Chap 2
“Chúng ta cùng nhau debut được không?” Bốn năm trước, Mân Thạc hỏi.
“Không được.” Đây là câu trả lời chắc chắn cuối cùng của cậu.
Chiếc xe bảo mẫu mở ra đón gió mát, Tiểu Mã ca lái xe, toàn bộ ghế sau rộng lớn cũng chỉ có một mình Mân Thạc làm ổ ở hàng cuối cùng.
Dáng vẻ Chung Đại lên xe rất ung dung, còn vẫy tay một cái với Tiểu Mã ca rồi dông dài nói chuyện xem như chào hỏi, cho đến khi Mân Thạc ngồi ở phía sau không nhịn được bất mãn gọi “Này…” một tiếng, cậu mới bình thản đi sang đó ngồi: “Không phải anh muốn về nhà trước à?”
“Là em nói anh muốn về nhà trước, chứ anh đâu có nói.” - Mân Thạc tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
“Nhưng em phải về nhà”- Chung Đại liếc nhìn hắn “Mai là đêm 30 rồi đấy.”
Mân Thạc không hài lòng đưa khuỷu tay lên ghế tựa phía sau, đỡ lấy gáy, nghiêng mặt sang nhìn cậu: “Anh thấy ban nãy em cũng chẳng phải dáng vẻ muốn về nhà.”
Luồng gió điều hòa ấm áp phả ra, gương mặt Chung Đại vừa rồi chịu lạnh cứng, dần dần nóng khiến ửng đỏ lên. Tim cậu cũng đập nhanh hơn so với bình thường một chút, nhưng ánh mắt vừa kiên định lại sáng rõ: “Em đi chơi rồi sẽ lập tức về nhà.”
“Vậy thì cũng đến nhà anh chơi đi, rồi một lát nữa thì về nhà.”- Mân Thạc đột nhiên đưa tay ra nhéo lên gò má ửng hồng của cậu.
Chung Đại vuốt ve tay hắn, vốn muốn phản bác lại là “Lần nào đến nhà anh cũng không được chơi qua đêm”, nhưng cảm thấy nói ra miệng thì hơi lạ lạ, không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ không muốn, “Hừ” một tiếng.
Hai người thật lâu không lên tiếng, Chung Đại không biết nên nói gì, Mân Thạc cũng là đang nhìn sang phía cậu, phảng phất như quên mất mình nên nói cái gò đó lúc này. Không khí có chút kì quái, tâm tình cũng có chút kì quái, giống như kích động, chính là cảm giác một đêm trước đại hội thể dục thể thao vẫn không ngủ yên được, nhưng lại chẳng hiểu bây giờ thì kích động cái gì.
Rất không ổn.
“Không phải chứ”- Mân Thạc đột nhiên phá lên cười “Mới bao lâu không gặp mà đã trở nên xa cách thế này hả?”
Vì thế Chung Đại cũng cười: “Tự anh coi như thế thôi, bao lâu rồi anh chưa trở lại chứ?”
“Anh cũng hết cách, công việc quá nhiều”- Mân Thạc ngồi phịch xuống ghế sau duỗi thẳng chân, trên gương mặt lộ ra tia mệt mỏi: “Một tẹo thời gian rảnh rỗi cũng không có.”
Thật ra Chung Đại biết hắn mệt mỏi, hơn nữa sau mỗi lần trải qua một chuyến bay hắn đều không có tinh thần gì cả, ban nãy tinh thần thoải mái đều là cố gắng tỏ ra cho Chung Đại nhìn, hơn nữa vừa xuống máy bay đã chạy đến trước cổng trường cũng là muốn cho Chung Đại nhìn, cậu không tránh khỏi cảm động.
Hai người bọn họ quen nhau đã mấy năm? Cũng sáu năm trời rồi.
Quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.
“Không thì anh nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi? Còn phải một lúc lâu nữa mới về được, chậm rãi nghỉ, nếu không dì thấy anh sẽ rất đau lòng cho xem.”- Chung Đại nói vòng vèo.
Mân Thạc gật đầu một cái, sau đó không hề khách khí gối đầu lên đùi Chung Đại.
“Này!”- Chung Đại đẩy hắn.
“Để anh ngủ đi.”- Mân Thạc tìm tư thế thoải mái nhất.
Chung Đại bất đắc dĩ vỗ người hắn, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: “Có phải anh mệt mỏi lắm không?”
“À”- Mân Thạc không trả lời thẳng, chẳng qua hỏi ngược lại cậu “Có phải em thấy rất may mắn không? May là lúc đó không đi cùng anh?”
Chung Đại ngẩn ra, đẩy hắn một cái: “Nói gì đấy, mau ngủ mau ngủ đi.”
Vì thế Mân Thạc cũng không hỏi tới nữa, rất nghe lời gối đầu lên đùi cậu nhắm mắt lại.
Cảm giác được hô hấp của Mân Thạc dần bình ổn trở lại, Chung Đại lấy tai nghe từ trong túi ra đeo lên.
Là bài hát mới của Mân Thạc.
“Chúng ta cùng nhau debut được không?” Bốn năm trước, Mân Thạc hỏi.
“Không được.” Đây là câu trả lời chắc chắn cuối cùng của cậu.
Mấy tháng sau, cậu lên sơ trung, và cũng không đi luyện tập nữa.
Về sau Mân Thạc dần dần có chút nhân khí, một lần bước lên thảm đỏ nhận giải thưởng sau một chương trình tống nghệ nổi tiếng, càng ngày càng nổi, trở thành thiếu niên thần tượng được chú ý nhất.
Cậu vẫn tiếp tục vượt qua lớp mười, lên lớp mười một, từng bước từng bước đi qua cuộc sống của mình.
Không phải chưa từng nghĩ đến hai người sẽ cãi vã tách nhau ra, sẽ cả đời cũng không qua lại nữa, nhưng một Mân Thạc dễ dàng kích động lại dùng thái độ tỉnh táo nhất để tiếp nhận quyết định của cậu.
Không phải chưa từng nghĩ đến hai người sẽ dần dần xa cách, dần dần mất liêc lạc, nhưng tất cả đều không hề có, khi ấy smartphone đã bắt đầu trở nên phổ biến, chiếc điện thoại đời cũ thuộc hàng đổ cổ của cậu được vinh quang nghỉ việc, liên lạc vô cùng thuận tiện.
Tiểu học, cấp hai, rồi đến cấp ba, ngay đến chính bản thân Mân Thạc cũng cảm thấy vô cùng kì diệu —— Người bạn có quan hệ tốt nhất vậy mà lại trở thành người xa vời với cuộc sống của cậu nhất.
Thật ra thì phần lớn công lao đều thuộc về Mân Thạc, cậu là một người hơi hời hợt, hai người cách xa một thời gian dài cũng không chủ động liên lạc. Rõ ràng là muốn, nhưng biết rằng sau này điểm chung giữa hai người càng ít dần đi khiến cậu do dự không biết nên nói cái gì. Mân Thạc lại khác, Mân Thạc sẽ nói linh tinh với cậu đủ điều, không hề kiêng dè cũng chẳng hề giấu diếm, sẽ lải nhải hỏi cậu cả ngày về chuyện trường lớp, tóm lại hai người cứ như vậy mà trở thành như bây giờ, chuyện gì mà không thể nói với đối phương đều sẽ cảm thấy khó chịu, một ngày không liên lạc cũng khó chịu, một khoảng thời gian dài không gặp nhau cũng khó chịu.
Bạn bè tốt nhất.
“Anh đã về rồi…”- Không rõ là Mân Thạc nằm mơ thấy cái gì, nói thầm.
“Ngốc này.”- Chung Đại dùng giọng rất nhỏ mắng hắn.
Thật ra ngày đó Chung Đại và Mân Thạc thân thiết gặp nhau so với ngày bình thường cũng không có gì khác biệt lắm.
Khải mama nghĩ Mân Thạc chắc chắn cũng rất nhớ nhà, nhưng hai mẹ con không quen kiểu ôm ôm hôn hôn gì đó, nói dông nói dài việc nhà đã chiếm quá nửa tình cảm muốn thể hiện rồi.
Chung Đại lại rất sợ cảnh hai mẹ con họ cửu biệt trùng phùng thế này, chào hỏi xong liền tự biến mình thành phông nền, rất quen thuộc mang theo vali hành lí của Mân Thạc trở vào phòng ngủ.
Cậu nghiêm túc cảm thấy phương diện này Mân Thạc rất giống mẹ, luôn coi hỏi han ân cần như là phương thức duy nhất để biểu đạt sự quan tâm chân thành. Mà Mân Thạc đã tiến hóa lên một bậc, hắn căn bản không phân biệt được hỏi han ân cần với quản chuyện trên trời dưới đất khác nhau thế nào. Rõ ràng người vất vả làm việc bên ngoài chính là mình, vậy mà cả ngày chỉ quan tâm một người ngoan ngoãn ở nhà như Chung Đại.
Sau bữa cơm chiều, hai người làm ổ trong căn phòng nhỏ của Mân Thạc, Chung Đại lấy chuyện phải thi đại học làm lí do quang minh chính đại để chiếm bàn học, rất tập trung để suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng làm sao để không bị trừ mất năm điểm.
Không thể trách cậu không chuyên tâm được, Mân Thạc nói là ngồi bên cạnh đọc kịch bản, nhưng phần lớn thời gian đều chăm chú nhìn cậu.
Hơn nữa ánh mắt của Mân Thạc rất thẳng thắn, không cho cậu một cơ hội để lơ đễnh.
“Gì thế? Chẳng lẽ nửa năm không gặp liền thấy em đẹp trai hơn à?”- Chung Đại cầm bút lên chọc chọc gương mặt nhỏ bé của mình, đắc ý lắm.
Mân Thạc làm ra vẻ đứng đắn: “Anh đang nghĩ, có phải lúc không có anh, em ngày ngày cùng đám Bạch Hiền ngốc nghếch lẫn với nhau?”
“Cái gì mà ngốc nghếch với nhau?”- Chung Đại trừng mắt lên quẳng cây bút về phía hắn “Mỗi ngày em đều làm bài tập đến tận nửa đêm mệt muốn chết, làm gì có thời gian chơi? Còn có em và tụi nó là bạn bè tốt bình thường ngày ngày qua lại, đừng nói khó nghe thế được không hả?”
“Ồ”- Mân Thạc rất ung dung tóm được cây bút của cậu “Vậy em có làm cái gì, ngày ngày qua lại với bạn – bè – hơn – bình – thường không?”
Chung Đại sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được hắn đang muốn nói cái gì: “Xin anh đấy, một đại soái ca như em, hơn hai năm cấp ba vừa qua mà mới chỉ nhận được có một bức thư tình, thế mà từ lớp mười đến giờ anh cứ hỏi hoài, có ý nghĩa gì chứ?” Nói xong không muốn để ý đến hắn nữa, đổi bút mới làm bài.
“Em đừng cho là anh không biết đấy, hiện tại không viết thư tình mà đều nói chuyện qua wechat, có phải mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh nhắn tin wechat quấy rối em không? Rồi em trả lời tin nhắn người ta, nên bài tập phải làm đến tận đêm?"- Chung Đại cầm cây bút chọc chọc cánh tay cậu “Anh đã nói với em rồi, đối với em thì đây chính là giai đoạn quan trọng đó, còn hơn một năm nữa thôi là thi đại học, tuyệt đối không thể phân tâm…”
“Bụp”
Chung Đại đập mạnh bút xuống bàn.
Mân Thạc sợ hết hồn. Chỉ thấy Chung Đại rất trôi chảy lấy điện thoại ra rồi mở khóa, sau đó giơ lên cách chóp mũi hắn một centimet: “Tốt nhất anh tự nhìn chút đi! Người nào không quản ngày đêm nhắn tin wechat quấy rầy em hoài hả?”
Khoảng cách quá gần, đến mức Mân Thạc nhất định phải nhấc đầu dịch về phía sau mới có thể nhìn thấy rõ ràng.
Kết quả là, người đứng đầu trong danh sách quản lí dữ liệu liên lạc wechat - Mân Thạc lựa chọn cách ngậm miệng.
Hắn có mặt trong rất nhiều bảng xếp hạng, cái gì mà có đôi mắt đẹp nhất, sống mũi hoàn mỹ nhất, idol sinh sau năm 95 có nhân khí cao nhất…, nhưng có thể khiến hắn yên tĩnh ngồi cười ngây ngô cả nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ có cái này.
Sáng hôm sau, Mân Thạc bị một cùi chỏ của Chung Đại làm tỉnh giấc.
Sau đó liền nghe thấy giọng nói liên tiếp rất khẽ: “Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, anh có đau không?”
Thật ra không phải quá đau cho nên Mân Thạc không tỉnh ngủ hẳn được, mơ mơ màng màng kéo chăn lên, muốn đem người bên cạnh đang nửa người ngồi dậy chui vào trong chăn lần nữa: “Không sao đâu… Ngủ thêm lát nữa đi…”
“Em phải về”- Chung Đại kéo chăn ra, nói nhỏ “Anh vừa trở lại đã có người đi theo nhìn rồi, em phải về sớm một chút.”
“Bây giờ vẫn có người muốn chặn em sao?” Mân Thạc vẫn nhắm mắt, nhưng chân mày lại nhíu lại. Hai người từng ở công ty luyện tập cùng nhau, sau khi hắn debut thì vẫn qua lại thân thiết với bạn bè cũ như trước, bởi thế Chung Đại chịu không ít quấy rầy.
“Không có đâu, anh đừng quan tâm, em biết cách đối phó mà.” Chung Đại cười cười, vỗ xuống người hắn, sau đó rời giường, hóp bụng lại như mèo để mặc quần áo.
Mân Thạc rốt cục cố gắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Chung Đại trong chốc lát rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Em giống như là yêu đương vụng trộm rồi bỏ trốn ấy.”
Chung Đại sửng sốt, sau đó đem chiếc áo trong tay quật lên đầu hắn: “Anh biến đi!”
Mân Thạc cũng cười, cầm áo của cậu ngồi dậy: “Em mau mặc áo vào đi, đừng để bị cảm.”
Chung Đại tức giận đoạt lại áo, bắt đầu thô bạo mặc vào.
“Mấy ngày tới chắc cũng không được gặp nữa rồi.” Mân Thạc nhìn cậu “Mùng bốn anh phải đi.”
Chung Đại ngẩn ra: “Hừ, em biết anh vừa về đã đến tìm em sẽ không có chuyện tốt gì đâu mà.”
Mân Thạc không cãi lại, đột nhiên hỏi cậu: “Em nghĩ muốn thi đại học ở đâu chưa?”
“… Không có, còn hơn một năm nữa, thi xong rồi nghĩ vẫn kịp.” Chung Đại cúi đầu đóng cúc.
“Không phải trước kia em nói muốn đi…”
“Đấy là khi còn nhỏ.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Chưa nghĩ ra.”
Mân Thạc thở dài, đẩy bỏ chăn ấm áp chui ra ngoài, sau đó lấy từ trong balo ra một cái hộp đưa cho cậu: “Đại ngôn nên được tặng.”
Chung Đại lúng túng tay chân mở chiếc hộp ra, phản ứng đầu tiên là muốn quăng bỏ: “Cái này làm gì? Cho em?”
Gấu nhỏ cảm thấy rất vô tội, gấu nhỏ ôm bó hoa hồng cũng rất vô tội.
Nhưng biểu cảm của Mân Thạc lại càng vô tội hơn: “Nếu không thì anh cho ai?”
“Anh, anh tặng dì ấy…” Đại não Chung Đại nhanh chóng tìm một đối tượng thích hợp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm con gấu nhỏ ngu ngơ kia.
“Mặt nạ lần trước đều cho mẹ rồi.” Mân Thạc cây ngay không sợ chết đứng “Mẹ bảo dùng không hết, để tốn diện tích.”
“Cái này…”
“Gần tám giờ rồi, em mà không về nữa là dì sẽ tức giận đấy.” Mân Thạc giúp hắn đóng hộp con gấu nhỏ lại rồi thả vào balo, thuận tiện kéo sụp chiếc mũ trên đầu cậu xuống thấp hơn nữa.
“Ầy, sao mà anh chẳng khác nào ba em thế chứ…”
Thoát khỏi baba giả, Chung Đại lập tức trở về vòng ôm ấm áp trong ngực mẹ ruột ——
“Chung Đại, con quen thói tùy hứng rồi đúng không hả? Tối ba mươi mới chịu mò về nhà?”
End chap 2.
Truyên edit trái phép mong bà con đừng la lớn ư ư ư tui mà bị bắt xóa là tui DẬN mấy bạn luôn😣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top