Chương 73: Chim liền cánh

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Nhà ăn công nhân đông nghịt người, hơi nóng và mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp không gian ăn uống sáng sủa. Mọi người tụ tập thành nhóm hai ba người, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, vô cùng náo nhiệt.

Dịch Tư Linh thích ăn ở nhà ăn công nhân Lam Diệu, nơi này trang trí rất có phong cách, không thua kém bất kỳ nhà hàng buffet cao cấp nào, chỗ ngồi cũng đa dạng, có bàn hai người, bốn người, sáu người, còn có ghế sofa dài có thể kéo rèm, thậm chí có cả dãy bàn đơn dành riêng cho những người mắc chứng sợ đám đông.

Các món ăn vô cùng phong phú, mỗi ngày có hơn 50 món chay, món thịt và đồ ăn kèm, có khu đồ uống riêng, khu trái cây, khu sushi, khu mì phở. Nếu ăn chưa đủ, mọi người có thể tự bỏ tiền túi gọi thêm lẩu nhỏ và bít tết.

Nhà ăn quản lý tuy yên tĩnh, nhưng các món ăn lại không đa dạng bằng nhà ăn công nhân. Một số quản lý cũng thích ăn ở đây, nên việc gặp Phạm Sở Đồng cũng không có gì lạ.

"Lúc ở phòng họp đã muốn chào hỏi rồi, chỉ là xung quanh chị dâu đông người quá, em không chen vào được, nghĩ là đến giờ ăn cơm có thể gặp." Phạm Sở Đồng cười khanh khách vừa lấy đũa thìa tự mang từ trong túi ra, rút một tờ khăn ướt, tỉ mỉ lau.

Dịch Tư Linh cũng dùng bộ đồ ăn riêng của mình, đầu ngón tay cầm chiếc thìa nhỏ màu vàng kim có hoa văn xinh xắn.

"Phó tổng Phạm đang giảm cân sao, ăn ít vậy." Dịch Tư Linh cười nhìn khay đồ ăn ít ỏi đáng thương của cô ta.

Một chén canh nhỏ, bông cải xanh, cà chua, salad ức gà lê mạch, hai miếng cá tuyết, nửa quả trứng luộc, toàn là đồ ăn lành mạnh ít calo nhiều protein, đặt cạnh miếng bánh kem phô mai cao đường cao béo của Em Bé Phúc Lành càng thêm nổi bật.

Phạm Sở Đồng bất đắc dĩ, "Không còn cách nào khác, em là kiểu người uống nước lã cũng béo, chỉ có thể ăn ít thôi."

Dịch Tư Linh: "Vậy phó tổng có muốn ăn ít miếng bánh kem này không, công thức của chúng tôi vẫn chưa cải tiến, có lẽ hơi ngọt. Không tốt cho người đang giảm cân lắm."

Phạm Sở Đồng nhìn miếng bánh kem, "Không sao đâu chị dâu, em cũng lớn lên cùng với Em Bé Phúc Lành mà. Em còn nhớ, tiệc sinh nhật 18 tuổi của anh Tầm Chi, kẹo mừng cũng là kẹo Em Bé Phúc Lành. Hôm đó vui lắm, không biết anh ấy có kể với chị chưa."

"Vui như thế nào?" Dịch Tư Linh liếc nhìn, mỉm cười.

"Hôm đó toàn bộ kẹo đều là vị táo. Ninh Ninh lúc đó vẫn còn bé xíu, cứ lượn lờ quanh đống kẹo gói đủ màu sắc, kết quả ăn liền sáu viên vị táo, khóc lóc nói ghét táo, còn đòi em và Minh Tuệ dẫn đi tìm anh trai. À... Chị dâu, chị biết anh Tầm Chi thích nhất trái cây gì không? Là táo đó."

Nghe mấy câu miêu tả, Dịch Tư Linh có thể hình dung được cảnh tượng lúc đó, một đám người vô cùng náo nhiệt chúc mừng sinh nhật Tạ Tầm Chi.

Chúc mừng anh vào ngày đó bước đến một ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời.

Cũng không biết năm 18 tuổi anh ấy trông như thế nào, có giống như bây giờ nghiêm túc chỉnh tề, hay là mang vẻ phóng khoáng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chỉ là những chuyện về Tạ Tầm Chi năm 18 tuổi đều là cô nghe được từ người khác, trong lòng cô ẩn ẩn một cảm xúc khó tả, có chút xao động.

Phạm Sở Đồng nói những điều này, là muốn thể hiện bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sao?

Dịch Tư Linh không lộ vẻ gì, cầm chiếc thìa vàng nhỏ khuấy chén canh bồ câu non, nhàn nhạt nói, "Biết. Khẩu vị của anh ấy rất truyền thống, tôi lại không thích ăn kẹo táo."

Nụ cười của Phạm Sở Đồng trước sau như một dịu dàng vô hại, vừa muốn nói gì đó, liền nghe thấy giọng điệu của Dịch Tư Linh đột nhiên thay đổi, "Dù sao thì khẩu vị của em Phạm chắc chắn rất thời thượng."

Phạm Sở Đồng không hiểu: "Hả?"

Tiếng "em Phạm" này của Dịch Tư Linh khiến cô ta rất mơ hồ. Cô ta rõ ràng lớn hơn Dịch Tư Linh ba tuổi, sao có thể là em cô được?

Dịch Tư Linh cười khanh khách nhìn sang: "Em Phạm là kiểu người trẻ tuổi lương cao dân văn phòng nhiệt tình giảm cân, vừa vặn là nhóm đối tượng mục tiêu mà chúng tôi muốn khai thác, tôi đang lo không tìm được người quen, huống hồ em Phạm lại có tình cảm sâu đậm với Em Bé Phúc Lành, chắc chắn sẽ nguyện ý giúp chúng tôi một ân huệ lớn chứ?"

Mắt Phạm Sở Đồng hơi mở to, có một dự cảm không lành sắp ập đến, cô ta căng thẳng hỏi: "Giúp... Giúp cái gì?"

"Đương nhiên là làm người dùng thử sản phẩm rồi."

Dịch Tư Linh cười khẽ, quay đầu đi, dặn dò Trương Tinh: "Chị Tinh, buổi chiều chị chuẩn bị cho em mỗi loại sản phẩm của Em Bé Phúc Lành hai phần, cả những hương vị mới mà bộ phận nghiên cứu phát triển làm ra nữa, đóng gói hết rồi đưa đến văn phòng phó tổng Phạm."

Trương Tinh gật đầu: "Nhớ rồi, tổng giám đốc Dịch."

Phạm Sở Đồng há hốc miệng, không hiểu Dịch Tư Linh đang muốn làm gì. Cô ta thừa nhận, những lời cô ta vừa nói có ý cố tình khơi gợi chuyện cũ, cô ta muốn khiến Dịch Tư Linh, một cô tiểu thư được nuông chiều, không vui, tốt nhất là có thể cãi nhau với Tạ Tầm Chi một trận ầm ĩ.

Để cho cả nhà họ Tạ đều biết đã cưới về một "bà cô tổ" như thế nào.

Nhưng đôi mắt quyến rũ của Dịch Tư Linh chỉ đảo một vòng rất linh hoạt, "Em Phạm à, toàn bộ sản phẩm chị đã chuẩn bị cho em rồi, với tình cảm của em dành cho Em Bé Phúc Lành, chị nghĩ, báo cáo dùng thử sản phẩm của em chắc chắn sẽ có giá trị tham khảo hơn người khác."

"Đương nhiên, cũng không để em làm không công đâu, nhưng những thứ như tiền bạc hay phần thưởng thì lại không đủ tình cảm, chị sẽ bảo công ty trao tặng em danh hiệu vinh dự 'Người dùng thử sản phẩm đầu tiên' của Em Bé Phúc Lành nhé, sau này mỗi khi có sản phẩm mới ra mắt trực tuyến đều sẽ gửi đến văn phòng em đầu tiên."

Phạm Sở Đồng nghĩ đến những loại kẹo ngọt nhiều calo kia, liền ăn không ngon, "...... Không cần thiết đâu chị dâu."

"Chúng ta là người một nhà, em đừng khách sáo với chị." Dịch Tư Linh cười đến ngọt ngào, đôi hoa tai ngọc trai vàng trên tai cô vẽ ra những đường cong rực rỡ trong không trung.

"Trương Tinh, hai ngày này cô giao cho bộ phận sáng tạo, bảo họ thiết kế mấy cái huy hiệu nhỏ xinh, kiểu như 'Người dùng thử cấp một', 'Người dùng thử cấp hai', 'Người dùng thử đầu tiên', đến lúc đó có thể dùng làm quà tặng cho hội viên, tiêu dùng đủ bao nhiêu thì được tặng. Đương nhiên, chiếc huy hiệu đặc biệt đầu tiên nhất định phải dành cho tổng giám đốc Phạm của chúng ta!"

"........"

Phạm Sở Đồng nắm chặt đôi đũa. Cô ta không muốn cái huy hiệu vớ vẩn này! Không muốn! Càng không muốn ăn một đống đồ ăn nhiều calo, còn phải viết báo cáo dùng thử vớ vẩn nữa! Tưởng tượng đến một đống kẹo ngọt đặt ở văn phòng mình, cô ta muốn phát điên.

Phạm Sở Đồng vốn dĩ đã bị Hoàng Uy và Vương Dập chèn ép trong công việc, buổi sáng ở đại hội lại thất bại, xin kinh phí bị cắt một nửa, bây giờ lại bị một loạt hành động của Dịch Tư Linh chọc tức đến nghẹn cả ngực.

Ngón tay Phạm Sở Đồng nắm chặt đôi đũa càng thêm dùng sức, đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

Dịch Tư Linh thấy cô ta hồi lâu không đáp, lúc này mới hờ hững nói, "Em Phạm không muốn sao? Hay là tình cảm của em dành cho Em Bé Phúc Lành chỉ là lời nói suông cho có lệ?"

Trong lòng Phạm Sở Đồng nghẹn khuất, nụ cười giả tạo thường ngày suýt chút nữa tan biến, cô ta thực ra có thể giữ thể diện nói một câu đồng ý để kết thúc cuộc trò chuyện khó xử này. Nhưng cô ta càng không muốn, bộ não lúc này đã không còn nghe theo sự kiểm soát.

"Đại tiểu thư làm việc đều ỷ thế hiếp người như vậy sao?" Cô ta nhìn về phía Dịch Tư Linh, giọng rất thấp, mang theo vị chua xót.

Trương Tinh đứng bên cạnh nghe được thì kinh hãi run sợ.

Vẻ mặt Dịch Tư Linh lạnh xuống, liếc nhìn Phạm Sở Đồng, nghiến từng chữ: "Vì sao tôi phải bắt nạt cô?"

Trương Tinh thầm mừng vì đã chọn ngồi ở góc, lại còn là ghế dài, chỉ cần nói chuyện với âm lượng bình thường thì người khác sẽ không nghe thấy.

Phạm Sở Đồng cười nhạt, "Chị biết đấy, dì em đã mai mối em với anh Tầm Chi, em với anh ấy lại còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là cái kiểu quan hệ đó, em xém chết đuối ở Tạ viên, chính là anh ấy cứu em, chị không thoải mái cũng bình thường thôi."

Trước đây không biết, bây giờ đã biết.

Tấm lưng gầy guộc của Dịch Tư Linh vẫn thẳng tắp, như một chiếc quạt xếp duyên dáng, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lấy khăn giấy thấm khóe môi không hề dính chút dầu mỡ nào, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: "Cô và anh ấy có quan hệ gì?"

"Thanh mai..."

"Quan hệ họ hàng xa thân thích sao? Hay là cô đơn phương thích anh ấy?"

Phạm Sở Đồng đột nhiên nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, cứ thế ngơ ngác nhìn Dịch Tư Linh.

"Thích anh ấy ở chỗ nào? Thích con người anh ấy, hay là thích gia thế Tạ gia đằng sau anh ấy?"

"..."

Giọng Dịch Tư Linh rất bình tĩnh, "Phó tổng Phạm, tôi rất bận, mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, ngay cả thời gian ngủ nướng buổi sáng tôi cũng không có. Cho nên tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào những chuyện vô nghĩa như thế này."

Phạm Sở Đồng không động đậy, cứ thế không chớp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó.

"Nếu tôi đem chuyện này nói cho bố mẹ Tạ Tầm Chi, nói cho dì của cô, nói cho chú hai, nói cho Tạ Tầm Chi, nói cho Minh Tuệ, nói cho Tiểu Sơn Anh, cô nghĩ đến hậu quả chưa? Hay là vì muốn chọc tức tôi mà cô bỏ cả mặt mũi của mình?"

"Tôi..." Lúc này Phạm Sở Đồng mới hoảng loạn nắm chặt vạt váy, "Tôi không có ý đó."

Dịch Tư Linh dùng khăn ướt thong thả lau chiếc đũa dính chút dầu mỡ, "Phó tổng Phạm, nếu tôi thật sự muốn bắt nạt cô, tôi sẽ điều cô đến Em Bé Phúc Lành làm phó tổng cho tôi."

Cả người Phạm Sở Đồng cứng đờ, không ngờ Dịch Tư Linh lại có thể ác độc như vậy, từng chữ một bật ra từ kẽ răng: "Cô đừng có quá đáng!"

Dịch Tư Linh thấy cuối cùng cô ta cũng nóng nảy, cười đến ngây thơ nhưng ẩn chứa sự gian ác, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Phạm Sở Đồng, dịu dàng vỗ vai cô ta: "Được rồi, Tiểu Phạm. Tạ Tầm Chi đã là người của tôi rồi, cô vẫn nên đổi sang thích một anh chàng độc thân đẹp trai khác đi, chúng ta đều là những cô gái xinh đẹp, đừng tự làm mình chật vật trong chuyện tình cảm."

"Sau này cô gặp tôi đâu, phải đối xử với tôi tốt một chút, bớt làm mấy động tác thừa thãi đi, cũng đừng có nói những lời nóng nảy nữa. Bằng không tôi nóng đầu lên, cô phải đến Em Bé Phúc Lành làm việc thay tôi đấy."

------

Trở lại văn phòng, lúc này Dịch Tư Linh mới cảm thấy khó chịu, khó chịu vô cùng. Tạ Tầm Chi giỏi thật, vậy mà giấu cô nhiều chuyện như vậy không nói!

Suốt cả buổi trưa, Dịch Tư Linh đều không phản hồi Tạ Tầm Chi, ngay cả điện thoại anh gọi đến cô cũng cúp máy, nhìn thấy ba chữ "Lão Cổ Hủ" là cô nổi cáu.

Lão Cổ Hủ: 【 Sao không nghe điện thoại? Đang họp à? 】

Lão Cổ Hủ: 【 Tối đưa em đi xem phim nhé? 】

Xem cái rắm.

Dịch Tư Linh bĩu môi, thở phì phò nhìn trần nhà, hốc mắt không hiểu sao có chút chua xót. Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa từng chịu ấm ức như thế này. Ngay cả Trần Vi Kỳ, người mà cô so đo đến từng sợi tóc, cũng không bao giờ dùng chuyện đàn ông để chọc tức cô.

Cả hai đều ngầm hiểu, dính vào cái gì cũng được, chỉ đừng dính vào đàn ông của đối phương, vì chuyện này mà làm ầm ĩ thì quá mất mặt.

"Tổng giám đốc Dịch."

Có người gõ cửa văn phòng bên ngoài.

Dịch Tư Linh vội vàng nhét chiếc lược ở trên bàn làm việc xuống dưới, điều chỉnh lại vẻ mặt, "Mời vào."

Trương Tinh đẩy cửa ra, lặng lẽ quan sát sắc mặt bà chủ, thấy không có gì bất thường, lúc này mới khẽ thở phào, "Bà chủ, đây là hợp đồng đại diện của Chu Tễ Trì. Bên đối tác đã ký rồi, còn cần con dấu của ngài."

Dịch Tư Linh lấy con dấu ra đưa cho Trương Tinh đóng lên.

"Khi nào thì có thể vào studio quay tư liệu?"

Trương Tinh vừa "cạch cạch cạch" đóng dấu, vừa nói: "Người đại diện của anh ta nói cuối tuần này là được rồi. Tôi đã bàn với tổng giám đốc Hoàng, thứ hai sẽ công bố chính thức. Hot search và vị trí quảng cáo đều đã mua xong, đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo được một làn sóng lớn."

Dịch Tư Linh mím môi, "Số hàng tồn kho ứ đọng năm nay của chúng ta có phải sắp bán hết rồi không?"

"Vâng, bên đại lý đã thúc giục hàng rồi, nói mọi người đang tranh nhau mua, dù sao cũng biết chúng ta sắp đổi hương vị, những loại trước đây sẽ không sản xuất nữa."

"Bảo họ đừng vội. Hai tháng này chỉ tạo hiệu ứng thôi, không bán hàng." Dịch Tư Linh chống cằm, không chớp mắt nhìn Trương Tinh đóng dấu, "Tôi muốn kéo giá trị kỳ vọng lên cao nhất, chuẩn bị đầy đủ rồi mới tung ra thị trường."

Trương Tinh nghĩ đến cảnh sản phẩm mới ra mắt sẽ bán chạy như tôm tươi, trong lòng cảm thán, đổi một người khác đến vị trí này, Em Bé Phúc Lành chưa chắc đã cứu vãn được.

Người đi rồi, văn phòng lại khôi phục yên tĩnh.

Đầu óc Dịch Tư Linh rối bời, cả người rõ ràng căng thẳng. Thứ hai tuần sau sẽ công bố chính thức Chu Tễ Trì làm đại diện cho Em Bé Phúc Lành, nhưng cô vẫn chưa thông báo cho Trần Vi Kỳ, nếu cứ im lặng làm chuyện này, Trần Vi Kỳ biết được chắc chắn sẽ xé xác cô.

Tạ Tầm Chi khiến cô thêm phiền, Trần Vi Kỳ cũng khiến cô thêm phiền, cô thật là không có một ngày yên ổn!

Dịch Tư Linh như con ruồi không đầu bay loạn trong văn phòng, không biết đã xoay bao nhiêu vòng, cuối cùng cô hít sâu một hơi lấy hết can đảm, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Vi Kỳ.

Giải quyết Trần Vi Kỳ trước, buổi tối giải quyết Tạ Tầm Chi sau!

Mia: 【 Bảo bối, tôi cần phải nói thật với cậu một chuyện. 】

Trần Vi Kỳ đang ở văn phòng xem hợp đồng, đột nhiên nhận được tin nhắn đầy quỷ dị của Dịch Tư Linh, giữa mày cô ta thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

Tanya: 【 Chuyện gì? 】

Dịch Tư Linh cắn môi, gõ chữ: 【 Chuyện lớn. 】

Trần Vi Kỳ bật cười, cảm thấy đầu óc Dịch Tư Linh bị sét đánh, 【 Ồ. Là cậu ngoại tình với chồng tôi? Hay là bố cậu ngoại tình với bố tôi? 】

Dịch Tư Linh tức đến bốc khói đầu, ấn nút ghi âm giọng nói: "Ai ngoại tình với chồng cậu, tôi mới không thích cái loại như chồng cậu! Bố tôi cũng chẳng thèm để mắt đến bố cậu! Bố tôi năm đó đẹp trai hơn cả minh tinh nam đó nha!"

Trần Vi Kỳ cạn lời, đặt hợp đồng sang một bên, hờ hững trêu chọc cô, "Thế rốt cuộc là chuyện gì, đừng có dài dòng."

Dịch Tư Linh liếm môi, nói hết: "Cũng không có gì lớn. Chỉ là tôi mượn danh cậu tìm bạn trai cũ của cậu làm đại diện cho Em Bé Phúc Lành, anh ta không nói hai lời, tự giảm phí, 60 triệu tệ đại diện hai năm, còn nguyện ý tham gia show tạp kỹ của Em Bé Phúc Lành."

Giọng nói truyền phát tin kết thúc, văn phòng trống trải nhất thời im lặng như tờ. Trần Vi Kỳ từ cửa sổ sát đất nhìn ra, nơi xa sóng nước Vịnh Victoria lấp lánh, phồn hoa như dệt gấm.

"Tôi chủ động nói thật, cậu đừng trách tôi không nói với cậu. Chuyện này tôi không nhận."

Trần Vi Kỳ híp mắt, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh gõ chữ: 【 Cậu xong rồi, Dịch Tư Linh. 】

Dịch Tư Linh: 【 ? 】

Mãi đến 6 giờ chiều, gần giờ tan làm, Tạ Tầm Chi vẫn không nhận được hồi âm của Dịch Tư Linh, chỉ có thể tự mình đến Em Bé Phúc Lành một chuyến, đón bà xã "thần long thấy đầu không thấy đuôi" về nhà.

Dịch Tư Linh uể oải gục mặt xuống bàn làm việc, không biết ngẩn ngơ nhìn gì, mãi đến khi anh vào, cô cũng không động đậy.

"Tan làm rồi, tổng giám đốc Dịch." Tạ Tầm Chi đi đến trước bàn cô, đứng im. Bộ vest vẫn là bộ sáng nay, nhưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vẫn thẳng lưng, uy nghiêm.

Dịch Tư Linh chậm rì rì ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, "Em không muốn nhìn thấy anh."

Cô nói thẳng ra, khiến Tạ Tầm Chi sững người, hơn nữa dễ dàng nhận ra vẻ ảm đạm không che giấu trong mắt cô, anh nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô, giơ tay áp lên trán cô.

Không sốt.

Dịch Tư Linh tủi thân gạt tay anh ra, "Đừng chạm vào em."

"Em trông có vẻ không vui." Tạ Tầm Chi cười, "Bà xã, có phải anh đã đắc tội em rồi không?"

Không có. Anh không đắc tội tôi, "thanh mai trúc mã" của anh đắc tội tôi.

Dịch Tư Linh trong lòng ác độc lại vô lý đổ hết tội lên đầu Tạ Tầm Chi, ngay cả cô cũng không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy, rõ ràng biết không phải thế.

"Không muốn nói chuyện với anh." Dịch Tư Linh đứng dậy.

Tạ Tầm Chi bật cười, rất tự nhiên xách túi cho cô, lịch sự đưa tay ra, "Vậy không nói chuyện với anh, chỉ để anh đưa em về nhà thôi."

Đến tối, ăn cơm xong, Dịch Tư Linh cũng không đi phòng chiếu phim xem phim, càng không có vận động sau khi ăn, chỉ uể oải nằm trên giường.

Tạ Tầm Chi đóng cửa phòng lại, bước chân khẽ khàng đi đến mép giường ngồi xuống.

Nệm mềm mại, vì anh ngồi xuống mà rung lên một thoáng, buộc Dịch Tư Linh phải nghiêng đầu liếc nhìn anh.

"Anh đóng cửa rồi, có thể thoải mái nói chuyện." Tạ Tầm Chi rất nhẹ vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của cô, "Nói đi, bà xã, rốt cuộc có chuyện gì không vui."

Bàn tay anh rất rộng, các ngón tay đều thon dài, lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, không lạnh lẽo mà ấm áp, khiến người ta cảm thấy an toàn.

Dịch Tư Linh bị anh vô cớ vỗ mông, tức giận lật người lại, lấy chân đá anh, cô không phải người hay giấu giếm, ngay cả chuyện với Trần Vi Kỳ cô còn không giấu được, biết rõ nói ra sẽ bị đối phương "tra tấn", vẫn là nghĩa vô phản cố nói thẳng.

Huống chi là với Tạ Tầm Chi.

Nằm nghiêng không thoải mái, cô dứt khoát ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh lại, chiếc áo ngủ lụa màu xanh ngọc trên người như lông chim, lộn xộn chồng chất lên người cô, dây áo bên trái trượt xuống khỏi bờ vai mềm mại, cô cũng không để ý, chỉ trừng mắt hung dữ nhìn anh: "Anh và Phạm Sở Đồng có quan hệ gì!"

Tạ Tầm Chi nghi ngờ mình nghe nhầm, cái gì cơ? Anh nhíu mày, "Phạm Sở Đồng? Cháu gái của thím hai?"

Dịch Tư Linh hừ một tiếng.

"Tính ra là quan hệ họ hàng xa, sao vậy?" Tạ Tầm Chi trầm giọng nói.

Dịch Tư Linh đầy bụng ấm ức bị anh nói một câu "họ hàng xa" làm cho không biết nên giận hay không giận, nhất thời cũng không biết nên nổi cáu hay thôi.

Dịch Tư Linh híp mắt, ghé sát lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, "Anh còn nhảy xuống hồ cứu cô ta, còn nói là họ hàng xa? Không phải thanh mai trúc mã?"

Hai vợ chồng ngồi trên chiếc giường Bạt Bộ này, nơi đã xảy ra vô số câu chuyện giữa họ, hai bên rèm giường màu trắng trăng dịu dàng rủ xuống, biến chiếc giường thành một chiếc lồng sắt nhỏ vuông vức, chứa đựng cả hai người.

Thời gian quay về nửa năm trước, lần đầu tiên họ nằm trên chiếc giường này, cô nói, chiếc giường này nhỏ quá, muốn đổi cái lớn hơn.

Vòng đi vòng lại, cũng đã ngủ nửa năm.

Họ từ đôi vợ chồng mù quáng kết hôn đã trở nên quen thuộc từng tấc da thịt nhạy cảm trên cơ thể nhau.

"Ai nói cho em chuyện này? Em không nhắc anh còn quên mất." Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ, "Đều qua bao nhiêu năm rồi, lúc đó anh cũng khoảng 25 hay 26 tuổi gì đó? Anh cũng không biết vì sao cô ta lại rơi xuống hồ, lúc đó anh vừa định đi cho cá ăn, em biết đấy, 5 giờ sáng và 8 giờ tối, nếu anh ở nhà đều sẽ đi cho cá ăn."

Dịch Tư Linh "À" một tiếng.

"Lúc đó cô ta ở trong nước kêu cứu mạng, anh chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Dù là một con mèo hay một con chó rơi xuống, anh cũng sẽ không bỏ mặc." Ý nghĩ Tạ Tầm Chi vừa chuyển, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô, "Nhưng mà Chiêu Chiêu, thanh mai trúc mã là sao nữa? Em có thể giải thích một chút không?"

"Giải thích cái gì." Dịch Tư Linh quay đầu đi, không muốn nhìn anh.

Tạ Tầm Chi dùng hai ngón tay giữ chặt cằm cô, "Giải thích vì sao em lại nói anh và Phạm Sở Đồng là thanh mai trúc mã."

Dịch Tư Linh biết mình làm ầm ĩ chuyện này thật mất mặt, xấu hổ chết đi được, lúc này lại bị anh bình tĩnh tự nhiên nhìn kỹ như vậy, trong lòng chua xót, giọng điệu kiêu căng mang theo một chút tủi thân, "Thím hai mai mối cho hai người, anh không biết à?"

Tạ Tầm Chi cẩn thận hồi tưởng, sau đó nói: "Không biết."

Anh không rảnh quản những chuyện này, từ nhỏ đến lớn, người muốn giới thiệu đối tượng cho anh quá nhiều, như cá diếc qua sông, nhiều đến mức khiến anh phát chán, ngay cả mẹ anh cũng có chút mệt mỏi đối phó.

"Vậy cô ta thích anh, anh cũng không biết?" Dịch Tư Linh trợn to mắt.

Tạ Tầm Chi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng những điều đó đều không quan trọng.

Quan trọng là cô ghen tị, cô để ý.

Tạ Tầm Chi hạ thấp giọng, chậm rãi cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào cô, "Cô ta thích anh, anh cũng không biết, sao em biết?"

Dịch Tư Linh bị hơi thở nguy hiểm của anh làm cho không biết phải làm sao, theo bản năng liền muốn lùi lại, "Em, em biết đó thì sao, liên quan gì đến anh. Tạ Tầm Chi, bây giờ là em thẩm vấn quá khứ của anh, không phải anh thẩm vấn em!"

"Không được như vậy!"

Cô tức giận, muốn cắn ngón tay anh.

Tạ Tầm Chi bật cười, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này, anh thật sự không muốn lãng phí một giây phút nào vào những người và chuyện không quan trọng.

Anh lập tức giữ chặt cổ tay Dịch Tư Linh, kéo cô đến trước mặt mình, trầm ổn giải thích: "Chuyện này anh không biết là vì sao, nhưng anh có thể đảm bảo với em, trước khi gặp em anh chưa từng thích bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Em hoàn toàn có thể tin tưởng anh, tuy rằng đạo đức của anh ở chỗ em ngày càng suy đồi, nhưng ít nhất, nhân phẩm bên ngoài, em phải tin."

Anh rốt cuộc là một người đàn ông thích kiểm soát mọi thứ, không cho phép bất kỳ chuyện gì, bất kỳ ai, bất kỳ cảm xúc nhỏ nhặt nào xâm phạm mối quan hệ vợ chồng của họ.

Khói mù trong lòng Dịch Tư Linh dần tan biến trong hơi thở nóng bỏng của anh, cô nũng nịu nói: "Ai tin anh, nhân phẩm của anh cũng chẳng ra gì."

Cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì có thể có được một người đàn ông hoàn toàn thuộc về mình.

Tạ Tầm Chi hôn lên vành tai cô, "Sau này giữa chúng ta có bất kỳ chuyện gì, em đều có thể nói với anh. Có thể nói lý, có thể không nói lý, có thể cãi anh, nhưng không được giữ trong lòng, cũng đừng lạnh lùng với anh."

Không có gì không thể nói, họ là vợ chồng. Trải qua chuyện này, họ chỉ biết sẽ càng thêm tin tưởng lẫn nhau.

Dịch Tư Linh sao lại không hiểu đạo lý đơn giản này. Mẹ cô đã nói, tình cảm vợ chồng một khi nhạt đi là do mỗi người đều chôn giấu mọi chuyện, không nói ra, dần dà, mảnh đất vốn có thể nới lỏng sẽ trở nên cứng cỏi, thành đất cát không có sức sống.

"Vui rồi chứ?" Tạ Tầm Chi vuốt ve vòng eo mềm mại của cô.

Dịch Tư Linh lầm bầm: "Một chút."

"Còn ghen không?" Tạ Tầm Chi lại hỏi.

Dịch Tư Linh đột nhiên cứng đờ, hai má nhanh chóng đỏ bừng, rõ ràng đã bị dồn đến chân tường vẫn cố cãi: "Ai nói em ghen!"

Tạ Tầm Chi khoan dung nói, "Không sao, em không nói, anh cũng biết em ghen."

Ngón tay thon dài không chút để ý lật qua lớp ren lụa, chạm vào nơi ẩm ướt không biết từ bao giờ.

Dịch Tư Linh tức giận vì anh quá thành thạo, rõ ràng là cô đang thẩm vấn anh, anh lại dễ dàng khiến cô tủi thân, khó chịu, thậm chí là tức giận đều tan biến. Cô giống như một đứa em gái không có vũ khí, múa may vô ích trước sự mạnh mẽ của anh.

Sau đó bị anh nuốt trọn cả nắm tay.

Cô dùng sức rút tay anh ra, ghét bỏ bò sang đầu giường bên kia, "Tạ Tầm Chi, tối nay em không muốn ngủ chung với anh, anh đi ngủ phòng phụ đi!"

Cô vẫn còn ấm ức chuyện ở chỗ Trần Vi Kỳ, muốn trút hết lên người Tạ Tầm Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top