Chap 21 : Bị Đổi!

"Chúng ta kết hôn đi." Mân Thạc ôm người con trai xinh đẹp vào lòng, cằm tựa lên trán cậu khẽ nói.

Tâm tư của Chung Đại bị câu nói của anh kích động, những đợt sóng lăn tăn xuất hiện trong đáy mắt. Cuối cùng cậu cũng đợi được rồi.

"Nhưng anh ấy chưa trở về, chẳng phải anh bảo đời này không yêu thêm ai nữa sao?..." Tuy Mân Thạc làm cậu bất ngờ nhưng không thể vì thế mà quên đi thân phận thay thế của mình được.

"Anh cần một gia đình, một nơi để quãng đời còn lại có thể trở về..." Anh có chút khẩn trương xoa xoa mái tóc Chung Đại, lời nói vô cùng chân thành.

"Em không thể khiến anh phản bội lời hứa, anh đi tìm người khác đi." Cậu gạt cánh tay trên đầu mình xuống, quay người tránh né ánh mắt của anh.

Đáp lại lời Chung Đại chỉ là một mảng yên lặng, cậu không biết vì sao Mân Thạc lại nói những lời như vậy...

"Em có thể để bản thân làm người thay thế nhưng không thể cướp đi mọi thứ của anh ấy được. Bản thân em vốn dĩ không có thân phận rồi." Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười tuy tĩnh lặng như mặt hồ...nhưng không che được tâm tư đang bão lòng đến đớn đau.

Kim Chung Đại và Kim Chung Hiên là hai anh em sinh đôi, nhưng Kim gia chỉ cho anh cậu thân phận còn cậu phải sống trong bóng tối từng ấy năm. Giới thượng lưu khi đó đều tưởng rằng Kim gia chỉ có một cậu con trai.

Cho đến khi Chung Hiên bị tai nạn phải đưa qua nước ngoài điều trị, để lại một cuộc hôn ước cho Chung Đại thay thế.

Chỉ tiếc cậu nhất quyết không chịu kết hôn cùng Mân Thạc, thà làm tình nhân chứ không muốn phản bội lại anh mình nên hôn sự vẫn còn kéo dài đến bây giờ.

[…]

"Ba năm, nếu như ba năm sau anh ấy không quay về thì em sẽ làm vợ anh..." Chung Đại đưa ra một lời thỏa thuận, cậu sẽ thay anh trai chịu món nợ mà Kim gia gánh vác.

"Được."

"..."

~~~~~~~

3 năm sau.

Quãng thời gian này quả thực rất dài, nhiều lúc Chung Đại tưởng rằng cậu đã thật sự phải lấy Mân Thạc rồi nhưng ông trời đúng là giỏi trêu ngươi người khác.

Ngay khi hai bên sắp xếp hôn lễ, Chung Hiên liền trở về đem hết bao nhiêu hi vọng của cậu cuốn sạch.

[…]

"Anh ấy trở về rồi..." Chung Đại ngồi trước gương trang điểm, bàn tay vòng lên lướt nhẹ mấy sợi tóc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Mân Thạc đang trầm ngâm bên cạnh.

"Anh biết..."

"Hôn lễ này phải thay thế cô dâu rồi..." Cậu cười chua chát, tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống nhét vào tay anh.

"Thứ này đáng lẽ...nên là thuộc về vợ của anh."

"Chúng ta vẫn sẽ kết hôn, không cần quan tâm gì cả." Mân Thạc cầm lấy nó đeo lại cho cậu, tâm tư không một chút dao động. Lời anh nói rất chắc chắn.

"Chúng ta?..." Chung Đại ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh. Mân Thạc không muốn kết hôn cùng anh cậu sao?

"Người anh lấy đời này chỉ có một, là Chung Đại, không phải Chung Hiên."

Nghe giọng điệu của anh, cậu chỉ biết cười chế giễu. Vậy thì sao chứ, hôn ước này đâu phải hai bên tự nguyện. Anh nghĩ Kim gia sẽ để yên như vậy sao khi mà con trai yêu của họ đã trở về.

[...]

"Đại Đại, anh con trở về rồi." Đầu dây bên kia khẽ thở dài.

"Vâng..."

"Hôn lễ này..."

"Mẹ yên tâm, vẫn sẽ là anh ấy."

"Vậy con..."

"Con sẽ trở lại Hàn Quốc, không bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình nữa."

"Được, mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con."

"..."

[...]

Hôn lễ.

Chung Hiên khoác tay Kim lão gia tiến vào lễ đường. Từng bước đi tựa như lông vũ, dáng vẻ rất xinh đẹp.

Hàng nghìn người đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Đến khi cậu chính thức được Kim lão gia giao cho Mân Thạc mới nở nụ cười e lệ.

"Chung Hiên, con có đồng ý lấy Mân Thạc làm chồng. Đời này sẽ nguyện chăm sóc lúc ốm đau, bệnh tật hay giàu sang, khỏe mạnh không?" Tiếng cha xứ cất lên làm minh chứng cho hôn lễ long trọng này.

"Con đồng ý." Chung Hiên cúi đầu nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Mân Thạc khẽ cúi người ghé sát vào tai cậu, giọng nói khàn khàn khiến cậu rùng mình.

"Chung Đại, anh yêu em."

'Đùng...' Tiếng sét ngay bên tai đánh thẳng vào mặt Chung Hiên, anh ấy vừa nói gì vậy? Tại sao lại là Chung Đại?

Trong lúc mất tự chủ, cậu ta rút khăn trùm xuống chỉ thẳng mặt anh mà hét lên :

"Mân Thạc, em là Chung Hiên!"

Dung mạo sau chiếc khăn khiến cho Mân Thạc ngạc nhiên, pha lẫn tức giận, cô dâu thế mà bị đổi!

Ban nãy anh có ghé qua thấy vẫn là Chung Đại mới yên tâm rời đi, không ngờ Kim gia lại qua mắt bàn dân thiên hạ như vậy.

"Chung Đại đâu?!" Ánh mắt anh bất chợt lạnh lẽo, bàn tay vươn đến bóp cổ cậu ta.

"Bây giờ có lẽ đang ở nước ngoài rồi, anh hối hận sao?!" Khóe miệng Chung Hiên treo một nụ cười châm biếm, cậu ta đi mới 4 năm mà đã phát triển như vậy nếu như cậu không trở về có phải hai người họ bây giờ có cả con rồi không.

"Mẹ kiếp..." Mân Thạc buông lại một câu liền lập tức rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các vị khách hai bên trong hôn lễ.

[...]

Sân bay.

Chung Đại thẫn thờ xách vali nặng trịch, kéo lê trên cửa xuất hành khách, bóng lưng cô đơn in trên mặt kính trong suốt.

Bỗng tiếng nói sau lưng khiến cậu giật mình quay lại, hình ảnh người đàn ông quen thuộc đập vào mắt làm cho những đau đớn trong lòng hóa lệ nối đuôi nhau rơi xuống.

"Ngày hôm nay em mà đi thì anh sẽ không bỏ qua cho em. Anh đã từng nói đời này anh chỉ cần một người vợ là Chung Đại vậy nên anh sẽ không chấp nhận một hôn lễ sai cô dâu như vậy!....Chung Đại, anh yêu em!"

"..."

End Chap 21

Tác giả : Sương Nhan

Edit : Min💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top