Chap 14 + 15

Chung Đại cho hắn tất cả những hy vọng liên quan tới tình yêu, nhưng ngay cả chuyện đơn giản nhất hắn cũng không làm được.

Từ một góc độ ý nghĩa nào đó mà nói, Chung Đại là tự do, còn hắn thì không phải.

 
                             * * *

Mân Thạc vẫn là bận rộn nhiều công việc, nhưng lúc không có việc thì hai người luôn luôn dính một chỗ. Hai năm trước Chung Đại đăng kí học dồn nhanh các môn, nên đến năm ba hầy như chỉ còn vài môn chuyên ngành. Mà thành tích của cậu rất tốt, ngẫu nhiên trốn một hai tiết thì giảng viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sau khi xác nhận quan hệ rồi, Mân Thạc đối xử với Chung Đại càng thêm cẩn thận từng li từng tí. Thậm chí lúc tan việc sẽ lái xe chạy quanh chỗ làm một vòng rồi mới lần nữa đổi xe lái về nhà.

Ngày trước còn thỉnh thoảng mạo hiểm đi xe phim rồi đi đạp xe, bị fans hâm mộ phát hiện ra cũng không sợ lắm, Chung Đại đeo khẩu trang rồi nếu bị phát hiện cũng không có vấn đề gì. Ngược lại bây giờ thì không dám, hai người đều ở nhà, giống như trước kia, chơi game, xem phim, nghe ca nhạc, hoặc là thân mật.

Sinh hoạt biến hóa rất nhỏ bé, tiến hành theo chất lượng.

Sau khi Mân Thạc học xong năm bốn tốt nghiệp đại học rồi, áp lực càng ngày càng lớn, Chung Đại nhận ra thời điểm hắn không thoải mái mỗi lúc một nhiều, may là mấy biện pháp cũ vẫn còn tác dụng, không đến mức khiến cậu luống cuống tay chân.

Không sao hết, mọi việc đều sẽ ổn cả thôi, Chung Đại tự an ủi mình.

 

Thẳng cho đến khi cậu đang trong giờ học thì nghe được mấy nữ sinh hàng ghế sau bắt đầu bàn tán.

“Ồ, Kim Mân Thạc sẽ không phải là gay đấy chứ? Vẫn có chứng sợ nữ cơ à?”

“Bộ phim truyền hình mới bắt đầu quảng bá cũng không tương tác với nữ diễn viên chính luôn? Trâu bò thế?”

“Ầy tớ còn cảm thấy anh ta rất đẹp trai cơ, sao lại thế được?”

Chung Đại ngẩn ra, không rõ ràng mà khẩn trương lên, lúc bàn tay lấy điện thoại trong túi còn có chút run rẩy.

Thật ra mọi việc rất đơn giản, Mân Thạc vì phải tuyên truyền cho bộ phim mới nên tham gia một show tống nghệ, lúc chơi trò chơi nữ chính ngã từ trên lan can xuống, không cao lắm, phía dưới còn có đệm lót nữa nên không nguy hiểm. Mân Thạc đang ở bên cạnh cô ấy, phản ứng đầu tiên là muốn đỡ lấy, nhưng sau khi giật mình hồi phục tinh thần, trong nháy mắt rõ ràng hơi do dự lưỡng lự, cuối cùng vẫn không đỡ. Vừa hay lúc ấy, MC buột miệng nói: “Quay xong phim truyền hình rồi là mặc kệ nữ chính của chúng ta à?”

Người càng nổi tiếng thì thị phi càng nhiều, chuyện nhỏ thôi cũng xé to thành bát quái. Mấy tin đồn không giao lưu với nữ diễn viên cùng tổ trong quá khứ, quăng thính như không nhận thính, mấy chuyện vụn vặt cùng lúc bị bới lên, tóm lại biến thành tin đồn rất khó nghe.

Cũng không biết là có người cố tình hay trúng khoảng thời gian không thuận lợi, chuyện này được san phẳng lại có chuyện khác bị đào lên, rất nhiều chuyện trước kia lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán, trong lúc nhất thời scandal đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió.

Mấy năm nay Chung Đại không đọc tin bát quái là có nguyên nhân, lớp mười một năm ấy mặc dù chẳng có chuyện gì, nhưng cậu hiểu rõ bản thân không được thoải mái, mặc dù chỉ là Mân Thạc không muốn gây phiền tới cậu. Thế nên về sau cậu dứt khoát không đọc, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Thế nên hiện tại đột nhiên đọc được liền bị đả kích quá lớn.

Cậu vô thức muốn dừng suy nghĩ, nhưng lại nhớ đến trong lúc cậu không hề hay biết, một mình Mân Thạc đối diện với những chuyện này, vậy mà chưa từng cùng cậu tâm sự, không biết đã phải trải qua như thế nào.

Cậu phảng phất nhớ lại bản thân mình của mấy năm về trước, ở xa Trùng Khánh, cách cuộc sống của Mân Thạc quá đỗi xa xôi.

Thật vất vả mới đi được đến bây giờ, nhưng vậy mà cậu chẳng hề có chút tiến bộ nào, vẫn bị chèn ép đứng ngoài thế giới của Kim Mân Thạc, đối với một phần quan trọng nhất của cuộc đời hắn không hề hay biết.

 

Buổi tối Chung Đại trở về, Mân Thạc đang thay quần áo.

“Phải ra ngoài à?” Chung Đại nhìn hắn cầm ra bốn bộ tây trang.

“Đột nhiên có xã giao.” Mân Thạc cau mày thay quần áo, một lúc sau mới ngước lên nhìn cậu “Xin lỗi, anh cũng vừa mới biết. Em chưa ăn cơm đúng không? Để anh giúp em làm chút…”

“Em có thể đi cùng anh không?”

Chung Đại vẫn đứng ở cửa.

Mân Thạc sửng sốt, lần đầu tiên hắn trầm mặc khi không khí lúng túng lan tỏa giữa hai người.

“Em nói đùa thôi.” Chung Đại đột nhiên cười, đi đến giúp hắn đóng cúc áo. Cậu muốn giúp hắn thắt cravat, nhưng chắc hắn sẽ không đeo “Không cần quan tâm em ăn gì đâu, trong nhà cái gì cũng có mà, em cũng có thể ra ngoài ăn tối.”

Xem ra Mân Thạc thật sự rất gấp, nhẹ gật đầu, lại hôn lên môi cậu một cái sau đó vội vàng rời đi.

 

Cửa đóng lại, Chung Đại bực bội ném balo sang một bên.

Không cần câu trả lời, cậu cỡ nào hiểu rõ Mân Thạc, một khắc trầm mặc ấy cũng đã hiểu ra đáp án.

Mân Thạc không muốn đưa cậu đi cùng.

Suy nghĩ kĩ một chút, trước kia Mân Thạc vẫn sẽ dẫn cậu tới công ty, thế nhưng “trước kia” là khi nào vậy? Nửa năm trước? Hay là một năm trước?

Sự rộng lớn của thế giới hai người không giống nhau, thế nên tỉ lệ thế giới của cậu trong căn nhà này, căn bản là khác xa hắn một trời một vực.

 

Mân Thạc bắt đầu căng thẳng.

Bởi vì câu Chung Đại hỏi, là vấn đề hắn không dám trả lời nhất.

 

Các loại hình thức xã giao cơ bản đều giống nhau. Người tham gia đều tốt xấu lẫn lộn, nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên,… Có vài người đến nói chuyện làm ăn, vài người đến tìm trò vui, vài người đến a dua tìm cơ lội leo lên, có vài người đến “thuận mua vừa bán”…

Người có tiền ưỡn bụng ngậm thuốc lá, ánh mắt dừng lại trên từng cơ thể rồi khuôn mặt mỗi người.

Có thể dẫn tiểu bảo bối đơn thuần xinh đẹp của hắn tới sao?

Hắn thậm chí còn không chịu nổi bị những người này nhìn dù chỉ một chút.

Bất quá điều này không phải bản chất vấn đề.

Hắn đương nhiên nhìn ra được Chung Đại hỏi vấn đề này có mấy phần nghiêm túc, nhưng hắn lại chỉ có thể lợi dụng sự trầm mặc để đáp lại sự quan tâm ấy của Chung Đại.

Vì thế vấn đề trực tiếp đánh thẳng vào hắn là thứ mà hắn không thể cho Chung Đại được —— Tình yêu tự do bình thường.

Hắn không thể đưa Chung Đại ra ngoài hẹn hò, không thể đặt ảnh Chung Đại làm hình nền điện thoại, không thể tuyên bố lên vòng bạn bè rằng mình đã kết thúc cuộc đời độc thân.

Chung Đại cho hắn tất cả những hy vọng liên quan tới tình yêu, nhưng ngay cả chuyện đơn giản nhất hắn cũng không làm được.

Từ một góc độ ý nghĩa nào đó mà nói, Chung Đại là tự do, còn hắn thì không phải.

Hắn không thể nào nắm bắt được Chung Đại.

End chap 14+15.

Tôi cứ ngỡ chap này sẽ được H nhưng tác giả của chúng ta yêu thanh thủy văn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top