Chap 26+ 27
Cập nhật nhật kí không bao lâu, Mân Thạc đã gọi điện tới, không nói gì khác mà chỉ trực tiếp hỏi cậu: “Khi nào em trở lại?”
“Tạm thời em không trở lại được.” Chung Đại khó khăn nói.
“Là không cho em trở lại” Mân Thạc hỏi cậu “Hay là em muốn thể hiện làm anh hùng, nên không trở lại?”
Hô hấp của Chung Đại chậm lại: “… Em không muốn làm anh hùng.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đều không nói gì.
“Ha ha” Mân Thạc đột nhiên cười khan hai tiếng “Quên đi, cứ như vậy cũng được.”
“Như vậy là thế nào?” Chung Đại cau mày.
Giọng nói của Mân Thạv bình tĩnh ngoài dự liệu: “Chẳng thế nào cả, anh còn có thể làm gì được, chỉ có thể đợi em làm xong chuyện em đã quyết định, dù sao mỗi lần thế này anh đều đuổi theo em mà, cầu xin em, sau đó chờ em phán quyết, em phán quyết lại chẳng thèm theo bất cứ luật nào, toàn bộ đều là cảm hứng của em, cảm giác của anh có quan trọng không? Đương nhiên là không quan trọng rồi. Em hiểu rõ anh mà, ai bảo anh yêu em quá làm gì, anh tự mình chịu tội cũng đáng đời thôi, em…”
“Em yêu anh.”
“… Cái gì?”
Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, mặc dù mùi vị không khí xung quanh chẳng hề nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng hơn một tháng trở lại đây, lần đầu tiên Chung Đại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm: “Em nói, em yêu anh.”
“Bây giờ em nói câu này… Có ý gì?” Trái tim Mân Thạc thình thịch đập.
“Không có ý gì cả” Chung Đại cười “Chỉ là đột nhiên muốn nói, trước đây cũng chưa từng nói qua.”
Hiển nhiên Mân Thạc lại càng khẩn trương hơn: “Em định làm gì?”
“Định làm gì à… Nốt đợt công tác này em sẽ trở về, không phải anh đã nói, cảm thấy chỉ có mình anh đang cố gắng tiến về phía em rồi sao? Thật ra thì em cũng đang cố gắng, lần này đến lượt em rồi” Chung Đại kéo dài giọng “Mân Thạc, anh chờ em trở về có được không? Giống như năm đó khi em thi đại học ấy, ở Bắc Kinh chờ em, được không?”
Sau hoạt động cứu trợ chấm dứt, Chung Đại nộp đơn xin về nước.
Mặc dù một nửa nhiệm kì còn chưa tới, nhưng dù sao cũng có công dẫn dắt nhân viên ở nới thiên tai, lại là cán bộ trẻ, cho nên lãnh đạo cấp trên rất vui vẻ phê duyệt.
Sau khi về nước, cậu không lập tức đi tìm Mân Thạc, mà đầu tiên là đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, xác định lượng phóng xạ không vượt quá chỉ tiêu mới bất an gọi điện thoại cho Mân Thac.
Thời điểm đón cậu, Mân Thạc rất bình tĩnh, lúc lái xe cũng rất bình tĩnh, sau khi bước vào cửa, đè cậu lên tường… hình như cũng rất bình tĩnh.
“Làm… Làm gì?” Chung Đại không tự chủ được nuốt nước miếng.
“Anh nghe nói tuần trước em đã về nước rồi?” Mân Thạc đè sát người cậu, bàn tay đặt trên bả vai cậu bắt đầu dùng sức “Đi đâu?”
Con thỏ nhỏ run lẩy bẩy: “Bệnh viện…”
“Đến bệnh viện làm gì?” Mân Thạc nhíu mày.
“Căn cứ vào thái độ phải chịu trách nhiệm đối với bản thân cùng nhân thân” Chung Đại nghiêm chỉnh “Em đi kiểm tra thân thể, tất cả đều bình thường.”
Mân Thạc híp mắt: “Ừ? Vậy xin hỏi một chút, nhân thân đã chịu nhiều cực khổ như vậy, không có cái gì thăm hỏi hết?”
C
on thỏ nhỏ bị hắn nhìn chằm chằm, liên tục co người lại về phía sau, rốt cục biến thành ngoan ngoãn cúi đầu:
“Anh, anh chờ chút đã.”
“Chờ cái gì?”
“Anh không muốn biết à? Đáp án của vấn đề anh đã hỏi em trước kia?”
Mân Thạc nghĩ: “Anh nhìn qua nhật kí của em… Cho nên anh càng muốn biết, em làm loạn một màn này với anh, giày vò anh hai ba năm trời, đến tột cùng là vì cái gì?”
Thật ra những tâm sự này, trước khi về nước Chung Đại đã nghĩ phải nói ra xong đã, nhưng lời đến khóe môi rồi vẫn cảm thấy thật khó mở miệng.
Cậu đẩy Mân Thạc ra xa một chút, mới chậm rãi nói: “Em cho là… Em phải đi nhiều nơi hơn, phải trải qua nhiều chuyện hơn, mới có thể có một thế giới rộng lớn như anh, mới có thể đứng ngang hàng với anh trong một thế giới, mới có thể cùng anh bình đẳng trao đổi, muốn cho anh nhìn thấy em vì anh mà buông bỏ thế giới rộng lớn như vậy, có phải anh cũng từng hy sing vì em giống thế không? Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự rất ngây thơ.”
“Chung Đại…” Mân Thạc thở dài “Có phải em đã sai lầm rồi không…”
“Đúng thật là em đã sai lầm rồi” Chung Đại nhún vai một cái, nhẹ giọng cười nói “Quả nhiên vẫn là em hiếu thắng, thật ra em rất không thích ở một nơi xa lạ, bị vây trong một căn phòng làm việc bé tí làm cái này cái kia, nghe rất nề nếp nhưng em không thích chút nào. Rõ ràng không muốn đi, rõ ràng suốt ngày muốn ỷ lại chỗ anh, tại sao phải tự ép buộc mình làm những thứ này chứ? Nếu như anh cảm thấy anh đã cố gắng nhiều hơn em hy sinh nhiều hơn em, vậy thì em sẽ thích em nhiều thêm một chút, nỗ lực nhiều thêm một chút…”
“Chung Đại!” Mân Thạc cơ hồ thô lỗ cắt ngang lời cậu “Anh thấy em không chỉ sai lầm đâu! Mà là đầu óc em có vấn đề ấy?”
Chung Đại rất ít khi bị hắn rống giận, dọa giật mình: “Kim Mân Thạc…”
“Em cần gì đánh đổi? Em lấy gì đánh đổi hả?” Mân Thạc dùng một động tác nắm được cằm của cậu, đẩy cậu lên tường “Chính em là sự đánh đổi lớn nhất, đối với anh, em quan trọng hơn bất kì thứ chó má gì trên thế giới này em không biết sao?”
Không biết có phải Chung Đại bị bóp đến đau hay không, trong đôi mắt đã ươn ướt, vừa đen lại vừa lấp lánh nước, xinh đẹp tựa như đá quý được tạc thành. Cậu mở miệng, thanh âm rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi: “Em không biết… Anh chưa hề, chưa từng nói với em.”
Sắc mặt Mân Thạc càng khó coi hơn: “Anh chưa nói qua, vậy anh đã làm qua rồi đúng không?”
“A?” Chung Đại mặt không hiểu gì, bị hắn đè lên thảm dưới sàn nhà.
Đã làm? Có ý gì? Đã làm gì chứ?
Mân Thạc rất nhanh dùng hành động thực tế để nói cho cậu đáp án.
Là tình yêu.
End chap 26+27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top