Chap 10 : Làm Giá

"Cậu chủ! Em đừng như vậy. Bây giờ em trưởng thành rồi. Tôi không thể cứ như lúc trước ôm em dỗ dành." Mân Thạc lịch sự tránh mặt, kéo xa khoảng cách với Chung Đại.

"Oa oa! Mân Thạc anh hết thương tôi rồi. Có phải anh ghét tôi không?!"

"Tôi...Tôi không có..." Mân Thạc nhất thời không biết làm sao, trách anh lúc nhỏ đã quá nuông chiều, để cậu quấn lấy mình . Bây giờ muốn tách cậu ra còn khó hơn lên trời.

"Mân Thạc xấu xa!! Anh mà ghét Đại Đại. Em sẽ mách bố mẹ đuổi việc cho anh thất nghiệp luôn!" Chung Đại là bảo bối quý giá nhất của ông bà chủ, vậy nên mỗi lần cậu hâm dọa anh đều nhún nhường làm theo ý cậu.

"Cậu chủ! Em đừng cứ mãi ép tôi..." Mân Thạc gãi đầu khó xử, nhất thời không biết làm sao.

"Đã bảo đừng gọi Đại Đại là cậu chủ mà. Trước đây anh đâu có như vậy." Chung Đại phồng má đáng yêu vô cùng.

"Cậu chủ! Tôi..."

"Hừ! Cậu chủ phải không?! Vậy em lấy danh phận cậu chủ, ra lệnh cho quản gia Thạc. Tối nay ăn diện đẹp đẽ theo em đến dự party tốt nghiệp." Chung Đại hai tay chống hông, kênh mặt nói với người đàn ông trước mắt.
------------------
Ánh đèn nhấp nháy trong căn biệt thự càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cậu.

Hôm nay Chung Đại trang điểm nhẹ trông vô cùng xinh xắn, rượu làm cho gương mặt cậu hơi đỏ lên, pha thêm nét quyến rũ .

"Được rồi! Em đừng uống nữa, đã say lắm rồi." Mân Thạc thật hết cách, cậu bé này cứ nốc chất cồn vào người. Ngay từ đầu anh đã không muốn cậu tham gia cái trò đố chữ phạt rượu này rồi mà.

"Không được anh gì đó ơi! Đã chơi thì phải chịu phạt." Trong đám bạn có ai đó hô lên.

"Để tôi uống thay!" đưa tay cướp mất chai rượu từ miệng của cậu, Mân Thạc ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Cũng khá lâu rồi anh chưa uống lại rượu pha chế, nhưng một lần nữa chai rượu bị cậu tước đi.

"Ai mượn anh uống?! Đưa đây cho em."

"Chung Đại! Anh ta là ai vậy? Đẹp trai quá!" Một bạn gái nhỏ giọng hỏi cậu.

Chung Đại lại cực kì lười mở miệng đính chính. Bảo là bạn trai thì ai kia chắc chắn nhảy cẫng lên chối lấy chối để. Nhưng mà nói là quản gia của nhà mình thì cậu sẽ bị cười cho thối mũi mất! Ai đời đi party lại dẫn theo quản gia?!

"Đại Đại! Em làm người yêu anh nha?!" Bỗng từ đâu xuất hiện một nam thanh niên, tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi đưa đến trước mặt cậu.

"Anh theo đuổi em lâu như vậy! Em cũng đã sắp tốt nghiệp. Cho anh cơ hội chăm sóc em nhé."

Mấy tiếng hò huýt liên tục vang lên.

"Tôi..."

"Chăm cái đầu nhà cậu ấy! Nhóc con rảnh rỗi à?! Nhìn cậu ấy giống thiếu người chăm không?!" Giọng nói khàn khàn, nghe qua vô cùng có lực.

Chung Đại chưa kịp lên tiếng, bó hoa của thanh niên kia đã bị vứt qua một bên.

"Mân Thạc, anh làm gì vậy?." ai đó khuôn mặt giết người kéo cậu về hướng ban công tách biệt.

"Anh buông ra! Em đang chơi với bạn mà. Anh làm mọi người mất vui đó."

"Em định nhận lời thằng nhóc kia à?!" mắt anh tóe lửa nhìn cậu.

"Liên quan gì anh?!"

"Cái gì không liên quan?! Vợ tôi nuôi từ bé còn cần thằng oắt con khác chăm sóc thay à?!" Mân Thạc ghì vai cậu nói. Thật là làm anh tức chết mà!

"Vậy sao lúc em tỏ tình anh lại không quan tâm?!"

"Tôi làm giá đó! Là làm giá đó!! Sống 29 năm cuộc đời chẳng lẽ em không cho tôi một lần được làm giá chút sao?!"

End Chap 10

Tác giả : TranDucSam

Edit : Min💋

Mình có xóa sửa vài chi tiết cho văn chương ổn hơn. Mong mọi người ủng hộ ✧٩(ˊωˋ*)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top