Chap 19

Cậu giống như phát điên mà nhớ nhung Kim Mân Thạc.

Có những đêm như thế, cậu đang làm nhiệm vụ, trên người mặc bộ đồ rằn ri núp ở bậc cầu thang, điện thoại nằm ngay trong túi, cậu cơ hồ không nhịn nổi mà muốn bấm số điện thoại của người kia.

Nhưng cuối cùng vẫn là không gọi.

¤°¤

 

Giữa hai kiểu huấn luyện quân sự, có sự khác biệt một trời một vực.

Một tháng huấn luyện khép kín, Chung Đại cùng hơn ba trăm người mới ở cùng nhau, bị trực tiếp kéo đến một lữ đoàn đang đóng quân, về mặt lí thuyết, trong giai đoạn này không thể bước khỏi cổng một bước.

Cường độ huấn luyện và nghỉ ngơi mặc dù kém hơn một chút so với những tân binh chính quy, nhưng trên căn bản là cứ theo đó mà mô phỏng thi hành.

Hành lí đem theo được cất giữ khóa lại, từ trang phục đến đồ rửa mặt, đệm chăn bát cốc, toàn bộ đều được phát thống nhất một loại.

Buổi sáng năm giờ Chung Đại đã phải dậy, gấp chăn màn vuông vức như khối đậu hũ, rửa mặt, 5h50 ra sân tập thể dục buổi sáng, 6h50 kết thúc huấn luyện buổi sáng rồi tiến hành kiểm tra nội vụ kí túc xá —— Tiêu chuẩn rất khắt khe, huấn luyện viên cầm tờ khăn giấy tùy tiện lau xuống, nếu còn dù chỉ một chút bụi bẩn thì cả phòng thực hiện hai mươi cái chống đẩy.

7h20 ăn bữa sáng, 8h đến 12h trưa luyện tập, 12h20 ăn cơm trưa, 2h đến 5h30 huấn luyện, 6h20 ăn bữa tối, 7h30 đến 9h huấn luyện, 9h20 điểm danh, 9h30 tắt điện đi ngủ.

Thời gian sử dụng điện thoại, chỉ có sau bữa ăn tối và trước khi tắt đèn, tổng cộng không quá nửa tiếng đồng hồ.

Huấn luyện viên đồng thời là đội trưởng, Chung Đại là đội phó, từ ngày đầu tiên đi tới đây bị bới móc, trải qua đủ loại kinh nghiệm bị phạt ngồi xổm, chống đẩy đến thiếu chút nữa bị ném ra quét dọn nhà vệ sinh, thì trình độ dọn dẹp của cậu đã đạt đến tài nghệ của một binh lính kiểu mẫu.

Vậy mà, tên huấn luyện biến thái kia lại tìm ra được điều mới mẻ lắm —— Chung Đại không bị rám nắng.

Đến tuần thứ hai, tất cả nam sinh đều trở thành kiểu người dân sắc châu phi, chỉ có Chung Đại một ngày chỉ thoa kem chống nắng một lần mà vẫn không bị đen, trên sân tập, đứng trong một hàng ngũ không thể không phát sáng.

Tất cả mọi người đều phải chịu sự huấn luyện như nhau, vậy mà chỉ bởi không rám nắng mà bị trách mắng là huấn luyện không nghiêm túc cho nên chân đứng không vững, nhưng Chung Đại biết, nơi này không phải là nơi mà cậu có thể nói lí lẽ được, chỉ có ra lệnh và phục tùng mệnh lệnh, thế thôi. Thế nên ngoại trừ câm miệng huấn luyện ra, cậu không thể để lộ tính khí khác biệt nào so với mọi người.

Đương nhiên, chuyện này đối với cậu không phải vấn đề lớn nhất.

May mắn là Mân Thạc không ngang ngược muốn liên lạc với cậu, nếu không cậu thật sự không biết nói với Mân Thạc thế nào… Bọn họ ở đây chỉ có hơn sáu mươi cái vòi hoa sen cùng trong một nhà tắm tập thể lớn, một ngày có gần một trăm người cùng nhau tắm rửa, hơn nữa không phải ngày nào cũng được tắm thoải mái.

Cái này so với kí túc xá đại học của người phương nam có phòng tắm riêng mà nói, quá là tàn bạo!

Mà lại bởi vì Chung Đại rất trắng, khi tắm bị rất nhiều cộng sự nhìn chăm chú —— Cũng không phải mọi người có gì tà niệm, nhưng nếu như Mân Thạc biết được… Đoán chừng sẽ tức giận đến mức muốn bóp hết cậu cũng nên.

 

Mỗi ngày đều mệt muốn chết đi được, hai tuần đầu tiên chân Chung Đại đau đến mức buốt lên, buổi tối không tài nào ngủ được. Ván giường ọp ẹp cứng ngắc cùng mùi chăn mền cũ kĩ cũng khiến cậu ngủ không ngon giấc. Hơn nữa nơi này là nơi ở của bộ đội đi đóng quân, ban bếp núc cùng đội vệ sinh là một, đồ ăn mỗi ngày chỉ có ớt xanh xào khoai tây, ớt xanh tráng trứng, ớt xanh xào mì, ớt xanh xào ớt xanh, ớt xanh xào đủ thứ trên đời… Đối với Chung Đại mà nói, mệt mỏi thì cậu vẫn chịu được, nhưng cơm khó ăn thì khó lòng mà chịu đựng.

Nhưng mà mọi người đều như vậy… Cậu bắt đầu hoài niệm giường đôi mét rưỡi êm ái, hoài niệm phòng khách trải thảm thênh thang, hoài niệm món trứng gà xào cà chua của Mân Thạc ít ra cũng trứng nhiều hơn cà chua.

Cậu giống như phát điên mà nhớ nhung Mân Thạc.

Có những đêm như thế, cậu đang làm nhiệm vụ, trên người mặc bộ đồ rằn ri núp ở bậc cầu thang, điện thoại nằm ngay trong túi, cậu cơ hồ không nhịn nổi mà muốn bấm số điện thoại của người kia.

Nhưng cuối cùng vẫn là không gọi.

 

Tết trung thu sắp tới, coi như có chuyện tốt xảy ra, cấp trên đến thăm hỏi, còn mang cho mọi người quà tặng, bánh trung thu, hoa quả, mấy thứ như vậy.

Chung Đại đứng trong hàng ngũ dưới ánh nắng mặt trời ngây ngây ngốc ngốc, bị huấn luyện viên mắng nhìn mặt còn trắng bệnh hơn cả người bệnh nữa. Toàn đội dựa vào chấp niệm với những chiếc bánh trung thu ấy để sống sót qua kì kiểm duyệt.

Buổi chiều, rốt cục bọn họ cũng được thả cho đi nghỉ ngơi, Chung Đại cả người mệt mỏi vô lực nằm dài trên giường —— Không phải là giờ đi ngủ nên không thể làm nhàu chăn gối được, hết nằm sấp rồi lật người, mãi cũng không ngủ được.

Mấy nam sinh trong lớp huấn luyện mắng quà thăm hỏi của cấp trên chỉ có dưa hấu mà không cho dao không cho thìa thật là không có thành ý gì cả, Chung Đại nghe được, từ dưới chiếu lấy ra con dao gấp Thụy Sĩ cậu giấu dưới chiếu ném cho bọn họ, thế là nhóm thanh niên nhận lấy, cầm quả dưa hấu đặt lên chậu rửa mặt, cầm con dao gấp chỉ dài bằng ngón tay cái bắt đầu bổ dưa. Cắt xong phần cho cả Chung Đại, Chung Đại lấy lại dao, nhìn thấy nơi bọn họ đặt dưa vừa là nơi rửa mặt, giặt quần áo lại còn rửa tay chân, uyển chuyển từ chối nhận dưa.

 

Ngay trong một buổi chiều vừa bực bội lại vừa thoải mái này, khắp dãy hành lang đột nhiên vang lên tiếng còi tập hợp khẩn cấp.

Tập hợp khẩn cấp không phải là mọi người chạy ra đứng xếp hàng là xong chuyện, phải là quần áo chỉnh tề, đeo balo đầy đủ, trong balo phải có đủ một bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, có bình nước đầy, còn phải có cả chăn mền gấp vuông vức như khối đậu hũ cõng cùng balo. Quan trọng nhất chính là, phải đeo theo chậu rửa mặt của mình lên cùng balo.

Mấy nam sinh nhìn cái bồn rửa mặt và dưa hấu còn đang trong chậu, ngốc nghếch nhìn nhau.

Chung Đại nhìn chậu rửa mặt của mình một chốc, vẫn còn đang ở chỗ cũ, không khỏi thở dài một hơi.

Tiếp theo, ba chân bốn cẳng chạy tán loạn.

Có lẽ là huấn luyện viên đang khó chịu, thổi xong hồi còi tập hợp khẩn cấp buổi chiều rồi cái gì mắng được thì mắng cái gì phạt được thì phạt, hơn tám giờ tối lại thổi, rạng sáng hai giờ thổi tiếp.

Chăn mềm như khối đậu hũ phá đi, balo lại phá ra, phá ra rồi lại xếp vào, phá chăn xong lại gấp thành miếng đậu hũ. Tất cả vật phẩm cõng theo để lại vị trí cũ, thật vất vả mới sắp xếp gọn về chỗ cũ rồi, làm qua làm lại mấy lượt như thế, Chung Đại thậm chí còn không dám đi ngủ.

Quả nhiên, rạng sáng bốn giờ, lại nữa.

Lần này ác độc hơn, tập hợp xong còn trực tiếp chạy hành quân bốn cây số rồi lại hành quân cấp tốc thêm một cây số nữa, nói trắng ra là chạy chậm bốn cây số và tăng tốc ở một cây số cuối cùng.

Bình thường thể lực của Chung Đại vẫn ổn, hiện tại bị giày vò suốt một đêm rồi còn cõng mấy chục kilogram đồ vật, thật sự là có lòng như không còn sức.

Cậu là tiểu đội phó, hai bên trái phải người chạy theo không kịp còn phải túm họ đốc thúc chạy nhanh, chạy xong cả người đều muốn hôn mê.

Một đám binh tướng tôm tép, đồng loạt rơi bình nước rơi bình nước, rơi chậu rơi chậu, lúc phải bơi sang sông tự thân còn khó đảm bảo huống hồ cậy mạnh giúp người khác, hai tay dắt theo hai người hai bên không cân bằng nổi, quả nhiên tại một cây số cuối cùng bị cái chậu của người khác ném xuống vấp ngã trượt chân, sấp mặt.

Đáng giận nhất chính là, hai người được cậu kéo theo hai bên nhìn thấy cậu ngã sấp mặt vẫn tiếp tục chạy. Vẫn là một cậu đồng đội phía sau đang chạy tới kéo cậu đứng dậy đỡ nhau chạy về phía trước.

Được lắm, tôi nhớ kĩ hai người rồi, Tiểu Xử Nữ tức giận nghĩ.

 

Cố gắng chống đỡ hết năm cây số trở về kí túc xá, quần dài ngụy trang đều bị mài hỏng, đầu gối chân trái bị xước một mảng lớn, trên khuỷu tay cũng trầy da.

Ban đầu Chung Đại cảm thấy bị thương ngoài da cũng không có vấn đề gì, xuống đội y tế để khử trùng, mấy chuyện cần làm đều sẽ làm xong.

Không nghĩ tới vết thương mỗi ngày đều dính nước dính mồ hôi, cường độ huấn luyện ngày càng tăng thêm so với bình thường, qua mấy ngày, vết thương càng đau, đội y tế phải nhờ một thầy thuốc người Mông Cổ đến xem giúp vết thương sửng đỏ dã man này, rồi ông ấy liên tiếp khoát tay bảo cậu phải đến bệnh viện.

Đến bệnh viện? Đến bệnh viện??

Chung Đại mở cờ trong bụng.

Huấn luyện quân sự hơn một tháng trời, cơ hội duy nhất để bọn họ có thể bước ra khỏi nơi đóng quân, chính là đổ bệnh và được thầy thuốc đưa ra ngoài đi khám.

Thầy trong quân đoàn cũng đi theo, nói trắng ra cho dù lớn hơn mấy tuổi nhưng vẫn tính là đồng sự, chỉ phụ trách dẫn bọn họ đi khám bệnh rồi đúng hạn phải trở lại nơi đóng quân, về chuyện khác thì không quản nhiều lắm.

Một đêm trước khi được đi khám bệnh, Chung Đại trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng vẫn là gửi một tin nhắn wechat cho Mân Thạc: “Sáng mai 9h30, khu bãi đỗ xe của bệnh viện nhân dân XX.”

Thật ra cậu cũng không biết Mân Thạc có đang ở Bắc Kinh hay không, cũng không biết một nơi vắng vẻ như thế, Mân Thạc có đến hay không.

Nhưng cậu thật sự muốn gặp hắn phát điên rồi.

 
End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top