Chương 64: Uyên ương liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh không dễ chọc, từ nhỏ đã được nuông chiều, lại là một cô tiểu thư ngang bướng, ai cũng biết. Mỗi khi báo chí Cảng Đảo đưa tin về cô, đều phải dùng đến cụm từ "kiêu căng ngạo mạn".
Giờ phút này, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lam Diệu trong phòng họp này đều cảm nhận sâu sắc thế nào là "cô tiểu thư". Đó chính là đừng hòng bắt cô để ý sắc mặt ai, ai nói gì làm cô không thoải mái, cô sẽ làm người đó càng khó chịu hơn. Dịch Tư Linh không cần phải giống Tạ Tầm Chi, mang vẻ uy nghiêm trang trọng của người lãnh đạo tập đoàn lớn, muốn kiềm chế, muốn thu phục người, muốn bao dung tất cả, cô chỉ cần được nuông chiều.
Cái chức chủ tịch tập đoàn Tinh Đỉnh ấy, ai mà không biết Dịch Tư Linh có thể lên được vị trí đó là nhờ có một người cha tốt. Nhưng không còn cách nào, cái danh hiệu này quá ghê gớm, chuỗi khách sạn xa xỉ hàng đầu thế giới mang đến cho Dịch Tư Linh không chỉ doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, mà còn là một tấm danh thiếp thông hành thẳng đến vũ đài danh lợi.
Huống chi sau khi cô tiếp quản khách sạn Tinh Đỉnh không những không làm nó phá sản, mà còn điều hành nó rất thành công, hết hợp tác với các nhãn hiệu xa xỉ lại đến hợp tác với các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tạo ra đủ chiêu trò, doanh thu hàng năm tăng vọt.
Giới truyền thông gọi Dịch Tư Linh là thiên tài marketing.
Phòng họp im phăng phắc, cái lưỡi hoa sen của Tạ Xuân Hoa cũng không tìm được chỗ phản bác, cứ thế xấu hổ nhìn Dịch Tư Linh.
Chủ tịch tập đoàn Tinh Đỉnh chịu đến làm việc ở Em Bé Phúc Lành, chuyện này nói ra là tin tức lớn trong ngành.
Tạ Tầm Chi: "Chuyện này cứ quyết định như vậy, không cần thảo luận thêm." Anh nhìn Ngụy Triệu Dương, "Ngụy tổng, lát nữa anh đưa Dịch tổng đi ký hợp đồng. Về lương bổng đãi ngộ, anh cứ thương lượng thoải mái, cố gắng đáp ứng tối đa."
Ngụy Triệu Dương: "Vâng, không thành vấn đề, Tạ đổng."
Chuyện này cứ thế ngã ngũ, lòng người mỗi khác. Có người tiếc nuối cho cái nhãn hiệu trăm năm đầy hứa hẹn Em Bé Phúc Lành, có người bất mãn Tạ Tầm Chi công tư bất phân lấy Em Bé Phúc Lành ra dỗ vợ, lại có người xem kịch vui, tóm lại vẻ mặt mọi người đều phức tạp mà vi diệu.
Tan họp xong, Ngụy Triệu Dương ôm một chồng tài liệu vội vã về văn phòng, ông chủ giao nhiệm vụ, anh ta phải nhanh chóng làm cho tốt. Tạ Minh Tuệ lén giơ ngón cái khen Dịch Tư Linh, cũng thần thanh khí sảng trở về bộ phận tài vụ.
Dịch Tư Linh chậm rãi đứng dậy, vừa muốn quay đầu đi thì bị Tạ Tầm Chi gọi lại.
"Dịch tổng."
Anh có một giọng nói vô cùng hay, rắn rỏi, trầm thấp, có từ tính, chỉ đơn giản hai chữ "Dịch tổng" thôi, vậy mà khiến tim Dịch Tư Linh khẽ thắt lại, đập thình thịch.
Lần đầu tiên anh gọi cô là "bà xã", tim cô cũng đập thình thịch như vậy.
Tạ Tầm Chi hờ hững liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt trầm ổn, không lộ cảm xúc, "Đến văn phòng tôi, có chút chi tiết công việc muốn cùng em thương thảo."
Dịch Tư Linh đi theo sau, sóng vai cùng anh, màu đỏ kiêu sa và màu đen trầm ổn tôn nhau lên, giống như một đóa hoa hồng nở rộ trên mảnh đất kiên cố, thật xứng đôi.
Trước mặt bao nhiêu người, hai người không nói gì, cũng không nắm tay, thậm chí không liếc nhìn nhau một cái.
Đến văn phòng, cánh cửa vừa khép lại, Tạ Tầm Chi đã giữ chặt cổ tay Dịch Tư Linh, đẩy cô áp vào tường, tốc độ quá nhanh, Dịch Tư Linh thậm chí chưa kịp phản ứng, chuỗi vòng cổ hồng ngọc trân châu lộng lẫy trên cổ cô khẽ rung lên ánh sáng huyền ảo.
Anh dịu dàng đặt tay lên gáy cô, đôi mắt nóng rực nhìn cô, không nói gì.
"...... Anh làm gì vậy!" Giọng Dịch Tư Linh rất mềm, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn anh, tim đập loạn xạ.
Tạ Tầm Chi dùng ánh mắt phác họa hình dáng đôi môi tinh xảo đầy đặn của cô, son môi đều đặn phủ kín, trong lòng trào dâng ý muốn vấy bẩn nó.
"Vừa nãy em thể hiện rất tốt." Anh kiềm chế nói.
"Em thừa biết mà!" Mặt Dịch Tư Linh nóng bừng, kháng nghị đẩy nhẹ anh một cái.
"Em biết là em biết, anh khen là anh khen, chuyện này không giống nhau đâu, bà xã." Tạ Tầm Chi dịu dàng nhìn cô, hít sâu hai hơi qua lại, cuối cùng, nụ hôn vẫn không dừng lại trên môi cô.
Anh không nỡ phá hỏng vẻ ngoài tỉ mỉ hoàn hảo của cô hôm nay, anh còn chưa sa đọa đến mức độ đó, chẳng qua là thấy cô một thân đỏ tươi, tựa như một nữ tướng quân hiên ngang, giữa phòng họp nặng nề kia tung hoành ngang dọc, sự mê luyến của anh dành cho cô lại dâng lên một tầng nữa, chỉ thế mà thôi.
Anh khó khăn lắm mới duy trì được phong độ ổn trọng.
Hơi thở ấm áp quấn quanh tai ngọc, sâu cạn đan xen, mơn trớn, hôn mút.
Dịch Tư Linh dần dần mềm nhũn trong lòng anh, như có dòng điện chạy từ vành tai đến tận trái tim, cô ủy khuất bĩu môi, cảm thấy Tạ Tầm Chi thật phiền, vì sao cứ muốn trêu chọc cô.
Ở phòng họp bao nhiêu đứng đắn uy nghiêm, hiện tại liền có bấy nhiêu tùy tiện bại hoại.
Sau màn thân mật chưa đã thèm, Tạ Tầm Chi lại khôi phục trạng thái công việc, rót cho Dịch Tư Linh một ly nước sủi bọt, chiếc ly đương nhiên không phải là chiếc ly sứ trắng tinh mà cô ghét bỏ, mà là chiếc ly thủy tinh lấp lánh anh mang từ Tạ gia đến, đặt ở văn phòng, làm đồ dùng riêng cho Dịch Tư Linh.
"Tìm em có chuyện gì." Dịch Tư Linh uống một ngụm, cảm nhận bọt khí nổ lách tách trên đầu lưỡi.
Vừa nãy không được hôn môi, trong tiềm thức cô có chút mất mát. Sự mất mát này rất kín đáo, ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
Tạ Tầm Chi ôn hòa nói một câu "chờ một lát", gọi điện thoại nội bộ, bảo người đang chờ bên ngoài vào.
Người bước vào là một người phụ nữ trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, khí chất trưởng thành.
Tạ Tầm Chi: "Cô ấy là thư ký hành chính luôn đi theo bên cạnh anh, làm việc ở Lam Diệu tám chín năm rồi, mọi mặt đều rất ưu tú, trước đây đã làm mấy năm ở bộ phận nhân sự. Anh bảo cô ấy đi theo em, có gì không hiểu em đều có thể hỏi cô ấy."
Trương Tinh khom người, chào hỏi: "Chào ngài, Dịch tổng, tôi là Trương Tinh, sau này sẽ là thư ký của ngài, có bất cứ việc gì ngài cứ giao cho tôi."
Dịch Tư Linh thích món quà lớn này, cô đang lo lắng ở Lam Diệu không có người thân quen, cười khanh khách liếc nhìn Tạ Tầm Chi, ý nói cô vô cùng hài lòng.
Tạ Tầm Chi sao không nhìn ra vẻ đắc ý như trẻ con của cô, chỉ cười mà không nói.
Dịch Tư Linh vươn tay, "Chào cô, thư ký Trương, sau này cùng nhau làm việc, mong được chỉ bảo."
Trương Tinh do dự một lát, không phải không muốn bắt tay, thật sự là bị vẻ lấp lánh châu báu đầy tay của Dịch Tư Linh dọa lui.
Ngón áp út đeo chiếc nhẫn đôi kim cương trong suốt, ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc kiểu vòng hoa lộng lẫy, trên cổ tay càng đeo chồng hai chiếc vòng tay kim cương, khi cô vươn tay, giữa những viên kim cương phát ra tiếng leng keng dễ nghe.
Cô ấy dù có mua đồ giả cũng không dám mua loại carat to như vậy.
Dịch Tư Linh cũng không rụt tay lại, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng xinh đẹp, Trương Tinh cung kính vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài không biết tốn bao nhiêu tiền dưỡng ra kia.
Cô quyết định hôm nay không rửa tay, lòng bàn tay đã bị hương thơm của Dịch Tư Linh lây nhiễm, phải ngửi kỹ mùi hương này mới được.
"Vậy không làm phiền Tạ đổng nữa, tôi bảo thư ký Trương dẫn tôi đi xem văn phòng làm việc đây." Dịch Tư Linh nóng lòng muốn thử, một chút cũng không muốn ở lại đây.
Tạ Tầm Chi nhìn ra vẻ nóng vội của cô, trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Anh đồng cảm như chính mình cũng mang tâm trạng của Dịch Khôn Sơn trong ngày Dịch Tư Linh xuất giá, muốn giữ cô lại, nhưng không thể không nhìn cô bước ra ngoài, ôm lấy thế giới rộng lớn.
Cuối cùng chỉ có thể nặng nề nói: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm."
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, chặn trước khi Dịch Tư Linh từ chối, bình tĩnh nói: "Đưa em đi nhà ăn, em chẳng phải vẫn luôn muốn ăn sao?"
Dịch Tư Linh nghĩ nghĩ, lẩm bẩm: "Chẳng qua em muốn cùng Tuệ Tuệ ăn ở căn tin..."
Tạ Tầm Chi rất mạnh mẽ thay Tạ Minh Tuệ sắp xếp, "Minh Tuệ hôm nay không ăn ở căn tin, em ấy có tiệc, anh ăn cùng em."
Trương Tinh cúi đầu, trợn mắt há hốc mồm.
Cuộc đối thoại này nghe sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
"Được thôi, vậy anh ăn cùng em. Ngày mai em ăn với Tuệ Tuệ, anh đừng có xen vào." Dịch Tư Linh miễn cưỡng đồng ý.
Trương Tinh vô cùng kính nể: "............"
Tòa nhà Lam Diệu là một khối văn phòng hạng A cao 80 tầng siêu hiện đại, mỗi công ty con đều đặt trụ sở làm việc ở đây, một số ngân hàng, xí nghiệp, đơn vị hợp tác với Lam Diệu cũng có văn phòng đại diện, từ tầng 60 đến 70 là một khách sạn thương vụ cao cấp phục vụ đối ngoại, tầng 47 còn có một trung tâm nghệ thuật cao cấp.
Dịch Tư Linh cầm lấy thẻ nhân viên của mình, Trương Tinh nói thẻ của cô có quyền hạn tối cao của tổng bộ, có thể quẹt mở cửa văn phòng của Tạ Tầm Chi.
"Quẹt mở cửa văn phòng anh ấy mà gọi là quyền hạn tối cao sao... Cũng biết tự dát vàng cho mình ghê." Dịch Tư Linh cười thích thú nhìn chiếc thẻ, vừa nói vừa làm nũng.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Trương Tinh đã có một nhận thức sơ bộ về vị đại tiểu thư trong truyền thuyết này. Dù chỉ là sơ bộ, cũng đủ lật đổ tất cả những quan điểm trước đây của cô.
Dịch Tư Linh có một loại mị lực kỳ lạ, sẽ khiến người ta bất giác thích cô.
Về năng lực làm việc, Trương Tinh vẫn chưa được chứng kiến, nên giữ lại ý kiến. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau này cô sẽ đi theo Dịch Tư Linh.
Việc Tạ đổng chỉ định Trương Tinh làm thư ký cho Dịch Tư Linh khiến những người khác cả trong lẫn ngoài đều rất đồng cảm với cô. Đi theo sau một cô tiểu thư đỏng đảnh làm thư ký chẳng phải là quá thảm sao? Đi theo Tạ đổng, tuy rằng bận rộn, nhưng dù sao cũng không cần phải vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa làm trâu vừa làm ngựa, hơn nữa từ vị trí thư ký của đổng sự mà điều đến công ty con, chính là bị giáng chức, lương không đổi, nhưng rất nhiều phúc lợi ngầm cũng mất, con đường thăng tiến cũng hẹp hơn. Vị trí thư ký của đổng sự chính là trung tâm quyền lực của toàn bộ tập đoàn, thư ký thực tập đi ra ngoài đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ai nấy đều nịnh bợ.
Trương Tinh không so đo những điều đó, cô là một cô gái nhà nghèo từ nông thôn thi đỗ vào thị trấn nhỏ, thật thà chất phác, cần cù chịu khó, bằng chính năng lực của mình làm được vị trí thư ký hành chính cấp hai của đổng sự, cô chỉ hy vọng sau khi đi theo Dịch Tư Linh cũng có thể bớt nhàn rỗi, đừng ngày nào cũng ngồi không, cô không chịu được sự yên tĩnh.
"Đúng rồi, thư ký Trương, cô vốn là thư ký của đổng sự, giờ đi theo tôi chẳng phải là bị điều đi vùng biên cương sao?" Dịch Tư Linh vừa thu lại thẻ nhân viên, vừa ngước mắt nhìn cô.
Trương Tinh chưa từng nghe ai nói thẳng thắn như vậy ở nơi công sở, "sung quân biên cương"...
Có chút xấu hổ, cũng rất khẩn trương, đang nghĩ xem làm thế nào để làm đại tiểu thư hài lòng, liền nghe thấy Dịch Tư Linh tiếp tục nói: "Cô yên tâm, đi theo tôi, sẽ không thiệt đâu. Tôi cũng không phải là kiểu ông chủ keo kiệt bủn xỉn, tháng sau bắt đầu, tôi sẽ tăng lương cho cô trước một phần ba, cuối năm thưởng thêm, đợi tôi quen việc sẽ sắp xếp cho cô sau. Cô cứ yên tâm ổn định đi theo tôi! Đến Em Bé Phúc Lành, cô chỉ cần nghe lời một mình tôi, không cần sợ đắc tội bất cứ ai."
Người do Tạ Tầm Chi đề cử, cô yên tâm mạnh dạn dùng, nhưng dùng người thì dùng, quyền lợi nhất định phải đảm bảo đủ, không ai nguyện ý làm việc bán mạng không công cho ông chủ cả.
Trương Tinh: "!!!"
"Vâng! Dịch tổng, tôi chắc chắn chỉ nghe lời ngài! Những người khác tôi đều mặc kệ."
"Vậy cô nói cho tôi nghe một chút những tình hình mà cô biết đi."
Trương Tinh bên này vui mừng, tầng 27 khu làm việc của Em Bé Phúc Lành lại im lặng như tờ, mọi người đều đang chờ đợi một điều không biết.
Việc Dịch Tư Linh đảm nhiệm Em Bé Phúc Lành nhanh chóng lan khắp toàn bộ tập đoàn, gây ra sóng to gió lớn, hiện giờ các nhóm chat đều đang bàn tán về chuyện này, công nhân Em Bé Phúc Lành đương nhiên cũng biết.
Có người nói Tạ đổng vung tiền như rác dỗ người đẹp cười, có người nói chuyện này quá không coi Em Bé Phúc Lành ra gì, dù sao cũng là một nhãn hiệu trăm năm tuổi đấy, còn có người phản đối, nói một cô tiểu thư như vậy làm sao quản lý tốt Em Bé Phúc Lành? Người ta là chủ tịch tập đoàn Tinh Đỉnh đấy!
【 Tôi biết ngay lần trước đại tiểu thư đến tập đoàn có ẩn ý! Không ngờ là đi khảo sát trước! Cao tay thật! Quá đỉnh! 】
【 Đừng gọi đại tiểu thư nữa, sau này phải gọi Dịch tổng. 】
【 Sau này vừa có thể "nằm vùng" chỗ Tạ đổng vừa có thể "nằm vùng" chỗ Dịch tổng, ai hạnh phúc hơn tôi không nói, thiên đường fan CP đây rồi! 】
【 Đúng đúng đúng! Đại tiểu thư hôm nay mặc đồ đỏ đẹp điên đảo! Sau này mỗi ngày đều có thể xem livestream đại tiểu thư đi làm! Tôi quyết định từ bỏ "nằm vùng" chỗ Tạ đổng! 】
【 Muốn đến Em Bé Phúc Lành... [cười ngây ngô]】
【 Em Bé Phúc Lành là nơi chúng ta có thể vào sao? Cậu đừng mơ nữa, toàn là người có bối cảnh, đơn vị liên quan mới vào được... Chúng ta cứ thành thật làm "con sen" xã hội đi...】
"Cậu, cậu nói Tạ đổng rốt cuộc đang hạ nước cờ gì vậy, cái miếu nhỏ Em Bé Phúc Lành của chúng ta, làm sao chứa nổi vị Phật tổ này!" Triệu Thừa mặt mày ủ rũ nhìn Phương Vinh Căn.
Phương Vinh Căn nhíu chặt mày, cả buổi sáng không giãn ra chút nào, ông ta đã sớm đặt cược vào phe Tạ Xuân Hoa, chờ bên kia phái người đến tiếp quản Em Bé Phúc Lành, giờ kế hoạch toàn bộ bị phá hỏng.
Lại đến một Dịch Tư Linh.
Đây chính là một vị Phật tổ thật sự.
Chỉ riêng chức tổng giám đốc Em Bé Phúc Lành đã đè bẹp cái chức phó giám đốc của ông ta, người ta còn là vợ Tạ đổng, bà chủ tập đoàn Lam Diệu, đại tiểu thư nhà họ Dịch, chức danh nhiều đến nỗi mồ hôi lạnh sau lưng ông ta sắp chảy ra rồi.
"Biết làm sao bây giờ, đi một bước tính một bước, sau này cậu cho tôi cái miệng ngoan ngoãn vào, trước mặt Dịch tổng phải ra vẻ đáng thương, nhất định phải nịnh bợ, tâng bốc cô ta! Cô ta hỏi gì cậu nói nấy, những thông tin quan trọng thì lừa gạt cho qua. Cô ta tìm cậu duyệt tiền, cậu cứ việc cấp!"
"Chỉ cần cô ta không đến gây chuyện, chúng ta còn có thể thoải mái dễ chịu qua ngày, chẳng lẽ đại tiểu thư ăn hết thịt, không chừa cho chúng ta chút canh sao."
Triệu Thừa liên tục gật đầu, hắn dưới sự nâng đỡ của Phương Vinh Căn, nắm giữ bộ phận tài vụ Em Bé Phúc Lành, đây chính là một vị trí béo bở, không thể đánh mất.
"Bên tiểu Hoàng tổng có động tĩnh gì không?"
"Ai mà biết được, chắc còn đang ngủ ngon giấc ấy chứ, hắn đi làm muộn mỗi ngày, ngài chẳng phải không biết sao. Nói không chừng đến việc đại tiểu thư nhậm chức cũng không hay."
Phương Vinh Căn yên lòng, "Không sợ, có khối người ở dưới đỡ chúng ta. Dịch tổng muốn ra tay cũng sẽ không nhằm vào chúng ta đâu. Đi, gọi hết những người có mặt ở đây tập hợp lại, chúng ta ra cửa chờ, nghênh đón bà chủ."
Trương Tinh vừa giới thiệu cơ cấu quản lý bên trong Em Bé Phúc Lành, vừa dẫn Dịch Tư Linh đi về phía khu làm việc của Em Bé Phúc Lành. Văn phòng của Tạ Tầm Chi ở tầng cao nhất, một mình hưởng trọn một tầng, toàn bộ thư ký của hội đồng quản trị đều xoay quanh phục vụ anh, còn có phòng họp, phòng khách, khu nghỉ ngơi riêng, yên tĩnh thoải mái.
Khu làm việc của Em Bé Phúc Lành ở tầng 27, tầng này còn có trụ sở của ba công ty khác và một văn phòng luật sư, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt.
Theo tiếng giày cao gót của Dịch Tư Linh gõ trên hành lang nhỏ, liên tiếp tiếng "Chào Dịch tổng", "Chào Dịch đổng" vang lên, cũng có người gọi cô là phu nhân.
Phía trước khu làm việc của Em Bé Phúc Lành đặt một logo Em Bé Phúc Lành rất lớn, xung quanh thưa thớt đứng mười mấy công nhân. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta đi theo một người trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, trông cũng có vẻ là một lãnh đạo nhỏ.
"Dịch tổng! Cuối cùng cũng đợi được ngài đến, tôi nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được nhìn thấy người thật của ngài, thật là tam sinh hữu hạnh a!!" Phương Vinh Căn cúi đầu khom lưng, giọng kích động run rẩy, ra vẻ thành kính như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát giáng trần.
"Việc Tạ đổng có thể mời được Dịch tổng đến dẫn dắt Em Bé Phúc Lành của chúng ta, thật sự là anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, mắt sáng như sao, tôi tin tưởng chúng ta sau này nhất định có thể dưới sự dẫn dắt của Dịch tổng, lại tạo nên huy hoàng. Có phải không!" Ông ta nhìn về phía đám công nhân thưa thớt phía sau.
"Dạ!"
"Vâng..."
Đi kèm là tiếng vỗ tay thưa thớt.
Ngay cả Trương Tinh đi theo sau Dịch Tư Linh cũng nổi da gà, chưa từng thấy ai nịnh hót trắng trợn mà không biết xấu hổ như vậy.
Dịch Tư Linh mỉm cười gật đầu, "Phương tổng, chào ông. Văn phòng của tôi ở đâu?"
Phương Vinh Căn cẩn thận quan sát sắc mặt Dịch Tư Linh, "Văn phòng của ngài đã thu dọn xong xuôi, tôi đây xin phép dẫn ngài đi."
"Mọi người cứ đi làm việc đi, không cần đứng ở đây, cũng không cần đi theo." Dịch Tư Linh mỉm cười đảo mắt qua đám công nhân.
Văn phòng không lớn, chỉ là một vách ngăn nhỏ. So với Tạ Tầm Chi thì kém xa, so với văn phòng của cô ở khách sạn Tinh Đỉnh càng kém xa hơn nữa.
Văn phòng của cô ở khách sạn Tinh Đỉnh là do tổng bộ cải tạo lại, còn mời nhà thiết kế nội thất hàng đầu Pháp thiết kế, lộng lẫy xa hoa.
Không sao cả, văn phòng mộc mạc có thể cải tạo. Cô đến đây làm việc, cũng là để làm việc thoải mái dễ chịu, không thể vì ánh mắt của người khác mà khiến bản thân không vui.
"Văn phòng của tôi hai ngày này sẽ mời người đến bố trí lại." Dịch Tư Linh gõ gõ mặt bàn làm việc, "Cái bàn này cũng nên đổi đi. Tôi không dùng đồ gỗ công nghiệp."
Phương Vinh Căn: "Vâng vâng, Dịch tổng của chúng ta phải dùng đồ tốt nhất! Cái này ngài cứ yên tâm, giao cho tôi!"
"Việc cải tạo văn phòng tôi tự bỏ tiền ra là được, không cần dùng công quỹ." Dịch Tư Linh cười nói.
Phương Vinh Căn dạ dạ vâng vâng, chỉ cần Dịch Tư Linh nói gì, ông ta liền liên tục nịnh hót, "Dịch tổng liêm khiết làm theo việc công, làm gương tốt, đây là cho tất cả chúng ta một bài học, sau này nhất định cẩn tuân theo lời dạy của Dịch tổng, đi theo bước chân của Dịch tổng!"
Dịch Tư Linh lười nói nhiều với ông ta, tên này chắc là dựa vào nịnh bợ mà lên được chức phó tổng đây?
Tập đoàn Tạ Tầm Chi sao lại thế này! Nịnh bợ là văn hóa doanh nghiệp đúng không! Những lời nịnh hót này cô thật sự chưa từng nghe qua, quê chết đi được.
"Dịch tổng, hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến nhậm chức, ý nghĩa phi phàm, có cần tôi triệu tập mọi người đến khai một buổi gặp mặt không? Tôi sẽ giới thiệu các bộ phận và công nhân cho ngài, ngài cũng có thể đưa ra yêu cầu và quy tắc cho mọi người." Phương Vinh Căn lúc này mới nói một câu có nội dung.
Trước đó toàn là nịnh hót.
"Không vội." Dịch Tư Linh cười lấy điện thoại ra, "Trong công việc dùng phần mềm liên lạc nào? WeChat sao? Hay là APP nội bộ của doanh nghiệp?"
Lam Diệu có một bộ phần mềm liên lạc nội bộ doanh nghiệp hoàn chỉnh, có thể chấm công, xin nghỉ, họp video, tạo nhóm làm việc, còn bao gồm tất cả thông tin liên lạc của nhân viên, có thể gửi email nội bộ, và xem trang web chính thức nội bộ, vân vân...
"Vâng, chúng ta dùng WeChat nhiều hơn một chút, app Lam cũng có nhóm làm việc của chúng ta, toàn bộ tùy theo ngài."
"Được, sau này đều dùng ứng dụng của tập đoàn đi." Dịch Tư Linh không thích trên WeChat có một đám người lộn xộn.
Phương Vinh Căn lại cúi đầu khom lưng, chuyện này cũng có thể nịnh hót được.
Dịch Tư Linh tìm thấy thư của Phương Vinh Căn trên ứng dụng tập đoàn, gửi đi tài liệu đầu tiên, "Phương tổng, ông kiểm tra và nhận đi, cái mẫu này phiền ông bảo tất cả công nhân Em Bé Phúc Lành điền một bản, trước khi tan làm ngày mai nộp bản in giấy đến văn phòng tôi."
Phương Vinh Căn còn chưa kịp xem cái mẫu kia, đã gật đầu: "Được được, tôi sẽ đốc thúc họ điền nghiêm túc!"
"Còn nữa, trong hai ngày này ông cho tôi một bản giới thiệu công ty đầy đủ, bao gồm chức trách bộ phận, sản phẩm, phân tích thị trường, con đường tuyên truyền marketing, danh sách các đại lý bán hàng... Tóm lại Em Bé Phúc Lành mấy năm nay làm những gì, ông cứ viết hết ra."
Phương Vinh Căn thầm nghĩ chuyện này dễ làm, chẳng phải là một bản giới thiệu công ty tỉ mỉ kỹ càng sao, trong tay ông ta đầy ắp file trình chiếu (PPT) dự trữ, tinh xảo lại hoa lệ, không sợ không dọa được một con nhóc ranh.
"À, đúng rồi." Dịch Tư Linh mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhìn Phương Vinh Căn đầy ẩn ý, "Phương tổng, tôi ghét nhất PPT, ông làm cho tôi một bản báo cáo bằng văn bản tỉ mỉ kỹ càng, không cần lời khách sáo, cũng không cần những thông tin có thể tra được trên mạng, tôi sẽ kiểm tra kỹ."
Phương Vinh Căn: "............"
Giao việc xong, Dịch Tư Linh liền đi, cũng không có ý định họp hành gì, thậm chí không đi các bộ phận khác dạo qua một vòng, bóng dáng màu đỏ xinh đẹp nhanh nhẹn rời đi, trước khi đi còn cầm một hộp bánh kem phô mai Em Bé Phúc Lành trong tủ đồ ăn vặt ở khu vực chung.
Ra khỏi Em Bé Phúc Lành, Dịch Tư Linh bảo Trương Tinh đi tìm trưởng phòng nhân sự Em Bé Phúc Lành, "Bảo anh ta tìm ra tất cả hồ sơ lý lịch mà công nhân đã điền khi ứng tuyển vào, cũng giao cho tôi ở văn phòng trước khi tan làm ngày mai."
Giữa trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty.
Tạ Tầm Chi đã đặt cơm ở nhà ăn cao cấp, Dịch Tư Linh không chịu, đành phải nửa đường đổi hướng, đi đến nhà ăn nhân viên ồn ào chật chội. Hai người cùng nhau bưng khay thức ăn đến khu tự phục vụ chọn món, đương nhiên thu hút ánh mắt của toàn bộ nhà ăn.
Hôm nay nhà ăn rõ ràng náo nhiệt hơn mọi ngày, đến chỗ ngồi cũng không có, mọi người đều phải ngồi sát vào nhau.
Trong nhóm chat cũng náo nhiệt như thường lệ.
【 Quá xứng quá xứng, xứng từ khuôn mặt luôn! Hai người này ngồi cạnh nhau, cảm giác lúc nào cũng có thể lăn đến giường! Khà khà! 】
【 Khắp nơi đều là mùi vị tình yêu của ông chủ và bà chủ, hít một hơi tỉnh cả người. 】
【 Đại tiểu thư đi giày cao gót cao ghê, nhưng đứng cạnh ông chủ vẫn có chút chênh lệch chiều cao, tôi thích chết cái kiểu cặp đôi cao kều này! Chênh lệch chiều cao làm tôi mê mệt! 】
【 Tạ đổng cao 1m90 đúng không? Ai đứng cạnh ông chủ chúng ta cũng có chênh lệch chiều cao hết. 】
【 Nhưng mà đại tiểu thư với ông chủ chúng ta không có chênh lệch nhan sắc! Khà khà! Trai xinh gái đẹp đẹp quá đi! 】
【 Tôi chỉ quan tâm món thịt bò sốt vang đỏ mà đại tiểu thư gắp đã hết rồi, khóc lớn a a a a! Tôi muốn ăn đồ ăn giống đại tiểu thư! 】
Ngay cả đồ ăn mà Dịch Tư Linh đã gắp, nước sủi bọt vị đào cô đã lấy, cũng bị vét sạch.
Tạ Tầm Chi nhìn người phụ nữ đang ăn cơm từng miếng nhỏ trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng, "Ngon không?"
"Cũng được." Dịch Tư Linh cười, "Ngon hơn cơm ở chỗ Dụ Phong."
"Công việc thế nào, không ai gây khó dễ cho em chứ." Tạ Tầm Chi thong thả gắp một miếng cá quế, gỡ xương, đặt vào đĩa của Dịch Tư Linh.
"Không dám. Bọn họ chỉ biết nịnh hót thôi, nịnh em đồng thời còn không quên nịnh anh." Dịch Tư Linh nhớ lại liền thấy buồn cười, mắt đào hoa cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ, khẽ nói: "Nịnh anh cái gì?"
Dịch Tư Linh bĩu môi, không vui vẻ nói: "...Nịnh anh nhìn xa trông rộng, anh minh cơ trí, mắt sáng như sao."
Tạ Tầm Chi suy nghĩ một lát, hờ hững nói: "Cũng không hẳn là nịnh."
"............"
Dịch Tư Linh liếc xéo anh, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đồ già không biết xấu hổ.
------
Bên Em Bé Phúc Lành, tất cả công nhân đều nhìn chằm chằm vào cái bảng kia ngơ ngác.
Tên tuổi bằng cấp kinh nghiệm làm việc thì không nói, đó là chuyện bình thường, còn muốn điền chòm sao, MBTI, giỏi chơi trang mạng xã hội nào, có đu idol không, thích ăn loại sản phẩm nào của Em Bé Phúc Lành, còn có kỹ năng, sở trường đặc biệt, nguyện ý phát triển ở lĩnh vực nào...
Hoàng Ngật Hàng "bang" một tiếng đóng sầm laptop lại, "Cái gì thế này, tôi không điền đâu."
"Tiểu Hoàng tổng... Đây là việc Dịch tổng giao, ngài vẫn nên điền một chút đi." Phương Vinh Căn tận tình khuyên bảo cậu ấm này làm việc. Hoàng Ngật Hàng là tổng giám đốc hoạt động của Em Bé Phúc Lành, ai mà không biết hắn ta dựa vào quan hệ con ông cháu cha để vào, cái bằng thạc sĩ Anh quốc gì đó, còn học marketing nữa chứ, chắc chắn là thạc sĩ dỏm! Chỉ biết nhảy disco, đi bar chơi phi tiêu!
"Thôi được, tôi bảo trợ lý điền."
Hoàng Ngật Hàng lùi một bước, ngồi phịch xuống ghế một cách bất cần đời, không biết còn tưởng hắn là phó tổng ấy chứ.
Phương Vinh Căn trong lòng thầm chửi cha hắn, chửi cả cha của Hoàng Ngật Hàng, Hoàng Uy. Hoàng Uy là CEO của Nhạc Tuyền, được Tạ Xuân Hoa yêu thích, là người thân tín, bằng không ông ta cũng chẳng phải nâng niu cái cậu ấm vô tích sự, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt này làm gì.
"Ngài vẫn nên tự mình điền một chút đi, trợ lý ít nhất cũng không biết... MIBT của ngài đâu..."
Hoàng Ngật Hàng cạn lời: "Phương tổng, là MBTI."
"Cái cô đại tiểu thư từ Cảng Đảo tới, chỉ biết bày vẽ mấy thứ phù phiếm này. Có ích lợi gì chứ."
Phương Vinh Căn trong lòng bực bội lầm bầm rồi bỏ đi, cửa văn phòng đóng lại, Hoàng Ngật Hàng lúc này mới buông chân xuống, tùy tay cầm lấy một cây phi tiêu ném về phía bảng phi tiêu.
Ngày hôm sau trước giờ tan tầm, Dịch Tư Linh lúc này mới thong thả đến văn phòng Em Bé Phúc Lành. Cô đã sắp xếp ổn thỏa công việc với dì và Tiểu Tuệ, cả bàn làm việc, ghế dựa, tủ đều đã được chuẩn bị xong xuôi.
Một chiếc bàn dài Pandora làm từ đá phiến nhẹ nhàng trang nhã, ghế làm việc màu trắng sữa, máy tính đời mới màn hình siêu lớn, bàn phím chuột mèo con đáng yêu, còn có một quầy bar nhỏ bằng thủy tinh. Những chiếc ly và đĩa cô thích được bày biện chỉnh tề trên đó. Bình hoa thủy tinh thổi thủ công cắm đầy hoa lay ơn nở rộ, vô cùng bắt mắt.
Dịch Tư Linh lấy chú sư tử nhồi bông đeo cà vạt ra khỏi túi, đặt lên bàn làm việc.
Vô cùng hoàn hảo.
Phương Vinh Căn đã sớm nộp những bảng khảo sát thu thập được lên bàn làm việc cho cô, Dịch Tư Linh thậm chí còn chưa lật xem, chỉ gọi Phương Vinh Căn đến văn phòng.
Phương Vinh Căn đang chuẩn bị tan làm thì bị Dịch Tư Linh gọi đến mười phút trước giờ tan sở, vội vàng đeo thẻ nhân viên, ba chân bốn cẳng chạy trở về.
"Dịch tổng, ngài có chỉ thị gì sao?"
Dịch Tư Linh: "Bảo mọi người điền lại cái bảng tôi phát. Trước giờ tan làm ngày mai nộp lại cho tôi."
Phương Vinh Căn cho rằng mình nghe nhầm: "Hả?"
"Điền lại một lần nữa. Tôi nói không rõ sao?" Dịch Tư Linh nhíu mày, ngược lại cô lại cảm thấy uất ức trước.
Phương Vinh Căn xoa xoa tay, nuốt nước bọt, "Là những cái đã điền này có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì, tôi còn chưa xem đâu." Dịch Tư Linh cười, giọng nói rất thanh thúy, cũng rất tùy tiện, "Bảo họ điền lại một lần, tiện thể nói cho họ biết, cái bảng này trực tiếp liên quan đến hiệu suất cuối năm, đánh giá cuối năm, cùng với việc có thể tiếp tục ở lại Em Bé Phúc Lành hay không. Tôi ở Em Bé Phúc Lành có quyền chủ đạo tuyệt đối về nhân sự, Tạ đổng đích thân phê duyệt, chuyện này Phương tổng biết chứ?"
Biểu cảm của Phương Vinh Căn vỡ vụn, chuyện lớn như vậy, sao ngay từ đầu ngài không nói, lại để đến bây giờ mới nói!
"Dạ dạ... Tôi lập tức bảo họ đi làm..." Mồ hôi lạnh của Phương Vinh Căn túa ra.
Dịch Tư Linh mỉm cười, "Lần thứ hai mà còn điền không nghiêm túc, vậy thì liệu mà cuốn gói đi nhé."
Phương Vinh Căn nghĩ đến đám tổ tông kia, còn có đại tổ tông Hoàng Ngật Hàng, trong lòng nghĩ xong rồi, muốn chơi xỏ người ta mà.
Cuộc sống này thật không thể sống nổi nữa.
Đại tiểu thư lớn lên xinh đẹp, tâm lại quá tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top