Chương 44: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Từ gara đến phòng ngủ một quãng xa vời vợi, Tạ Tầm Chi lần đầu thấy bực cái vườn này. Xe thì không thể vào thẳng. Sao lắm quy tắc thế không biết?

Nhưng ôm Dịch Tư Linh vào lòng, mọi bực dọc trong anh đều tan biến. Bế cô thật dễ chịu, hương thơm dịu dàng, thân thể mềm mại như nhung, lại thích rúc mặt vào vạt áo khoác anh, chẳng khác nào con mèo nhỏ dụi đầu vào hộp thư.

Cả hai đều biết chuyện gì sắp diễn ra, nên đều mang vẻ trầm ngâm lạ thường, suốt quãng đường chẳng ai nói một lời. Vườn khuya tĩnh lặng, họ cũng im lặng đến lạ.

Nhưng Dịch Tư Linh có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đập mạnh mẽ, khỏe khoắn, nhanh hơn bình thường, hơi ấm từ người anh tỏa ra nóng rực, mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ, ấm áp hơn mọi khi.

Tạ Tầm Chi cố tỏ ra bình tĩnh, đường nét khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, bình thản đến mức không giống một người đàn ông sắp đạt được ước nguyện.

Từ khi anh và Dịch Tư Linh quen nhau đến giờ, chẳng qua mới hơn bốn mươi ngày, quá nhanh, anh chợt nghĩ vậy.

Ý nghĩ này thoáng có chút được voi đòi tiên, anh tự khinh bỉ mình, rồi ngay giây sau liền gạt phăng nó ra khỏi đầu.

Chính anh đã dùng mưu mẹo, mới khiến Dịch Tư Linh cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý.

Giờ đây, anh càng nắm rõ từng ý nghĩ, từng ý đồ, từng sở thích kỳ lạ của Dịch Tư Linh, từ nay về sau, mọi chuyện chỉ có thể tốt đẹp và thuận lợi hơn.

Nhất thời rung động, rồi đến khắc khoải nhớ nhung, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ yêu anh say đắm.

Tạ Tầm Chi thầm nghĩ, ông trời quả thật quá ưu ái anh rồi.

Dịch Tư Linh nào ngờ người đàn ông đang ôm mình lại thâm sâu nhạy bén đến vậy, chỉ cần thoáng nhìn đã đoán ra tâm ý. Cô càng không thể biết, Tạ Tầm Chi đã nhìn thấu con người cô.

Cô chỉ cần hé môi vài chữ, đối phương đã hiểu rõ như lòng bàn tay.

Cô lặng lẽ rơi vào chiếc lưới tình của anh, một chiếc lưới ngày càng siết chặt.

Lúc này, ý nghĩ của Dịch Tư Linh rất đơn giản, lát nữa Tạ Tầm Chi mà có hành động lỗ mãng hay làm đau cô, chắc chắn cô sẽ cắn anh. Không thoải mái thì đừng hòng có lần sau.

Dọc con đường, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi lên hai người. Đôi vợ chồng trẻ, mỗi người một tâm tư, mỗi người một nỗi mờ mịt chẳng muốn thổ lộ cùng đối phương.

Đến bên mép giường, Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng buông cô xuống, vẫn giữ vẻ lịch thiệp hỏi han, có cần tắm rửa không, anh có thể tiếp tục ôm cô vào phòng tắm.

Dịch Tư Linh ngượng ngùng giẫm nhẹ lên chân anh một cái.

Nước ấm áp trút xuống như mưa, làn da trắng ngần của cô dưới hơi nước trở nên trong suốt đến lạ.

Kỳ quái thay, phòng tắm đáng sợ ngày nào giờ đã đổi khác, bức tranh én liệng trăm con biến mất, thay vào đó là hình lựu đỏ rực, chiếc đèn lồng mờ ảo nhường chỗ cho đèn pha lê lộng lẫy kiểu Tây, ánh sáng rực rỡ bao phủ mọi ngóc ngách, soi rõ từng sợi tơ mỏng manh trên da cô.

Dịch Tư Linh bực bội, sao không đổi sớm đổi muộn, lại cố tình thay đúng mấy tiếng trước khi cô về nhà?

Khiến cô chẳng còn chỗ nào để trốn, hoàn toàn phơi bày. Nước nóng xối xả khiến mắt cô nhòa đi, mờ mịt, anh cúi xuống chạm nhẹ môi cô. Xương quai xanh chạm vào gạch men lạnh lẽo, cô run rẩy, rất nhanh đã được anh ôm trọn, anh đặt tay sau lưng, để cô tựa vào.

Cô muốn lấy sữa tắm, vươn tay sờ soạng những chai lọ trên kệ, Tạ Tầm Chi ngăn lại, dịu dàng nói: "Để anh lấy cho em."

Anh ấn ba lần vòi, sữa tắm hương hoa hồng đen và trầm hương tỏa mùi nồng nàn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, rất nhanh hương thơm lan tỏa khắp cơ thể Dịch Tư Linh.

Mùi hương sữa tắm thật độc đáo, thoảng chút chua nhẹ của chanh ở hương đầu, nồng nàn hương hoa hồng ở hương giữa, quyện thêm chút trầm hương sâu lắng, như thể gói trọn hương vị của cả hai người trong một chai.

Dịch Tư Linh không ngừng run rẩy giữa làn hương thơm và bọt biển lan tỏa.

Anh nhẹ nhàng xoa vòng tròn, bọt biển mịn màng và dày đặc, khi Tạ Tầm Chi ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Tư Linh, đột nhiên nghĩ đến nữ thần Venus chẳng phải cũng sinh ra từ bọt biển sao?

Nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp.

Thì ra thần thoại chẳng phải là hư vô, mà đều có căn nguyên của nó.

Dịch Tư Linh đến chính mình còn chưa từng được nâng niu tinh tế và sạch sẽ đến thế, quả thực là lãng phí, ngay cả ngón chân cũng được ưu ái ba lần bơm sữa tắm. Anh đang thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật, hoặc đang nhấm nháp một ly rượu vang đỏ Bordeaux thượng hạng với đủ tầng hương vị.

Chiếc khăn tắm đến từ một nhãn hiệu nhỏ ở Bồ Đào Nha, sợi bông dài mềm mại như nhung, vô cùng êm ái và thấm nước tuyệt vời, dùng nó để lau khô bọt nước thì còn gì thích hợp hơn.

Dịch Tư Linh cảm thấy mình như con búp bê của Tạ Tầm Chi, phổi như chứa đầy hơi nước ẩm ướt ngưng tụ.

Khi anh cầm đến một lọ sữa dưỡng thể, định thoa đều từ trong ra ngoài, Dịch Tư Linh cuối cùng không chịu nổi nữa: "Anh đang đóng vai nhân vật gì vậy, daddy à? Bây giờ là giúp em bé thoa phấn xoa người sao?"

Tạ Tầm Chi khựng lại, lòng bàn tay siết chặt chiếc bình sứ đen. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cô, hiểu ý: "Em muốn gọi anh là daddy, anh cũng chấp nhận."

"Chồng hay daddy, tùy em." Anh đúng là biết chiều cô.

"........"

Dịch Tư Linh giận dỗi đạp anh một cái, sao lại có người tranh thủ chiếm lợi trắng trợn vậy chứ! Đồ đáng ghét! Cô hít sâu một hơi, vừa định buột miệng gọi một cái tên phá tan bầu không khí.

Không ngờ Tạ Tầm Chi phản ứng nhanh như chớp, mạnh mẽ ấn cô xuống gối, che miệng cô lại, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô: "Không được. Chiêu Chiêu."

"Không thể."

Giọng anh trầm khàn như mây đen vần vũ trên bầu trời thấp thoáng bên tai.

Không được gọi anh bằng cái tên thân mật ấy.

Nếu không, anh sẽ, làm cô đến chết đi được. Chắc chắn là vậy.

Dịch Tư Linh bị vẻ phong ba cuộn trào trong đáy mắt anh dọa đến ngây người, ủy khuất bĩu môi, rồi lại lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho anh, cô không nói nữa là được, giận dỗi gì chứ, người đàn ông này, đến đùa cũng không xong.

Tạ Tầm Chi lúc này mới buông tha cô, sau đó lại cầm lấy cái hũ đen nhỏ kia, tiếp tục thoa kem dưỡng da. Kỳ thật đó không phải sữa dưỡng thể, mà là kem dưỡng mặt, nhưng Dịch Tư Linh không dùng để thoa mặt, mà là thoa cổ, kem dưỡng mặt cô dùng là loại đội ngũ quản lý da chuyên nghiệp nghiên cứu chế tạo riêng theo số liệu làn da của cô. Tạ Tầm Chi không hiểu những thứ này, chỉ nghĩ, tay chân đầu ngón tay cổ của cô đều được đối xử bình đẳng, không khác biệt, anh muốn thoa kem cho cô.

Một loạt động tác tỉ mỉ, chậm rãi, thư thái, khiến Dịch Tư Linh khép hờ mắt, muốn cứ như vậy thoải mái dễ chịu ngủ thiếp đi, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

"Gọi anh là chồng nào. Chiêu Chiêu." Anh khẽ dỗ dành.

"...... Chồng ơi..."

Thanh âm nhẹ như làn khói, rất nhanh đã tan vào không khí.

Lớp kem dưỡng da quý giá không bị oxy hóa trong không khí, không bị gió hong khô, không bị làn da hấp thụ, mà hòa tan cùng mồ hôi, khiến chiếc chăn đơn trở nên ẩm ướt ngột ngạt.

"...Hoặc là, gọi thêm một tiếng daddy nữa?"

Cánh tay anh chống ở hai bên, cơ bắp trên vai cuồn cuộn, cứ như vậy cười như không cười nhìn cô, kịch liệt dâng trào. Đến nghẹt thở. Giống như nước sôi sùng sục.

Dịch Tư Linh tức giận hung hăng túm lấy, cắn mạnh một ngụm lên vai anh.

--------

Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ nhô lên trên tầng mây, người làm vườn tưới nước cho hoa lá cây cỏ trong vườn nhà họ Tạ, chim sẻ đậu trên mái hiên cong vút, ríu rít kêu.

Bảy giờ hai mươi, Tạ Minh Tuệ, Tạ Tri Khởi, Tạ Ôn Ninh lần lượt đến phòng ăn dùng bữa sáng. Mọi người đều quen ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, bởi vậy, chiếc ghế thừa ở giữa trông thật chướng mắt.

"Sao thế này, anh cả dậy sớm đi làm ạ?" Tạ Tri Khởi kinh ngạc nhìn đồng hồ.

Tạ Minh Tuệ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Có lẽ là chuẩn bị hành lý đi, chẳng phải chiều sáu giờ bay Luân Đôn sao." Tạ Ôn Ninh nói.

"Hôm qua cũng chẳng biết đi đâu, một tiếng chào hỏi cũng không có đã cùng chị dâu chạy mất." Tạ Tri Khởi bĩu môi, cậu còn tính cùng Dịch Tư Linh so tài bi-a một phen.

Hôm nay Tạ Tri Khởi nói đặc biệt nhiều, ánh mắt lại chuyển sang Minh Tuệ: "Chị, tối qua chị đi đâu vậy? Anh cả, chị dâu, chị, còn có anh Hoàn Lễ, tất cả đều đi hết, em một mình ở đó, suýt bị anh Hoàn Sinh làm phiền chết mất."

Tạ Minh Tuệ dừng động tác cắt thịt bò bít tết, liếc cậu một cái: "Tiểu Khởi, em im miệng, không ai coi em là người câm đâu."

Tạ Tri Khởi nghẹn lời, sao đột nhiên chị hai bị anh cả nhập thế này?

Bảy giờ ba mươi lăm, Tạ Tầm Chi mới vội vã bước vào phòng ăn. Chú Mai kéo ghế cho Tạ Tầm Chi, tiện thể liếc nhìn anh mấy cái. Bởi vì chỉ có chú biết, sáng nay Tạ Tầm Chi không có chạy bộ buổi sáng. Không những không chạy bộ buổi sáng, vậy mà còn ngủ đến bảy giờ! Khỏi cần nghĩ, chắc chắn là làm chuyện mờ ám.

Tạ Tầm Chi: "Chú Mai, chú có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Chú Mai mỉm cười: "Không có."

Có cũng không nói, bởi vì toàn là chuyện riêng tư.

Bữa sáng hôm nay theo kiểu Tây, có bít tết rán, lưỡi bò, tháp cá hồi, bánh trứng...

Tạ Tầm Chi thong thả cắt bít tết, thỉnh thoảng đưa tay gãi nhẹ cổ và vai. Chiếc áo len cổ cao màu đen che kín cơ thể cường tráng của anh, bên dưới áo len chẳng nhìn ra được gì.

Lông lạc đà là loại da mềm mại nhất cho mùa đông, mặc vào vô cùng thoải mái.

Là Dịch Tư Linh cào quá mạnh, trên vai rách da, chỗ chảy máu đã đông lại, chạm vào bất cứ thứ gì có lông đều hơi ngứa.

Đâu chỉ vai, sau lưng còn thảm hại hơn.

Móng tay cô vừa dài vừa sắc, tựa như mèo con bảo vệ móng vuốt của mình. Vui vẻ cũng cào, đau cũng cào, trêu cô cũng cào, dỗ cô cũng cào, tóm lại là đủ kiểu cào anh, cuối cùng anh chỉ có thể lật cô lại, từ phía sau mà...

"Con làm sao vậy, dị ứng da à?" Dương Xu Hoa nhìn ra manh mối, "Có muốn tìm chú Tần xem qua một chút không?"

Tạ Tầm Chi: "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần đến bệnh viện. Đâu cần làm phiền chú Tần."

Dương Xu Hoa gật đầu: "Thời tiết Luân Đôn không tốt, Tư Linh chụp ảnh lại ăn mặc mỏng manh, con chăm sóc con bé một chút, đừng để con bé cảm lạnh. Quản gia Mai, mang thêm hai người nữa, lúc nào cũng đi theo bọn chúng."

Tạ Ôn Ninh vừa nghe đến Luân Đôn liền ngưỡng mộ: "Anh cả chị dâu được đi Luân Đôn chơi, em còn chưa đi bao giờ..."

Tạ Tầm Chi ôn hòa nói: "Sẽ mang quà về cho em. Muốn gì cứ viết danh sách đưa anh."

Tạ Ôn Ninh mím môi cười: "Cứ mang chút đồ đặc sắc nhỏ xinh là được. Anh chị đi chụp ảnh, không cần tốn quá nhiều thời gian mua quà cho em."

Cô em gái quá ngoan quá hiểu chuyện, Tạ Tầm Chi thầm thở dài, bởi vậy, Minh Tuệ càng tỏ ra không hiểu chuyện!

Tạ Minh Tuệ đang ăn bánh trứng, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, vừa ngẩng đầu lên, thấy là anh cả, cô sợ đến hồn bay phách lạc: "Anh làm gì vậy, anh cả!"

Tạ Tầm Chi nhìn cô sâu sắc, không thiếu ý cảnh cáo, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu uy nghiêm của anh cả, ôn hòa nói: "Minh Tuệ, anh hy vọng sau này em có thể nghiêm túc công tác, sống lành mạnh, uống ít rượu, học được cách từ chối những cám dỗ không tốt."

Một câu không đầu không cuối.

Tạ Minh Tuệ: "........?"

Cái quỷ gì vậy?

Dương Xu Hoa & Tạ Ôn Ninh & Tạ Tri Khởi: "........"

"Anh cả... Em... đắc tội gì anh sao?" Minh Tuệ há miệng thở dốc, ánh mắt nghi hoặc, không thiếu vẻ chột dạ.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh cả không thể nhìn ra được...

"Không có, đừng nghĩ nhiều."

Khuôn mặt Tạ Tầm Chi không chút gợn sóng, ngữ khí cũng ôn hòa, sợ chỉ nói với một mình Minh Tuệ không thôi thì gây chú ý quá đáng, vì thế nhìn về phía Tạ Tri Khởi: "Tiểu Khởi, em cũng vậy, phải làm được việc từ chối những cám dỗ không tốt, ra ngoài hành sự, nhớ kỹ đừng xúc động, đừng uống say, phải nhớ kỹ rượu vào lời ra."

Tạ Tri Khởi: "???"

Anh cả bị làm sao vậy! Vô duyên vô cớ mắng cả mình một trận! Dạo này mình ngoan lắm rồi, tối qua còn giúp anh cả chặn đứng bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của mấy kẻ dòm ngó chị dâu đấy!

Tạ Minh Tuệ và Tạ Tri Khởi nhìn nhau ngơ ngác.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí mỗi người một tâm sự, bởi vậy, chẳng ai để ý Tạ Tầm Chi đến muộn, càng không ai phát hiện sáng nay anh không chạy bộ buổi sáng, còn ngủ quên.

Tạ Tầm Chi không đến thẳng công ty, mà vòng về phòng ngủ.

Dịch Tư Linh vẫn còn ngủ say sưa, tối qua mệt nhoài, chắc phải đến chiều mới tỉnh.

Cô nằm yên bình trên giường, như một nàng công chúa ngủ quên, chiếc váy ngủ lụa nhung xanh tựa dòng sông Danube chảy trôi trên cơ thể cô.

Tạ Tầm Chi khẽ khàng vuốt ve ngón tay cô, rồi rót một cốc nước ấm, vừa dỗ vừa dụ, thừa lúc cô mơ màng, từng chút từng chút một đút cho cô uống.

Sợ cô mất nước quá nhiều, dù sao tối qua cũng quá mãnh liệt.

Tạ Tầm Chi uống hết hai phần ba cốc nước còn lại, rồi kéo chăn đệm chỉnh tề cho Dịch Tư Linh, lại lưu luyến hôn nhẹ lên má cô, lúc này mới mang tinh thần phấn chấn đến công ty làm việc.

Hôm qua cả đêm không ngủ, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới thiếp đi một giấc rất nông.

Rất kỳ lạ, anh chỉ ngủ hai tiếng nhưng tinh thần vẫn rất tốt, thỏa mãn gấp ba lần giấc ngủ bình thường, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đại não lại hưng phấn như được bơm oxy.

Tóc vuốt keo chỉnh tề, không một chút cẩu thả mà vuốt ngược ra sau, đường nét khuôn mặt lưu loát, thần sắc ôn hòa mà không sắc lạnh, vẫn là Tạ Tầm Chi trước sau như một. Cả tập đoàn trên dưới, sẽ không một công nhân nào đoán được, ông chủ lớn của họ, tối qua ôm cô vợ mới cưới, thao thức trắng đêm, từ tối mịt hưng phấn đến rạng đông.

-------

Tạ Tầm Chi không ngừng nghỉ chủ trì mấy cuộc họp quan trọng, sắp xếp công việc ba ngày tới, ba giờ chiều, lái xe về Tạ viên.

Còn hai tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh.

"Thiếu phu nhân sao còn chưa dậy vậy..."

"Chẳng phải nói sáu giờ lên máy bay sao, còn hành lý này, thiếu phu nhân không dặn dò trước, chúng ta biết sắp xếp thế nào đây?"

"Đúng đúng đúng, Trần Tuệ, hay là cô đi đánh thức thiếu phu nhân đi. Cô chẳng phải muốn đi Luân Đôn sao?"

"Thật ghen tị, tôi cũng muốn đi theo. Trong đám người hầu chúng ta, thiếu phu nhân thích cô nhất đấy."

Mấy người hầu ngồi nói chuyện dưới hành lang có mái che, từ xa thấy Tạ Tầm Chi sải bước đi tới, cả đám vội vàng đứng dậy cúi chào.

Tạ Tầm Chi: "Dậy chưa?"

Đương nhiên là chưa.

Tạ Tầm Chi khẽ cười một tiếng, chuyện này gần như nằm trong dự liệu. Tối qua quá mức phóng túng, hôm nay nếu không ngủ đến giờ cơm chiều, thì không phải là Dịch Tư Linh.

Lần sau sẽ không để cô mệt đến vậy nữa. Lần đầu tiên, anh tùy hứng một chút cũng không sao, lần thứ hai thì không thể.

Trần Tuệ nói: "Thiếu phu nhân có tỉnh một lần, ăn chút gì đó, nói người hơi khó chịu, rồi lại ngủ thiếp đi."

"Cô đi giúp cô ấy soạn vài bộ váy ngủ và đồ lót, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da toàn bộ phân loại đóng gói. Mỗi thứ một kiện. Còn có sạc điện thoại, ổ cứng, tai nghe, hộ chiếu của cô ấy nữa."

Phân phó xong, Tạ Tầm Chi đi đến phòng quần áo tạm thời của Dịch Tư Linh, chọn giày cao gót, trang sức, quần áo mặc ra ngoài, túi xách, cuối cùng nhớ ra gì đó, anh kéo ngăn kéo đựng vớ chuyên dụng, quả nhiên thấy một chồng tất đen hoàn toàn mới, đủ kiểu dáng, ren, kẻ sọc, chấm bi...

Ánh mắt anh tối sầm lại, ngón tay dài lướt qua hàng tất đen kia, cuối cùng tùy tiện chọn hai đôi, cùng nhau xếp vào vali hành lý.

Ngày mai sẽ có công nhân đến trang hoàng lại phòng để quần áo, sau hôn lễ, khi cô lại trở về Tạ viên, là có thể thực hiện được tâm nguyện.

Cô sẽ có một phòng quần áo lớn hơn, xa hoa hơn ở Tạ viên.

Mà nhà để xe đã ổn thỏa, chiếc G550 ủy thác ở sân bay quốc tế Bắc Kinh cũng đã kiểm tu xong, chuẩn bị cất cánh lúc sáu giờ mười lăm phút.

Tạ Tầm Chi mặc áo khoác, đi vớ, xỏ giày cho Dịch Tư Linh, rồi dùng một tấm thảm nhung trắng muốt thật lớn quấn kín cô, bao bọc không kẽ hở, bế ngang cô vào lòng.

Anh sải bước đi ra ngoài.

Dịch Tư Linh vẫn còn đang mơ màng, hồn nhiên không hay biết, mình đã được người đàn ông mang lên máy bay đi Luân Đôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top