Chap 20 : Bắt Vợ

"Mân Thạc, phải làm sao đây?!" Chung Đại tới tấp chạy tới chỗ anh, gương mặt thất thần kia của cậu làm anh lo đến nổi muốn xới tung cả thế giới này lên.

"Có chuyện gì?" anh vẫn ra vẻ bình thản.

"Học...học trưởng khối trên tỏ tình với tôi!"

Gương mặt anh thoáng biến sắc khi nghe cậu nói, nhưng rồi 2 giây sau liền lấy lại khí chất "ngút trời" của mình.

"Có liên quan tới tôi à?"

"Anh nói tôi là người yêu anh, rồi nói muốn làm chồng tôi, anh còn muốn tôi bán thân cho anh nữa mà!"

"Thì sao?" anh vẫn điềm nhiên nói.

"Anh phải làm gì đi chứ!" Cậu kéo kéo áo anh như đòi hỏi thứ gì đó. Anh vô cớ quay lại mắng vào mặt cậu :

"Sao tôi phải làm? Chỉ là trò rắc thính thông thường mà em cũng tin sao?!"

"Vậy từ trước tới giờ đều là..." Chung Đại tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ấy như sắp òa khóc lên nhưng vẫn cố nén lại, tim anh chợt...vỡ làm đôi.

"Phải, là tôi trêu đùa em đấy!"

Mân Thạc bất giác nhận ra...những lời kia của mình sẽ làm cậu đau, nhưng tại sao anh không ngừng lại được?

Cái tôi của anh...quá lớn chăng?

"Anh là đồ tồi!" Cậu đá vào chân anh rồi quay ngoắt đi, chỉ vì một câu nói đùa mà anh làm cậu tổn thương đến vậy. Anh đúng là đồ tồi!

~~~~~~~

"Nghe tin gì chưa? Học trưởng Mạc có ý với Chung Đại đấy!"

"Thật sao?! Chẳng phải Chung Đại thích lão đại à?"

"Ai mà biết được nó nghĩ gì!..."

[...]

Đầu óc Mân Thạc mấy ngày nay quay cuồng vì những lời bàn tán kia của mọi người trong trường, anh đúng là ngu thật mà!

Vài câu nói mà khiến tình thế thay đổi rồi, chẳng lẽ giờ anh phải ngồi yên nhìn 'vợ' mình bị tên khác nuốt sao?

Đang điên đầu thì tiếng gì đó vang lên làm anh tỉnh mộng, cái gì vậy nhỉ?

"Hôn đi!"

"Đẹp đôi quá!"

"Chúc mừng!"

Mân Thạc bước ra ban công, nhìn xuống dưới sân trường thấy một nhóm đông học sinh vây quanh hai người nào đó cùng những tiếng hò reo đầy phấn khích.

Bỗng anh nhận ra, hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc nâu quen thuộc lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Đó là...cậu sao?

[...]

"Chung Đại, anh thích em, làm người yêu anh nhé!" Học trưởng đẹp trai đứng trước mặt tỏ tình với cậu, là thật hay mơ đây?

Nhưng dường như cậu chẳng để ý gì tới anh ta, người cậu chờ là tên lão đại chết tiệt kia cơ!

Nãy giờ mà anh vẫn không chịu xuống 'đánh ghen' nữa, mất công cậu giả khóc sướt mướt để thử lòng anh, xem ra tên này lòng dạ sắt đá thật mà!

"Nhà bao việc mà dám trốn đi ngoại tình, em muốn liệt giường sao?!" Mân Thạc từ đâu bước tới kéo tay cậu, nụ cười tà mị lại xuất hiện trên gương mặt không còn liêm sỉ kia của anh làm cậu sung sướng đến nổi suýt lộ cả kịch bản này.

Nãy giờ cậu...gồng lắm rồi!

"Anh tới đây làm gì?!" Chung Đại nhếch môi đầy khinh bỉ nhưng đôi mắt không giấu nổi niềm vui khi anh gọi cậu là vợ 'trực tiếp' thế này.

"Tất nhiên là cướp dâu thị tẩm rồi!"

"Đồ điên!" Học trưởng ném thẳng câu đó vào mặt anh làm anh thật muốn băm anh ta thành trăm mảnh, sẽ thế, nhưng không phải hôm nay, đợi anh hoàn thành sự nghiệp bắt vợ rồi xử lý sau vậy.

Tiếng bàn tán lại vang lên, mọi người đều cảm thấy lão đại họ thật là bá đạo, chào thua thật mà!

"Ai là dâu của anh?!" Chung Đại đẩy anh ra khỏi người mình thì bị Mân Thạc ghì càng lúc càng chặt hơn, cậu càng...phấn khích hơn nữa!

"Hai ngày trước em còn đòi bán thân cho tôi, ép tôi thị tẩm em mà giờ dám chối bỏ trách nhiệm sao?! Không dễ đâu vợ à!"

Gì cơ, anh nói dối trắng trợn đến vậy sao? Nhưng thật ra mà nói thì cậu cũng muốn...thị tẩm lắm rồi~

End Chap 20

Tác giả : Minhh Châu

Edit : Min💋

Tôi thấy người không có liêm sỉ nhất chính là cậu Chung Đại đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top