Chap 12 : Thất Hứa

"Anh sẽ ở bên em bao lâu?...1 ngày, 1 tháng hay 1 năm?"

"Anh sẽ ở bên em một đời!"

Chung Đại tựa đầu vào vai anh, khóe môi nở nụ cười viên mãn.

Mân Thạc là lính quân đội, thường xuyên phải xa nhà, xa cậu. Nên mỗi lần gặp lại là anh đều trân trọng nâng niu từng thời khắc, từng giây phút khi hai người bên nhau như thế...
--------------
"Sau này, anh hứa phải ở bên cạnh em, không được bỏ rơi em đó..."

"Anh hứa mà!"

Anh hứa với cậu, sau này sẽ ở bên cậu mãi mãi, trăm năm không rời...

Anh hứa với cậu, sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để cậu chịu tổn thương...

Anh hứa với cậu, sẽ cưới cậu về làm vợ, hai người cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc...

Anh hứa với cậu rất nhiều chuyện...

Chung Đại tin anh...
-----------------
Rồi một ngày, đơn vị anh có một nhiệm vụ cực kì quan trọng, Mân Thạc nhất định phải đi. Trước khi đi, anh nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười trìu mến :

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ tặng em một điều bất ngờ..."

"Thật chứ?"

"Anh đã bao giờ gạt em chưa nào?! Chờ anh về nhé..."

Chung Đại gật đầu.

Lúc anh đi khuất, trong lòng cậu có một dự cảm bất an...Giống như...đây là lần cuối cùng...

Chung Đại tự trấn an bản thân đã lo nghĩ quá nhiều, vì những lần trước Mân Thạc cũng đi như vậy.

Cậu kiên trì chờ đợi...

Như bao lần khác...
----------------
Ngày Chung Đại nhận được tin anh trở về, cũng là ngày tâm cậu đau nhất...

Cầm tờ giấy báo tử trên tay, tim cậu như nát thành từng mảnh...Mân Thạc hy sinh khi đang làm nhiệm vụ...Mắt cậu ứa lệ.

Một giọt...

Hai giọt...

Những giọt nước mắt ngày một nhiều, như một dòng suối nhỏ mang theo vị mặn chát cũng có chút thê lương

Cậu hét lên trong tuyệt vọng...Cổ họng nghẹn lại, giọng khàn đặc...

"Chung Đại...trước khi anh ấy mất,có đưa lại cho tôi chiếc hộp nhỏ này, nhờ tôi đưa nó cho cậu...Anh ấy nói...đó là món quà bất ngờ anh định tặng cho người anh yêu nhất...Và anh ấy cũng muốn xin lỗi cậu...Vì không thể chăm sóc cậu nữa...

Trời đổ mưa. Mưa lạnh xối xả hắt lên người cậu. Chung Đại ngồi đó, mặc cho mưa rơi ướt nhẹp...Nước mắt hoà vào làn mưa trắng xóa...nhưng cũng không thể xoa dịu nỗi đau đến tột cùng này...
---------------
Vài năm sau...

Đặt một bó hoa lên mộ anh, cậu quỳ xuống, nhìn vào di ảnh một người lính quân đội trang phục chỉnh tề, nở nụ cười thân thuộc...Nước mắt bất chợt lại rơi...

"Anh từng hứa với em...Sẽ ở bên em một đời...nhưng một đời còn lại anh để em một mình với sự cô đơn và trống trải khi không có anh ở bên...

...

"Anh từng hứa với em, sẽ cùng em đi đến cuối chặng đường hạnh phúc...nhưng chặng đường ấy anh không đi cùng em..."

...

"Anh từng hứa với em...Sẽ cùng em ngắm nhìn bầy con dễ thương chơi đùa, hai chúng ta sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc...Cuối cùng,thứ em thấy lại là di ảnh anh..."

...

Chung Đại lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã cũ, bên trong là một chiếc nhẫn cưới...Món quà anh tặng cho cậu...

"Món quà anh tặng em...Em vẫn luôn giữ cẩn thận...Anh nói tặng nó cho em...Em lại phải tự mình đeo, tự mình ngắm nhìn...Anh thấy có đẹp không?" Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, ngón tay đeo chiếc nhẫn tình yêu...

Chung Đại nói trong nước mắt...

Chạm nhẹ lên gương mặt trong bức ảnh, cậu cúi gằm, nhẹ nhàng :

"Kim Mân Thạc! Anh là một kẻ thất hứa!

End Chap 12

Tác giả : Nguyễn Hoàng Bảo Munz

Edit : Min💋

Ngọt bữa giờ đủ rồi. Hôm nay mưa nên con Au hứng lên SE các nàng ạ (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top