Chap 9
Từ trường học đi bộ đến trạm tàu điện ngầm cần mười phút, lên tàu điện ngầm số bốn ngồi hai chín phút, chuyển sang tàu số 7 lại ngồi thêm mười bảy phút nữa, mà đúng vào thứ sáu thì thời gian này còn muốn tăng gấp đôi luôn, từ trạm xe lửa đến nhà Mân Thạc mất hai mươi phút, trong đó mười một phút đã lạc trong tiểu khu rồi.
Từ trên tổng hợp lại, từ trường Chung Đại đến nhà Mân Thạc đi mất một tiếng mười sáu phút đến hai tiếng đồng hồ.
Ba tháng sau, Chung Đại cảm thấy có chút may mắn vì không phải chủ nhật nào Mân Thạc cũng ở đây.
Không phải là cậu không muốn đi, mà cảm thấy mình rất làm phiền Mân Thạc.
Chỉ cần không phải bận bịu công việ mệt gần chết, Mân Thạc nhất định sẽ tự mình nấu cơm, lí do rất đầy đủ là: Hắn suốt ngày phải ăn cơm khách sạn hoặc cơm hộp của đoàn phim, Chung Đại ở trường học hôm nào cũng phải ăn cơm cantin, hai người đều rất cần cân đối dinh dưỡng thường ngày.
Ăn cơm xong Chung Đại sẽ rửa bát, Mân Thạc đi lòng vòng cảm thấy buồn chán tay chân, vì thế sau này liền biến thành một người rửa một xếp bát, hiệt suất gấp đôi.
Sau đó hai người cùng nhau chơi game hoặc tìm đại một bộ phim để xem, có lúc lại chỉ yên lặng ngồi một chỗ cùng nghe nhạc.
Khoảng mười một giờ đêm sẽ lên giường đi ngủ, bộ quần áo ngủ nguyên vẹn của Mân Thạc không được bao lâu thì bị Mân Thạc làm cho loạn, áo và quần không phải cùng một bộ, phối đồ cái gì chứ, không quan tâm.
Hai người không ra khỏi cửa, chủ yếu là bởi Mân Thạc không thể đi lung tung trên đường được, nhiều nhất chỉ có ban đêm hoặc sáng sớm tản bộ trong tiểu khu thôi.
Trong tiểu khu có một tiệm bán bánh, chủ yếu là các loại bánh mì, cũng có điểm tâm ngọt. Cửa tiệm đó được Chung Đại đánh giá rất tốt, từ phong cách trang trí cho đến các sản phẩm chất lượng, thế là bữa sáng cứ luôn được nơi này bao thầu.
Quả thật rất giống cuộc sống trong viện dưỡng lão.
Nội tâm Chung Đại tự lừa mình dối người, cuộc sống trong viễn dưỡng lão cũng rất vui vẻ mà đúng không?
Mân Thạc cho cậu một chìa khóa nhà, cậu không nhận: “Anh không ở đây thì em đến làm gì?”
Dù sao cuộc sống đại học vẫn luôn muôn màu muôn vẻ, lúc Mân Thạc không có ở đây Chung Đại rất có dáng vẻ của một thanh niên hoạt bát —— Cùng “Mặc đồ bóng rổ” đi đánh bóng rổ rồi kêu gọi thêm một nhóm người đi ăn lẩu, cùng “Học bá” ngồi ngâm mình ở thư viện hoặc bán sức lực cho hội sinh viên, cùng “phiên bản thu nhỏ Huỳnh Hiểu Minh”… cùng cậu ta thì chỉ có thể đứng cầm bảng giấy, trêu chọc mấy nữ sinh.
Mân Thạc cũng biết được đại khái cậu sẽ làm cái gì, nhóm thanh niên đều có weibo, làm cái gì ăn cái gì đều sẽ tùy thời điểm để phát weibo một chút. Chung Đại không hay phát lắm, nhưng sẽ cùng chụp chung với bạn bè, Chung Đại lần ra được đống tài khoản của họ rồi nhấn follow.
Lúc nhàn rỗi đều rà soát weibo một lát: Ờ… Ồ? Này là ai?… Làm gì thế này nhỉ? Đáng yêu quá đi mất… Lạnh thế này mà còn ăn kem ly hả!
Trong trường có một chiếc piano ba chân, mua chưa được mấy năm, âm thanh cũng rất tốt, nhưng được đặt ở hội trường hoạt động văn hóa nghệ thuật, bình thường không được vào.
Trong khoa của Chung Đại ngược lại có một chiếc piano cũ kĩ, nằm trong góc của phòng thiết bị dạy học. Thỉnh thoảng các lớp không có tiết sẽ có người đến xem một chút. Bây giờ nó đã quá cũ rồi, không biết mấy trăm năm chưa có người đánh, âm thanh nghe rất tệ.
Nhưng dù sao có còn hơn không, hết tiết học buổi tối Chung Đại thường xuyên đi vòng qua đây xem một tẹo, nếu như không có người liền luyện thử, cho đến khi sắp khóa cửa.
“Phiên bản thu nhỏ Huỳnh Hiểu Minh” ghen tị với cậu về mặt này, mấy lần nói muốn cùng cậu đi học thử để lên mặt với mấy cô gái, đáng tiếc cậu ta chẳng phù hợp chút nào, ngón tay đánh đàn không khác nào sư thầy gõ mõ, cuối cùng là từ bỏ ngồi xuống một bên, nhàm chán lấy điện thoại ra quay video ngắn.
Mân Thạc tan việc lúc nửa đêm, mở weibo lên lướt đến dòng chữ “Mau đến đây xem Tiểu vương tử piano của mấy người nè”, đã có mấy trăm bình luận rồi. Đều là bình luận hỏi này là anh đẹp trai của khoa nào thế, “Phiên bản thu nhỏ Huỳnh Hiểu Minh” mới ban đầu còn thừa nước đục thả câu nói “Không thèm cho mấy người”, một lát sau đã bị những người khác tìm thấy.
Mân Thạc vẫn còn ngồi trên xe, phiền lòng bức bối lấy tai nghe ra đeo lên, nhấn mở video.
Căn phòng ban đêm không có ai cả, cây đàn piano cũ kĩ, nam sinh mặc chiếc áo len màu xám xinh đẹp.
Một bài hát rất bình thường, mọi người đã quen thuộc với giai điệu mà không có câu hát nào kia, chiếc đàn đã cũ đến nỗi từng âm thanh phát ra có hơi loạn lạc.
Nhưng mà, rất mê người.
Chung Đại hồi nhỏ là một đứa trẻ rất nhanh nhẹn, càng lớn khí chất càng trở nên trầm lắng dần, nếu tự cậu không muốn ồn ào thì hoàn cảnh xung quanh đều sẽ trở nên yên tĩnh theo, có chút thần bí không tài nào hiểu nổi, vô cùng mê người.
Gò má được nhìn chính diện rõ ràng nhất, làn da trắng, sau khi học khóa huấn luyện quân sự đã không đen đi chút nào mà càng vào tới mùa đông lại càng trở nên trắng, đôi mắt không có một tiêu điểm nhất định nào chỉ đơn thuần là hướng về phía trước, nhưng sáng lấp lánh, vô cùng mê người.
Ngón tay thon dài, xương cốt của nam sinh có phần thanh mảnh khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn yêu thương, vô cùng mê người.
Thật sự quá mức mê người.
Mân Thạc từng cho rằng mình có vấn đề gì đó, bây giờ nhìn hàng loạt những bình luận đáng ghét kia, cảm thấy vừa có chút thoải mái lại vừa có chút lo âu.
Đúng vậy, ai mà không thích Chung Đại chứ.
Thứ sáu, Mân Thạc tan việc thấy thời gian còn sớm, thế là trực tiếp bảo tài xế đến cổng trường đợi Chung Đại.
Mặc dù Chung Đại đã ra mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn gõ trống khua chiêng chạy đến đây, nhưng sự lo nghĩ trong lòng hắn đã ngâm giấm cả tuần lễ rồi khiến hắn không chịu được, trong lòng tự nhủ chỉ là muốn nhìn trộm Chung Đại một lát thôi sau đó sẽ lập tức trở về nhà, chắc chắn sẽ không bị cậu phát hiện.
Mân Thạc chẳng khác nào một chiếc rada, xe đỗ trước cổng trường không bao lâu, một đám sinh viên ồn ào ùa ra khỏi cổng mà hắn lập tức phát hiện ra Chung Đại, chú khủng long nhỏ kia rất ấm áp cũng thật dịu dàng.
Hắn còn chưa nhìn được nhiều, Chung Đại vừa ra khỏi cổng trường đã đổi sang hình thức chạy chậm, nhanh như chớp chạy đi hướng trạm tàu điện ngầm.
“Cái này… gấp làm gì chứ?” Mân Thạc có chút không hiểu.
Tài xế cúi đầu liếc mắt nhìn qua: “Chắc là chạy đến trạm tàu điện ngầm, nhưng mà giờ này nhất định là gặp trúng giờ cao điểm rồi.”
Mân Thạc nhìn Chung Đại nhanh chóng băng qua đường lớn, mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng dù sao vẫn còn dòng xe không kịp dừng lại, Chung Đại đi qua nhanh, trong lòng hắn đột nhiên siết mạnh.
Đường cho người đi bộ cũng rất đông đúc, tốc độ xe của Mân Thạc miễn cưỡng mới có thể theo được tốc độ chạy chậm của Chung Đại, đến tận trạm tàu điện ngầm Mân Thạc mới có chút mù mờ: “Đồng thế này cơ à?”
Đang lúc giờ tan tầm, người chờ xếp hàng để được lên tàu dài ra tận đường cái, khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Chung Đại cũng đã đến, xếp ở tận cuối hàng, có lẽ bởi đã quen rồi nên cũng không quá sốt ruột, lấy tai nghe ra hồn liền bay vào không gian khác rồi.
Thoạt nhìn cậu rất yên tĩnh, đội theo chiếc mũ len dáng vẻ rất ngoan ngoãn, gương mặt trắng mịn ửng đỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“Phía trước nhiều người thế kia, xếp hàng kiểu này cũng phải hơn nửa tiếng trở lên.” Tài xế không hề hay biết mà đâm cho Mân Thạc một dao.
“Từ chỗ tàu điện ngầm này đến nhà em phải mất khoảng bao lâu ạ?” Mân Thạc hỏi.
“Khoảng nửa tiếng, nhưng nhìn tình hình hôm nay chắc cũng phải hai tiếng đấy.” Tài xế tiếp tục đâm thêm phát nữa.
Mân Thạc lấy điện thoại di động ra: “Phiền anh lái xe đến trước ngõ hẻm kia đi.”
Chung Đại còn đang mờ mịt đã bị một cú điện thoại của Mân Thạc gọi tỉnh, khi ngồi lên xe với hắn rồi mà vẫn còn choáng váng: “Sao anh lại ở đây?”
Mân Thạc muốn đưa tay sờ thử nhiệt độ trên gương mặt cậu, thấy tình hình trước mắt không tiện lắm mới thu tay về: “Đi ngang qua.”
Sớm nên nghĩ ra, Bắc Kinh lớn đến vậy, Chung Đại đi một đường từ trường học đến nhà hắn nhất định chẳng thoải mái gì. Chỉ là từ trước đến nay hắn ở Bắc Kinh luôn có xe đưa đón, dần dần không có bất cứ khái niệm nào đối với phương tiện công cộng nữa cho nên cũng chưa từng nghĩ đến hướng này.
Thật ra Chung Đại cũng đã từng nói, ngày đầu tiên tới nhà hắn đã nói rồi, chen chân trên tàu điện ngầm, cả người đều là mồ hôi, nhưng hắn nghe mà không để bụng.
Là hắn còn chưa đủ quan tâm.
Vừa rồi Chung Đại đã chen được vào dòng người xếp hàng chờ tàu điện ngầm giờ cao điểm, lúc này được ngồi lên xe, tâm trạng rất tốt.
Thế nhưng tâm trạng Mân Thạc lại không tốt chút nào. Hắn rất đau lòng.
END CHAP 9.
Cô dạy chán quá edit cho đỡ buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top