Chap 12
Còn ở chung một chỗ nhỉ?”
“Nhất định rồi.”
Năm hai sau đó, Chung Đại chuyển từ kí túc xá ra ngoài, “Phiên bản nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh” nói, cậu dám bỏ huynh đệ của mình để chạy đến làm phú nhị đại.
Ngày chính thức vào ở, Chung Đại nhìn Mân Thạc giúp cậu dọn dẹp hành lí, còn cố ý nói đùa: “Có mỗi một phòng ngủ với một phong làm việc, thế nào, anh muốn em ngủ salon à?”
Mân Thạc ngẩng đầu không hề hoang mang: “Em ngủ trên giường.”
“Vậy anh ngủ ghế salon hở?” Chung Đại tiếp tục trêu chọc hắn.
Mân Thạc không mắc mưu: “Có thể lắm, nhưng anh thấy ngủ trên giường vẫn tốt hơn.”
“Cũng được đấy.” Chung Đại dùng giọng khách át giọng chủ, miễn cưỡng lắm mới diễn đạt.
Mân Thạc cười, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Sao em lại đồng ý đến đây ở?”
“Còn không phải là em đây sợ anh một mình cô đơn buồn bực sinh bệnh à.” Chung Đại nghiêm túc, nói hươu nói vượn.
“Em không nói thật.” Mân Thạc nhìn cậu.
Chung Đại nhướn mày: “Là em không nói thật, hay là không phải nói đáp án anh muốn nghe?”
Lại là một trận đọ sức trong im lặng, hai người họ đều am hiểu và hưởng thụ phương thức đấu nhau kiểu này. Chẳng khác nào hai động vật giống đực dùng cách uyển chuyển nhất để tranh đoạt quyền chủ động trước đối phương.
Ban đầu, Mân Thạc còn nghĩ mình đã cho con thỏ nhỏ này một mái nhà, hiện tại mới phát hiện ra là cho hổ về núi mới phải.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.
Thành tích của Chung Đại rất tốt, điểm học phần cũng gần bằng “Học bá” trong kí túc xá, cho nên không có quá nhiều áp lực, thời gian trôi qua vẫn luôn thoải mái.
Mỗi sáng sớm cưỡi xe đạp đến trường lên lớp, hết giờ học có khi sẽ đến hội sinh viên hoạt động, có lúc sẽ đi đánh bóng rổ, không có Mân Thạc ở đây cậu sẽ ăn ở căn tin rồi mới trở về nhà.
Thời học đại học nhất định phải đạt học bổng một lần, nghỉ học một lần, yêu đương một lần mới trọn vẹn. Năm nhất, Chung Đại được nhận thưởng, sau khi kết thúc năm học cũng nhận được học bổng một lần, không có áp lực chút nào. Rớt tín chỉ cậu còn chưa nghĩ đến, còn về phần yêu đương…
Sinh viên năm nhất rất tích cực theo đuổi người khác, kể từ khi video Chung Đại đánh đàn piano truyền ra ngoài, kể cả từ trường khác cũng không ít người theo đuổi cậu, nhưng khi Chung Đại bắt đầu chuyển khỏi kí túc xá rồi thì dần dần mọi chuyện trở nên lặng lẽ hơn. Một nửa là bởi tình yêu thời đại học một nửa là được vun vén bởi chuyện ban ngày đi học thêm ban đêm cùng đi dạo sân thể dục, người không ở kí túc xá như cậu căn bản chẳng có cơ hội; một nửa khác là bởi lúc “Phiên bản nhỏ Huỳnh Hiểu Minh” hỏi cậu sao không quan bạn gái, cậu tùy tiện “Ừ” một tiếng, thế nên trong giang hồ truyền tai nhau năm hai cậu đã dọn ra ngoài ở cùng với bạn gái, trực tiếp bóp chết suy nghĩ của mấy người có ý định theo đuổi.
Chung Đại cảm thấy dáng vẻ mình chẳng có chỗ nào là không đúng cả —— Chuyện cậu ra ngoài ở, đến cùng là người ngốc có phúc của ngốc hay vẫn có người giả vờ ngốc nhỉ?
Nhưng mà những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tháng ngày sống chung vui vẻ hường phấn của cậu.
Sáng sớm thứ bảy, Mân Thạc từ Thượng Hải trở về, vừa vào cửa đã thấy con thỏ nhỏ kia nằm trên thảm đọc sách, lúc phất tay chào hỏi với hắn cũng không thèm ngẩng đầu.
“Xem cái gì mà nghiêm túc thế?” Mân Thạc rửa mặt, thay quần áo rồi đi tới, nhịn không nổi vỗ mông cậu một cái.
Con thỏ nhỏ giống như bị bóp trúng đuôi, run lên: “Ây da, anh đừng làm loạn nữa đi.”
“Này là cái gì?” Mân Thạc nhìn lướt qua, có chút không hiểu, là truyện manga nhưng lại không phải mấy dạng mà hắn quen mắt, là comic với nét vẽ cứng rắn lạ thường “Cái này đẹp lắm à?”
“Đẹp mà, là đi mượn của Huỳnh Hiểu Minh về đấy.” Chung Đại đột nhiên nghiêng người ngồi dậy “Cái này sáng tác ra rất thú vị nhé, có rất nhiều không gian song song, cuộc sống của mỗi người trong một không gian cũng không giống nhau. Có khi là người xấu có lúc lại là người tốt, có già có trẻ, sẽ trải qua những chuyện không giống nhau, nhưng vẫn có chút nào đó liên quan với nhau, em rất thích thiết lập thế này.”
“Huỳnh Hiểu Minh?”
“Cái người giống phiên bản nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh ý, bạn cùng phòng với em.” Chung Đại đập lên bàn tay hắn “Anh không thấy rất thú vị hả?”
Mân Thạc cười dịu dàng xoa đầu cậu: “Thú vị lắm.”
“Không cao được đâu!” Chung Đại túm lấy tay của hắn bỏ ra, đột nhiên dương dương đắc ý nói “Nói không chừng trong một không gian khác, em sẽ cao hơn anh đấy!”
“Cái này thì không thể.” Lập trường của Mân Thạc vững vàng không lay chuyển được.
Chung Đại liếc mắt nhìn hắn, sau đó hăng hái hỏi tiếp: “Nếu như quả thật có không gian song song, anh nói xem hiện tại chúng ta đang làm gì nhỉ?”
Vấn đề này có chút không biết trả lời sao, Mân Thạc suy nghĩ một hồi mới nói: “Chắc là ca hát, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới.”
“Nói bậy ghê, còn nếu như là người bình thường?”
“Chính là bạn học, cùng nhau đến lớp, cùng nhau tự học, cùng nhau chơi bóng.”
“Còn nếu như là một không gian của tương lai?”
“Thì sẽ là nhà khoa học, chế tạo người máy, hoặc tự cải tạo mình thành người máy chẳng hạn.”
“Lại nói bậy nữa rồi! Vậy có quen nhau nữa không?”
“Quen chứ.”
“Còn ở chung một chỗ nhỉ?”
“Nhất định rồi.”
Chung Đại thỏa mãn lại nằm xuống: “Em rất thích thiết lập như vậy.”
Cuộc sống ở chung không phải lúc nào cũng hoàn mỹ.
Cùng chung sống, có nghĩa là không phải mỗi người một đầu wechat, một cuộc điện thoại, một lần gọi video. Mà là một người ở ngay trước mặt mình, tất cả cảm xúc đều có thể nhìn thấy, đều cảm nhận được.
Khi tâm trạng vô cùng tệ, sẽ khiến cả căn nhà đều bao trùm bơi không khí lạnh lẽo.
Cũng sẽ có nhưng khi không buồn nói phải trái, cố tình gây sự.
Đây là các mặt hoàn chỉnh của một người, là bộ phận tồn tại đương nhiên.
Trước kia Chung Đại biết, nhưng cậu không cảm giác được, khi tắt điện thoại rồi sẽ giống như trốn tránh lẫn nhau.
Bây giờ thì là đối mặt.
Mân Thạc ngày càng nổi tiếng, ngày càng bận rộn, áp lực cũng ngày càng lớn hơn.
Có những khi suốt cả tháng không trở về, khi về rồi sẽ nhốt mình trong phòng làm việc, cơ thể cũng sẽ mang theo mùi rượu và thuốc lá đi vào cửa.
Chung Đại từ từ học được cách đối mặt với những tình huống này.
Những lúc Mân Thạc không có nhà, cậu ngoại trừ ở nhà ngủ ra thì cũng chỉ ở trường học, thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động của câu lạc bộ, chỉ là muốn dùng thời gian để xua đi nhung nhớ. Cậu không biết vấn đề ở chỗ nào, trước kia còn ở Trùng Khánh, hai người nửa năm không gặp đều không cảm thấy gì nhiều, hiện tại mới mấy ngày thôi đã thấy trong lòng trống trải, ban đêm chìm vào giấc ngủ chậm muốn chết.
Lúc nằm trên giường trằn trọc, cậu phát hiện ra đệm ở giữa lõm hơn một chút so với hai bên, chẳng khác nào dáng ngủ của một người thôi vậy. Có lẽ là bởi rất nhiều đêm, hai người đều cẩn thận ôm lấy nhau ngủ, cho dù nửa đêm có xoay người đổi tư thế, buổi sáng vẫn sẽ phát hiện ra Mân Thạc ôm lấy cậu từ phía sau, xưa nay hắn đều không để cậu chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cậu cảm thấy hơi nóng nực, chẳng trách khi có một mình lại chẳng thể ngủ yên.
Khi Mân Thạc có tâm trạng không tốt đều sẽ phân tầng để xử lí. Khi hắn phiền muộn thì cậu sẽ đùa nghịch trêu chọc một chút là được. Khi tệ hơn nữa thì cậu sẽ đánh đàn hoặc hát cho hắn nghe, chờ hồi lâu rồi sẽ khá. Khi tâm trạng cực kì tồi tệ, cậu chẳng làm gì hết, yên lặng ở bên, khi bị giam ngoài cửa phòng làm việc thì kéo cái đệm ngồi ngay cạnh cửa. Qua hơn hai tiếng đồng hồ cậu sẽ bắt đầu lớn tiếng trách móc “Aida chờ đến mức eo cũng mỏi chết nè, ồ thì ra nằm dưới đất cũng mát ghê…”. Sau đó Mân Thạc đem gương mặt thâm trầm mở cửa ra, ôm lấy cậu đưa vào phòng ngủ, ngày hôm sau tâm trạng nhất định sẽ tốt hơn nhiều.
Cậu vẫn rất ít khi chú ý đến mấy thứ tin tức giải trí, người ở ngay bên cạnh cậu, cảm xúc cũng theo bên cạnh. Cậu rất thoáng, chăm sóc tốt người của mình là được rồi, cụ thể xảy ra chuyện gì, đều là những điều nằm ngoại phạm vi cậu có thể điều khiển, thà không biết còn hơn.
Về những chuyện khác, cậu rất yên tâm. Mân Thạc không hút thuốc lá, ít uống rượu bia, nhiều lắm cũng chỉ dính mùi thuốc lá nhàn nhạt của người khác. Đối với phái nữ trong vòng giải trí luôn luôn kính trọng như không gần gũi, trước mắt cũng sẽ không có scandal gì nguy hiểm.
Không quan hệ, chỉ cần cùng nhau chung sống, dù sao vui vẻ cũng luôn nhiều hơn phiền não.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top