Chap 22+23+24

Có thể duyên phận kiếp trước qua sâu nặng cũng quá vội vàng, cho nên đời này phải đi lâu như vậy mới tới được bên cạnh người, chính là bởi vì muốn nói một lời từ biệt trọn vẹn nhất.

 


“Em phải thường trú ở nước ngoài, trước khi đi gặp nhau một lần đi.”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Chung Đại cảm thấy Mân Thạc nhất định rất muốn đánh cho mình dừng lại.

 
K

hi có thể gặp mặt, Mân Thạc rất bình tĩnh, hai người tâm trạng bình thường yên lặng lại một nhà hàng cao cấp có tính tư mật rất cao để ăn bữa tối, thậm chí còn bàn bạc xem khi nào Chung Đại trở về nhà lấy đồ đạc cho tiện.

Mân Thạc mặc tây trang, mái tóc đã được tạo kiểu qua, hắn không nhìn Chung Đại , phần lớn thời gian đều nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ hai người có đang nói chuyện với nhau hay không.

Ngược lại, Chung Đại thì thẳng thắn nhìn gò má của hắn.

Người nãy vẫn luôn ưa nhìn như thế, Chung Đại nghĩ.

Có lẽ hai người cứ vậy chia tay chăng?

Có thể coi là chia tay, cậu cũng sẽ không thể thích một người nào khác giống như cách cậu đã từng yêu thích Mân Thạc.

Không còn một Kim Mân Thạc khác nữa.

 

“Mân Thạc, vấn đề lần trước anh hỏi em, em đã nghĩ rất lâu, có thể không phải là một đáp án anh muốn tiếp nhận” Cuối cùng, đến khi món ngọt tráng miệng được bưng lên, rốt cục cậu vẫn phải nói đến đề tài này

“Nhưng mà em có thể xác định chính là, em vì anh mà tới.”

Nghe cậu nói như thế, Mân Thạc cũng cười, quay đầu sang nhìn cậu chăm chú, lần đầu tiên trong ngày: “Em vì anh mới tới Bắc Kinh? Vậy vì sao bây giờ em lại liều mạng muốn rời khỏi anh mà chạy đến chỗ xa hơn nữa?”

Chung Đại ngẩn ra.

“Chung Đại, thật ra em cứ luôn nói nghĩ một đằng nói một nẻo, căn bản em vốn không vì anh.” Mân Thạc nói tiếp “Em là từ Trùng Khánh đi tới Bắc Kinh, nhưng thật ra lại chỉ có một mình anh đang cố gắng đi về phía em mà thôi.”

 

Sau bữa tối, Mân Thạc lái xe đưa Chung Đại về nhà trọ.

Thời tiết Bắc Kinh hôm nay rất tốt, cảnh đêm ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp. Chung Đại nhìn ngọn đèn đường lướt qua cực nhanh, đột nhiên nhớ tới buổi đêm ở Trùng Khánh, ánh đèn cũng xinh đẹp như thế.

“Mân Thạc, anh có nhớ em từng đọc một bộ manga không? Có thế giới song song ấy?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

“Ừ.”

“Nếu như quả thật có không gian song song, nếu như ban đầu em không do dự, sau đó cũng không tìm kiếm một mơ ước nào khác, nếu như ngay khoảnh khắc vô tình gặp anh em đã quyết định cùng anh bước đi, nếu như mười năm trước em nói với anh chúng ta cùng nhau ca hát đi, nếu như chúng ta cùng đi đóng phim và cùng nhau làm rất nhiều chuyện tương đồng, có thể sẽ không khổ sở thế này không?”

“Chung Đại…”

“Nhưng mà em thật sự không biết, Mân Thạc, có thể chúng ta chọn cùng đi trên một con đường, cuối cùng rồi sẽ vấn phải đi đến một ngã ba nào đó mà không thể không tách ra, cho dù mọi chuyện quan trọng nhất đã cùng nhai trải qua đi chăng nữa, cuôi cùng vẫn sẽ phải tách ra đúng không? Lựa chọn ban đầu dù đã khác, nhưng kết cục vẫn là như thế à?”

“Anh cũng không biết” Mân Thạc đáp “Anh chỉ biết, nếu như hai người không cùng nhau nỗ lực, vậy thì sẽ không thể có tương lai.”

Cõ lẽ thuở non trẻ đã gặp nhau, cũng không phải chuyện tốt.

Cõ lẽ trong một thế giới song song khác gặp được nhau, cũng không phải là chuyện tốt.

Có thể duyên phận kiếp trước qua sâu nặng cũng quá vội vàng, cho nên đời này phải đi lâu như vậy mới tới được bên cạnh người, chính là bởi vì muốn nói một lời từ biệt trọn vẹn nhất.

Chung Đại đi, bởi vì muốn ổn định cuộc sống và công việc lâu dài bên đó, cho nên đa số đồ đạc đều được dọn đi rồi, cậu thậm chí còn mang theo cả ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường.

Liếc mắt qua cả căn phòng, thứ liên quan duy nhất với Chung Đại có lẽ chỉ là cây đàn piano màu trắng.

Châm chọc cỡ nào, người mà hắn luôn muốn đưa ra nước ngoài đi chơi, nhưng vì đủ các loại nguyên nhân mà không thực hiện được, thậm chí Chung Đại còn không có hộ chiếu nữa.

Bây giờ, người ấy lại một mình bước ra khỏi biên giới rồi.

 

Mân Thạc dùng thái độ bình tĩnh để tiếp tục công việc của mình, chỉ có nhân viên công tác thân cận mới có thể cảm nhận được, hắn nói chuyện càng ngày càng ít đi, mỗi ngày trừ công việc ra cũng vẫn là công việc, khi nghỉ ngơi chỉ cầm điện thoại, không biết đang loay hoay cái gì.

Đương nhiên hắn vẫn theo dõi Chung Đại, con thỏ nhỏ lần này đúng thật là ngầu, vòng bạn bè và weibo đều như đổi mới, không phải nội dung công việc gì, chỉ có một chút sinh hoạt thường ngày ở nước ngoài mà thôi.

Trong vòng bạn bè trên weibo, thông qua mấy tin tức vụn vặt mà hắn biết được lãnh đạo trực tiếp của Chung Đại là một người vừa nghiêm khắc lại nghiêm túc, biết đồng nghiệp gọi là Nhâm đại ca mười một giờ đêm phải ăn một bữa, biết nơi đó nhân viên không đủ đến nỗi biến người trong phòng bếp thành tài xế lái xe, còn biết khoảng thời gian này Chung Đại mê muội món trứng chần nước nóng không cách nào kiềm chế nổi…

Tất cả những chuyện này, đều cách hắn rất xa.

Vị trí của đất nước R mà nói cũng không xa lắm, trong thời gian khoảng hơn một năm, thậm chí vì công việc mà có lần Mân Thạc đã từng qua đó một lần, nhưng hắn không nói cho Chung Đại, hắn cũng không biết Chung Đại có còn để ý đến tin tức của hắn nữa không.

Hai người bọn họ, câu chia tay còn chưa nói rõ, nhưng cũng không còn lí do nào để gặp lại.

Thế giới của Chung Đại quá đỗi xa vời với hắn.

 

Hắn cảm giác, từ sau ngày Chung Đại rời đi, mỗi ngày trôi qua đều giống như một giấc mộng.

Trôi qua rất vô định, rất không giống thực tại.

Đêm hôm khuya khoắt bị Tiểu Mã ca lay tỉnh, lại càng giống như nằm mơ.

“Mân Thạc! Mau tỉnh lại!” Tiểu Mã ca dùng sức lay người hắn, muốn giúp hắn tỉnh táo trở lại.

“… Hả? Gì thế?” Mân Thạc vừa tiến vào giấc ngủ say đã bị đánh thức, cơ hồ muốn lập tức phát cáu.

Tiểu Mã ca do dự một thoáng, sau đó thấp giọng nói: “Nước R có động đất.”

End chap 22+23+24.

Truyện của chúng ta sắp hết rồi😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top