Chap 18

Vừa bật " Em đang ngủ, hay là đang khóc" viết chap này mà nhói hết cảm tim 😭

“Kim Mân Thạc, hai chúng ta căn bản không sống cùng một tần số, trừ khi em không thích anh nữa, nếu không thì nổi khổ sở của em đã khác rồi”

Lúc khai giảng đại học năm tư, Chung Đại nói với Mân Thạc mình muốn ôn tập cho thi nghiên cứu sinh, cho nên để thuận tiện hơn thì tạm thời chuyển về trường học ở.

Vì để có thể thuận lợi vượt qua kì thi, cậu còn đặc biệt nhấn mạnh, chỉ là tạm thời.

Trong lòng Mân Thạc mà nói, thi nghiên cứu sinh và thi đại học đều quan trọng như nhau, mà bây giờ thời gian hắn ở nhà vô cùng ít ỏi, sợ Chung Đại ở nhà một mình nhàm chán, cho nên rất vui vẻ đồng ý.

Vậy là cậu lại trở về phòng kí túc xá trước, theo ba người anh em tốt ngâm mình trong thư viện.

“Đậu xanh, cậu thật sự không thi nghiên cứu sinh à?” “Quần áo bóng rổ” nhìn một chồng sách tham khảo của cậu, trợn mắt há mồm.

“Không thi” Chung Đại rất bình tĩnh.

“Thế sao phải vội vã tìm việc chứ? Cậu thiếu tiền hả? Không thể nào, một mình cậu ôm hết mấy vạn tệ học bổng đấy?”

“Anh trai cậu có nhiều tiền vậy, cứ để ổng nuôi cậu đi.” “Phiên bản nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh” rất vô tâm xen vào.

Thế nhưng lời này khiến Chung Đại cảm thấy vô cùng chói tai, cậu không nói chuyện, cắm đầu lật sách.

Thật ra cậu không trách bạn mình, bởi vì cậu ta cũng không biết —— Đó không phải là anh trai cậu, mà là bạn trai.

Vấn đề không nằm ở tiền bạc, cậu không thể coi Mân Thạc như một cái cây bám vào để sống cả đời được.

Như thế không thể lâu dài, mà lại vô cùng bi thảm.

 

Số lần hai người gặp nhau trong mấy tháng qua ít đến mức chỉ có một chữ số, qua tháng 12 Mân Thạc nghĩ là Chung Đại muốn dọn về rồi, nhưng Chung Đại nói qua năm mới mình còn thi lại nữa, không thể quá thả lỏng được.

Mân Thạc không dám quản cậu quá gắt gao, cũng lo cậu có áp lực, cho nên ngoại trừ mỗi ngày đều căn dặn cậu ăn đúng bữa ngủ đúng giờ ra thì không quấy rầy.

Lúc Tết nguyên đán vào mùa xuân, bọn họ đều trở về Trùng Khánh, nhưng là Chung Đại vừa nghỉ đông đã trở về, còn Mân Thạc là đêm 30 tết mới về nghỉ năm ngày. Hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, trên bàn cơm phụ huynh hai bên rất vui vẻ, thái độ của Chung Đại cũng bình thường.


Mân Thạc yên tâm một chút, tự nhủ mình đúng là không có tiền đồ, ngày đó một năm thi đại học kiên nhẫn như vậy, bây giờ Chung Đại chỉ là thi nghiên cứu sinh thôi mà hắn cũng không an lòng sao?

Phải kiên nhẫn, phải cho cậu không gian, hắn nhắc nhở mình.

 

Chờ qua mùa xuân, khi mùa hè tới, Chung Đại tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp ngày ấy, Mân Thạc đang ở Los Angeles, Chung Đại còn rất tốt bụng gửi cho hắn xem một bức ảnh mình mặc áo cử nhân nâng bằng tốt nghiệp, còn cả ảnh chụp chung cùng với ba mẹ nữa.

Mân Thạc bị điện thoại đánh thức giữa đêm, nhưng một điểm tức giận đều không có.

“Bé yêu, trông em đẹp trai nhất”

“Tốt nghiệp vui vẻ.”

 

Cuối tháng tám, cuối cùng thì Mân Thạc cũng kết thúc chuyến lưu diễn nước ngoài của mình, khi về đến nhà, thấy Chung Đại đứng ngay trước cửa đợi hắn.

Ngồi bên cạnh một vali hành lí.

“Đây là gì?” Mân Thạc sửng sốt.

“Em phải đi huấn luyện quân sự” Chung Đại cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Nghiên cứu sinh cũng phải đi huấn luyện quân sự à?” Mân Thạc có chút không hiểu.

Chung Đại ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nói gì, từ trong túi lấy ra một thấm thẻ nhìn có vẻ đơn giản đưa cho hắn xem.

Trang giấy màu hồng được bọc trong lớp nhựa plastic mỏng, trên đó viết “Giấy chứng nhận thông hành tạm thời”, bên cạnh dán một tấm ảnh thẻ chỉnh tề của Chung Đại. Chờ một tháng huấn luyện quân sự và tám tháng thực hành huấn luyện nghiệp vụ kết thúc, sẽ đổi thành giấy công tác chính thức màu nâu.

 

“Em không thi nghiên cứu sinh?”

“Không có.”

“Em không bàn bạc chuyện này với anh?”

“Có, năm ngoái em đợi cả một mùa hè, nhưng anh không trở lại.”

“Không phải anh nói với em, nghỉ hè anh không trở lại sao?”

“Không.”

“Mấy tháng nghỉ hè anh không ở đây, là em có thể nghiêm túc lừa gạt anh một năm trời?”

“…”

“Thế nên em có ý gì? Muốn chia tay với anh à?”

“… Không phải thế.”

“Vậy em có ý gì?”

Chung Đại cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Mân Thạc, chỉ là em không muốn đi theo tiết tấu của anh nữa.”

“Em luôn cảm thấy em phải đi theo tiết tấu của anh, đúng không?” Mân Thạc không thể tin nổi, nói.

“Không phải thế à?” Chung Đại mắt đối mắt với hắn “Anh nói em lên Bắc Kinh học đại học, em sẽ tới Bắc Kinh. Anh nói chủ nhật tới nhà anh đi, em sẽ chen chân trên tàu điện ngầm để tới. Anh nói muốn em tới sống cùng anh, em sẽ dọn đồ đến ở. Lúc anh ở nhà, mọi thời gian em đều dành cho anh, anh không có nhà, em phải tìm cách giết thời gian đợi anh… Thế này còn không tính sao?”

Mân Thạc cười khổ một tiếng: “Nên giờ em không chịu nổi nữa à?”

Chung Đại không trả lời ngày, qua nửa ngày mới chậm rãi nói: “Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi… Mân Thạc, hai chúng ta căn bản không sống cùng một tần số, trừ khi em không thích anh nữa, nếu không thì nổi khổ sở của em đã khác rồi.”

Gương mặt Mân Thạc lộ ra biểu cảm đau đớn tương tự với cảm giác hắn cảm nhận được, nhưng vẫn nhìn Chung Đại, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Vậy em còn thích anh không?”

Chung Đại cười một chút, trong đôi mắt lại chẳng hề có vui vẻ, thậm chí hốc mắt cũng ửng đỏ lên.

Sau một thoáng trầm mặc, cậu nhẹ giọng đáp: “Thích.”

Nhưng biểu cảm của Mân Thạc không vì câu trả lời này mà vơi đi nỗi khổ sở, hắn không nói gì nữa, chỉ là đưa tờ giấy xuất nhập cảnh vào trong tay Chung Đại, cúi đầu hôn lên trán cậu, nói một câu tự chăm sóc mình thật tốt, liền xoay người đi ra khỏi cửa.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top