Chương 7: Chờ giải cứu 4
Lời nhắc trên bàn trà chỉ nhắc đến tầng 1 cùng tầng 3, về phần tầng hai, đều không nói gì, mọi người đều không hiểu lắm giấy nhắc nhở tại sao lại bỏ qua tầng hai, nhưng thực mau liền hiểu được lí do sau khi thăm dò một vòng.
Có mười cánh cửa bị khóa trên tầng hai, mỗi cánh cửa có một số tương ứng, ngoài ra, không còn khu vực nào đáng để khám phá.
Trình Đình Vũ: "Ngoại trừ nơi chúng ta đi lên, không có cầu thang nào khác, tôi đoán đường lên tầng ba ở phía sau những cánh cửa này."
Trịnh Duệ Nam lấy hết can đảm nói: "Chúng ta liền từ nơi này tách ra sao, có cần mở cửa vào xem trước liệu có chuyện gì xảy ra hay không?"
Cô vừa dứt lời, đã có người lên tiếng phản đối.
Liễu Tuyết Hồng: "Lời nhắc nhấn mạnh vào phòng đơn. Đi vào phòng ngủ không thuộc về mình liệu có vi phạm quy tắc??"
Người chơi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không chắc chắn nên làm gì.
Dư Văn Nhiên hỏi: "Tiểu Lộ, cô thấy thế nào?"
Không quên thiết lập danh tính hiện tại của bản thân, Trình Đình Vũ, trạng thái tốt đẹp mà get được xưng hô, thái độ tự nhiên để cho người khác cho rằng cô thật sự họ Lộ, lập tức cười tủm tỉm nói: "Tôi thấy làm thế nào cũng được."
Những người khác còn có chút do dự, đã có chút buồn ngủ Trình Đình Vũ liền trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.
Diêm Gia Vũ kinh ngạc: "Cô không sợ xảy ra chuyện?"
Trình Đình Vũ trên mặt nụ cười không thay đổi, không nhanh không chậm nói: "Ở nơi này, một khi sợ hãi, vậy cũng liền xảy ra chuyện."
Diêm Gia Vũ: "......" Nói có sách mách có chứng, làm người vô pháp phản bác.
Trình Đình Vũ mở cửa, phía sau cửa quả nhiên chính là cầu thang.
Trình Đình Vũ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía những người khác, chậm rì rì nói: "Trước kia khi còn đi học, tôi có đọc được một câu thế này."
—— khu hoang vu đương nhiên vẫn có trường học, bất quá không chính quy như bên trong nội thành, vì tránh một số chi tiết, Trình Đình Vũ liền mơ hồ tối giản nói một chút.
Đám người Dư Văn Nhiên nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.
Trình Đình Vũ nhìn chung quanh một vòng, cũng thoáng nghiêm nghị một chút, gằn từng chữ một nói: "Động năng là một đại lượng vô hướng, không giống như động lượng có tuyến tính, trong hệ quy chiếu tọa độ, vị trí của mọi vật thể và các vật thể khác được xác định dựa trên tọa độ, việc ghi nhận vị trí các có quan hệ trực tiếp với vận tốc hay vị trí mang "tính tương đối" dưới phép biến đổi hệ quy chiếu."
"......"
Nếu nói lúc đầu mọi người đều nghiêm túc vểnh tai nghe, hiện tại bọn họ thật không biết nói gì.
Trình Đình Vũ cũng không giải thích, chỉ là cười vẫy vẫy tay với những người khác, leo cầu thang đằng sau cánh cửa, đi lên tầng 3.
Những người còn lại do dự một lúc, nhưng cho dù họ có tiếp tục đứng, cảm giác buồn ngủ sẽ tiếp tục trở nên mạnh liệt hơn, cảm giác mí mắt đã có chút không mở ra được, Dư Văn Nhiên quyết định: "Chúng ta cũng đi xem."
Làm một phó bản thiết kế đòi mạng các người chơi, phong cách của nhà chống rét hiển nhiên không hề để tâm tới trải nghiệm của các người chơi —— cầu thang tầng hai thang dẫn lên tầng ba nhưng các lối đi lại tách biệt, lên đến tầng 3, các lối ra lại được thông với nhau.
Trình Đình Vũ lúc này đứng ở lối ra số 2, bên trái là lối ra số 1, bên phải là lối ra số 3, trước mặt là hành lang lớn có cửa sổ, cùng với cửa phòng ngủ.
Có dấu vết trên cửa của các phòng ngủ khác nhau, Trình Đình Vũ không có chờ người khác, trực tiếp mở cửa phòng.
Nhiệt độ trong phòng ngủ lạnh như trong hành lang.
Trình Đình Vũ tìm thấy bếp lò, đổ nhiên liệu vào, ngọn lửa màu đỏ cam sáng lên, xua tan sự lạnh lẽo dị thường trong phòng.
Đơn giản thu thập một chút chỗ ngủ tạm thời trong phó bản, thân hình cô có chút lay động, mí mắt trĩu nặng như chì rơi xuống.
Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, cô miễn cưỡng tập trung tinh thần, đơn giản quan sát một chút toàn cảnh phòng ngủ.
Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có ngọn đèn, còn có một con dao găm bằng bạc có khắc chữ "trừ tà".
Trình Đình Vũ nhìn lướt qua, đem dao găm nhét vào tay áo, đặt lưng xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
*
Tầng hai.
Trịnh Duệ Nam cầu cứu đồng nghiệp: "Chị Văn Văn..."
Dư Văn Nhiên: "Đi nghỉ ngơi trước, nếu thời gian chờ đợi là năm ngày, ngày đầu tiên chắc tương đối an toàn."
Sau một lúc lâu, Trịnh Duệ Nam rốt cuộc gật đầu, không biết là bị đồng sự thuyết phục, hay là không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Liễu Tuyết Hồng ngáp một cái: "Chúng ta ở sát nhau, thật ra chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ cho nhau."
—— Tuy rằng ý kiến của anh ta có thể không khả thi, nhưng ít nhất cũng có thể khiến mọi người yên tâm hơn.
Trịnh Duệ Nam đi cầu thang lên tầng ba, phát hiện hành lang tầng ba thông với nhau, mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng mình ra.
Căn phòng không lớn, nhưng được trang bị đẹp mắt, thứ duy nhất phá hỏng sự ấm áp của phòng ngủ là một thanh gỗ nặng được bọc bằng vỏ kim loại, không biết ai đã đặt thanh gỗ trên đầu giường, Trịnh Duệ Nam hoảng hốt ôm lấy vũ khí, ngã xuống trên giường, một giây liền đi vào giấc ngủ.
—— Bọn họ đi trong tuyết hơn nửa giờ, ở tầng một cùng tầng hầm lăn qua lăn lại lâu như vậy, Trịnh Duệ Nam vốn tưởng rằng mình sẽ mệt mỏi ngủ đến hừng đông.
Nhưng mà gần nửa đêm, cô ấy đã bị một loại âm thanh vụn vặt quái dị kinh động, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy.
Lò sưởi đã tắt từ lúc nào, phòng ngủ lạnh lẽo như thể chứa đầy gió và tuyết.
Cô vội vàng đốt lại bếp, ngọn lửa màu cam hồng bốc lên cực cao, đốt cháy giấy dán tường, giấy dán tường có hoa văn tinh xảo bắt đầu tan chảy do nhiệt độ cao và cháy, hoa văn ban đầu cũng bắt đầu tan chảy như một ngọn nến.
Trên vách tường vốn dĩ có một bức tranh sơn dầu, miêu tả cảnh rừng rậm.
Dưới ánh lửa, khu rừng trong tranh trở nên vặn vẹo, như thể từ đất liền rơi vào biển sâu, cành cây đen nhánh uốn éo vươn dài, vươn ra ngoài một chút, cơ hồ muốn lao ra khỏi bức tranh.
Trịnh Duệ Nam nghiến răng mắng một tiếng "Chết tiết", sau đó lao ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, tốc độ những cành cây đó nhanh hơn cô tưởng tượng, giây lát đã duỗi tới dưới chân cô.
Trịnh Duệ Nam nhặt thanh gỗ, đập mạnh vào cành cây kì lạ, chỉ nghe một tiếng giòn vang, cành cây bị đập nát vỏ, trên ruột cành cây đứt gãy kia, có dịch nhớp màu xanh đen chảy ra.
Cô nghiêng ngả loạng choạng, cơ hồ là từ giữa phòng ngủ lăn ra tới, khi đi đến hành lang, Trịnh Duệ Nam khóe mắt dư quang thấy một bóng đen hiện lên.
Cái bóng đen đó không có hình dạng con người, thay vào đó nó trông giống như một quả bóng nhựa biến thành.
Bóng đen tiếp cận Trịnh Duệ Nam rất nhanh, cô trong lòng hoảng hốt, thanh gỗ trong tay lên hung hăng mà đập về phía con quái vật
Trong hành lang dài, truyền đến một âm thanh nặng nề.
*
Trình Đình Vũ một đêm này ngủ đến không an ổn.
Vô số cảnh tượng quỷ dị hiện lên trong đầu, tựa huyễn tựa thật lúc ẩn lúc hiện bên cạnh cô, nhưng hết thảy đều phảng phất bị dòng nước bao vây ở trong, làm người xem không rõ ràng.
dường như bị nhấn chìm trong nước, nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy ngột ngạt, cô không mở mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác cổ xưa và sâu thẳm tựa biển sâu xung quanh mình.
"Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch......"
Đang nằm ở trên giường Trình Đình Vũ đột nhiên mở mắt ra, lật người ngồi dậy, ánh mắt thanh minh, nhìn không ra nửa điểm buồn ngủ.
Ánh sáng ban ngày chiếu qua khe cửa - đã là sáng hôm sau.
"Đêm tối nguy hiểm, ban ngày an toàn" phảng phất là một điều khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người, chẳng sợ đang ở trong phó bản, chỉ cần chung quanh nhiều ánh sáng, người chơi cũng sẽ càng an tâm.
Trình Đình Vũ nhẹ nhàng mở cửa.
"......"
Mở cửa liền bị độc chết trong dự đoán không xảy ra, Trình Đình Vũ phát hiện, so với những người khác, chính mình cư nhiên là rời giường tương đối trễ, khi cô đi ra, bọn Dư Văn Nhiên đã tụ tập ở đầu hành lang.
Trong đó có bốn cái người sống, một khối thi thể.
Lúc trước còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Diêm Gia Vũ đã sợ tới mức run bần bật: "Ngày hôm qua là Tiểu Tôn cùng tiểu Trịnh, hôm nay có phải hay không liền đến lượt tôi?"
Ánh mắt Trình Đình Vũ quét qua đám ngươi, sau đó khẽ thở dài một hơi.
Xác chết bị đám đông vây quanh không ai khác chính là Trịnh Duệ Nam.
Thi thể nét mặt hoảng sợ, thân hình đầy vết thương, như là bị lưỡi dao sắc bén gây ra.
Nhưng mà kỳ quái chính là, không có máu chảy ra từ những vết thương đó.
Khi Trình Đình Vũ đi tới, Diêm Gia Vũ thấy cô, sau đó hoảng sợ mà lui một bước nhỏ.
Một loại im lặng chết chóc đáng lo ngại bao trùm trong đám người, qua một hồi lâu, Dư Văn Nhiên mới mở miệng: "Chúng ta không thể cứ như vậy được, chúng ta hãy...... giúp tiểu Trịnh thu thập một chút."
Trình Đình Vũ nói: "Để tôi." Sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt thẳng tóc của Trịnh Duệ Nam, đồng thời khép lại đôi mắt cô ấy.
Là một sinh viên đại học bình thường, Trình Đình Vũ chưa bao giờ làm điều gì tương tự, nhưng tại thời điểm này, cô lại không hề sợ hãi một cách kỳ lạ.
Con người thực sự là những sinh vật có khả năng thích nghi cực mạnh.
Giờ này khắc này, nỗi lòng Diêm Gia Vũ rốt cuộc vô pháp kiềm chế: "Khu khai phá vốn rất tốt, cô xuất hiện, chúng tôi liền kích phát phó bản...... Cô rốt cuộc là đến đây làm gì?"
Trình Đình Vũ nhịn không được cười: "Khu khai phá vốn rất tốt? Cô chắc không?"
Diêm Gia Vũ cạn lời —— với tư cách là một nhân viên lâu năm ở đây, anh ta đương nhiên rõ ràng nơi này có bao nhiêu nguy hiểm.
Tuy nhiên, họ không phải là công nhân được thuê từ khu hoang vu, dưới đại đa số dưới tình huống, vẫn có một mức độ an toàn nhất định.
Diêm Gia Vũ ngậm miệng, thân thể hơi hơi phát run, tư thế đi lại có chút khó xử, giống như anh không thể tự do điều khiển tay chân của mình.
Trình Đình Vũ ánh mắt dừng ở trên người gã: "Anh lại làm sao vậy?"
Diêm Gia Vũ hàm hồ: "Tối hôm qua bị tấn công......" Bỗng nhiên phản ứng lại, "Cô không biết?"
Trình Đình Vũ lập tức minh bạch hàm nghĩa trong lời Diêm Gia Vũ —— đêm ngày hôm qua, không chỉ một mình Trịnh Duệ Nam bị tấn công, Diêm Gia Vũ cũng có trải nghiệm tương tự, nhưng một cách tương đối mà nói, cũng có một số người giống như cô, ngủ đến hừng đông.
Dư Văn Nhiên hít sâu một hơi: "Vào nửa đêm hôm qua, cả phòng của tôi và phòng của Tiểu Diêm đều xuất hiện biến hóa, chỉ có thể trốn đến hành lang, sau đó liền đã chịu quái vật tấn công."
Lý Quân Hồn nói: "Nhưng là em và anh Liễu cũng không gặp được những việc này."
Mọi người trao đổi tin tức xong, đều có chút sửng sốt.
Trình Đình Vũ, Lý Quân Hồn cùng Liễu Tuyết Hồng, hơn nữa Tôn Hiểu Lâm đã chết, là bốn người xuống tầng hầm vào ngày đầu tiên, có lẽ vì họ đã gặp nguy hiểm nên lũ quái vật đêm không có tìm tới bọn họ.
Đến giờ, mọi người trong đội đã gặp phải ít nhất một mối nguy hiểm.
Dư Văn Nhiên có chút lúng túng, cô ấy im lặng một lúc rồi đề nghị: "Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Trình Đình Vũ: "Cũng giống như ngày hôm qua, trước tiên hãy đưa người ra ngoài đã."
Dư Văn Nhiên nhìn trên mặt đất Trịnh Duệ Nam, không đành lòng, sau đó cũng có chút tê dại dần dần cũng quen.
Cuộc sống ở thành phố quá an toàn khiến cô dần quên đi vùng đất rộng lớn và cằn cỗi ngoài khu hoang vu.
Các phó bản mới được sinh ra mỗi ngày trên thế giới và mọi người tham gia vào các phó bản này hàng ngày, chỉ là bọn họ rất ít có thể gặp được.
Đoàn người đem Trịnh Duệ Nam ra ngoài, lại phát hiện một việc lạ ——
Lý Quân Hồn sắc mặt tái nhợt hơn cả tuyết trên mặt đất: "Mọi người có ai thấy thi thể Tôn Hiểu Lâm không?"
Nơi đặt thi thể ngày hôm qua chỉ còn lại một mảnh tuyết đọng màu trắng.
Trình Đình Vũ kiểm tra rồi một chút, lắc đầu: "Không lưu lại dấu vết."
Bên ngoài tuyết vẫn luôn rơi, khả năng manh mối bị tuyết vùi, rất khó phán đoán thi thể biến mất từ khi nào.
Trình Đình Vũ nhẹ nhàng bế thi thể Trịnh Duệ Nam, bước về hướng càng xa khỏi nhà chống rét.
Liễu Tuyết Hồng: "Cô đi đâu?"
Trình Đình Vũ: "Đi xa một chút, cứ như vậy vạn nhất vị Tôn tiên sinh không biết tung tích kia còn tính toán định quay lại, anh ấy sẽ không bị hù mất."
"......"
Thấy vẻ mặt gần như đóng băng của những người khác, Trình Đình Vũ lại cười cười: "Đùa thôi, không cần để ý."
Đám người Dư Văn Nhiên: "......" Trông cái mặt cô cũng thật không giống như là đang nói đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top