Chương 1: Ngày đầu tiên làm cá mặn

  "Trả tiền ..."

  "Trả tiền trả tiền ..."

  "Trả tiền trả tiền trả tiền ..."

Tiếng mắng trả tiền vang lên khắp bốn phương tám hướng, Thì Dư cầm túi tiền cạn nhìn được cả đáy cắm đầu chạy, đằng sau có người đuổi theo, hung ác mắng: "Con ranh con này, mày có trả tao tiền không thì bảo?!"

Thì Dư choàng tỉnh, bật dậy như con cá trên thớt.

Cô đang ngồi trên ván giường cứng ngắc, thở hổn hển sợ hãi, nhận ra bản thân vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ nghèo nàn quen thuộc thì lại thở hắt ra, nằm lăn quay trên giường.

Giật mình cái hồn còn nguyên, thì ra là nằm mơ.

Thì Dư lau mồ hôi lạnh chảy trên trán, quả nhiên làm người thì không nên nợ tiền mà, bằng không ngày nào cùng tự vấn lương tâm đến bệnh luôn.

Lau xong mồ hôi, cô thả trôi suy nghĩ của mình đi nơi khác.

Mười năm trước, cô từ tận thế xuyên đến tương lai, trở thành một đứa mồ côi không cha không mẹ, bị mấy đứa trẻ khác đánh thừa sống thiếu chết vì tội tranh giành đồ ăn, may được một ông chú keo kiệt đi ngang qua mang về, nhặt lại được cái mạng nhưng lại thành con nợ béo bở vì tiền chữa bệnh.

Những năm này ở cùng với ông chú, một người già cả, người còn lại thì yếu nhợt, đều lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng của Liên Bang để sống.

Hai người không sống hoang phí thì cũng coi như có của ăn của để nên hoàn toàn biến thành hai con cá mặn.

Chỉ là, tiền cứu tế hàng tháng của cô đều bị ông chú giành giật, chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng sống qua ngày.

Điều này làm cô tức giận mất mấy hôm, đáng tiếc mạng là do người ta nhặt về hộ, mỗi lần cãi nhau chỉ có thể chịu thiệt.

Một tháng trước, ông chú về quê thăm người thân, đến bây giờ vẫn chưa quay lại.

Thì Dư giơ cổ tay lên, nghĩ nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho ông chú để thăm dò xem bao giờ hắn trở về.

Trên tay cô là một cái máy phát trí não, là loại phổ thông được Liên Bang cấp từ khi chào đời, chỉ có thể liên lạc trong phạm vi hành tinh.

"Ông chú đi đâu í nhỉ? Hình như là hành tinh Thủ Đô. Thôi rồi, không liên lạc được."

Thì Dư nằm co quắp trên giường một lúc, tự dưng nghe "Giọt" một tiếng, một âm thanh dịu dàng của nữ giới vang lên: "Thưa ngài Ước mơ làm cá muối, tiền trợ cấp 1500 tệ hàng tháng đã được chuyển vào tài khoản, mời kiểm tra và nhận tiền. Ngoài ra, trong vòng ba ngày nữa ngài cần có mặt ở trạm cứu tế để lấy đồ trợ cấp."

Đúng vậy, Liên Bang không chỉ cấp tiền trợ cấp hàng tháng mà còn phát cả đồ, phúc lợi rất tốt, đây cũng là lý do chính nàng có thể làm một con cá mặn ăn không ngồi rồi.

"Đã kiểm tra và nhận," Thì Dư lên tiếng.

Giọng nói dịu dàng lại vang lên: "Kiểm tra giọng nói phù hợp, đã kiểm tra và nhận tiền cứu trợ của Ước mơ làm cá mặn. Cục Cứu trợ chúc ngài thuận lợi tốt nghiệp trung học Volcker, thi đậu vào đại học tốt, sau này tìm được công việc tốt, sống một cuộc đời có ý nghĩa."

Cái câu cuối 10 năm nay lần nào nhận tiền trợ cấp cũng nhắc đi nhắc lại, Thì Dư nghe đến mòn cả lỗ tai rồi.

Cô từ trên giường đứng dậy, rửa mặt sạch sẽ rồi đi lấy đồ cứu trợ.

_________________________________________________________________________

Thì Dư thảnh thơi đi trên đường lớn, dáng vẻ hai tay đút túi cà lơ phất phơ nhìn mấy đứa trẻ cưỡi ván trượt không trọng lực bay qua bay lại bên cạnh.

Ở tương lai này, mọi người dùng ván trượt không trọng lực để di chuyển trong phạm vi ngắn, xe bay đường dài cũng có thể dùng, nhưng mà hơi lãng phí.

Thì Dư đến tương lai lâu như vậy rồi vẫn chưa được sờ tay vào ván trượt không trọng lực lần nào. Cô cũng không ước ao gì lắm, dù sao cũng chỉ ngồi một chỗ làm cá mặn thôi.

Bỗng dưng, một chiếc xe thể thao bay từ không trung đáp xuống ngay trước mặt Thì Dư.

Cô nhìn chiếc xe khoa trương màu hồng neon trước mặt, không tiếng động lùi một bước.

Cửa xe mở ra.

Một cậu trai tóc đỏ giả vờ bất ngờ, xuống xe nói:

"Vãi chưởng, cậu mà cũng vác xác ra khỏi nhà à?" Cậu trai dựa vào cửa dò xét Thì Dư, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Cố Tiền Khiêm là bạn cùng lớp của Thì Dư, thiếu gia nhà giàu nổi tiếng của hành tinh Hải Lam.

Là loại giàu đến nứt đổ đổ vách, tài sản cả đời tiêu không hết.

Hai người sau khi nhập học, vì tranh giành chỗ ngồi thoải mái dễ ngủ mà thiếu chút thì đánh nhau, về sau đành ngồi chung bàn. Hai người lên lớp toàn ngủ, ai nhìn còn tưởng cuộc thi ai ngủ lâu hơn thì thắng, không hiểu kiểu gì lại trở thành bạn thân.

"Cho cậu nói lại đấy," Thì Dư ngày ngày muốn làm cá mặn, Cố Tiền Khiêm nhìn quen cái mặt này thì toàn khịa cô là Cá Béo.

Cố Tiền Khiêm nhìn theo hướng đi của cô, lập tức vỗ đầu nói: "Còn đang tưởng hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây, hóa ra là cậu đi nhận đồ cứu trợ. Đi thôi, lên xe để tôi chở."

"Thôi thôi, tôi ngồi không nổi trên chiếc xe này của Cố đại thiếu gia," Thì Dư lập tức từ chối.

Cái tên này lúc trước cũng dùng xe thể thao chở cô, nhưng mà cứ lái là máu đua xe nổi lên, kỹ năng lái xe thì không ra đâu vào đâu, thiếu tí nữa thì chở cô lên "trời" luôn.

Cố Tiền Khiêm mặc kệ cô, trực tiếp nhét người vào xe bay, mồm còn bô bô: "Tôi nói rồi mà, tí nữa tôi còn muốn dẫn cậu đi một chỗ chơi vui lắm."

"Không đi," Thì Dư quả quyết từ chối.

"Không về trễ hơn giờ ngủ của cậu đâu, tôi còn chuẩn bị cả bánh pudding cậu thích ăn nhất rồi," Cố Tiền Khiêm nói một câu điểm trúng huyệt của Thì Dư.

Thì - cá mặn -Dư dầu muối không ăn, chỉ riêng bánh pudding là không thể kháng cự được.

Cô hậm hực mở mắt ra nói: "Đi chỗ nào?"

"Dẫn cậu đi mở mang tầm mắt," Cố Tiền Khiêm cười thần bí.

Thì Dư ngờ vực liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn nhịn lại vì bánh pudding.

Nói chuyện hai ba câu thì đến cửa trạm cứu tế. Nơi này lóc nhóc một đội người xếp hàng lớn hàng nhỏ, không thể nghi ngờ chiếc xe này đáp xuống thì có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào.

_________________________________________________________________________

Cố Tiền Khiêm hơi ngại, hắn từ nhỏ đã bao giờ thiếu tiền đâu, tất nhiên chưa tới trạm cứu tế lần nào. Nhưng hắn nhìn thấy Thì Dư sắc mặt hờ hững đứng xếp hàng, chả hiểu lòng dũng cảm từ đâu đến mà cũng chen vào xếp hàng cùng.

Người đến tất nhiên là càng ngày càng đông.

Đến lượt Thì Dư, cô đưa ra chứng minh hộ nghèo, nhân viên hỗ trợ do dự đưa đồ cho cô, mắt vẫn không rời mái đầu đỏ choét bên cạnh của Cố Tiền Khiêm.

Thì Dư vừa cầm được đồ cứu trợ đã chờ không nổi mà lấy ra một chai dịch dinh dưỡng, nhắm mắt tu ừng ực.

Vẫn là con người đó, nhưng sau khi được ăn no nhìn Thì Dư có sức sống hẳn.

Cố Tiền Khiêm nhìn cô ôm một thùng đồ cứu trợ, còn tưởng dịch dinh dưỡng là đồ tốt nên không do dự cũng uống một hơi, suýt chút nữa phun cả ra: "Sao khó uống thế?"

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hắn với "ánh mắt sáng ngời".

Cố Tiền Khiêm cười ngượng ngùng, lập tức quay đầu kéo Thì Dư chạy.

Thì Dư vừa chạy vừa đóng nắp thùng, trong lòng còn tức chuyện Cố Tiền Khiêm cướp dịch dinh dưỡng của mình: "Cậu đi mà uống cái loại dịch 1000 tệ một chai í, cướp của tôi làm gì."

Cố Tiền Khiêm buông tay: "Nếu không vì sợ cậu tự ái thì tôi tặng cậu một nghìn thùng đấy còn được."

Thì Dư: "..."

Lúc trước khi hai người tranh nhau chỗ ngồi, Cố Tiền Khiêm chỉ thiếu viết hai chữ "nhà giàu" lên trán, nói rằng nếu Thì Dư chịu nhường chỗ thì sẽ trả cô một trăm nghìn đồng Liên Bang.

Thì - cá mặn - Dư lúc ấy vô cùng khí phách đáp: "Đừng hòng dùng tiền mua chuộc tôi. Chỗ ngồi! Là! Của! Tôi!"

Nhìn thấy cô trưng vẻ mặt u oán ra, Cố Tiền Khiêm cười phá lên, lôi cô lên xe bay: "Đi, để anh mang cậu đi mở mang tầm mắt."

Thì Dư không có hứng thú với việc này, chỉ một lòng nghĩ tới bánh pudding.

Xe bay một đường phóng thẳng, rất nhanh sau đó liền tới một nơi nhìn là biết không tiền là không vào được.

Cố Tiền Khiêm vung tay lên: "Đến nơi, xuống xe đi."

Thì Dư lục hộp đồ cứu trợ để tìm đồ uống vị chua ngọt, vừa xuống xe thì đập vào mắt là màn hình 3D loè loẹt, nhíu mày hỏi: "Triển lãm à?"

Thế bánh pudding thì sao?

Cố Tiền Khiêm nắm vai cô đẩy vào trong, nói: "Để nói cho mà nghe, triển lãm này không phải loại bình thường đâu, nghe nói có người mới mua được một cái đẹp lắm, cái loại đấy đấy í."

Cố Tiền Khiêm nói xong thì cười ra vẻ thần bí, Thì Dư vô cảm ồ một tiếng đáp lại.

Cô chỉ thích bánh pudding thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top