Chu Nặc lái xe ở đường lớn, do dự có nên quay đầu hay tiếp tục đi về phía trước, cô đã quên mất không nhìn tới vị trí phòng ở.
"Trời ạ......" Chu Nặc giảm tốc độ oán thán, cô đã đánh giá cao năng lực phân biệt cảnh vật xung quanh của chính mình!
Trên đường trước sau không có chiếc xe nào đi qua, cũng không có camera, Chu Nặc bắt đầu quay đầu, đến khúc rẽ thấy phía bên kia đường có một chiếc siêu xe, cô dừng một chút, tắt xe đi xuống xem xét, từ ghế phụ lấy ra một cây bóng chày, đây là do cô lấy xe trong gara Đỗ gia nhìn thấy, thuận tay lấy để ở trong xe làm vật phòng thân.
Trong nháy mắt Chu Nặc xuống xe, có một chiếc xe từ bên người cô chạy như bay qua, cửa xe cũng không kéo xuống.
Lúc này, Chu Nặc nắm gậy bóng chày nhìn thoáng qua phía dưới, siêu xe lật nghiêng trên mặt đất, trên mặt đất còn có vết máu nhưng không thấy người, cô ngừng thở đi lại xem, nhưng vẫn không thấy ——
"Có ai ở đây không?" Chu Nặc gọi một tiếng, thanh âm phiêu phiêu biến mất trong cánh đồng bát ngát.
Cô bắt đầu do dự nên chạy lấy người hay đi ra xem xét tình huống, lý trí nói cho cô biết nên xoay người, miễn cho chọc phiền toái phiền thân, nhưng đáy lòng có giọng nói thúc giục cô đi đến, nếu bây giờ rời đi, lương tâm cô sẽ bất an.
Sau cơn mưa bùn mềm như bông, một chân dẫm vào sẽ hãm sâu trong đất, trên giày dính đầy bùn, khi nhấc chân còn có bùn bắn đến cẳng chân, Chu Nặc một chân nông một chân sâu đi đến một bên sườn khác của xe, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh, cô theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bất chấp suy nghĩ khác trong đầu, bước qua xem người kia đã bò được ra khỏi xe, nằm trên mặt đất, âu phục bị thấm máu dính trên người, ngón tay giật giật ——
Chu Nặc cảm thấy người này có một tia quen mắt, vội vàng ngồi xổm xuống xem mặt, người này cô gặp qua hai lần, hai lần kia đều là thần sắc lạnh lùng hoặc cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này, anh xanh mặt sắc môi trắng bệch, cô thăm dò hô hấp của anh, mưa đang không ngừng rơi xuống, hô hấp mỏng manh của anh phảng phất ngay sau đó sẽ biến mất.
Chu Nặc lập tức móc di động ra, cám ơn trời đất vùng hoang vu dã ngoại này có tín hiệu, cô nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu, hơn nữa đường về có vị trí cụ thể rõ ràng có thể chỉ dẫn.
"Xin chờ một lát, chúng tôi lập tức điều nhân viên y tế qua!"
"Cảm ơn!" Chu Nặc cúp điện thoại lại báo cảnh sát, mới trở lại trong bùn đất, dồn dập kêu tên Tần Kiền.
"Tần Kiền! Tần Kiền!"
Tần Kiền đang hôn mê cơ hồ không có phản ứng gì, quần tây ở cẳng chân của anh thấm máu đang chảy ra, Chu Nặc không dám tự tiện hoạt động, đành phải bám riết không tha gọi tên anh.
Tần Kiền chỉ cảm thấy có giọng nói không ngừng kêu tên của anh bên tai, quả thực ồn muốn chết, anh nhíu mày mở mắt ra, lại thấy vẻ mặt nôn nóng của cô gái trước mắt, lẩm bẩm một câu gì chính anh cũng không nghe rõ.
Chu Nặc lại nghe rõ ràng, anh cường điệu một câu: "Tôi không gọi là Tiền Tiền."
Cô dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục kêu anh, thành kính hy vọng anh sẽ không chết.
"Di động......" Tần Kiền dùng tia ý thức nhắc nhở cô
Chu Nặc nhìn nửa ngày trên người anh, cũng không thấy cái điện thoại nào, lại nhìn qua bên ghế phụ cửa sổ, thấy một bộ di động nằm trong đống kính vụn, cũng may di động không bị gì có thể hoạt động bình thường, hơn nữa không có mật khẩu, nhưng thông tin người liên hệ được có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có ông ngoại và trợ lý.
Không chờ cô do dự muốn gọi điện thoại cho ai, đã có người trợ lý gọi điện thoại tới, Chu Nặc trả lời, đối phương tựa hồ đã sợ hãi.
"Tần tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, phiền toái cậu mau chóng lại đây xem anh ấy." Chu Nặc đem địa chỉ nói ra, hơn nữa cô đã nghe được thanh âm xe cứu thương.
Trợ lý Đường Tư trả lời sẽ chạy ngay tới, Chu Nặc ngồi xổm xuống xem xét tình huống Tần Kiền, đã vào trạng thái hôn mê, nhiệt độ trên trán rất cao, hẳn là đã sốt.
Hai phút sau, xe cứu thương tới, Chu Nặc giúp đỡ nhân viên y tế nâng Tần Kiền lên cáng rồi lên xe cứu thương.
Nhân viên y tế yêu cầu Chu Nặc cùng đi đến bệnh viện, đây là nội quy, cô đáp ứng rồi lái xe theo xe cứu thương về lại nội thành, trong lúc đó di động Tần Kiền có vang lên một lần, trợ lý đã đến hiện trường hỗ trợ cảnh sát điều tra.
Tần Kiền trực tiếp bị đẩy vào phòng giải phẫu, hai chân của anh bị gãy xương, yêu cầu nhanh chóng điều trị, Chu Nặc đeo đôi giày dính đầy bùn chờ trước phòng giải phẫu, lúc Đường Tư chạy đến, hai người đơn giản nói tình huống lúc đó.
Đường Tư không ngừng nói cảm ơn, rồi nhận điện thoại.
Chờ anh ta cắt điện thoại, Chu Nặc lễ phép dò hỏi: "Nếu không có việc gì tôi có thể đi trước không?"
Cô bây giờ còn phải về Đỗ gia, nếu trở về muộn còn phải giải thích với Tưởng Yên Nhiên một phen.
Đường Tư ngượng ngùng cười cười: "Chu tiểu thư, lão tiên sinh của chúng tôi lập tức sẽ tới, thỉnh tiểu thư ở chỗ này chờ ngài một chút, ngài muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với tiểu thư. "
Chu Nặc nghĩ nghĩ liền đồng ý, gọi điện thoại cho Đỗ gia, nói bảo mẫu truyền tới buổi tối cô muốn cùng bạn đi ăn, sẽ về muộn chút.
Đường Tư vô tình nghe cô gọi điện thoại, nhìn thấy đôi giày dơ trên chân cô, lại đi phân phó một việc.
Bệnh viện còn đang tiến hành giải phẫu, hiện trường tai nạn xe cộ ở ngoại ô đã có cảnh sát xử lý, phụ trách đem xe chuyển về trung tâm thành phố, rồi kiểm tra xem xe có vấn đề không, cảnh sát lại kiểm tra xem khu vực xung quanh xem có chứng cớ gì không, tới tới lui lui bận rộn.
Lương Gia Ý do dự thật lâu lái xe qua vùng lân cận, xa xa nhìn thấy cảnh sát đang xử lý hiện trường, hít sâu một hơi đi ngang qua chỗ đó nhìn nhìn.
Siêu xe ở đó, nhưng hình như không có ai trên đó, cô lái xe tốc độ không chậm, không dám làm ra tình huống lạ thường gì khiến cho cảnh sát chú ý, xác nhận Tần Kiền đã được người cứu thì đi, đi vòng một vòng mới trở lại trong thành phố.
Hình ảnh tai nạn xe cộ ở vùng ngoại ô bị chụp lan truyền trên mạng, có người lộ ra chiếc xe này không bình thường, nói đây là một vị phú nhị đại nổi tiếng, gia thế không tầm thường, quần chúng bát quái bắt đầu tìm kiếm lai lịch chiếc siêu xe, nhưng không ai có thể tìm ra được gì.
Lương Gia Ý và Đỗ Hạo Vũ lúc ăn cơm chiều nhìn thấy tin tức, Đỗ Hạo Vũ lại không biết chiếc xe này là của ai, Lương Gia Ý lại đem tin tức ghi tạc trong lòng, một đời này, Tần Kiền sẽ bị tàn tật hai chân? Kiếp trước, Tần Kiền nhằm vào mẹ cô và cô, kiếp này lúc đầu cô không hẳn muốn đi cứu anh ấy, huống chi lúc cô ta đến đã thấy cảnh sát ở đây, nếu đến sớm hơn, còn có thể kết thiện duyên, sau này có thể hòa thuận sống chung?
"Nhất Nhất, em suy nghĩ cái gì vậy? Anh cảm thấy hôm nay em có tâm sự?" Đỗ Hạo Vũ tính cách bá đạo, anh ta từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, tuy rằng tính tình không phải duy ngã độc tôn, nhưng thích bạn gái lúc nào cũng phải chú ý đến mình.
Lương Gia Ý nghĩ nghĩ, hỏi hắn: "Hạo Vũ, nếu anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh sẽ ngăn cản sao?"
"Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu ngăn cản lỡ dẫn đến những hậu quả xấu liên tiếp thì sao?"
"Dẫn đến hậu quả xấu?"
Đỗ Hạo Vũ gật đầu thuận miệng nói: "Hiệu ứng bươm bướm, nếu có năng lực tiên tri, ngăn cản một sự kiện phát sinh, như vậy sau đó việc đó vẫn xảy ra thì sao?"
Lương Gia Ý nuốt xuống đồ ăn trong miệng, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước Đỗ Hạo Vũ suy sụp tinh thần uể oải dây dưa hiểu lầm cô nhiều năm, bởi vì cha mẹ anh tai nạn qua đời, chuyện này có thể nhắc nhở anh sao? nếu như theo lời hắn, nếu sự tình phát sinh một chút thay đổi, những sự việc cô nhỡ rõ trong đầu sẽ xảy ra sao?
Tỷ như Tần Kiền vẫn xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân vẫn sẽ tàn tật, anh ấy không thể cao cao tại thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top