Chương 1: Dị thế trọng sinh

Sở quốc, Trấn Nam Vương phủ.

Trong phủ khách khứa đông đúc, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt. Những người này hôm nay tới Trấn Nam Vương phủ đều là vì chúc mừng Tướng quân Tần Lăng Vân được sắc phong Trấn Nam Vương gia, trở thành Vương gia khác họ đầu tiên từ khi Sở quốc khai quốc 500 năm trước tới nay!

Không chỉ các quan to của Sở quốc mang theo gia quyến tới Trấn Nam Vương phủ, thậm chí năm vị hoàng tử bao gồm Thái tử đều tự mình chọn lựa hạ lễ rồi tới cửa chúc mừng.

Tại đình hóng gió, có mấy nam tử thần thái phi dương tuấn mỹ vây chung quanh nam tử mặc y phục màu tím nói chuyện. Trong đình thỉnh thoảng truyền ra ra tiếng cười nhè nhẹ.

Nam tử áo tím kia khóe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, toàn thân tản ra một cỗ khí chất cao quý, hai mắt thâm thúy hơi hơi híp lại ngắm nhìn hoa hải đường nở rộ ngoài đình.

Cách đó không xa, có bốn nữ tử trẻ tuổi đang nhẹ nhàng đi tới, trong đó có ba người dung mạo diễm lệ, dáng người thướt tha, còn lại người cuối cùng lại không thấy rõ diện mạo, bởi vì trên mặt của nàng đang mang một tấm khăn che mặt màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng đen nhánh.

Các nàng không dám đến quá gần, tựa hồ sợ bị người trong đình phát hiện được vậy. Cả đám trốn ở phía sau một tảng đá lớn, lặng lẽ thông qua khe hở mà nhìn.

"Hì hì, các ngươi xem, người mặc y phục màu tím kia chính là Thái tử điện hạ!" Vân Dĩ La liếc mắt nhìn một cái thì gương mặt xinh đẹp liền nổi lên một mạt đỏ bừng, che miệng khanh khách cười nhẹ.

"Dĩ La, chúng ta đều biết ngươi thích Thái tử điện hạ, nhưng là chúng ta hôm nay tới cũng không phải để xem Thái tử điện hạ mà là cùng muội muội ta tới xem Tam hoàng tử điện hạ!" Tần Lạc Hàn quay đầu nhìn nữ tử mang khăn che mặt màu trắng hài hước nói, nhưng sâu trong đáy mắt lại nhanh chóng xẹt qua một mạt hận ý.

Một năm trước, nước Yến quốc láng giềng cùng Triệu quốc liên thủ, lấy trăm vạn hùng binh tới xâm phạm biên cảnh Sở quốc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi liền đã chiếm lĩnh được một nửa quốc thổ Sở quốc, chủ tướng trúng tên xuyên tim mà bỏ mạng sa trường.

Mắt thấy địch nhân đã dần dần tới gần kinh thành, quốc gia sắp mất, Sở quốc hoàng đế tức giận vô cùng, phái ra vị tướng quân trí dũng song toàn, võ nghệ cao cường, cũng chính là phụ thân nàng - Tần Lăng Vân làm chủ soái, cầm 50 vạn quân ngăn cản sự tiến công ào ạt của hai nước Yến - Triệu.

Sau một năm, phụ thân nàng không phụ hoàng đế trọng vọng, làm quân đội hai nước Yến - Triệu tổn thất nặng nề.

Không chỉ đoạt lại những thành trì đã mất đi mà còn thừa thắng xông lên, thế như chẻ tre chiếm lĩnh một nửa lãnh thổ của phe địch, bức cho hoàng đế hai nước Yến - Triệu hướng Sở quốc gửi thư cầu hòa, ký kết vô số bản hiệp hiệp ước bất bình đẳng thì quân đội Sở quốc mới không có lại tiếp tục đẩy mạnh xâm lược, chỉ là những thành trì đã chiếm lĩnh tất nhiên sẽ không trả lại cho bọn hắn.

Vốn dĩ Sở quốc hoàng đế đã sắp mất nước lại có thể lần thứ hai ngồi ổn long ỷ, không những thế lãnh thổ Sở quốc lại mở rộng gấp đôi, tất nhiên là long nhan vui mừng, đại xá thiên hạ.

Nửa năm trước, phụ thân nàng hồi kinh, Sở quốc hoàng đế đã tự mình đi ra khinh thành ngoại năm trăm dặm để nghênh đón hắn trở về. Tại Kim Loan điện, không chỉ phá lệ sắc phong Tần Lăng Vân trở thành Vương gia khác họ đầu tiên mà còn tứ hôn đích nữ của hắn - Tần Lạc Y cho Tam hoàng tử điện hạ - vị hoàng tử tuấn mỹ tài hoa nhất trong năm hoàng tử. Thậm chí còn định ngày, nửa năm sau liền gả vào Tam hoàng tử phủ.

Nghĩ đến đây, hận ý trong ánh mắt Tần Lạc Hàn càng đậm, chỉ là nàng ta che dấu rất tốt mới không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người được chỉ hôn là Tần Lạc Y mà không phải Tần Lạc Hàn nàng?

Tần Lạc Y làm sao có thể xứng đôi với Tam hoàng tử phong tư lỗi lạc? Hơn nữa nàng rõ ràng còn lớn hơn Tần Lạc Y một tuổi! Tam hoàng tử điện hạ đáng lý ra phải là của nàng!

Mà tất cả những điều này đều là vì trong phủ Tần Lạc Y là đích nữ, còn nàng là con vợ lẻ!

Tần Lạc y đối với ánh mắt căm hận của tỷ tỷ không hề để tâm, đôi mắt của nàng sớm đã dừng ở trên thân ảnh tuấn dật màu trắng, mắt phượng ánh lên sự e lệ.

Tần Lạc Hàn thấy vậy, âm thầm cắn răng.

"Lạc Y muội muội, chỉ cần đợi nửa năm nữa thôi ngươi liền trở thành Tam hoàng tử phi, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể ngắm Tam hoàng tử, hiện tại ngươi chạy tới đây làm gì. Như vậy không tốt...." Phấn y yểu điệu nữ tử đột nhiên giương giọng trêu đùa, thanh âm nàng thanh thúy mang theo sự ngây thơ tức khắc hấp dẫn ánh mắt của những người trong đình.

Tần Lạc Y túng quẫn cúi đầu, cắn cắn môi đỏ, các ngón tay miết vào nhau..... Rõ ràng đã nói là sẽ lặng lẽ lại đây xem, vì sao Mạnh Uyển Tình lại đột nhiên lớn tiếng nói chuyện?!

Hiện tại Tam hoàng tử biết nàng lén chạy tới xem hắn, nói không chừng sẽ hiểu lầm nàng lẳng lơ, sau này sẽ không còn xem trọng nàng nữa. Nghĩ đến đây, từ mắt phượng lặng lẽ rớt xuống một giọt nước mắt.

Trong mắt Mạnh Uyển Tình và Tần Lạc Hàn cùng hiện lên một mạt khoái ý. Tần Lạc Hàn làm bộ làm tịch, cẩn thận đi tới đỡ tay nàng nói: "Muội muội, Uyển Tình nói đúng, chúng ta trở về đi. Nơi này không phải là nơi chúng ta nên đến, nếu phụ thân biết được nhất định sẽ rất tức giận...."

Vừa nói chuyện, Tần Lạc Hàn vừa liếc về hướng trong đình, vẻ mặt lo lắng kéo tay Tần Lạc Y muốn lôi nàng đi.

Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, mắt phượng bàng hoàng không thể tin tưởng.

Tỷ tỷ.....tại sao lại nói như thế? Rõ ràng là tỷ tỷ cưỡng ép kéo nàng tới, các nàng đều nói muốn nhìn xem Thái tử điện hạ.

Ở nơi xa xa Tam hoàng tử một thân bạch y nhìn về hướng các nàng, môi mỏng mím lại, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, giống như một lưỡi đao dừng ở trên người Tần Lạc Y. Trong nháy mắt tâm Tần Lạc Y chìm xuống đáy cốc, vừa thoát khỏi tay Tần lạc Hàn và Mạnh Uyển Tình liền muốn chạy trốn.

Tần Lạc Hàn và Mạnh Uyển Tình đưa lưng về phía mọi người trong đình, trong mắt hằn lên một mạt ác ý, không muốn buông tha dễ dàng như vậy liền đưa tay đẩy nhẹ, Tần Lạc Y "phanh" một tiếng ngã xuống hồ sen bên cạnh.....

"A! Tần muội muội rơi xuống hồ rồi!!!" Vân Dĩ La nhìn thấy bóng người ngã xuống liền che miệng kinh ngạc hô lên.

"Người đâu mau tới a, mau cứu muội muội ta...." Tần Lạc Hàn cũng hô to lên, một mặt kinh hoảng nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên nhàn nhạt đắc ý.

............

Người trong đình thấy vậy liền lập tức chạy tới. Một mạt màu trắng thân ảnh không chút do dự nhảy xuống, một lát sau liền đem Tần Lạc Y từ dưới nước ôm lên.

Tóc Tần Lạc Y ướt đẫm dính sát vào mặt, khăn lụa trắng che mặt cũng đã bị ước cuốn trôi rồi, lộ ra gương mặt trắng nõn.

Bạch y nam tử chính là Sở quốc Tam hoàng tử, người Tần Lạc Y được chỉ hôn - Sở Dật Tu. Nhìn người trong ngực run bần bật, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt u quang.

Thái tử Dật Sở Phong đi tới, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ quan tâm: "Tam hoàng đệ, Tần cô nương không sao chứ?" Từ đầu tới cuối liếc đều không liếc bộ dạng chật vật của Tần Lạc Y.

Sở Dật Tu cười cười: "Sặc mấy ngụm nước, hẳn là không có chuyện gì. Bất quá phải mau chóng thay y phục nếu không dễ nhiễm phong hàn".

Sở Dật Tu thả Tần Lạc Y xuống. Nàng run run mà đứng, nước từ trên người nàng tí tách rớt xuống. Tần Lạc Hàn vội vàng chạy lại, hành lễ với Thái tử và Tam hoàng tử, liên tục tạ ơn. Sau đó xoay người đỡ Tần Lạc Y: "Muội muội, chúng ta mau đi thay y phục đi, đừng để bản thân nhiễm phong hàn làm điện hạ lo lắng!" Nàng ta nhìn nhìn Tam hoàng tử sau đó lại nhỏ giọng nói: "Muội muội, cho dù có bị điện hạ phát hiện thì ngươi cũng không nên nhảy hồ a....."

Trong lòng Tần Lạc Y vừa khổ vừa tức, rõ ràng lúc nãy nàng cảm nhận được có một bàn tay đã đẩy mạnh nàng xuống. Chỉ là nàng lúc này vô cùng chật vật, không thể phân biệt được là ai. Tần Lạc Y né tránh tay Tần Lạc Hàn, che mặt chạy đi.

"Aizz, muội muội, ngươi đợi ta với a!" Tần Lạc Hàn thoáng ngẩn người, sau đó liền hướng Thái tử và Tam hoàng tử hành lễ rồi lập tức đuổi theo.

"Tỷ tỷ, vừa nãy tại sao tỷ lại nói là ta muốn gặp Tam hoàng tử điện hạ?" Tại một tiểu viện hẻo lánh trong Trấn Nam vương phủ, Tần Lạc Y đã thay y phục mới mà Tuyết Nhi - nha hoàn của Tần Lạc Hàn, cắn môi nhỏ giọng hỏi.

Tần Lạc Hàn nói như vậy, ngày sau thành hôn thì điện hạ sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn nàng chứ ?!

Tần Lạc Hàn cười cười: "Muội muội, muội phải tin tỷ, tỷ đều là vì muốn tốt cho muội! Được rồi, muội mau uống chén canh gừng này đi rồi tỷ sẽ nói cho muội biết nguyên nhân!"

Tần Lạc Y hoài nghi nhìn nàng ta, cuối cùng nhận lấy chén canh uống, nâng mắt phượng nhìn nàng ta, hy vọng tỷ tỷ cho chính mình một cái lý do chính đáng. Từ trước tới nay, tính tình nàng có chút mềm yếu nên tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố nàng, nhưng là tỷ tỷ hôm nay....thật xa lạ!

Tần Lạc hàn nhìn nàng cầm chén canh gừng uống cạn, đột nhiên môi đỏ tràn ra một mạt đắc ý tươi cười: "Muội muội, canh gừng cho thêm xuân dược uống ngon không?"

Canh gừng cho thêm xuân dược?

Tần Lạc Y bị tin này dọa cho ngẩn ngơ, trong mắt là không thể tin tưởng còn có tuyệt vọng: "Cái gì mà canh gừng cho thêm xuân dược? Tỷ.... Tỷ đang lừa muội phải không? Tỷ tỷ, tỷ không nên đùa như thế!"

Tần Lạc Hàn giương cằm khinh miệt nhìn nàng: "Tần Lạc Y, ngươi nhìn xem ngươi như vậy mà còn muốn gả cho Tam hoàng tử điện hạ, nằm mơ đi!"

Tần Lạc Y nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng ta, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi.... Chẳng lẽ người ngươi thích không phải Thái tử điện hạ mà là Tam hoàng tử???"

"Đúng! Ta thích Tam hoàng tử điện hạ, ta yêu Tam hoảng tử điện hạ! Ngươi xấu như vậy, cho dù là xách giày cho Tam hoàng tử điện hạ cũng không xứng." Tần Lạc Hàn hung tợn nói: "Ngươi biết không? Độc ngươi trúng chính là hợp hoan tán - đệ nhất xuân dược, người trúng độc nếu không giải kịp thời chắc chắn chết! Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu. Ta làm sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được? Ta sẽ giữ mạng ngươi lại để tận hưởng cảm giác bị Tam hoàng tử hưu, sau đó nhìn ta thay thế ngươi mặc lên giá y gả vào Tam hoàng tử phủ."

"Ọe"

Tần Lạc Y thống khổ lắc đầu, nhìn người tỷ tỷ vô cùng xa lạ trước mặt này, không muốn tin là những lời ác độc vừa nãy là từ miệng nàng ta nói ra. Tần Lạc Y thò tay vào cổ họng, muốn đem những gì vừa uống toàn bộ nôn ra.

Tần Lạc Hàn khinh thường nhìn nàng hấp hối giãy giụa.

Tần Lạc Y nỗ lực nửa ngày cũng không thể nôn chén canh vừa uống ra. Nàng nhìn thấy nha đầu Tuyết Nhi ghé vào tai Tần Lạc Hàn nói nhỏ rằng người sắp tới rồi thì vô cùng tuyệt vọng, giãy giụa muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện hai chân mềm nhũn, căn bản là không thể cử động.

Nguyên lai.... Tần Lạc Hàn đã thiết kế sẵn cái bẫy này!

Trên mặt hiện lên một mạt bi thương: "Tần Lạc Hàn, cho dù là chết ta cũng sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện!" Vừa nói xong, nàng liền chạy về phía cây cột đập mạnh đầu vào.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Trước mắt Lam Nguyệt Kiều biến thành màu đen, đầu đau như muốn nứt ra, giống như có người dùng vũ khí sắc bén đập mạnh vào vậy. Trên người còn nóng rực khác thường, khiến nàng vô cùng khó chịu.

Trong lòng nàng cười khổ. Chẳng nhẽ nàng còn chưa chết sao? Nhưng rõ ràng nàng bị thương ở ngực, làm sao có thể còn chưa chết? Vết thương nghiêm trọng như vậy, cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ tới đâu thì cũng không cứu nổi nàng mới phải chứ ?!

Hoặc là nàng đã chết và ở đây là luyện ngục của địa ngục. Vì vậy mới có cảm giác cơ thể nóng rực lạ thường như thế này?

Lam Nguyệt Kiều nàng sống 25 năm, cả ngày chỉ có tu luyện, không có làm bất luận sự tình thương thiên hại lý nào. Cho dù tất cả mọi người đều xuống địa ngục thì cũng không nên mang nàng xuống cùng chứ?!

Chẳng lẽ là bởi vì trước khi chết nàng có giết một đôi cẩu nam nữ? Nhưng nếu vì giết hai ngươi kia mà phải xuống địa ngục thì nàng cũng không hối hận!

"Mau,,,,, Ngươi mau qua nhìn xem. Nàng đã chết chưa?" Bên tai nàng vang lên thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi, thanh âm sắc nhọn mà lại mang theo khó nén hoảng loạn.

Bên nàng thế nhưng còn có người?

Lại còn không phải là một người?

Một làn gió thơm tới gần, nàng cảm nhận được có người đưa ngón tay vô gầm mũi nàng, chớp mắt liền rụt lại.

"Tiểu thư... Tiểu thư... Nàng... Nàng... không thở, chết rồi!" Một thanh âm tuổi trẻ khác cất lên nhưng lại mang theo ý khóc.

"Phế vật! Ngươi khóc cái gì mà khóc?" Nữ tử đầu tiên hạ giọng quát lên: "Không cần lo cho nàng, chết liền chết đi, như vậy cũng tốt... Còn giúp ta bớt việc!" Thanh âm bình tĩnh, đã không còn hoảng loạn như lúc đầu.

"Vậy tiểu thư... Hiện tại chúng ta nên làm gì?" Một thanh âm khác cẩn thận hỏi.

"Còn có thể làm gì? Đương nhiên là nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Âm thanh mở cửa cùng với tiếng chân chầm chậm đi xa. Đợi tới khi đoàn người đi xa, Lam Kiều Nguyệt mới cố hết sức mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np