Chap 11

Cậu thích cách di chuyển ngây thơ thế này, thích cách hai người cùng nhau ngã xuống giường rồi bởi vì Kim Mân Thạc phải chịu đỡ phần lớn sức nặng nên phát ra tiếng kêu đau đớn, có chút gợi cảm.

Rất thích cái ôm tràn đầy tham lam chiếm giữ, thích cảm giác thân thể hai người kề sát bên nhau, cậu cảm nhận được Kim Mân Thạc chôn mặt trên đỉnh đầu mình, như có như không hôn lên tóc cậu, đều rất thích.

***

Mùa xuân Bắc Kinh luôn luôn khô ráo đột nhiên bắt đầu đổ mưa, điều này rất hiếm thấy.

Bi thảm nhất chính là, kí túc xá của Chung Đại bị rỉ nước rồi.

Bọn họ ở tầng áp chót, bên trên chính là sân thượng, mà hiển nhiên tầng chống thấm làm không được tốt lắm. Trước khi tân sinh nhập học, trường mới quét vôi lại kí túc xá, vốn dĩ dấu vết rỉ nước đã được che đậy rất tốt, cho nên suốt cả mùa thu đông bọn họ không hề biết sự xuống cấp ấy.

Ban ngày có mưa lớn, buổi tối hết giờ học trở về phòng ngủ cả bốn người đều muốn ngất, không biết nên khóc khi nhìn cả phòng kí túc xá ướt đẫm hay nên cảm thấy may mắn vì trận mưa xuân này khiến bọn họ phát hiện ra tai họa ngầm, không thì kéo dài đến mùa mưa tháng bảy tháng tám chắc trở tay không kịp.

“Quần áo bóng rổ” người cao, đứng lên ghế cầm túi nilon và túi nhựa tạm thời che chắn mấy chỗ bị rỉ nước, Chung Đại và “học bá” luốn cuống tay chân giúp mọi người che phủ quần áo sách vở, “Phiên bản thu nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh” phụng mệnh chụp ảnh nước rỉ lênh láng để gửi cho quản lí kí túc xá.

Nhưng mà cái tên không tim không phổi nãy sống ảo quá nhiều, trước tiên vẫn phải up lên weibo khóc trời đập đất trước đã.

Nửa tiếng sau, Mân Thạc gọi điện tới: “Em về đây ở.”

“… Xin anh đó, hôm nay không phải chủ nhật mà, em không ra ngoài được đâu.”- Chung Đại chuyên nghiệp lật lật cuốn sách bị ướt mất một nửa phơi lên trên bàn, tâm trạng của cậu cũng rất phiền muộn “Mà trong kí túc xá còn chưa dọn xong nữa, anh ngủ đi, đừng quấy rầy em nào.”

“Muốn anh gọi điện để dì giúp em xin phép không?”- Mân Thạc lạnh lùng uy hiếp cậu.

“Kim Mân Thạc.” Một khi Chung Đại đã gọi rõ tên hắn, có nghĩa là cậu đang không vui vẻ.

Nhưng mà so với cậu thì Mân Thạc càng không vui hơn: “Thế nên em tranh thủ thời gian xin phép đi, nói là anh trai bị bệnh, bây giờ anh lái xe đến đón em.”

Em thấy anh đúng là có bệnh rồi đấy. Chung Đại muốn mắng hắn như thế, nhưng hiện tại vô cùng bất lực: “Được rồi, nhưng mà anh đừng lái xe đến đón. Cứ ở nhà chờ em, em tự đi.”

_“Nhưng…”

_“Không có nhưng nhị gì cả, ở nhà chờ, đừng gọi điện đấy.”- Chung Đại nhanh chóng cúp điện thoại, cậu thực sự sợ hãi phong cách lái xe của cái người vừa lấy được bằng lái, rất dễ dàng hưng phấn – Mân Thạc.

Không thể đồng cam cộng khổ cùng chiến hữu, Chung Đại rất áy náy, cho nên vẫn chờ đến tận khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa và ba người kia cũng ngủ rồi, mới vụng trộm chuồn ra khỏi trường.

Trời rất nhanh đã rạng sáng, lại là vừa dứt cơn mưa đầu xuân, bên ngoài đúng là rất lạnh.

Chung Đại nhét tay vào túi áo, vội vã đi được nửa đường, đột nhiên nhìn thấy dưới cột đèn đường có một hình bóng rất quen thuộc đang đi qua đi lại, mũ và khẩu trang che rất kín đáo, nếu không phải vô cùng quen thuộc thì đoán chừng cậu đã xem kẻ đó là ăn cướp rồi. Đối phương hiển nhiên vẫn một mực nhìn sang bên này, thấy cậu thì lập tức chạy đến mấy bước: “Sao lâu thế? Nhắn tin wechat cho em cũng không trả lời, làm anh muốn đến thẳng trường học…”

Chung Đại trầm mặc nhìn Mân Thạc, mặc kệ hắn dùng một chiếc áo khoác khác choàng lên người mình, còn không quên lảm nhảm linh tinh: “Em mặc ít thế, không biết trời mưa nên nhiệt độ hạ thấp à? Tay còn lạnh thế này nữa? Kí túc xá dọn xong mới đến đây hả…”

Nói nhảm bị cắt ngang, bởi vì Chung Đại đột nhiên cầm lấy tay hắn.

Mân Thạc có chút sững sờ, hắn nhìn Chung Đại, thế nhưng Chung Đại lại không nhìn hắn, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang đan lại với nhau.

Vì vậy hắn không miễn cưỡng nữa, chẳng qua chỉ cười cười, dùng một tay khác khoác chỉnh tề chiếc áo lên người cậu, sau đó dắt tay Chung Đại chui vào trong túi áo mình, chậm rãi trở về nhà.

Ban đầu tay Chung Đại rất lạnh, một lát sau được bàn tay hắn phủ trở nen thật ấm áp.

Nhưng Mân Thạc vẫn lo Chung Đại sẽ bị cảm, về nhà rồi liền xả nước nóng đẩy cậu vào phòng tắm, chờ đến khi cậu tắm xong thì lại thay cậu sấy tóc nữa.

Gió mát trên đỉnh đầu thổi vù vù, mơ hồ còn nghe được tiếng Mân Thạc lải nhải linh tinh  —— Thật là, biết rõ ồn thế này sẽ không nghe rõ rồi mà cứ tụng kinh cái gì không biết? Sao lại ngốc thế hả trời?

Trong lòng Chung Đại cảm thấy hơi uể oải, mệt mỏi.

Cậu nghiêng người dựa lên người Mân Thạc.

“Sao thế?”- Mân Thạc giật mình, tắt máy sấy tóc cúi xuống nhìn cậu.
Chung Đại nhắm mắt lại, giơ tay lên ôm lấy ngang eo hắn, thanh âm mềm nhũn, chẳng khác nào đang làm nũng: “Em mệt quá, muốn ngủ rồi.”

Nhịp tim truyền đến bên tai Mân Thạc rất kịch liệt, từng trận từng trận đụng thẳng vào màng nhĩ hắn, nhưng hắn lại vô cùng thích tiết tấu này.

Cậu nghe được Mân Thạc nhẹ nhàng buông máy sấy tóc xuống, tắt đèn phòng tắm, sau đó đỡ ngang hông cậu, ôm lấy cậu chậm rãi di chuyển đến phòng ngủ.

Cậu thích cách di chuyển ngây thơ thế này, thích cách hai người cùng nhau ngã xuống giường rồi bởi vì Mân Thạc phải chịu đỡ phần lớn sức nặng nên phát ra tiếng kêu đau đớn, có chút gợi cảm.

Rất thích cái ôm tràn đầy tham lam chiếm giữ, thích cảm giác thân thể hai người kề sát bên nhau, cậu cảm nhận được Mân Thạc chôn mặt trên đỉnh đầu mình, như có như không hôn lên tóc cậu, đều rất thích.

Cậu nhớ đến hôm vừa mới tới Bắc Kinh ở kí túc xá không quen, mỗi sáng sớm Mân Thạc đều gửi wechat hỏi cậu: Khủng long nhỏ còn cuộn mình nữa không? (1)

Nhớ đến khi Mân Thạc vỗ lưng cho cậu ngủ để muốn cậu quen với giường lớn trong căn hộ cũ của hắn —— Bây giờ thì không cần, chỉ cần có Mân Thạc ở bên cạnh, cho dù đổi giường thế nào cậu vẫn ngủ rất ngon như thường.

Thật sự rất thích.

Sáng sớm hôm sau lúc Chung Đại tỉnh lại, phát hiện ra Mân Thạc đang ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Thấy mắt cậu mở lớn, Mân Thạc nhẹ giọng hỏi: “Chuyển đến đây ở cùng anh đi, được không?”

“Không được”- Chung Đại lại nhắm mắt lại.

Cậu cảm giác được thân thể Mân Thạc đột nhiên cứng ngắc, khiến ga giường mềm mại cũng cứng ngắc lại.

Thế là cậu nhịn cười nói tiếp: “Em năm hai mới có thể xin trọ bên ngoài được.”

(1) Ở chương 4, Mân Thạc có hỏi Chung Đại: “Sao lúc ở Trùng Khánh anh lại không phát hiện ra nhỉ, lúc đi ngủ em cứ cuộn mình lại như tôm ấy, cảm giác ngủ không được thoải mái.”


Chung Đại trả lời: “Thật ra thì hơi không quen giường, người Trùng Khánh rất coi trọng việc ngủ quen giường, anh biết mà.”

Đồng nghĩa với việc Mân Thạc hỏi Chung Đại đã ngủ quen giường trong kí túc chưa.

 
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top