03


"Một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa khó tả, thổi tung sợi tóc trên góc áo, cũng thổi tung tiếng lòng chàng thiếu niên."



Vương Nhất Bác thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường. Bởi vì giờ giấc làm việc không ổn định, thỉnh thoảng về muộn quấy rầy giấc ngủ của bạn cùng phòng, nên cậu quyết định chuyển ra ngoài.

Trước khi đi ngủ, cậu đọc tin nhắn của Trần Mỗi để xác nhận lại thời gian, đặt đồng hồ báo thức rồi tắt điện thoại.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm, sớm hơn thời gian báo thức nửa tiếng, nhưng cậu vẫn nằm trên giường đợi đồng hồ báo thức vang lên.

Ngay lúc nhấc chăn bông ra, khí lạnh phả vào chân đến nổi cả da gà, nhiệt độ lại giảm xuống nữa rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu với lấy chiếc áo khoác dày của mình mặc vào rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Địa điểm hẹn chắc là studio của nhiếp ảnh gia, không gian khá nhỏ nhưng có nhiều máy móc, bên trong đã có vài người chụp, Vương Nhất Bác vừa đến nên chỉ có thể đứng đợi.

Nhiếp ảnh gia trông cao cao gầy gầy, đang quay lưng lại với cậu cầm máy chụp ảnh.

Một cô gái mang trà đến, có lẽ là trợ lý. "Cậu vui lòng chờ một chút, ngồi xuống uống cốc nước nhé!"

Vương Nhất Bác cầm lấy cốc nước ngồi xuống sô pha bên cạnh. Người chụp ảnh ở phía trước nghe thấy tiếng động liền quay người lại, trùng hợp chạm mắt với cậu.

Thế là Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống lại đột ngột kích động mà đứng lên. Tiêu Chiến!

"Sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay cậu là người mẫu phải không?"

Cả hai cùng đồng thanh hỏi đối phương.

Cô trợ lý liếc nhìn Tiêu Chiến rồi đến Vương Nhất Bác, ngập ngừng nói.

"Hai người biết nhau à?"

"Trước đây cậu ấy từng đến đài của chúng ta để ghi hình cho một chương trình."

Tiêu Chiến đặt máy ảnh trên tay xuống rồi bước tới.

"Không cần giới thiệu đâu ha!"

Anh vừa nói câu này, vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Ừm, cũng đều quen biết rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy tay chân mình có chút cứng ngắc, xem ra hôm nay quần áo không đủ dày rồi, nếu không thì sao lại lạnh đến nỗi không động đậy được như vậy!

Nghĩ đến quần áo, Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước cũng mặc áo khoác màu đỏ này, đột nhiên có chút đỏ mặt, Tiêu Chiến sẽ không nghĩ mình chỉ có mỗi cái áo này thôi chứ! Cậu thật sự cảm thấy hối hận vì đã thuận tay với lấy cái áo này trước khi ra ngoài. 

Tiêu Chiến bước đến gần cậu, khuôn mặt mang nét cười nhẹ nhàng.

"Lại gặp nhau rồi!"

Trợ lý đi chào hỏi người mẫu khác trước, để lại Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mắt to mắt nhỏ với nhau.

Tiêu Chiến không nhịn được phì cười một tiếng.

"Sao thế? Vẫn còn ngây ngốc hả?"

Hôm nay anh mặc một thân phong cách cao bồi, mái tóc trông mềm mại, giống như một sinh viên đại học vậy.

"Không... chỉ là không ngờ gặp được anh ở đây."

Tiêu Chiến đang định lên tiếng thì phía sau có giọng nói vang lên.

"Xin lỗi, vừa rồi máy ảnh bị trục trặc, cậu là Vương Nhất Bác phải không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy quay sang nhìn, người bước đến đeo kính và có mái tóc khá dài, mặc áo gile đeo máy ảnh trước ngực. Chính là nhiếp ảnh gia hôm nay, Khang Văn.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. "Tôi là bạn của cậu ấy, hôm nay đến đây xem một chút."

Khang Văn thấy thế cũng hỏi. "Hai người quen nhau à?"

Tiêu Chiến mỉm cười rồi vỗ vai gã. "Đúng vậy, đã gặp qua một lần rồi. Sao ai cũng hỏi vậy thế nhỉ, nếu không quen cũng thành quen luôn!"

Khang Văn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới vào những năm gần đây, gã đã từng chụp ảnh cho một số nghệ sĩ và nhận được phản hồi rất tốt. Không ngờ cũng là bạn của Tiêu Chiến.

"Giờ cậu đi thử tạo hình trước đi, tôi vẫn còn người mẫu chưa chụp xong, nói chuyện sau nhé!"

Khang Văn ra hiệu cho Vương Nhất Bác rồi quay sang nói với Tiêu Chiến. "Cậu cũng tự nhiên đi!"

Tiêu Chiến vẫy tay với gã, quen quá rồi còn bày đặt lịch sự nữa.

Khang Văn không biết có ý tưởng gì, nói là muốn chụp một bộ sưu tập nhân vật, tìm toàn là người mẫu nam trẻ trung ưa nhìn.

Tiêu Chiến nghi ngờ gã chỉ là muốn gặp trai đẹp mà thôi!

Anh và Khang Văn là bạn học cũ, nhưng đối phương quanh năm suốt tháng thường không rõ tung tích, hôm nay tình cờ hai người ở cùng một thành phố, vừa đúng lúc cuối tuần nữa nên Tiêu Chiến muốn đến gặp gã một chút.

Không ngờ rằng sẽ chạm mặt Vương Nhất Bác ở đây.

Chuyên gia đang hoá trang tạo hình cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, và Vương Nhất Bác là người tránh đi trước.

Tiêu Chiến cau mày, anh cảm thấy bản thân khá dễ gần, mà sao lần nào Vương Nhất Bác cũng có vẻ lạnh nhạt với anh nhỉ!

Vương Nhất Bác có vẻ ngoài khá lạnh lùng, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ, cằm lại nhọn. Tiêu Chiến xem qua rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên TV, cũng không thể không khen cậu một câu lớn lên rất dễ nhìn. Anh cũng đã xem tiết mục lần trước của đài truyền hình, Vương Nhất Bác xuất hiện trong đó chưa đầy năm phút, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến cậu.

Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình trong gương, thế là anh liền nở nụ cười thân thiện với cậu một cái.

Lần này Vương Nhất Bác không né tránh nữa, cậu nhìn Tiêu Chiến đáp lại một nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng.

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, khí chất thanh lãnh của Vương Nhất Bác chính là điều Khang Văn muốn nhất.

Khuôn mặt lạnh lùng, đầu hơi cúi xuống, quả thật rất động lòng người.

Không biết trong studio chụp ảnh nhỏ bé này có vị ngôi sao tương lai nào không, Tiêu Chiến nhìn xa xa, lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh. Vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng chụp ngay khoảnh khắc ấy. Trong ảnh, ánh mắt Vương Nhất Bác như đang giữ chặt lấy anh.

Sau khi quá trình chụp ảnh kết thúc, cả ba người Khang Văn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi ăn tối. Vốn dĩ là bữa tối của hai người, giờ lại thành của ba người. Vương Nhất Bác thật không muốn chen vào, cậu sợ Khang Văn không bằng lòng, còn Tiêu Chiến thì lại sợ Vương Nhất Bác thấy ngại. Khang văn hết nhìn trái rồi nhìn phải, đi chung thôi, đều là bạn bè cả.

Bữa tối này chọn một quán thịt nướng, Khang Văn ngồi ngay giữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện với nhau.

Tiêu Chiến hỏi cậu còn đi học hay đã đi làm,
Vương Nhất Bác cầm cốc lên uống ngụm nước. "Đi học."

"Cậu năm nay 20 tuổi hả?"

Người phục vụ đến dọn món ăn ra, đặt lên bàn từng món một, Vương Nhất Bác gật đầu thay câu trả lời.

"Woa, vẫn còn trẻ như vậy!" Tiêu Chiến trợn to hai mắt, răng thỏ cũng lộ ra.

Tay cầm cốc của Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lại.

Khang Văn nhìn một bàn đầy món ăn, nhắc nhở hai người họ. "Nào nào, vừa ăn vừa nói đi!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, nghĩ rằng có lẽ cậu không thích người khác nói mình còn nhỏ, cho nên chủ động đem đề tài bỏ qua.

Tiêu Chiến và Khang Văn đều rất thích trò chuyện, nhưng cũng sẽ không gạt Vương Nhất Bác sang một bên, suốt bữa ăn đều cùng lôi kéo nói rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Khang Văn nói mọi người cùng thêm WeChat, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại nhìn nhau. Vương Nhất Bác bất động.

"Chúng tớ đã thêm rồi."

Tiêu Chiến cắn một miếng dưa vàng nhai trong miệng, bên má trái phồng lên như một cái túi, lại nói thêm. "Hai người cứ thêm nữa là được."

Nghe thấy hai chữ "chúng tớ", Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như có mật, có lẽ là ngọt như miếng dưa mà Tiêu Chiến vừa ăn vậy.

Khang Văn trao đổi ánh mắt với Tiêu Chiến đầy ẩn ý. Tiêu Chiến cau mày, dùng khẩu hình miệng nói với gã. "Bớt nghĩ bậy đi!"

Gã ngồi ở giữa, lại nhìn trái nhìn phải, rồi gật đầu hài lòng. Tiêu Chiến suýt bị sặc miếng dưa vừa ăn.

Vương Nhất Bác đưa mã QR, Khang Văn lập tức thêm cậu vào danh sách bạn tốt. Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ biết đỡ trán.

Qua một lúc Khang Văn nói rằng gã có việc nên phải đi trước,  để Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đối mặt với nhau trong gió đêm.

Vương Nhất Bác vừa tròn 20 tuổi, cậu vừa cao vừa gầy, da trắng, tay chân trông như gà con, khuôn mặt toát lên vẻ trẻ trung, thực sự trẻ lắm đó!

Tiêu Chiến len lén quan sát cậu, cậu cũng đang nhìn về anh. Đôi mắt to, đuôi mắt đỏ hoe, sống mũi cao thanh tú, hơn nữa phía dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ mà cậu đã nhìn nhiều lần qua màn hình điện thoại.

Hai người cứ im lặng đứng đó, một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa khó tả, thổi tung sợi tóc trên góc áo, cũng thổi tung tiếng lòng chàng thiếu niên. Nhưng trong chớp mắt, lại giống như đã đứng vững từ rất lâu.

Tiêu Chiến bước đi trước, cậu cũng bước cùng anh, hai người đi dọc theo lan can ven sông, hai tay Vương Nhất Bác lặng lẽ đút vào trong túi.

Mới chỉ gặp nhau hai lần, một lần cùng ngắm nhìn ánh trăng, và một lần cùng đi dạo ven bờ sông, giống thiên định đầy lãng mạn nhỉ. Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười.

Thực ra sóng không lãng mạn, trời cao cũng không biết, chỉ có trong lòng chàng thiếu niên mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top