Chương 72: Chim liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, như nước rải xuống, dát ánh bạc lên nóc chiếc Maybach đen bóng. Chú Mai lái xe rất linh hoạt, quan trọng nhất vẫn là tay lái rất vững, chỉ thỉnh thoảng khi tác hợp đôi nam nữ chủ nhân ở ghế sau, tốc độ xe mới thay đổi nhanh chóng, khiến người ta hồi hộp.
Trên đường về, Tạ Minh Tuệ muốn bò bằng được lên ghế phụ ngồi. Tạ Tầm Chi đành phải ngồi sau, song song với Dịch Tư Linh.
Đêm nay bàn chuyện hợp tác, Dịch Tư Linh cố ý mang theo một chai rượu vang đỏ lâu năm hảo hạng, bốn người cùng uống. Dịch Tư Linh uống nhiều nhất, Tạ Minh Tuệ chỉ sau cô, hai vị quý ông ngược lại giống như tiếp khách, chỉ nhấp môi chút ít.
Một tin nhắn đến từ 【 Bạn ăn cơm họ Trì 】: 【 Uống rượu rồi thì đừng thức khuya làm việc nữa, về nhà ngủ sớm đi. Mai cùng đi ăn hải sản nhé. 】
Tạ Minh Tuệ tửu lượng tốt, nhưng không hiểu vì sao, chai rượu vang đỏ đêm nay khiến cô đầu váng mắt hoa, căn bản không muốn trả lời WeChat này, tắt màn hình, dựa vào ghế máy bay, bất giác ngủ thiếp đi.
Dịch Tư Linh tửu lượng kém, lại uống đến phấn khích lạ thường, cả một ly đầy xuống bụng, không những không say, hai mắt càng thêm sáng ngời, như một đôi đá quý được mài giũa hoàn hảo, đôi chân thon dài lười biếng vắt chéo, mắt cá chân tinh xảo khẽ đung đưa trong không trung.
Tạ Tầm Chi nhìn đôi giày nhung thêu hạc xanh đậm cô đang đi, chao đảo sắp rơi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra, lộ ra bàn chân trắng nõn, xinh xắn.
Chú Mai nhỏ giọng nói với Tạ Tầm Chi, nói nhị tiểu thư đã ngủ.
Tạ Tầm Chi bấm nút, vách ngăn từ từ nâng lên, chia không gian trước sau thành hai khu vực riêng biệt không làm phiền nhau, lúc này mới quay đầu lại, nói chuyện với Dịch Tư Linh.
"Vui vẻ đến vậy sao?"
Dịch Tư Linh thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu liếc anh một cái, một vẻ kiêu căng quyến rũ, "Anh biết em tiết kiệm được bao nhiêu chi phí không, đương nhiên là vui vẻ rồi. Dự toán ban đầu của em thực ra là một ngàn ba, vậy mà lại chênh lệch tới tám trăm lận đó."
Tạ Tầm Chi nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu của cô, đáng yêu vô cùng, cúi người dựa qua, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve, cảm nhận độ nóng trên má cô.
Quả nhiên rất nóng.
"Bà xã, thú vui mới của em bây giờ hình như là tiết kiệm tiền."
Dịch Tư Linh thỏa mãn híp mắt, cảm thấy anh vuốt ve thật dễ chịu, cũng không đuổi anh ra, để mặc ngón tay anh như ống sáo ngọc lướt nhẹ trên mặt mình.
"Ít thôi..."
Cô lầm bầm, đổi một tư thế thoải mái hơn, lười biếng nằm dài trên ghế, ánh mắt rất linh động, "Em tiết kiệm tiền là vì cái gì, anh không biết sao?"
Tạ Tầm Chi suy nghĩ một lát, khẽ hỏi: "Vì cái gì?"
Dịch Tư Linh khẽ nhếch chân lên xuống, nghịch ngợm bộ móng tay mới làm, giọng điệu rất bất đắc dĩ, "Bởi vì lãnh đạo không duyệt kinh phí cho em mà, còn nói duyệt kinh phí cho em chính là quy tắc ngầm, em biết làm sao bây giờ, chỉ có thể vun vén chi tiêu thôi nha. Chẳng lẽ lại để Tạ đổng của chúng ta, nhân phẩm cao quý, quang minh lỗi lạc..."
Cô nói một thành ngữ, sắc mặt Tạ Tầm Chi lại trầm xuống một phần.
"Chính trực công minh, thiết diện vô tư, quân tử đoan chính vì chút chuyện nhỏ nhặt của em mà vướng vào vết nhơ sao?"
"............"
Tạ Tầm Chi thầm than phục, bản lĩnh nói chuyện kiểu âm dương quái khí của cô quả thực là độc nhất vô nhị, không chừa cho người đường lui, khiến người chỉ muốn hung hăng mà bắt nạt cô.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi rất tối, anh xác định mình hiện tại rất muốn kéo Dịch Tư Linh lại, đánh vào mông cô.
"Chiêu Chiêu, nếu có một ngày anh chết, em biết anh sẽ chết như thế nào không?"
"Còn có thể chết như thế nào, già quá thì chết thôi, người ai rồi cũng phải chết mà..." Dịch Tư Linh nói, không biết nghĩ đến điều gì, tim bỗng nhiên run rẩy, giọng nhỏ hẳn đi, có chút khó chịu mà mím môi.
Cô nghĩ đến nhỡ Tạ Tầm Chi không còn nữa, cô phải làm sao bây giờ? Cô nhất định sẽ khóc chết mất.
Không thể.
Anh phải vĩnh viễn ở bên cạnh cô, dỗ dành cô, nhường nhịn cô, dù năm tháng dài lâu, thời gian vô tình.
Tạ Tầm Chi nhận ra cảm xúc đột ngột sa sút của cô, dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô, thừa dịp cô kinh ngạc hé miệng, anh nhấc bổng cô lên, khiến mông cô rời khỏi ghế, không tốn nhiều sức mà chuyển cô sang ngồi lên đùi mình.
Chiếc váy lụa xòe rộng rủ xuống, tầng tầng lớp lớp, khiến đôi chân dài của cô trông như hai cây hành non mịn màng.
Tạ Tầm Chi dịu dàng nâng cằm cô lên, đôi mắt nặng nề dò xét cô: "Anh có chết cũng là bị em tức chết, sẽ không vô duyên vô cớ mà chết đâu, đừng nghĩ nhiều, được không?"
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, "Sao anh biết em đang nghĩ cái này?"
Anh rất nhiều khi giống như một chiếc máy quét, hoàn hảo đọc được thông tin trong đầu cô.
"Đoán."
"Em mới không tin đó."
"Vậy thì do vợ chồng mình tâm linh tương thông."
Dịch Tư Linh bật cười, "Anh nói chuyện nghe buồn cười quá đi."
Tạ Tầm Chi cười, "Đại sư xem tướng cho anh rồi, nói anh cả đời trôi chảy phú quý, vô tai vô nạn, vợ chồng mỹ mãn, con cái đủ cả. Cho nên em không cần lo lắng anh sẽ đột ngột chết đâu, chỉ cần em bớt làm anh tức giận, có lẽ anh có thể sống đến tám mươi."
Hứ!
Dịch Khôn Sơn còn muốn sống đến một trăm tuổi kia kìa, vì thế mỗi ngày đều ăn đồ bổ, mỗi tuần tiêm một mũi dinh dưỡng vô cùng đắt đỏ, cứ nửa năm làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, đội ngũ bác sĩ gia đình lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, một năm tính ra đốt không biết bao nhiêu tiền.
Tạ Tầm Chi vậy mà chỉ nghĩ sống đến tám mươi.
Dịch Tư Linh mím môi, im lặng một lát mới nhỏ giọng hỏi, "Sao con cái đủ cả cũng có thể tính ra được?"
Tạ Tầm Chi nghiêm túc nói: "Có lẽ đạo hạnh của ông ấy sâu hơn các đại sư khác. Mẹ anh nói ông ấy là Lạt Ma*."
*Lạt Ma (tiếng Tạng: བླ་མ) là một danh hiệu tôn giáo trong Phật giáo Tây Tạng. Nó thường được dùng để chỉ một vị thầy tâm linh có uy tín và kiến thức sâu rộng về Phật pháp.
Dịch Tư Linh bật cười, "Vậy hôm nào em cũng đi tìm ông ấy xem tướng."
Đến lúc này, men say mới thấm vào lòng người, cô bỗng nhiên không muốn rời xa mà ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, như một chú mèo nhỏ dụi dụi ngửi mùi hương nam tính tỏa ra từ cổ anh. Chiếc xe lướt đi như rồng bay trên con phố Trường An náo nhiệt nhất Bắc Kinh, hai bên đèn đuốc sáng trưng, ồn ào huyên náo. Chẳng ai hay biết trên chiếc Maybach Pullman trị giá mười hai triệu tệ, một đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau.
"Anh yên tâm, Tạ Tầm Chi. Em sẽ không chọc anh tức chết đâu." Dịch Tư Linh vòng tay ôm chặt eo anh, cọ cọ vào cổ anh, nhẹ nhàng nỉ non nói, "Anh phải ở bên em cả đời cơ."
Tạ Tầm Chi nhất thời rơi vào im lặng sâu sắc, không phân biệt được những lời này của cô là lời say, lời trêu đùa, lời nói mê, lời âu yếm, hay là lời chân thật.
"Có nghe thấy không..." Dịch Tư Linh không hài lòng với sự hờ hững của anh, ngẩng mặt lên, môi chạm vào cổ anh, cứ thế khẽ cắn một cái.
"Nghe thấy rồi, Chiêu Chiêu." Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, "Anh sẽ mãi ở bên em."
Nhất định sẽ.
"Ừm..."
Cô phát ra một âm thanh dài, đầy thỏa mãn. Cô thực sự rất ỷ lại vào anh, bất luận là thể xác hay tình cảm, đều đang dần dần dựa dẫm vào anh.
Tình cảm ỷ lại này là điều cô chưa từng có với bất kỳ ai ngoài cha mẹ.
Tạ Tầm Chi cảm nhận rất rõ ràng, gần như không thể nhận ra mà hít sâu một hơi, ngón tay luồn vào mái tóc dài dày của cô, mạnh mẽ giữ chặt gáy cô, nâng khuôn mặt cô lên, hôn lấy cô.
Một nụ hôn hoặc nồng nàn hoặc nhạt nhòa hoặc dịu dàng hoặc mạnh bạo, nuốt lấy dư vị men say còn vương trên môi răng cô.
Dịch Tư Linh bị anh hôn đến nhíu mày, có chút khó chịu cựa quậy, dường như muốn quấn lấy anh chặt hơn, đè nén thủy triều đang dâng lên trong lòng.
Tạ Tầm Chi sau khi mạnh bạo lật người cô lại, liền đổi sang hờ hững mổ nhẹ vào khóe môi cô, bàn tay thong thả nắm lấy mắt cá chân cô. Anh cởi giày cô ra, lòng bàn tay áp lên mu bàn chân cô, lúc này mới phát hiện cô thực ra đang đi một lớp tất chân mỏng tang trong suốt.
Cảm giác trơn mịn, không phải da thịt tinh tế, lại là một món quà bất ngờ. Chỉ tiếc đôi tất quá mỏng, chỉ cần dùng một chút lực liền rách, còn rách thành từng sợi lưới tả tơi, như thể bị ai đó thô bạo đùa giỡn, giày vò, đáng thương đến kỳ cục.
Anh khẽ chạm vào vành tai cô, giọng nói ép xuống rất thấp, "Sao lại đi loại tất này hả bà xã... Lại còn không nhìn thấy gì."
Đầu Dịch Tư Linh mơ màng choáng váng, bị không khí nồng nặc quấn lấy đến chẳng còn chút sức lực nào, lòng bàn chân bị anh thong thả vuốt ve, anh còn cố ý làm rách đôi tất mỏng trong suốt ở chân trụ vững phía trước.
Bàn tay ban ngày chỉ biết dùng chiếc bút máy Montblanc trang trọng để ký hợp đồng, giờ đây từ chỗ rách chui vào, khẽ chạm vào những ngón chân mềm mại của cô, mân mê từng ngón một.
Anh cứ thế thực không chút để ý mà hôn vành tai cô, nghịch ngợm những ngón chân khiến cô ngứa ngáy, chẳng làm gì khác.
"Đôi tất này chất lượng không tốt, bà xã. Chạm vào là hỏng rồi."
Dịch Tư Linh tức giận đánh anh, rõ ràng là anh cố ý xé mới rách, "Anh mới dùng đồ chất lượng không tốt, vậy bằng không anh mua cho em đồ chất lượng tốt đi."
Tạ Tầm Chi thản nhiên từ chối: "Vậy vẫn cứ dùng đồ chất lượng không tốt đi. Loại tất này, chất lượng tốt quá lại không đẹp."
Anh nói năng lung tung, còn không biết xấu hổ.
Dịch Tư Linh tức giận cắn vào vai anh. Bắp vai anh cũng rất phát triển, đầy đặn, cường tráng nhưng không quá mức phồng lên, cơ thang và cơ delta nối liền với cổ, đường cong lưu loát mà săn chắc, nếu anh cố ý làm các thớ cơ căng lên, cô cắn xuống sẽ ê răng, giống như cắn vào một khối thủy tinh lăng trụ có mật độ cực cao.
"Không được cố ý dùng sức!" Dịch Tư Linh hung dữ nhìn anh, "Em muốn cắn."
Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ cười, "Được, em cắn đi."
Anh thả lỏng, để cô dễ cắn anh hơn. Một vết cắn chắc chắn in xuống, để lại một hàng dấu răng, Dịch Tư Linh lúc này mới thỏa mãn dựa người trở lại.
"Giờ thì vui rồi chứ?" Cánh tay anh ôm lấy eo cô, cả bờ vai và cánh tay đỡ lấy cô, để cô dựa vào thoải mái.
Cô vui vẻ, anh mới có cơ hội lấy ra ba chiếc túi quà cuối cùng đưa cho cô.
"Một chút."
Dịch Tư Linh dụi mặt vào vạt áo sơ mi của anh, ngón tay thong thả nghịch những chiếc cúc áo hắc bích tỷ lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ trên ngực áo anh.
"Ngày mai, buổi sáng có cuộc họp thường kỳ của ban giám đốc thường vụ. Anh đã bảo Minh Tuệ thông qua em nộp đơn xin thêm tiền cho Em Bé Phúc Lành, ngày mai có thể đưa lên hội đồng quản trị để mọi người thảo luận, em nhớ đến dự đấy."
Anh bất ngờ nói về công việc. Đơn xin thêm tiền của công ty con sẽ phải qua bộ phận tài chính kiểm duyệt trước. Nếu ngay từ bước đầu mà không được thông qua, thì chẳng có cơ hội nào để đưa lên hội đồng quản trị cả.
Dịch Tư Linh đang mân mê nút áo khựng lại, ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, "Anh duyệt rồi á! Anh Tạ không nói 'quy tắc ngầm' với em nữa à?"
Cô thật sự để bụng chuyện này. Cái "quy tắc ngầm" đó bị cô nhắc đi nhắc lại cả mấy ngày, lôi ra để tra tấn anh.
Tạ Tầm Chi lại bị cô nói móc một câu khó hiểu, vừa tức vừa buồn cười bất đắc dĩ, "Chỉ là anh và Minh Tuệ đồng ý thôi, không có nghĩa là hội đồng quản trị cũng đồng ý. Cho dù có đồng ý, cũng chưa chắc là số tiền em xin đâu, có khi bị cắt đi một nửa cũng nên."
Lý do từ chối của anh lúc nào cũng cẩn trọng, không hề sơ hở.
Dịch Tư Linh không tin vào điều đó, "Anh cứ yên tâm, em báo lên chắc chắn là số tiền lớn hơn mức cần thiết rồi, em đâu có ngốc mà không biết mọi người sẽ cắt giảm. Chỉ cần anh Tạ đứng về phía em, chắc chắn không có vấn đề gì."
Tạ Tầm Chi cảm thấy cô rất thông minh, những mánh khóe nơi công sở này cô dùng rất thành thạo, "Ngày mai anh sẽ đứng về phía em."
Bất kể là với tư cách chủ tịch Tạ hay người chồng Tạ Tầm Chi, anh đều sẽ ủng hộ cô. Cô đã nỗ lực rất nhiều cho Em Bé Phúc Lành, anh muốn cô đạt được điều mình mong muốn.
"Vâng!" Dịch Tư Linh cười tươi rói, hôn lên má anh một cái.
Tạ Tầm Chi nhướng mày, cô thật sự rất vui vẻ.
--------
Thứ hai, 9 giờ sáng, cuộc họp thường kỳ của hội đồng quản trị. Tham gia không chỉ có các thành viên thường vụ hội đồng quản trị, mà còn có nhiều quản lý cấp cao và người phụ trách các công ty con. Cuộc họp lớn như thế này thường tập trung thảo luận hai vấn đề chính: nhân sự và tiền bạc.
Hội đồng quản trị đã phải suy nghĩ khá nhiều về việc sắp xếp chỗ ngồi, chủ yếu là vị trí của Dịch Tư Linh rất khó xác định.
Nếu xét về công việc, cô là thành viên mới của hội đồng quản trị và tổng giám đốc Em Bé Phúc Lành, vị trí lẽ ra phải xếp sau các cổ đông lớn và quản lý cấp cao.
Nếu xét về vai vế gia đình, cô là vợ của chủ tịch tập đoàn, ngồi ở vị trí chủ tọa cũng không ai dám ý kiến.
Cuối cùng, vị trí của cô được sắp xếp bên cạnh Ngụy Triệu Dương, trưởng phòng nhân sự tập đoàn, cách Tạ Tầm Chi ba chỗ ngồi. Vừa không quá gần cũng không quá xa, thể hiện sự cân bằng hoàn hảo.
Dịch Tư Linh không quan tâm ngồi ở đâu, cô là người có thể biến chỗ ngồi của thư ký thành ngai vàng.
Hôm nay cô mặc một bộ vest váy màu đen có hoa văn chìm, chiếc vòng cổ ngọc trai vàng Nam Dương lộng lẫy trên cổ khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa, ngón tay, cổ tay, tai đều đeo trang sức đồng bộ càng làm tăng thêm vẻ sang trọng.
Cô là một người cực kỳ yêu thích trang sức, chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của các chuyên gia thời trang, "một bộ không quá ba món trang sức", "đeo vòng cổ thì không được đeo vòng tay"...
Cô đều đeo hết.
Thích mặc thế nào thì mặc, thích đeo bao nhiêu thì đeo, quan trọng nhất là sự thoải mái và tự tin. Ở nhà cô mặc đồ ngủ cũng phải là hàng hiệu đặt may riêng. Huống chi ra ngoài gặp người.
Cuộc họp rất khô khan, hết thảo luận việc rót thêm vốn đầu tư vòng B cho một công ty sắp niêm yết, lại đến việc điều động nhân sự quan trọng của các công ty con, còn có chuyện Tạ Tầm Chi dạo gần đây vẫn luôn bận rộn với khu kinh tế mới ở Bắc Thành. Dịch Tư Linh thất thần, không liên quan đến Em Bé Phúc Lành, cô chẳng buồn để tâm.
"Chủ tịch Tạ, dự toán tài chính quý sau, tập đoàn Nhạc Tuyền, tập đoàn Vân Khách sạn, và cả Em Bé Phúc Lành đều xin thêm ngân sách. Nhạc Tuyền báo chín trăm triệu, Vân Khách sạn báo hai trăm triệu, Em Bé Phúc Lành báo bốn mươi triệu."
Vừa nghe xong, Dịch Tư Linh thầm nghĩ, cô nên ra tay "chặt đẹp" mới được.
Bốn mươi triệu quá ít, ít nhất cũng phải sáu mươi triệu.
Nhạc Tuyền và Vân Khách sạn đều là những công ty con nổi tiếng và làm ăn tốt nhất của Lam Diệu, tổng bộ rất ưu ái hai bên này, động một chút là đầu tư mấy tỷ.
Bên Nhạc Tuyền cử đến là CEO Hoàng Uy và phó tổng mới được điều động Phạm Sở Đồng. Hoàng Uy ra hiệu cho Phạm Sở Đồng trình bày.
"Chủ tịch Tạ, Nhạc Tuyền chúng tôi dự định trong quý tới sẽ bắt đầu việc mua lại Hoa Bằng Trà Điếm để bù đắp vào sự thiếu hụt của Nhạc Tuyền trong mảng trà lạnh... Đồng thời khai thác hai mỏ nước khoáng mới ở Đào Thành và Vân Thành, tung ra hai loại nước khoáng kiểu mới..."
Dịch Tư Linh ngước mắt lên, nhìn Phạm Sở Đồng đang báo cáo ở đối diện. Giọng cô ta nhẹ nhàng như nước chảy, lan tỏa trong phòng họp nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Tạ Minh Tuệ nhíu mày, chỉ vào một hàng số liệu, "Phó tổng Phạm, theo tôi được biết, mấy năm nay Hoa Bằng thua lỗ nặng, đặc biệt là thị phần ở thị trường phía nam liên tục giảm sút, các vị đưa ra mức định giá sáu trăm triệu, liệu có quá cao không? Huống hồ việc mua lại là chuyện nội bộ tập đoàn các vị, cũng không thể để tổng bộ hoàn toàn chi trả."
Lời này nói rất thẳng thắn.
Phạm Sở Đồng liếc nhìn Hoàng Uy, Hoàng Uy trầm ngâm, chỉ có thể tự mình lên tiếng giải thích, "Là thế này, tổng giám đốc Tuệ..."
Mọi người nhao nhao lên tiếng, chỉ thảo luận đề tài này thôi đã mất nửa tiếng, cuối cùng Tạ Tầm Chi lên tiếng, đồng ý rót thêm bốn trăm triệu, đồng thời cử đoàn chuyên gia từ tổng bộ xuống hỗ trợ Nhạc Tuyền mua lại Hoa Bằng Trà Điếm, nếu cần thêm kinh phí, lại xin tổng bộ sau.
Phạm Sở Đồng biết ban đầu đòi chín trăm triệu là hơi quá, nhưng cũng không ngờ Tạ Tầm Chi lại cắt giảm kinh phí trực tiếp đến hơn một nửa, huống hồ tổng bộ còn cử chuyên gia xuống, nói cho hay thì là hỗ trợ nhưng thực chất là giám sát và đốc thúc, chẳng khác gì khâm sai đại thần thời xưa.
Cô ta có thể đoán trước được những ngày tháng khó khăn sắp tới. Việc điều đến Nhạc Tuyền vốn dĩ không phải là điều cô ta mong muốn, nhìn qua là thăng chức, là được trọng dụng, nhưng làm việc dưới trướng Hoàng Uy, làm sao tránh khỏi bị chèn ép. Trước đây cô ta làm ở một bộ phận mới thành lập, chức nhỏ nhưng quyền hạn lớn, hiện tại bị điều đến Nhạc Tuyền, chỉ làm phó lãnh đạo, kém một bậc, không có quyền quyết định.
Hơn nữa Vương Dập và cô ta vẫn luôn bất hòa, trong chuyện cạnh tranh Em Bé Phúc Lành, Vương Dập không ít lần gây khó dễ cho cô ta ở tập đoàn, hiện tại cô ta lại rơi vào tay Hoàng Uy, chẳng lẽ Vương Dập lại không thể "thổi gió bên gối" sao?
Phạm Sở Đồng khó chịu và bực bội, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ tao nhã dịu dàng, chỉ có thể gượng gạo tỏ ra bình tĩnh.
Tạ Minh Tuệ: "Về việc Em Bé Phúc Lành xin thêm bốn mươi triệu, tôi thấy không thành vấn đề, chủ tịch Tạ, xin ngài cho ý kiến."
Tạ Xuân Hoa: "Chủ tịch Tạ đã mỗi năm cấp cho Em Bé Phúc Lành ba trăm triệu vốn chuyên nghiệp rồi, lại thêm bốn mươi triệu nữa, liệu có quá nhiều không?"
Nói xong, mọi người trong phòng họp đều gật đầu như đang suy nghĩ.
Dịch Tư Linh: "Chú ba, ngài nói vậy là không đúng rồi. Em Bé Phúc Lành năm nay muốn đổi mới, các mặt đều cần dùng đến tiền, mời người đại diện, sản xuất chương trình, các loại quảng cáo marketing, còn có vốn nghiên cứu phát triển, nâng cấp cửa hàng, những điều này tôi đều đã giải thích rất kỹ trong báo cáo rồi. Tôi có niềm tin, sau khi sản phẩm mới ra mắt vào tháng mười, doanh thu marketing năm nay của Em Bé Phúc Lành có thể tăng gấp mười lần trở lên. Bốn mươi triệu chỉ là khoản đầu tư nhỏ ban đầu, đây cũng là con số mà toàn bộ Em Bé Phúc Lành chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi mới quyết định."
Cô nàng cười tươi như hoa, ngữ điệu đột nhiên chuyển sang vẻ tinh nghịch: "Nhưng tuyệt đối không có chuyện 'bơm thổi' đâu ạ. Tôi đâu dám làm chuyện 'sư tử ngoạm' tập đoàn, dù sao cũng phải nghĩ cho áp lực tài chính của tổng bộ mà, chỉ có thể cố gắng tiết kiệm thôi. Anh Tạ và em Tuệ vất vả lắm mới vực dậy được cả tập đoàn."
"Bơm thổi." "Sư tử ngoạm." "Nghĩ cho."
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tạ Tầm Chi suýt chút nữa bật cười, cô thật biết cách dùng từ, lời hay ý đẹp tuôn ra như suối.
Gương mặt nghiêm túc đoan trang cố gắng giữ vẻ bình thản, chiếc bút máy Montblanc to bản chống xuống mặt bàn, ngay cả những ngón tay thon dài đang cầm bút cũng khẽ run rẩy vì nhịn cười.
Tạ Xuân Hoa sắp tức chết với cô cháu dâu này rồi, Dịch Tư Linh thật là một con quỷ tinh ranh, nhìn khắp cả tập đoàn, không ai dám nói những lời như vậy, dù có dám cũng không dám nói trong cuộc họp quan trọng này.
Cô ta đúng là âm dương quái khí, ngấm ngầm gây khó dễ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe!
Phạm Sở Đồng im lặng nhìn gương mặt rạng rỡ của Dịch Tư Linh, còn có vẻ không kiêng nể gì, cái vẻ kiêu căng được người cưng chiều, trong lòng trào dâng vị chua xót, cái vị chua chát ấy đột nhiên lan tỏa khắp lòng.
Dịch Tư Linh gả cho Tạ Tầm Chi, cô ta không cảm thấy chua xót đến vậy, nhưng việc Dịch Tư Linh tỏa sáng rực rỡ ở Em Bé Phúc Lành lại khiến cô ta vô cùng khó chịu và phức tạp.
Cô ta từng cho rằng Dịch Tư Linh chỉ là một bình hoa di động, đương nhiên, hiện tại vẫn vậy. Dựa vào xinh đẹp và danh tiếng, dựa vào sự quan tâm của Tạ Tầm Chi, mới có thể khiến Em Bé Phúc Lành "hô mưa gọi gió". Nếu cô ta đến Em Bé Phúc Lành, chắc chắn sẽ dẫn dắt Em Bé Phúc Lành đến vinh quang.
Dịch Tư Linh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Phạm Sở Đồng, tâm trí cô đều đặt ở Tạ Tầm Chi, ám hiệu giữa vợ chồng, người khác không thể hiểu được.
Tạ Tầm Chi nhìn Dịch Tư Linh cách anh ba chỗ ngồi, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, thư ký sắp xếp kiểu gì vậy, sao lại xếp người ngồi xa như thế?
Nhìn còn không rõ nữa.
"Bốn mươi triệu con số này rất hợp lý. Tôi thấy có thể, những người khác thì sao?" Tạ Tầm Chi đảo mắt nhìn các giám đốc khác.
Ai còn dám nhảy ra, để bị Dịch Tư Linh "chặt chém" cho một trận? Huống chi, cô nàng dám mạnh miệng nói, doanh thu marketing năm nay của Phúc Oa OaEm Bé Phúc Lành sẽ tăng gấp mười lần trở lên.
"Tốt, đề tài này kết thúc." Tạ Tầm Chi nhìn đôi mắt rạng rỡ của Dịch Tư Linh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Giọng anh trầm ổn, không chứa cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa sự kỳ vọng, "Tổng giám đốc Dịch, tôi mong chờ năm nay cô sẽ giúp Em Bé Phúc Lành tăng trưởng gấp mười lần."
-------
Dịch Tư Linh thắng lợi lớn, sướng đến tận đỉnh đầu, vừa ra khỏi phòng họp liền vội vàng bảo Trương Tinh đi thông báo tin tốt này.
Trong bốn mươi triệu được rót thêm, cô có một phần để dành phát thưởng cho nhân viên. Mọi người dạo này theo cô rất vất vả, cô đều biết, phúc lợi chắc chắn phải đầy đủ.
Chỉ cần doanh thu marketing của Em Bé Phúc Lành tăng gấp mười lần, trong vòng hai năm hoàn toàn chiếm lĩnh thị phần, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Mười giờ rưỡi sáng, ngay khi cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra, trang web chính thức của Em Bé Phúc Lành lặng lẽ cập nhật thông báo đầu tiên —— 【Hoạt động dùng thử sản phẩm Em Bé Phúc Lành trực tuyến! Điền phiếu khảo sát nhận thưởng!】
Chỉ là một thông báo nhỏ không mấy thu hút, cũng không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra, có lẽ là một nhân viên chán nản đang lướt web nội bộ tiện tay click vào xem.
Sau khi nhìn thấy ba giải thưởng lớn được liệt kê cuối cùng, người đó ngây người tại chỗ, lặp đi lặp lại xác nhận không nhìn nhầm, vội vàng chụp ảnh thông báo này, gửi vào nhóm "hóng hớt" nội bộ.
【hình ảnh】
【????? Chắc chắn không nhầm giải thưởng????】
Rất nhiều nhân viên làm việc nghiêm túc, nhưng cũng có một số người "làm việc riêng", rất nhanh đã có người trả lời.
【 Cái gì thế này? 】
【 Có gì nhầm lẫn à? 】
【 Xem này! Em Bé Phúc Lành vừa mới thông báo chương trình dùng thử sản phẩm! 】
Nhân viên sau khi xem ảnh chụp đều tròn mắt kinh ngạc, vội vàng mở trang web nội bộ của công ty, tìm đến thông báo đó.
【 Tặng ba đêm ở căn hộ cao cấp nhìn ra biển của tập đoàn Tinh Đỉnh?? 】
【 Các chị em ơi! Còn có xe Rolls-Royce đưa đón!! Còn được ăn tối ở nhà hàng Michelin 3 sao của Tinh Đỉnh nữa!! Tớ thèm nhà hàng đó lâu lắm rồi!! Quán ăn nhất định phải thử ở Cảng Đảo đó! 】
【 Tớ vừa tra giá một đêm ở căn hộ nhìn ra biển, tận bốn vạn tám tệ... Các chị em à... 】
【 Còn có thẻ mua sắm trị giá ba vạn tệ ở trung tâm thương mại... Tớ đang muốn mua chiếc Chanel giống của đại tiểu thư... Nếu tính ra thì chẳng phải chỉ cần bỏ thêm ba vạn tệ của mình thôi sao? Coi như được giảm giá 50% luôn á á á! 】
【 Đại tiểu thư ra tay đúng là chơi lớn luôn!!! Cái thông báo này điên thật sự! Tớ cũng muốn phát cuồng rồi! 】
【 Tớ phải viết một bài review dùng thử 800 chữ cho Em Bé Phúc Lành mới được! 】
Rất nhanh chóng, số lượt xem thông báo này đã vượt qua mười nghìn, rồi đến mười vạn, số lần chia sẻ trên WeChat cũng lên đến hàng trăm, hàng nghìn.
Đến giờ ăn trưa, khu vực nhỏ bày sản phẩm dùng thử của Em Bé Phúc Lành trước quầy ăn chật kín người, 600 phần sản phẩm chuẩn bị sẵn đã bị tranh nhau hết veo.
Trương Tinh chọn một chỗ vắng người, đợi Dịch Tư Linh đến ăn cơm. Dịch Tư Linh cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, nhanh chóng chọn vài món mình thích ăn, giữa tiếng gọi "Phu nhân", "Tổng giám đốc Dịch", "Đại tiểu thư" vây quanh, mặt cô đỏ ửng lên.
Phạm Sở Đồng cũng đến nhà ăn để ăn trưa, thấy cảnh tượng đông nghịt người náo nhiệt, mới được đồng nghiệp giới thiệu về hoạt động dùng thử sản phẩm của Em Bé Phúc Lành.
"Phó tổng Phạm, tôi lấy giúp cô một miếng bánh kem phô mai nhé." Đồng nghiệp cười đặt miếng bánh lên khay thức ăn của cô.
Đồng nghiệp thán phục: "Không ngờ đại tiểu thư lại giỏi như vậy, một cái hoạt động dùng thử mà thu hút được sự hưởng ứng khác thường, nếu mà quảng bá ra bên ngoài, tôi còn nghi là lại gây sốt trên mạng nữa đấy. Quá lợi hại, tôi còn cảm thấy chủ tịch Tạ cưới được cô ấy đúng là phúc của chủ tịch Tạ."
Phạm Sở Đồng nhìn miếng bánh kem phô mai, ngẩn người.
Dịch Tư Linh thật là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Khắp nơi đều khen ngợi cô ta, nói cô ta giỏi, nói cô ta xinh đẹp, nói cô ta khác biệt, mọi điều tốt đẹp trên thế giới này dường như đều thuộc về một mình cô ta.
Tạ Tầm Chi cưới người khác thì là phúc của người đó, là may mắn biết ơn, còn cưới Dịch Tư Linh thì khác, cưới Dịch Tư Linh là phúc của chính anh ta.
Thật là châm biếm.
Nếu không phải Dịch Tư Linh chen ngang, tổng giám đốc Em Bé Phúc Lành lẽ ra phải là cô ta. Người dẫn dắt Em Bé Phúc Lành vực dậy cũng phải là cô ta, người nên ghi dấu một trang sử đầy kiêu hãnh cũng là cô ta.
Phạm Sở Đồng cố gắng điều chỉnh cảm xúc rối bời của mình, nhanh chóng xua tan những chua xót và ghen tị, nhưng không những không biến mất mà còn trở nên dữ dội hơn.
Ánh mắt cô ta bất chợt nhìn thấy Dịch Tư Linh đang ngồi ăn cơm ở góc, lấy lại bình tĩnh, bưng khay đồ ăn đi tới.
"Chị dâu, em có thể ngồi ở đây không?"
Dịch Tư Linh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như nước của Phạm Sở Đồng. Cô sững lại, không ngờ lại là Phạm Sở Đồng, "À... Được chứ... Cứ ngồi tự nhiên."
Trương Tinh nhận ra Phạm Sở Đồng, chào hỏi rồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho cô ta.
Phạm Sở Đồng dịu dàng ngồi xuống đối diện Dịch Tư Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top