Chap 14 : Bỏ Thuốc

"Các bé, lại đây chơi với anh nào!" Gã đàn ông to béo, bụng phệ ưỡn ngực dang hai tay vào hai bên ghế sopha chờ dàn gái vây quanh ông ta.

Lũ đàn bà không biết xấu hổ kia lần lượt ưỡn ẹo cởi bỏ quần áo, chỉ để lại độc nội y trên người mà đi đến chỗ ông ta. Hết người này đến người kia nắn bóp, vuốt ve làm ông ta vô cùng thỏa mãn.

Bỗng ông ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngọt ngào hỏi một ả bên cạnh :

"Baby, em có biết thằng bé rót rượu cho chúng ta hôm nay là ai không?"

Ả ta bĩu môi khinh bỉ :

"Cái thằng Chung Đại chứ gì? Nghèo kiết xác ra anh ạ! Nó làm chân phục vụ ở bar tụi em!"

Lão ta gật gù. Đúng đối tượng mà lão cần tìm. Trai trinh, giữ thân như ngọc, thà nghèo chứ không bán mình.

Bỗng ông ta đẩy dàn mĩ nữ ra, trịnh trọng tuyên bố :

"Ai đưa được Chung Đại về đây sẽ có thưởng! Thời gian là năm phút!"

Năm phút, đủ để bỏ thuốc...
--------------------
Tại quán bar.

"Đại này, em vất vả rồi! Uống chút nước mát đi!"

"Cảm ơn chị, hôm nay nhiều khách quá!"

Chung Đại uống xong ly nước, 2 phút sau đã cảm thấy người nóng ran. Cậu cởi bỏ chiếc tạp dề, ngứa đến mức gãi bung cả khuy áo. Bỗng từ đâu chui ra một dàn gái nắm tay nắm chân cậu :

"Đi theo bọn chị, đi tắm chút cho đỡ nóng em nhé!"

Cậu không tỉnh táo, gật gù đi theo.

Đến hành lang khách sạn thông với quán bar, đúng lúc Mân Thạc đi qua. Trong một phút lơ đễnh, anh bị ấn tượng. Một chàng trai ăn mặc kín đáo, hình như không tỉnh táo bị một dàn mĩ nữ sexy lôi đi. Anh đoán ngay là phòng lão già biến thái kia. Đột nhiên anh muốn giải vây cho cậu.

Mân Thạc đi lối khác, nhanh một bước gõ cửa phòng lão già kia. Ông ta mở cửa, ngạc nhiên :

"Kim tổng, anh làm gì ở đây?"

"Xin lỗi tôi nhầm phòng, nhưng Hòa lão gia không phiền nếu tôi vào nói chuyện chút chứ?"

"Không phiền, không phiền!"

Ba mươi giây sau, họ đưa Chung Đại vào phòng. Càng ngạc nhiên hơn khi Kim tổng ở đây.

"Lão gia, Chung Đại tới rồi..."

Giao người xong bọn họ chuồn luôn. Bởi vì Kim tổng là người không dễ cho qua. Đây là chuỗi bar mà anh đầu tư, không ngờ lại có hiện tượng bán dâm như thế.

Mân Thạc lạnh lùng :

"Ai đây lão gia?"

"Đây là tình yêu bé nhỏ của...tôi!" Lão ta lắp bắp

"Vợ tôi mà ông cũng dám động?"

"Đừng! Kim thiếu, lão già này đã 70 tuổi rồi, đừng cho lão bóc lịch...xin anh..."

"Ông có thể cút!"

Lão ta chuồn luôn. Còn chàng trai kia...đang tự cởi bỏ quần áo của mình làm Mân Thạc đốt mắt. Lửa dục trong anh đột nhiên ngổm dậy.

Mân Thạc cởi áo khoác ngoài, đến gần Chung Đại, ghé sát tai cậu :

"Cậu là Chung Đại?"

"Tôi...muốn...tôi...rất...nóng...."

"Đêm nay không thể không chiều em rồi, bảo bối!"

End Chap 14

Tác giả : Ngann1307

Edit : Min💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top