Chap 5

Nếu bạn cảm thấy, bạn không ngừng cảm nhận được tâm tình của đối phương, cậu ấy đau bạn còn đau hơn nhiều, ngay cả khi cậu ấy chẳng thể cảm nhận được gì, bạn vẫn cứ thấy tim mình đau.

Mân Thạc biết, mình đau lòng.

"Được." Chung Đại bình tĩnh trả lời.

Lúc Chung Đại đến Bắc Kinh cảm thấy năm ba nhất định sẽ rất nặng nề, nhưng khi trở về trong lòng mang theo một tảng đá hứa hẹn, ngược lại cảm giác balo trên vai không còn nặng như trước.

Trả lời rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề bình thản như thế.

Cậu tự nhủ, Chung Đại mày bị thiểu năng rồi đúng không, loại chuyện như thi đại học, chênh lệch một điểm thôi cũng xếp dưới cả trăm nghìn người, đến đâu học đại học có thể tùy tiện hứa hẹn như vậy sao?

Chuyến bay hơn mười giờ đêm, tầng mây một mảng đen đặc, trong khoang máy bay cũng tắt phần lớn đèn, Chung Đại yên lặng khoanh tay ngồi trên ghế của mình, bắt đầu không yên lòng mà thử tính điểm.

Là bối rối, cũng có áp lực, nhưng không hề cảm thấy hối hận.

Một câu "Được", không biết có thể bù đắp được hết câu "Không được" của năm năm trước hay không.

Học sinh xuất sắc Chung Đại từ trước đến nay không có phiền não gì về phương diện thành tích, cha mẹ cũng thống nhất nguyên tắc mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành. Thế nên lúc khai giảng lớp mười hai, mang theo nguyên tắc này chẳng quen gì cả, một tuần nghỉ ngơi không học hành được gì, nếu nói là không có áp lực thì là giả dối.

Áp lực càng lớn, tính khí càng khó chịu.

Mười một rưỡi đêm Mân Thạc xong việc, sốt ruột vội vàng gọi một cuộc điện thoại, con thỏ nhỏ đầu dây bên kia lại chẳng hề lấy làm vui vẻ: "Cái gì?"

"Cái gì là sao?" Mân Thạc ngẩn ra.

"Không có gì hết." Trả lời tiêu chuẩn.

Mân Thạc bất đắc dĩ than thở: "Ai chọc giận em không vui à?"

"Không ai hết." Giọng nói của Chung Đại nhàn nhạt.

"Em nói cho anh biết là ai đi, anh đi dạy dỗ người đó." Mân Thạc trêu chọc cậu.

Không nghĩ là Chung Đại cũng rất mất kiên nhẫn: "Ây da, anh có chuyện thì mau nói đi, không có việc gì thì để em học chứ."

Đến lúc này Mân Thạc mới nhận ra mình đang quấy rầy cậu, đây là chuyện chưa từng có trong quá khứ -- Bởi vì cuộc sống sinh hoạt của Chung Đại tương đối có quy luật, còn hắn thì công việc không kể ngày đêm, cho nên bình thường đều là hắn xong việc thì sẽ nhìn đồng hồ rồi tính toán thời gian lúc cậu không lên lớp hoặc trước khi ngủ để gọi điện thoại -- Hiển nhiên bây giờ là đặc thù của học sinh cuối cấp, ban ngày chủ nhiệm lớp không cho phép mang theo điện thoại, nói gặp được một lần thì thu một cái, ban đêm lại làm bài tập nữa, trước khi ngủ mới nói chuyện một lát. Nhưng Chung Đại lại không chỉ "học một lát" vào ban đêm, lúc này bị hắn quấy rầy không tránh được bực bội.

Lại kết thúc công việc một ngày dài, sau khi Mân Thạc lập tức cầm điện thoại lên thì do dự.

Liên lạc không được, mà không liên lạc cũng không được.

Lần trước khiến hắn cảm thấy phiền muộn thếnày là hồi năm lớp mười Chung Đại nhận được thư tình. Con thỏ nhỏ ấy dương dương đắc ý gửi tin nhắn wechat nói mình rất được hoan nghênh, còn minh họa thêm hình ảnh: Thư tình của nữ sinh, phong thư cùng giấy viết thư màu hồng phấn cũ rích, kiểu chữ nắn nót tròn trịa cũng cũ rích, mấy chữ "Tim đập rộn ràng" cũ rích nốt.

Mặc dù Chung Đại rất đắc ý mình đẹp trai nên được nữ sinh hoan nghênh, không hề có một mẩu quan hệ nào với nữ sinh kia, nhưng Mân Thạc vẫn cảm thấy trong lòng mình không được thoải mái, giả vờ như công việc không thuận lợi.

Hắn vẫn luôn hiểu rõ tâm tính của Chung Đại, nhưng lại vẫn sốt ruột.

Hắn không thể tự hiểu được tâm tính của mình, cho nên càng cảm thấy tâm trạng hỏng bét.

Nếu như nhất định phải hình dung, có lẽ là một trạng thái giống như ghen ghét, nhưng cũng không hẳn thế, bởi vì hắn cũng không thiếu bị người khác dùng đủ lại phương thức để tỏ tình.

Hắn đứng trong phòng, phiền muộn quanh đi quẩn lại, giống như một chú hổ nhỏ mới trưởng thành đang nóng lòng vạch rõ địa bàn, lại cảm thấy khả năng chiếm lĩnh địa bàn của mình vô cùng thiếu tự tin.

Hiện tại cũng thế.

Chung Đại "Được" một câu, chẳng khác nào bước vào địa bàn của hắn một bước, nhưng kì thật cậu vẫn đứng tại đường biên giới dương dương tự đắc rung đùi, không có chút ý tứ nào muốn bước vào cả.

Nếu như không thể giống như trước đây mỗi ngày đều liên lạc, có lẽ lực kéo giữa hai người sẽ ngày càng yếu đi, khoảng cách tự nhiên sẽ ngày càng xa dần.

Mân Thạc không yên lòng phun ra lời thoại: "Anh cho em biết! Một núi không thể có hai hổ! Nếu như em..."

Hả? Một núi không thể có hai hổ?? Một núi không thể có hai hổ...

Ôi!

Hai ngày mất liên lạc, bạn học nhỏ Chung Đại rất phiền não.

Cậu là một bé ngoan, cho dù thiên tính cho phép nhưng rất ít khi cùng cha mẹ tâm sự mấy chuyện tiêu cực, tính khí tiêu cực này đều đổ lên Mân Thạc rồi.

Không có nguyên nhân đặc biệt nào, chỉ bởi muốn vậy.

Có thể làm dịu cơn giận không phải là phong cách của cậu, mặc dù cậu cảm thấy chuyện này nên như thế. Lớp mười hai, áp lực rất lớn mà, nhưng sợ là Mân Thạc không cảm thấy thế, nói không chừng đang giận dỗi với cậu rồi cũng nên, tính tình nóng nảy quá thật có khả năng như vầy lắm.

Bất quá, suy cho cùng thì Mân Thạc không thể khiến áp lực lớn nhất của cậu nói ra ngoài, nếu không phải tự mình quyết định tới Bắc Kinh, cậu lấy đâu ra áp lực lớn thế, đúng không?

Bạn học nhỏ Chung Đại một bên múa bút thành văn, một bên tức giận nghĩ.

Không đợi cậu tự tìm cớ bao biện cho mình xong, từ bên kia, Mân Thạc gửi qua wechat cho cậu một cái app cùng tên đăng nhập và mật khẩu.

Mặc dù chủ nhiệm lớp không cho dùng điện thoại, nhưng Chung Đại không thể ngưng hiếu kì, sau giờ học liền trốn vào phòng WC nghịch điện thoại.

Là một app nhật kí rất phổ biến, rất nhiều người mở tài khoản ở đây, hầu như khi mở app lên có thể đồng bộ hóa ngay lập tức. Lúc cậu mở ra đã có một đoạn nhật kí, là hôm qua Mân Thạc viết.

Cũng không phải nội dung hiếm lạ gì, nếu không phải viết hôm nay thợ trang điểm thiếu chút nữa đâm bút chỉ kẻ mắt vào mắt hắn thì cũng là cùng đoàn làm phim ăn cơm hộp thế nào, nhìn qua thì chính là nhớ cái gì thì tiện tay viết cái đó, có cả mấy câu dặn dò cậu nhớ ăn cơm đúng giờ uống đủ nước, đừng ngủ sấp trên mặt bàn vụn vặt các kiểu. Gọi điện thoại rồi nhắn tin wechat nói cho cậu nghe đều là chuyện quá khứ, bây giờ hắn lại hao tâm tổn sức như vậy.

Trong này đều có bao nhiêu sự quan tâm của Mân Thạc dành cho cậu -- Nếu như không phát hiện được thì đã chẳng phải người bạn tốt nhất của Mân Thạc rồi.

Vốn có thể gửi tin nhắn wechat chờ cậu rảnh rỗi đáp lại, nhưng như vậy điện thoại di động nhất định sẽ kêu, thông báo nhắc nhở và icon ứng dụng xuất hiện màu đỏ đều giống như đang thúc dục trả lời. Mân Thạc không muốn mang lại cho cậu bất kì sự quấy rầy nào, dứt khoát dùng cái ngốc nghếch không có bất kì cảm giác tồn tại nào như thế này.

Nếu em bận bịu, học xong rồi còn nhớ đến anh, chỉ cần mở app lên là biết anh muốn nói gì. Nếu như em không nhớ đến, vậy cứ trực tiếp đi ngủ cũng không sao cả.

"Tên ngốc này." Chung Đại nói thầm trong lòng, không nhịn được cắn cắn môi dưới của mình.

Rồi cậu phát hiện ra tên ngốc này là mở tài khoản cấp cao, hai người liên lạc bình thường cũng không cần dùng đến mấy chức năng cao cấp ấy làm gì.

"... Được rồi, tên ngốc có tiền."

Hy vọng đừng có ngốc nghếch với ai khác như vậy.

Ban đầu Mân Thạc cảm thấy chuyện này vô cùng tự ngược, làm không tốt liền biến thành tự hắn viết nhật kí mỗi ngày rồi.

May là Chung Đại không đành lòng biến hắn thành một tên học sinh tiểu học ngốc nghếch, mỗi ngày cho dù rất muộn, cho dù câu ngắn câu dài, kiểu gì cũng sẽ trả lời lại hắn.

Chưa vui vẻ được mấy ngày, Mân Thạc lại phát hiện ra chuyện này đúng là ngược hắn.

Chung Đại là kiểu người thông minh lại khiến người ta yên tâm, cho nên thành tích vẫn luôn tốt, trước kia chưa từng học đêm bao giờ. Bây giờ cậu lại ngủ rất muộn, sớm thì một hai giờ, muộn thì ba bốn giờ sáng, có lúc mệt mỏi quá thì sáng hôm sau hơn sáu giờ, khi rời giường sẽ trả lời hắn.

Hắn cũng từng trải qua thi đại học, nhưng hiển nhiên đối với học sinh phổ thông bình thường sẽ có một cách đánh khác trên bàn cờ.

Còn có lúc, trong app nhật kí sẽ xuất hiện mấy dòng kiểu như cậu đã tiến vào tình trạng ngủ quên luôn rồi.

Hai diễn viên phụ lại buồn cười khiến đạo diễn phải hô "Cắt", một nhóm người không thể ngừng cười, Mân Thạc đang cười cũng mở điện thoại ra ghi vào nhật kí.

Sau đó Chung Đại viết thêm phía sau: "Há há há sao lại thế..."

Hết rồi, đứa nhỏ ngốc kia còn chưa viết xong đã ngủ mất rồi.

Hoặc là căn bản cậu cũng không hề cười.

Mân Thạc thật sự cảm thấy đau lòng -- Từ này đối với một người mới hai mươi tuổi dường như có vẻ xa lạ, bởi vì tâm trạng "đau lòng" được kết hợp bởi rất nhiều điều kiện, thiếu khuyết mất một cái sẽ dẫn tới thay đổi mùi vị cảm xúc, có thể trở thành đồng cảm, trở thành thương hại, trở thành xúc động.

Nếu bạn cảm thấy, bạn không ngừng cảm nhận được tâm tình của đối phương, cậu ấy đau bạn còn đau hơn nhiều, ngay cả khi cậu ấy chẳng thể cảm nhận được gì, bạn vẫn cứ thấy tim mình đau.

Mân Thạc biết, mình đau lòng.

Tết mừng năm mới Mân Thạc cũng không trở về, muốn lên chương trình cuối năm.

Đây là chuyện lớn, Thạc mama cùng chồng mình lên kế hoạch tới Bắc Kinh cùng con trai mình trải qua lễ mừng năm mới, lúc gần đi còn gọi điện thoại cho Chung Đại: "Tiểu Chung, dì trở lại nhất định sẽ mang đồ ăn ngon về cho con nhé, con muốn ăn gì cứ nói đi, đừng ngại ha!"

Đem con trai của hai người về được không, Chung Đại oán thầm.

Sau đó cậu bị chính mình dọa sợ.

Vì vậy năm mới này Mân Thạc cảm thấy như thiếu chút gì đó, cái này không phải một tín hiệu tốt.

Quả nhiên là năm con rệp, diễn viên đóng cùng hắn trong bộ phim truyền hình mới và Mân Thạc bị đẩy scandal tình cảm.

Mân Thạc nhìn tên mình trên trang đầu tạp chí, bất luận thế nào cũng không nhớ ra nổi cô gái kia mặt mũi ra sao -- Cũng không thể trách hắn được, diễn với nhau không nhiều, căn bản hắn cũng chẳng nhìn đối phương mấy lần.

Cũng may toàn là chuyện bịa đặt, ngoại trừ chỉ chán ghét bên ngoài còn đâu cũng không có gì. Mân Thạc giao cho phòng làm việc xử lí, chạy đi viết nhật kí cho Chung Đại: "Học kì này nhất định còn bận hơn nhiều, nhưng ban đêm đừng học quá muộn, ảnh hưởng đến tinh thần hôm sau đấy. Thời gian gấp rút, điện thoại ít cầm lại, nhất là mấy tin giải trí bát quái càng đừng có xem."

Viết xong hắn tự mình nghĩ, có phải hơi giấu đầu lòi đuôi không nhỉ?

Không nghĩ tới tối hôm đó Chung Đại lại hiếm khi gọi điện thoại cho hắn, nghe giọng cậu thì tâm trạng cũng không tệ lắm.

Mân Thạc lòng đầy tâm sự theo cậu quanh co lượn lờ hàn huyên nửa ngày trời, cuối cùng không nhịn được hỏi thẳng: "Em xem... nhật kí rồi à?"

"Xem rồi, thành tích của em vẫn tốt lắm nên hôm nay mới thư giãn tí đấy, em nghĩ vẫn là nên gọi điện cho anh."

"À..." Mân Thạc do dự hỏi "Em không lên weibo đọc linh tinh gì chứ..."

Chung Đại không nhịn được cười thành tiếng: "Thế nào, sợ em đọc được mấy thứ ảnh hưởng đến tâm trạng à?"

"...." Thấy chưa thấy chưa, Mân Thạc diễn không tiếng động lấy tay đấm ngực giậm chân "Anh nói em nghe, cái đấy..."

"Sao em phải muốn đọc chứ?" Chung Đại đột nhiên cắt đứt lời hắn hỏi ngược lại, giọng nói mang theo tia đắc ý "Bát quái đều là mấy chuyện muốn biết nhưng không thể biết mới lên đọc, chuyện của anh cái gì em chẳng biết, còn cần đọc à?"

Mân Thạc sửng sốt, lòng trầm xuống, sau đó cảm thấy mùi vị không rõ ràng: "Một chút em cũng không thấy lo lắng à?"

Vấn đề này Mân Thạc hỏi có trong dự liệu của Chung Đại, qua một hồi cậu mới cười cười đáp: "Em nên lo lắng cái gì?"

Đúng vậy, nên lo lắng cái gì? Lo lắng Mân Thạc bị lộ? Hay là lo lắng Mân Thạc có quan hệ với người khác?

"... Không có gì." Mân Thạc bỏ qua đề tài này.

Chung Đại cười cười, muốn nói "Tên ngốc này", nhưng cậu do dự một chút rồi nuốt xuống.

Chuyện này giống như không phải vấn đề ngốc hay không ngốc.

Một khi đã bắt đầu đếm ngược thì từng ngày trôi qua đúng thật là tra tấn. Có người hận không thể nhét thêm mấy số 0 vào sau "100 ngày", có người lại hận không thể chết sớm siêu thoát sớm.

Thành tích của Chung Đại cũng coi như ổn định, cậu tự biết cực hạn của mình, chỉ cần phát huy như bình thường là có thể đạt được mục tiêu, cho nên đơn giản muốn là ngày mai sẽ thi luôn.

Chờ đến khi đếm ngược hàng đơn vị rồi, trường học mới cho nghỉ, Chung Đại cũng bắt đầu tự ôn tập ở nhà.

Mân Thạc vẫn dùng ý chí vượt quá cả dự liệu của cậu để mỗi ngày đều viết nhật kí -- Cậu cũng không phải không lấy làm lạ tại sao Mân Thạc có thể kiên trì đến vậy, mà còn là không nghĩ tới tên kia có thể bình tĩnh thế, phải biết là lúc cậu thi cấp ba, Mân Thạc rõ ràng bận rộn muốn chết vẫn cố tìm lấy cớ để trở lại Trùng Khánh mà.

Chuyện này vừa nghĩ đến, buổi tối hôm ấy, ngay dòng nhật kí cuối cùng cậu nhìn thấy một câu hỏi cực ngắn gọn: "Muốn anh trở về không?"

Năm chữ này, được viết xuống cách một đoạn bên trên rất dài, nếu không phải cậu tiện tay kéo xuống thì có thể đã không nhìn thấy được.

Chung Đại than thở, người này sao lại bối rối thế chứ?

Thật ra cậu cũng gần như thế, vô thức muốn nói "Không cần", mặc dù không thể lên weibo đọc tin tức nhưng có nhật kí này, cậu biết lịch trình gần đây của Mân Thạc rất căng thẳng, trường học cũng không thể tới chứ đừng nói là bay tới bay lui.

Nhưng có đôi khi, vô thức không nhất định là phản ứng chân thật nhất.

Cậu lại không nhịn được cắn môi dưới, ngón tay trên màn hình rất không có mục đích di chuyển nửa ngày trời, gõ mấy chữ lại xóa bỏ.

Có những lúc, so với nói nhiều lời, lấy lùi làm tiến, thì trong lòng có đáp án nhưng vẫn hỏi ngược lại càng giả dối hơn.

Thật sự, cậu không thích dối lòng như thế.

"Muốn."

End chap 5.
Xin lỗi mọi người dạo này mình bị áp lực từ những người học cùng chơi cùng lớp. Họ khiến mình mỗi ngày đi học mỗi ngày căng thẳng. Bạn của mình chỉ cần nó bị gì đó nhẹ là mình quan tâm hỏi han. Vậy mà hôm qua mình do sơ ý té cầu thang không đứng dậy được, mình gọi cho bạn mình chả ai thèm nghe máy, ngắt ngang cuộc gọi và khóa nguồn nữa. Vào lớp mình nói mình bị té chả ai quan tâm mình, bơ đi những gì mình nói luôn. Mình thật sự buồn lắm! Mình đã vừa chạy xe vừa khóc suốt đoạn đường 2 tiếng 30 phút từ Cần Thơ về Mỹ Tho😔 bạn bè mà họ đối xử với tôi tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top