Chap 11 Phát triển (hạ)

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

“Ta muốn đem thân cây xẻ thành từng ván gỗ, sau đó dùng những ván gỗ này ghép thành giường gỗ. Nhớ kỹ lời ta vừa nói, khi chế tác ván gỗ cần phải chú ý một số điểm. Có vài ván gỗ yêu cầu ao ra một bộ phận, có vài ván gỗ yêu cầu đẽo vào một bộ phận, làm như vậy mới có thể thuận lợi ghép nối” An Nhiên thảnh thơi đứng ở một bên mà dông dài, hướng về phía Đồng khua tay múa chân.

Đồng trong lòng run sợ, sợ sẽ cô phụ kỳ vọng của thủ lĩnh đối với hắn. Đem toàn bộ những gì nên chú ý hồi tưởng lại một lần, hắn mới bắt đầu động thủ.

Sau khi làm xong một ván gỗ hắn vẫn chưa yên tâm, săm soi kiểm tra cẩn thận vài lần, xác định không có vấn đề gì mới phủng lên tay, dâng hiến vật quý cho An Nhiên: “Thủ lĩnh, như thế này đã được chưa?”

An Nhiên nhìn nhìn vài cái, nhướng mày: “Được rồi. Ta cư nhiên không nhận ra, thủ nghệ của ngươi tựa như không tồi” Người này rất thông minh, nàng chỉ mới nói một lần liền biết làm như thế nào.

Đồng kiêu ngạo ưỡn ngực, nếu không như thế nào hắn có thể đảm đương chức vị đội trưởng thương đội.

“Tiếp tục làm đi, tranh thủ trước khi trời tối làm xong giường cho ta” An Nhiên hạ lệnh.

“Được” Đồng bắt tay tiếp tục làm việc.

Một bên dùng sức, một bên lại cân nhắc, hắn ra Bắc vào Nam, từng đi qua không ít bộ lạc, gặp qua không ít loại người biết hưởng thụ, làm ra giường để ngủ. Bất quá những người đó đều dùng đại thụ làm thành một tấm phản để ngủ, khuân vác thập phần bất tiện, hắn chưa bao giờ gặp người nào như Nhiên, dùng vài tấm ván gỗ để ghép thành một cái giường.

Nhiên thủ lĩnh tuy là nữ tử nhưng lại rất lợi hại. Đáng tiếc lúc ban đầu khi mới gặp mặt, hắn đem quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng, bằng không, nàng rất thích hợp để hợp tác với thương đội của hắn.

Nghĩ vậy, Đồng cấm không được thở dài, nếu hắn không bị lợi ích trước mắt che mờ hai mắt thì quá tốt. Thành thành thật thật làm ăn buôn bán, cũng sẽ không phải lưu lạc trở thành cu li cho người, toàn bộ gia sản lại còn bị người cướp hết.

Ngô?

Động tác bỗng nhiên đình chỉ, Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sợ vũ lực của Hàn vì thế mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, chứ không phải là thật lòng thỏa hiệp.

Nhiên thủ lĩnh vì làm giường, đơn độc mang theo hắn ra ngoài. Trong khu rừng này chỉ có hắn và Nhiên thủ lĩnh, Hàn vẫn đang ở bộ lạc quản đám huynh đệ của hắn, như thế nào hắn còn phải nghe lời Nhiên thủ lĩnh? Phải hảo hảo nghĩ ra biện pháp chạy trốn mới được.

Ánh mắt khẽ liếc đông liếc tây.

An Nhiên ngáp một cái, tính toán thời gian bột mì lên men, vì thế mở miệng nói: “Trước cứ như thế này đã, buổi chiều lại tiếp tục, ta phải về nấu cơm”.

Tuyệt đối không thể cùng nàng trở về. Trong mắt Đồng hiện lên một đạo tinh quang, ai mà biết được sau khi cùng nàng trở về, có thể nàng sẽ phát hiện ra có điều bất thường, về sau không bao giờ đơn độc một mình đưa hắn ra bên ngoài. Cơ hội chạy trốn ở ngay trước mắt, ngàn vạn lần không thể bỏ qua.

Đồng cân nhắc một chút, lập tức nghĩ ra một chủ ý – bắt An Nhiên làm con tin. Khi đó Hàn sẽ phải kiêng kỵ, không thể thi triển dị năng. Chờ cho các huynh đệ hắn rời đi, mới đem An Nhiên thả ra. Đến lúc đó trời cao đất rộng, bọn họ đã cao chạy xa bay, Hàn làm sao có thể bắt bọn họ lại.

“Tại sao lại ngây như phỗng như vậy? Còn không mau mang ván gỗ về bộ lạc” An Nhiên thúc giục nói.

Ánh mắt Đồng chậm rãi trở nên kiên định.

Nhiên, muốn trách thì tự trách ngươi, ai bảo ngươi đưa ra một quyết định sai lầm.

“Ý của người là” Đồng chậm rãi mở miệng.

“Ân?” An Nhiên sửng sốt “Ngươi nói cái gì?”

“Thỉnh Nhiên thủ lĩnh phối hợp với ta một chút, giúp ta rời khỏi nơi này. Yên tâm, trước kia ngươi chưa từng tra tấn ta, hiện tại ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta chỉ muốn cùng huynh đệ của mình an an ổn ổn rời khỏi nơi này, khôi phục lại tự do” Nói xong, Đồng cầm rìu đá chạy nhanh về phía An Nhiên.

“……….”An Nhiên sờ sờ mũi, trong lòng không ngừng nói “Đừng lại đây, đừng lại đây, ta sợ, ta sẽ tổn thương ngươi”.

Đáng tiếc dị năng của Đồng không phải là cảm ứng tâm linh, không thể đọc được tâm tư của An Nhiên, hắn thậm chí còn muốn chết nhanh hơn một bước.

Đồng chạy được một nửa, An Nhiên bỗng nhiên nhắc nhở: “Hiện tại, ngươi dừng lại vẫn còn kịp, ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra”.

Đáng tiếc, thiện ý khuyên bảo của nàng lại bị hắn làm ngơ.

Tự làm bậy, không thể sống.

An Nhiên không khuyên nữa, trực tiếp động thủ.

Tám đạo mũi tên nước bỗng nhiên xuất hiện, xé rách không khí bắn thẳng về phía Đồng.

“Gì? Dị năng giả hệ thủy” Đồng vội vàng nằm xuống lăn tròn vài vòng né tránh mũi tên nước. Nhưng mũi tên nước thập phận xảo quyệt, dù cho hắn trốn tránh cỡ nào đi chăng nữa, vẫn luôn có hai mũi tên nước công kích về phía người hắn.

Vì thế sau khi lăn xong vài vòng, Đồng hít sâu một hơi, trên da lập tức mạ lên một lớp thổ sắc kim quang, ương ngạnh chống đỡ mũi tên nước.

“Tê” Tuy rằng có một tầng hộ thể, nhưng mũi tên nước vẫn như cũ cắt vào da thịt của Đồng, làm cho hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Cơ thể đau đớn làm cho hắn nội tâm kinh hãi.

Hắn không dám tin, nhìn về phía An Nhiên: “Mũi tên nước vừa rồi, là do ngươi thả?” Hắn thực sự không dám tin, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, nguồn năng lượng dao động xuất phát từ chỗ An Nhiên.

An Nhiên bĩu môi: “Không có bản lĩnh, ta làm sao dám đơn độc một mình mang theo ngươi? Tự chui mình vào rọ, đem mình trở thành con tin? Ta mới không có ngốc như thế?”

Đồng nghẹn lời.

Hắn tự cho An Nhiên là người ngốc, đến khi nhìn lại mới phát hiện ra, mình ngu xuẩn đến cỡ nào….

Đồng lau mặt, khôi phục thần sắc trấn định. Song hệ thì sao? Một cái là dị năng phụ trợ, một cái là dị năng hệ thủy. Phải biết, lực công kích của dị năng giả hệ thủy thấp đến mức không dám nhìn. Chỉ cần có thể áp sát An Nhiên, hắn nhất định sẽ đánh thắng.

Nhưng mà giây tiếp theo, mộng tưởng tươi đẹp của hắn hoàn toàn bị đánh vỡ.

An Nhiên liên tiếp niệm vài câu thần trú: “Thủy Trói, Hoán Vũ, Thủy Tiễn” Niệm xong, nàng lấy một khối thịt từ trong không gian ra, bắt đầu gặm cắn.

Lúc này, Đồng không còn tâm tư dư thừa để nghiên cứu, rốt cuộc An Nhiên lấy khối thịt từ nơi nào, giấu ở chỗ nào trên người, vì cái gì hắn lại không biết. Bởi vì khi An Nhiên niệm xong “Thủy Trói” thì một dây trói bằng nước nhanh chóng trói chặt hắn lại. Sau đó, một đạo sóng gió kinh thiên động địa đem hắn xối ướt, cả người ê ẩm đau đớn.

Tiếp tục, lại có thêm tám đạo mũi tên nước bắn thẳng vào người hắn, đáng tiếc lần này hắn bị dây trói bằng nước trói chặt, cho nên không thể trốn tránh.

Dây trói bằng nước biến mất, hắn khôi phục tự do, trên người thương tích đầy mình, không tự chủ được, ngã ngồi trên mặt đất.

An Nhiên ngưng tụ thêm vài cái thủy cầu ném vào mặt Đồng, quan tâm hỏi: “Nước vào đầu, đã thanh tỉnh hay chưa?”

Với dị năng của hắn cư nhiên không đánh lại một dị năng giả hệ thủy, Đồng thương tâm đến mức không muốn nói chuyện.

An Nhiên thấy Đồng không hé răng một lời, nhướng mày: “Xem ra còn chưa đủ, vẫn chưa thể làm ngươi tỉnh táo” Tùy tay ngưng tụ thêm sáu thủy cầu, ném thẳng về phía người Đồng.

Đồng không kịp ngăn cản, ăn thêm vài cái, vừa gào thét vừa dậm chân: “Đừng, đừng đánh vào mặt. Ta còn dựa vào mặt để kiếm cơm”.

“………”An Nhiên vô ngữ, lại ngưng tụ thêm mười thủy cầu, không đánh vào nơi khác, chỉ một hướng đánh vào khuôn mặt bánh bao của Đồng.

Nàng nhớ tới người nào đó bị Đồng xúi giục, bò lên trên giường của nàng.

Thù mới nợ cũ cứ như thế chồng chất, An Nhiên nghiến răng nghiến lợi, rít kẽ răng nói ra vài chữ: “Tất cả đều do ngươi”

Đồng vừa chạy vừa ôm lấy khuôn mặt sưng như đầu heo, dùng tấm lưng đỡ vài cái. Trong lòng không ngừng bi phẫn căm giận, Nhiên nhất định là bởi vì nghe thấy hắn có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm cho nên mới ghen tị đánh hắn.

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn rõ ràng, Nhiên không muốn giết hắn, nếu không sẽ không dùng thủy cầu, kỹ năng công kích cấp thấp công kích hắn.

“Không muốn bị đánh nữa liền kêu lên một tiếng” An Nhiên nhàn nhạt nói.

Đồng không muốn bị đánh nữa, lập tức kêu lên: “A”

“Mau khiêng ván gỗ này lên, chúng ta cần phải trở về” An Nhiên ngáp một cái.

Đồng bi thống gào thét, khiêng tấm ván gỗ lên, ủ rũ cụp đuôi đi theo An Nhiên.

Hắn thầm nghĩ, biết thế, nên sớm nghe lời cho xong. Vì cái gì hắn lại tự chà đạp bản thân.

----------------++++------------

Mang theo mặt mũi bầm dập trở về bộ lạc, liền nghênh đón một trận kinh ngạc của đám tiểu đệ. Đồng ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang như không có chuyện gì phát sinh.

An Nhiên đem Đồng giao lại cho Hàn, sau đó rời đi, chúng tiểu đệ liền sôi nổi vây lấy Đồng, ngươi một câu ta một câu dò hỏi.

“Lão đại, lão đại, ngươi làm sao vậy? Đi đường không chú ý, bị ngã sao?”

“Ngươi nghĩ một người bị ngã, trên mặt lại có thể không có một chút bùn đất nào sao?” Một người bĩu môi: “Lão đại tuyệt đối là đánh nhau với người khác”

“Không thể nào, trong bộ lạc, trừ bỏ Hàn, còn ai có thể đem lão đại đánh thành cái dạng này?” Có người nhỏ giọng nói thầm.

Bỗng nhiên, hắn cả kinh, theo bản năng hỏi: “Có địch nhân tập kích sao?”

“Địch nhân tập kích” Tiểu đệ đầu tiên dò hỏi liên tục vỗ tay: “Lão đại không phải đi cùng Nhiên thủ lĩnh sao? Ngoài ý muốn gặp phải địch nhân, lão đại vì nghĩa quên mình, xả thân hành hiệp, cứu giúp Nhiên thủ lĩnh, nếu Nhiên thủ lĩnh thức thời sẽ không bắt chúng ta làm cu li nữa. Một là đem chúng ta thu nhận làm thôn dân, hai là thả chúng ta đi”

Nhìn thấy suy luận của mọi người càng ngày càng đi xa quá đà, không thể tin tưởng, Đồng chỉ biến nhìn trời than thở: “Ta vốn cho rằng ta có thể bắt Nhiên làm con tin, vậy mà không ngờ rằng, kết quả cuối cùng lại biến thành ta bị Nhiên đánh cho một trận”.

Nháy mắt, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Có người dè dặt dò hỏi: “Bị Nhiên thủ lĩnh đánh cho một trận? Không thể nào? Không phải dị năng của Nhiên thủ lĩnh là làm đồ ăn sao?”.

“Song hệ”.

“Song hệ?” Chúng tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ như bị kinh hách.

Đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn, hắn cũng không thể tin, cả người đều cảm thấy choáng váng, hoài nghi mọi thứ vừa xảy ra đều là do hắn nằm mộng: “Dị năng thứ hai của Nhiên thủ lĩnh chính là thủy hệ, các ngươi biết không đâu, nàng dùng chính dị năng này để đánh ta, đánh cho mặt mũi bầm dập”.

“Nói đến “Mặt mũi bầm dập”, một tiểu gia hỏa tử lẩm bẩm nói: “Không thể nào, ta cảm thấy, là do ngươi đi đường không chú ý, bị ngã thì có. Coi chừng sau khi ngã, ngươi bị bất tỉnh nhân sự, cho nên mới gặp ác mộng như thế đó”.

Vẻ mặt Đồng nghiêm túc, tức giận nói: “Lão tử không nói giỡn với các ngươi, hiện tại cả người lão tử đều cảm thấy đau đớn. Các ngươi phải nhớ kỹ, coi như đây là bài học kinh nghiệm, lần sau không được kiếm chuyện với Nhiên thủ lĩnh, nếu không đến lúc đó bị đánh, đừng nói lão tử không nhắc nhở các ngươi”.

Trầm mặc một lúc mới có một người nhỏ nhẹ nói: “Nhưng mà, lão đại, trừ bỏ ngươi ra, chúng ta đều rất an phận làm việc nha….”.

Đồng thẹn quá hóa giận, gõ một cái vào ót người nọ: “Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm”. Vì ai? Vì ai mà hắn phải làm như vậy? Không phải là vì các ngươi sao, không phải là vì hắn muốn cùng các ngươi chạy trốn sao?.

Lúc này, Hàn bỗng nhiên mở miệng: “Còn ở đó mà nói chuyện. Làm xong hết việc chưa?”

“Làm liền, làm liền” Mọi người biết điều, tự tách nhau ra, tiếp tục làm công việc đang bỏ dở.

Đồng sờ sờ bụng, mới vừa rồi phải sự dụng dị năng, bây giờ thật sự rất đói. Nhưng mà bi kịch chính là, bữa trưa ngày hôm nay của hắn phải đưa cho Hàn, còn hắn thì không có gì để ăn,…

-----------++++-----------

Sau khi cảm thấy màn thầu đã chín, An Nhiên lựa chọn khôi phục giá trị sinh mệnh cùng giá trị thể lực, sau đó gọi mọi người tới nhận bữa trưa.

Nàng dựa theo sức ăn của người thường mà phân phát, người lớn hai chiếc màn thầu, tiểu hài tử một chiếc màn thầu, Thiện cùng Vũ, mỗi người bốn chiếc màn thầu, còn đám cu li cũng được đãi ngộ như những người trưởng thành bình thường, hai chiếc màn thầu.

Đến phiên Đồng lãnh màn thầu, hắn vẻ mặt đau khổ, đứng trước mặt An Nhiên.

An Nhiên liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, cứ theo lẽ thường mà phát màn thầu.

Kết quả sau khi lãnh xong, nàng liền thấy Đồng đem màn thầu giao cho Hàn.

“………” An Nhiên vẫy tay: “Thiện, lại đây thay ta một lát”.

An Nhiên đi đến bên người Hàn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”.

Hàn ánh mắt vô tội nhìn An Nhiên: “Đồng bảo, hắn không đói bụng, không muốn ăn, hắn nhờ ta hỗ trợ hắn chỗ màn thầu này”.

Vừa rồi còn dùng dị năng đấu với nàng, bây giờ lại bảo không đói bụng, muốn lừa quỷ sao? Lời nói của Hàn, nàng thực sự không thể tin được.

Hàn cũng không nói gì thêm, hề hề nhìn An Nhiên, nhỏ giọng nói thầm: “Ta đói….”

An Nhiên đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ, suy đi tính lại, cũng là nàng chiếm tiện nghi của hắn, còn sờ soạng ngực của hắn, thế nhưng hắn lại không trách cứ nàng, vậy thì nàng cần gì phải so đo với hắn?

Một lần nữa, An Nhiên lại phát thêm hai cái màn thầu Đồng, không màng ánh mắt kinh hỉ của hắn, lập tức quay trở về chỗ của Hàn, cảnh cáo nói: “Tạm thời tha cho ngươi, cho phép ngươi ăn trưa. Nếu lần sau ngươi còn tái phạm, ngươi nhất định sẽ phải chết”.

Hàn đem màn thầu nuốt vào bụng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ta có thể lựa chọn chết no được không?”.

Quả nhiên là cái thùng cơm di động, lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn mà thôi.

An Nhiên cười lạnh: “Đương nhiên là không được, ngươi sẽ không được ăn gì, cho đến khi ngươi chết đói thì thôi”.

“Không công bằng” Hàn vô cùng bất mãn: “Đồng có ý định bắt ngươi làm con tin, ngươi đều tha thứ cho hắn, còn cho hắn ăn màn thầu”.

Trong màn thầu có buff, có thể khôi phục giá trị sinh mệnh. Không phục hồi cơ thể cho hắn, như thế nào bắt hắn làm nô dịch, bắt hắn làm việc nặng? Bất quá những điều này nàng cũng không cần thiết phải giải thích với Hàn.

An Nhiên xoa xoa đầu Hàn, giống như dụ dỗ hài tử: “Ngoan, hài tử phải biết vâng lời, mới có thể làm cho người ta yêu thích”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top