Chap 20+21


      Huấn luyện quân sự được hơn nửa thời gian, giả vờ ngã bệnh đều không ít, thầy chỉ huy trực ban mỗi lần đều dẫn đến mười mấy người tới bệnh viện, tự nhiên không thể trông coi chằm chằm một người được. Vì thế hẹn bốn giờ chiều tập hợp ở sảnh chính bệnh viện, dặn dò có chuyện thì phải gọi điện báo cáo, sau đó tuyên bố giải tán tại chỗ.

      Chung Đại nhìn số thứ tự của mình và thời gian một chút, không đi xem bệnh mà lượn quanh một vòng tìm cửa khác ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Mới 8h30, nhưng cậu sợ muộn liền qua sớm, quyết định đứng chờ Mân Thạc.

Không nghĩ tới đi được hơn nửa vòng bãi đỗ xe đã nhìn thấy xe của Mân Thạc đỗ trong một góc.

Rõ ràng mới 8h30…
 
Chung Đại do dự một chút, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó chậm rãi, cố gắng dùng tư thé bình thường nhất đi qua.

Đến gần, cách một cửa kính chắn gió, trông thấy Mân Thạc đang chăm chú nhìn cậu.

Chung Đại ý thức được khả năng nhìn mình thảm muốn chết, gầy gò, nghỉ ngơi không tốt, lại còn thêm vết thương nữa, đoán chừng có chút dọa người.

Không biết Mân Thạc có thể bị cậu dọa đến nỗi chia tay luôn không nhỉ.

Sàn xe Mân Thạc ngồi quá cao, chân trái cậu bị thương, lúc ngồi vào ghế lái phụ động tới vết thương nhói lên một cái rất đau, đau đến nỗi trong lòng cậu cũng muốn co rút theo. ( Ôi đứt ruột 😭 )

Nhưng Mân Thạc không nói gì cả, vẫn chỉ nhìn cậu, trong xe vô cùng yên tĩnh.

“Cái đó…” Chung Đại không nhịn được phá vỡ sự trầm mặc, quay đầu muốn nói gì đó.

Khi quay đầu lại, cậu mới phát hiện ra Mân Thạc còn gầy hơn cậu nhiều lắm.

Cực kì đau đớn, thích một người đều đau lòng đến thế sao?

Chung Đại không có cách nào tìm chủ đề nói chuyện, Mân Thạc vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ là đưa tay ra sau ghế lấy một chiếc túi lớn, từ bên trong nhấc ra hơn một tầng cơm hộp.

Mùi đồ ăn quen thuộc từ bên trong đó tỏa ra.

Trứng xào cà chua, ban đầu Mân Thạc chỉ biết làm mỗi món này.

Sườn xào chua ngọt, có một khoảng thời gian Chung Đại cực kì thích ăn đồ chua ngọt, Mân Thạc còn trêu cậu có phải có rồi hay không? ( Có bầu =]])

Gà xào ớt cay, món chuyên nghiệp của hai bà mẹ, Mân Thạc suy nghĩ rất lâu mới cải tiến thêm vị cay vào.

…..

Từ nhà lái xe đến đây mất hơn một tiếng đồng hồ, nấu cơm cũng phải hơn một tiếng nữa, mấy giờ hắn đã rời giường? Tối hôm qua có ngủ ngon không?

Mày không được khóc, Chung Đại, nếu giờ mày khóc nhè không được đâu, lát còn phải trở về chỗ đóng quân, tao cảnh cáo mày, đừng có khóc trước mặt  Mân Thạc!

 

Hẳn là Chung Đại cũng đói bụng, từ khi bắt đầu đợt huấn luyện này hôm nào cậu cũng cảm thấy đói bụng, nhưng bây giờ trong miệng cậu lại chẳng nếm ra được hương vị gì.

Nãy giờ Mân Thạc đều không nói gì, ngay cả rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu cũng làm, nhưng chính là không nói chuyện với cậu.

Cho đến tận khi Chung Đại ngoan ngoãn ăn xong những thức ăn kia, Mân Thạc dọn hộp cơm lại, lúc này mới hỏi: “Em bị thương à?”

“Không có…” Chung Đại theo bản năng chối bỏ “Chỉ là em giả bộ bệnh để ra ngoài đi dạo thôi…”

Mân Thạc không lên tiếng, đưa tay vén ống quần của cậu lên.

Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu đen, chân nhỏ như thế, chỉ cần tùy tiện kéo cũng có thể lên đến đầu gối.

Trên đầu gối là một vết thương lớn đóng vảy, phía dưới sưng đỏ, hiển nhiên là sưng mủ rồi.

Mân Thạc lại bắt được cổ tay của cậu, giơ cánh tay lên nhìn có thể thấy được cùi chỏ cũng xước xát một mảng lớn.

Lúc nhìn vào gương mặt cậu, hốc mắt Mân Thạc có chút đỏ lên.

“Hóa ra em sẽ đi thật.” Mân Thạc buông tay cậu.

“Ngày đó em nói là, em vẫn luôn đi theo tiết tấu của anh, cảm thấy rất mệt mỏi.” Mân Thạc không nhìn cậu nữa, mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói “Chung Đại, anh đã nói anh thích em, nhưng hình như em cũng chưa từng nói qua rằng em cũng thích anh nhỉ.”

“Anh hỏi em một vấn đề, em đến Bắc Kinh, đến tìm anh, cùng anh chung sống, cùng anh nảy sinh quan hệ, đến cuối cùng là bởi vì anh hy vọng em làm vậy, hay thật sự trong lòng em muốn thế?”

“Em có thể từ từ suy nghĩ, anh không vội. Bây giờ, em có thể đi rồi.”

 

Vết thương sau khi đóng vảy, nếu như bên trong sưng mủ sẽ phải bóc bỏ vảy ra, một lần nữa bóp mủ bôi thuốc vào mới khỏi được.

Quá trình này, vô cùng đau đớn.

“Ông trời của tôi ơi, cậu trai lớn nhường này rồi, bóc bỏ một cái vảy thôi mà sao lại khóc thành dạng này chứ?”

Bác sĩ đang thao tác là một dì dáng người mập mạp, một bênh thành thục xử lí vết thương, một bên nhờ y tá lấy khăn cho cậu lau mặt.

“Là rất đau” Chung Đại nghĩ, đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu còn khóc mất mặt như thế, lại càng thấy đau hơn.

Nhưng cho dù đau đớn thế nào, cậu vẫn phải bóc bỏ vảy ra, nếu không vết thương không thể khỏi được, nếu không sự thương tổn này vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ liền lại.

Cậu vẫn nghe theo sự lựa chọn của mình, một đường đi thẳng về đích.

 

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Chung Đại không về nhà ngay, mà trực tiếp tiến vào khu chung cư của cán bộ chính thức.

Hai người một gian phòng, hoàn cảnh rất tốt, thuận tiện đi mua sắm, đối với một người vừa mới xong khóa tốt nghiệp mà nói thì không thể bắt bẻ gì.

Huấn luyện nghiệp vụ tại học viện, chương trình học phong phú, hạng mục kiểm tra cũng rất nhiều, hoạt động ngoại khóa nhiều không kém. Sáng sớm mỗi ngày Chung Đại và đồng nghiệp cùng phòng đều phải cùng chen lên tàu điện ngầm tới học viện, phảng phất giống như quay ngược trở lại năm nhất đại học.

Cậu không liên lạc với Mân Thạc, bởi vì cậu còn phải suy nghĩ thật kĩ nên trả lời vấn đề của Mân Thạc ra sao.

Chính cậu có đáp án, thế nhưng đáp án kia lại không phải câu trả lời mà Mân Thạc mong đợi.

 

Tháng tám, rồi ngay cả Tết nguyên đán mùa xuân bọn họ cũng không gặp mặt, cậu trở về Trùng Khánh, nghe mẹ nói là cha mẹ Mân Thạc tới Bắc Kinh cùng hắn ăn tết.

Từ khi hai người quen biết đến nay, đây là một lần xa cách dài nhất.

Dài đến mức cuối cùng Chung Đại cũng không rõ, đến tột cùng cậu có muốn ở cạnh Mân Thạc hay không?

Hai người dằng co lâu đến vậy, đến tột cùng là có muốn hòa hảo hay không?

Không đợi Chung Đại suy nghĩ rõ ràng, huấn luyện và thực tập đều kết thúc, kết quả được công bố ra.

Trong danh sách thật dài, có tên của cậu cùng đơn vị được điều đến.

Chung Đại, khu vực nghiên cứu tại đất nước R.

 

Cậu biết mình phải thường trú tại nước ngoài, ngày ấy ghi danh dự tuyển, đại khái cũng vì cái này.

Mang đủ loại tâm tư để chạy theo cái này.

Nhưng cậu lại không nghĩ tới một quy định cứng nhắc, một người không thể công tác trong nước năm năm liên tục.

Cậu cũng càng không nghĩ tới, nhiệm kì đầu tiên của mình lại là ở nước ngoài.

End chap 20+21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top